chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến thời điểm hiện tại, tức khoảng hơn chín giờ sáng vẫn chưa hề thấy người nhà của Beomgyu đâu. Em cũng không đề cập đến việc ấy, cậu có chút thắc mắc.

- Người thân cậu không tới sao?

- Gì chứ? Tôi nghĩ anh biết rồi? À, lỗi của tôi, xin lỗi anh. Tôi không hề có người thân.

- Không, không phải là vấn đề. Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến việc ấy.

- Haha, anh...tò mò không? Về gia đình tôi.

- Tôi không phải là người hay tọc mạch chuyện đời tư người khác đâu cậu Choi.

- Chỉ là tôi nghĩ anh muốn biết thôi, những người xung quanh ai cũng thế cả. Đừng lo, tiền viện phí tôi có thể tự chi trả. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

Gió thu có chút se lạnh, còn đọng lại ít hương khô của cái hạ thoảng nhẹ vào căn phòng bệnh nhỏ, làm lay động mái tóc em khiến nó rối lên một ít. Beomgyu cười, chẳng phải nét tinh nghịch như lần trước, đấy là một nụ cười buồn. Cách nhóc con ấy nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ cho Taehyun biết rằng em đang hồi tưởng lại những kí ức có lẽ đã nhuốm ít sắc của thời gian.

Cậu nhìn em, có chút bồi hồi. Trái tim bắt đầu đập không theo bất cứ một trật tự nào cả, nó như đang thúc ép thứ cảm xúc chạm sâu ở dưới đáy rằng hãy vùng dậy.

- Tôi không muốn làm phiền anh Kang đây đâu. Nếu có việc, anh hãy rời đi trước, tôi có thể lo liệu mọi thứ.

- À, ừ, được thôi.

- Cảm ơn và tạm biệt anh. - em cười hiền.

- Chào cậu.

Công việc cái quái gì chứ, chẳng qua là không có lí do gì để ở lại thôi. À có, là vì Beomgyu, chỉ em thôi, nhưng nếu nói thế thì "dị hợm" quá.

Kéo nhẹ chiếc rèm cửa trắng muốt sang hai bên rồi buộc gọn chúng lại, anh bước ra cửa phòng, thấy em vẫn ở đấy mỉm cười, cậu có chút "nổi da gà".

- Không muốn thì đừng cố. - cậu buột miệng nói, nụ cười gượng gạo ấy khiến cậu khó chịu không thôi.

Beomgyu khựng lại một lúc, khoé môi đã thôi cong lên, từ từ cúi gằm xuống đối mặt với khăn trải giường.

- Anh thôi đi, cứ tỏ ra là hiểu tôi lắm đấy. - em lẩm bẩm rất bé để người kia không nghe được.

Ngước lên nhìn Taehyun, rồi lại mỉm cười.

- Tôi có chút mệt rồi, tạm biệt anh nhé.

Cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi rời đi.

Dù là xa lạ hay thân quen, đôi chân Taehyun vẫn đang chậm bước đến quầy thu tiền viện phí. Cậu biết rằng mình không cần làm thế nhưng thôi nào? Chẳng ai lại để một nhóc con như thế chi trả mọi thứ và hơn hết là cậu có dư khả năng để làm thế.

Thôi được, Taehyun xin thú nhận về hành vi của mình, một phần nhỏ...rất nhỏ là vì muốn nhóc kia "mắc nợ" mình và tìm cách để "trả" cơ. Thầm trách bản thân vì hành động đểu cán này nhưng đấy là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.

- Nếu bệnh nhân Choi Beomgyu có đến đây để trả viện phí, hãy nói với cậu ấy rằng đây là số điện thoại của tôi, cô có được nó vì tôi lấy danh nghĩa là người nhà bệnh nhân, mong cô giúp cho. - Taehyun nhờ vả nhưng nghe giọng điệu nghiêng về hướng ra lệnh cho người đối diện hơn.

- Dạ? À...tôi hiểu, tôi sẽ làm thế. - vị nhân viên y tế kia có chút bối rối, liên tục gật đầu.

- Cảm ơn cô. - cậu cúi đầu, lịch sự như một quý ông tài phiệt và nó đúng là như thế.

Quay gót rời đi, trong đầu vẫn không nguôi được hình ảnh của Beomgyu, chúng thi nhau trượt dài trong tâm trí Taehyun. Ở mọi khoảnh khắc từ đêm qua.

- Điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro