Never surrender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tiếng xì xào của các nữ sinh trong trường /
" các cậu đã nghe chuyện của park jimin lớp a3 rồi chứ ?"

" hình như gia đình cậu ta cũng đã phá sản"

" tớ còn nghe nói hôm trước bản tin thời sự còn đưa tin gia đình cậu ấy gặp nạn trên máy bay nữa kìa ! Họ đều đã mất hết rồi "

" thật đáng thương ! Bây giờ cậu ấy biết làm sao ? "

" nếu là tớ thì tớ sẽ chết đi cho rồi! Dù gì nếu cậu ta có tồn tại thì cũng là kẻ vô dụng chả giúp ích gì cho xã hội "

" tớ cũng nghĩ vậy ! Haha..."

" Ya ! Cậu ác quá đi mất ..."

/ suga đi đến với vẻ mắt tức giận/

" Các người im ngay " - Suga rống lên với mức âm thanh khiến cho cả trường cũng có thể nghe thấy được

" Ya ! Min suga cậu không nên xen vào chuyện này! Việc cậu nên làm là mau quay về lớp của mình đi rồi im lặng và ngồi im trong lớp sao !

"Đúng đó"

" *beep ( chửi thề ) * nghe đây! Nếu sau này các người còn đụng đến park jimin hay lôi chuyện gia đình cậu ấy ra làm trò đùa thì đừng nghĩ rằng tôi sẽ để các người sống yên "

" cậu định làm gì bọn tôi ?" Haha..( tiếng cười khinh bỉ )

" Không phải ba cậu đang ngoại tình với một con nhỏ ngang tuổi cậu sao ?"
- jimin
" Không phải cậu luôn dùng thuốc lá trong phòng vệ sinh sao ?"- jimin

" Không phải cậu luôn miệng nói mình dùng hàng hiệu nhưng thực chất là dùng đồ giả sao ?" - jimin

/Jimin vừa đi đến vừa nói với đám nữ sinh/

Lúc này thì cậu đã bước đến cạnh Suga ,ánh mắt hay cả gương mặt cậu lần này cũng vậy đều không còn tí cảm xúc , chúng chỉ toát lên sự u buồn và lạnh lẽo

" jimin ! cậu vừa bịa chuyện đấy à ?"
/ một nữ sinh khác lên tiếng, cô ta nhìn cậu và cười nhưng thực chất đang coi thường cậu/

Jimin bước đến trước mặt nữ sinh vừa lên tiếng, hai tay cậu vô thức đặt lên vai của nữ sinh rồi bóp với một lực đủ mạnh, khiến cho nữ sinh kia phải đau và kêu lên tiếng !

Lúc này cậu đã ghé sát tai cô nữ sinh kia / nói với mức âm thanh chỉ hai người nghe được /

" không phải tối nào cậu cũng đến Bar để kiếm một đại gia !? ...nghe nói cậu lên giường rất giỏi...nhưng tôi lại không thích loại con gái như vậy...

" à mà tiếng rên và cả cơ thể nóng bỏng này của cậu ! Liệu đã để bao nhiêu thằng đàn ông ngắm nhìn ?... Cậu không phải trả lời vì tôi biết cậu sẽ không nhớ hết đâu "

lúc này jimin cậu buông  hai tay trên vai cô nữ sinh kia và cười y như cách cô cười với cậu ban nảy ...nhưng chỉ khác rằng cậu cười bằng nụ cười đầy sự khinh bỉ

/Cậu quay đi kéo tay suga ra ngoài để  lại cô nữ sinh kia với những cái liếc và sự há hốc vì ngạc nhiên của đám nữ sinh khác /

---------------------------------------------------
Sân thượng của trường

" Sau này hyung không cần phải làm vậy nữa " - jimin

" tại sao ? Anh chỉ giúp nhóc ...." - suga

" cứ để mọi chuyện như vậy, em không sao...nếu tiếp tục giúp em chẳng bao lâu nữa anh sẽ bị cô lập mất"

" anh không quan tâm , anh chỉ cần em , rapmon , jin - những người quan trọng đối với anh "

" sắp đến em sẽ sang mĩ "

/ Suga nhìn cậu ngạc nhiên/

" mĩ ? "

" um...em hôm nay đến đây chỉ để rút học bạ và hồ sơ . Ngày mai em sẽ đi !
Vốn dĩ em sẽ gọi và thông báo cho anh , jin huyng , rapmon huyng sau ...nhưng hôm nay lại vô tình gặp anh trước ...nó nằm ngoài dự tính của em... mọi người không cần phải tiễn em đi đâu , nhớ sống tốt đấy! Phiền anh nhắn với mọi người giùm em "
/ jimin cười với suga /

" Em không sao chứ ?"

" Không sao !"

" anh nghĩ em không thể không sao "

" gì chứ !"

" Em không còn cười được kia kìa  "

" Em vẫn cười được mà "

" đừng nói dối anh biết em đang cười gượng "

"........"

---------------------------------------------------
Quán coffee đường dongdaemun

/ bộ 3 Jin, rapmon,suga /

" Thằng nhóc park jimin dạo này biến mất chả thấy tăm hơi đâu , một tuần nay nó không đi học tớ thấy nhớ nó quá " - Jin

" tớ đã liên lạc với nó nhưng nó đã tắt máy rồi , đến nhà thì chẳng thấy ai " - rapmon

" nhà nó xảy ra chuyện như thế chắc nó rất buồn " - rapmon

" nhưng dù gì chúng ta vẫn là anh em tốt của nó sao lại không tâm sự mà giữ nỗi buồn một mình như thế , lại còn không giữ liên lạc với chúng ta " - Jin

" hồi sáng tớ gặp nó rồi !" - suga

" gì ? " - jin , rapmon / hai người đồng thanh nhau/

" tại sao hai người lại nói đồng thanh ? Tập trước rồi sao? " - suga nhìn với vẻ nghi ngờ

" mà nó vẫn khỏe chứ ?" - rapmon

" tại sao nó lại không gặp bọn tớ ?" - Jin

" tớ vô tình gặp nó sáng nay trên trường, nó nói nó đến chỉ để rút học bạ ! ngày mai nó sẽ sang mĩ...nó vốn dĩ sẽ gọi cho các cậu thay vì gặp trực tiếp vì sợ các cậu sẽ buồn , nhưng vô tình gặp tớ nó đã nhờ nhắn như vậy với các cậu  " - suga

" haizz...sao