chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bệnh viện trở về nhà đến giờ đã là 8 tiếng và nhóc kia vẫn chưa hề liên lạc với cậu. Gì chứ? Cô nhân viên kia đã không nói cho Beomgyu biết sao? Hay em đã phớt lờ nó rồi? Thôi nào, đừng vô tình thế chứ.

- Trước hết thì bỏ bụng thứ gì đã. - Taehyun rời khỏi ghế sofa để đi đến chiếc tủ lạnh, mong muốn lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch của mình từ chiều hôm qua.

Sau đó lại thở hắt ra một hơi đầy thất vọng

- Có lẽ tao cần đến siêu thị rồi, Hobak à. Yên tâm đi, tao hứa sẽ mua cho mày thêm một ít pate. Ở nhà ngoan nhé. - cậu cười mỉm, xoa đầu em mèo nhỏ.

Taehyun diện lên mình chiếc áo cổ lọ đen khá ấm áp, kèm theo đó là chiếc quần tây màu be, khoác thêm cái măng tô cùng màu bên ngoài. "Tuyệt" - cậu thầm cảm thán bản thân, như một quý ông vậy, bảnh bao hết sức.

Vừa định rời khỏi cửa, điện thoại Taehyun đổ chuông. "Haiz, ghét cái sự mong chờ này ghê" - vừa nói, vừa tiến lại gần chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên ghế kia.

Số lạ

Hồi hộp cái quái gì thế này, chỉ là...người lạ thôi mà. Đôi tay run run gạt sang để nhận cuộc gọi kia

-Alo, xin hỏi ai vậy?

-Ah, bắt máy rồi. Cho tôi hỏi Kang Taehyun đúng không ạ?

-Vâng, là tôi.

-Choi Beomgyu đây, anh này. Chúng ta gặp nhau một chút được không?

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Anh không định để tôi trả nợ anh sao? Bố mẹ tôi dặn rằng không được mắc nợ người khác đâu đấy nhé.

- À, được thôi. Vậy, bao giờ?

Bên đầu dây kia im bặt, khoảng lặng ấy như bóp nghẹt trái tim cậu trong từng giây.

- Bây giờ.

- Giờ tôi rảnh, cậu ở đâu? Tôi sẽ đến đón.

- Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tiếc là tôi đang ở điểm hẹn rồi, tôi gửi định vị cho anh nhé?

- Phiền cậu rồi.

Nhanh chóng thu dọn một ít đồ, Taehyun nhận được định vị, lao nhanh ra khỏi nhà.



















- Ở đây!

- Cậu đợi có lâu không?

- Haha, không đâu, anh làm tôi bất ngờ vì đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

- Vậy thì may quá, xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.

Beogyu xua tay, cười cười tỏ vẻ không vấn đề. Sau khoảng vài giây, hai bàn tay em đan lại vào nhau rồi đặt lên mặt bàn. Chân gác lên bên còn lại, trông lịch sự, chính chắn và có chút ngông cuồng, nghịch ngợm. Mắt đối mắt, khuôn mặt em nghiêm túc đến mức khiến người đối diện cảm thấy có chút lép vế. Nhưng đoán xem, nhóc con đây nghĩ Taehyun là ai?

- Vào thẳng vấn đề nhé. Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp tôi và ừ, gần như là cứu sống. Đây là số tiền viện phí anh đã trả, tôi xin gửi lại anh. - Beomgyu đẩy phong thư đến trước mặt cậu, nhẹ rút tay về lại chỗ cũ.

- Số tiền này không lớn, cậu cứ giữ lấy. - Taehyun vẫn thế, đăm chiêu vào khuôn mặt mĩ miều của nhóc kia, tay duỗi thẳng tỏ ý không nhận.

- Anh đây là đang khinh tôi sao? - đôi mày nhíu lại, hậm hực.

- Ugh, cậu cứng đầu thật đấy. Nếu đã muốn trả nợ, tôi sẽ đề nghị cho cậu một phương án khác.

- Anh phiền phức quá đấy, thế anh muốn thế nào? - Beomgyu khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, chán chường.

- Tôi đang cần một người mẫu riêng, tiếc là chưa gặp ai phù hợp, nay gặp phải cậu Choi đây lại vừa ý. Vậy cậu nghĩ sao khi vừa có việc làm, vừa trả được nợ nần giữa tôi với cậu?

- Này, anh đây là dụ con nít lên ba à? Chẳng ai lại muốn làm việc khi lỗ nặng như thế cả.

- Đơn giản thôi, tôi thích mẫu người như cậu và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sở hữu được thứ mình hứng thú.

- Haiz, được thôi. Vậy nói kĩ hơn về công việc này đi.

- Nó khá rõ ràng rồi mà, cậu làm mẫu riêng cho tôi, riêng một mình tôi. Và tôi sẽ trả lương cho cậu, bao nhiêu tùy thích.

- Xem cách người giàu có nói chuyện này. Uh được, hay đấy. Tôi sẽ làm nó, người mẫu của riêng anh. Vậy thì bản hợp đồng đâu?

- Gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị. Mai cậu Choi rảnh không?

- Chiều mai nhé, sáng tôi có ca học.

- Được.

- Vậy nhé, tôi có việc phải đi trước. Chầu này tôi trả nhé, người giàu.

- Được rồi, đi đi người đẹp.

- Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro