Never give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:30 AM - Sân bay Mĩ

" Ở đây khí hậu không lạnh như ở hàn nhỉ ? " - Thư kí Han vừa nói , vừa nhắm mắt hít một hơi dài tận hưởng

-----------------------------------------
Cậu và thư kí Han ngồi trên một chiếc xe hơi đời cũ
Lao qua những cánh rừng
Nơi không có không khí khói bụi của thành phố

" chúng ta sẽ sống ở đây , jimin"

" Nó cũng không quá tồi nhỉ ? Chỉ có điều chúng ta phải mất đến một tiếng từ đây để chạy đến thành phố"

" đừng đứng đấy , mau vào thôi "

/ cậu bước vào... ngôi nhà mái đỏ với kiến trúc cũ nó không quá tệ...đủ để người ta cảm thấy như bên cạnh gia đình mình /

" jimin , phòng cháu là phòng lớn nó nằm phía này . Chú sẽ ở phòng trên gác xếp "

" cháu muốn ở phòng trên gác xếp "

/ đến lúc này cậu mới có thể lên tiếng vì quá bất ngờ với lời đề nghị của Chú Han /

" cháu sẽ không quen đâu , trên đấy rất ẩm ướt đôi khi còn có côn trùng "

" cháu rất thích nơi ẩm ướt , đôi khi cháu lại hay làm bạn với côn trùng nên chú đừng hòng giành tầng gạt xếp với cháu "
/ cười /

" vậy sao ? Nếu như cảm thấy không quen tầng gạt xếp thì nói với chú nhé"

" cháu biết rồi "

/ Xoạt tiếng Bậc thang bằng gỗ kêu lên mỗi khi cậu bước qua./

/ mở cửa phòng / nó khác xa với những gì cậu nghĩ... đầy đủ tất cả những gì cậu cần như máy tính , sách , tivi ...blabla..

Trên bàn còn có một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng :

" Jimin , cháu đừng buồn và trách bản thân mình nữa ! Mau cười lên đi chứ...
Chú biết thế nào cháu cũng giành phòng xấu về phần mình nên đã chuẩn bị một căn phòng tốt từ trước ! Yên tâm đi phòng chú cũng đầy đủ như cháu thôi ! Không tin thì sang đây mà xem ! Nghỉ ngơi đi nhé  ^^ ~♡ "
                                      Chú Han của cháu
                

Cậu đang rất hạnh phúc với cuộc sống mới nhưng chỉ có điều.. tại sao lúc này , cậu cảm thấy thật cô đơn.....

-----------------------------------------
- 05:30 PM -

Hôm nay trời mưa tầm tã , phía trạm xe bus có một cậu thiếu niên đang ngồi than thân trách phận - park jimin

" Haiss ..với cái thời tiết chết tiệc như thế này làm sao có thể đến trường được đây ? vả lại hôm nay là ngày đầu tiên đến trường . Phát điên mất "

Đột nhiên cậu nhìn thấy trong phía xa của cánh rừng có một thứ gì đó dài dài đang nằm

" gì đây , không phải ma chứ ?"

Càng tiến gần thì ra cái vật dài dài gì đấy là một người thanh niên đang nằm bất tỉnh

" này anh ơi , anh chết rồi sao ? "

Chiếc áo sơ mi trắng của người này thắm đẫm màu máu , trên cơ thể cũng có rất nhiều vết thương nặng nhưng không mấy nguy hiểm đến tính mạng. ( cậu park là sinh viên học về y khoa nên khái niệm cũng nắm chút chút )

" phù ! Ổn rồi Động mạch chủ vẫn còn đập "

Phải vác cái con người này sang trạm xe bus bên kia , không thể để anh ta nằm dưới mưa mãi thế này

Sau 15p chật vật , cậu park cũng thành công trong việc vận chuyển xác người

" Con người này anh ăn cái quái gì mà nặng thế hả? "

" ăn cơm "

" ôi Mẹ ơi , hết hồn! Anh tỉnh hồi nào vậy ?"

" tỉnh lúc ở trên lưng cậu "

" tỉnh rồi thì phải nói tôi chứ ! Anh biết tôi cõng anh rất mệt không ? "

" xin lỗi , cậu nhiệt tình như vậy tôi không nỡ " / cười /


Nhưng giờ mới để ý người này thực sự rất đẹp trai , gương mặt trắng , đôi mắt màu hổ phách , và còn cả cái bộ ngực rắn chắt đầy vẻ đàn ông đó cũng khiến cậu vô Thức bị cưa đổ 

" này nhóc , em làm gì mà nhìn tôi chầm chầm thế ? "

" không có gì ! "

" uis , trễ mất giờ học của tôi rồi ! Làm sao đây , sao xe bus vẫn chưa tới "

" gấp lắm à ? Nghỉ một bữa thì chẳng có chết đâu "

" KHÔNG ĐƯỢC ! HÔM NAY LÀ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA TÔI TẠI TRƯỜNG MỚI " / cậu gào lên khiến cho cái con người kia phải bịt chặt tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình

Con người kia bắt đầu lấy một chiếc điện thoại trong túi quần ra
/ bấm số /

" Alo , các người mau đến rước tôi "
" vâng ! Tôi sẽ bắt đầu dò định vị  của cậu chủ ! Cậu hẳn đợi chúng tôi trong vòng 10p"
" không , tôi muốn các người tới đây trong 5p "
" vâng , cậu chủ "

" Này nhóc , hôm nay trời mưa lớn có lẽ xe bus sẽ không đến đây được đâu ! Tôi sẽ cho người đến rước rồi đưa cậu đến trường "

" không cần "

" ôh , đến rồi kìa "

/Từ xa có một chiếc Mercedes-Benz S550 chạy đến../

"Cậu chủ ! Cậu không sao chứ ? "

" Sao các người không đợi rồi đến hốt cốt tôi luôn một lần cho tiện ? "

" xin lỗi cậu , chúng tôi đã cố dò định vị của cậu nhưng do điện thoại cậu bị tắt nguồn nên...."

" Sao còn đứng đó mau giúp tôi lên xe"

" này nhóc lên xe đi , trễ bây giờ "

/ cậu lúc này đang há hốc vì ngạc nhiên , chiếc xe /

" này ! Con người kia không phải đây thực sự là chiếc Mercedes-Benz S550 có Hệ thống đèn thông minh tầm nhìn ban đêm, kiểm soát hành trình radar với chức năng phanh tự động. Hệ thống đèn thông minh bảo vệ các lái xe ngược chiều khỏi bị lóa mắt khỏi ánh đèn pha... và nó là chiếc xe đầu tiên chuyển đổi hoàn toàn từ bóng đèn tiêu chuẩn sang đèn led với tổng cộng 300 đèn led, trong đó mỗi cụm đèn pha có 56 chiếc và giá chiếc này có giá là 95.650 USD ? "

" chuẩn ! "

" lên xe Thôi,..."

-------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Princeton University

" này nhóc, anh là kim tae hyung 
em tên gì ? "

" park jimin "

" sau giờ học gặp nhau nhé "

" này , con người kia tôi không có thời gian "

" Bye "
/ Chiếc xe chạy đi mất /
" này Quản lí Kim ! Anh mau điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến cậu nhóc đó cho tôi !"

" cậu ta nắm rất rõ về chiếc xe của tôi ! lại còn xuất thân từ một trường đại học danh tiếng  như Princeton University ! Quả thật cậu ta không phải là người bình thường !  Nhưng tại sao sáng sớm cậu ta lại xuất hiện vùng ngoại ô vắng vẻ như thế này ?"

" cậu chủ ! Chẳng lẽ thằng nhóc đó là bọn khốn đang cố ý muốn hãm hại cậu ?"

" không thể nào ! Nếu vậy cậu ta đã giết tôi ngày từ đầu rồi "

" dạ vâng , cậu chủ ! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện "






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro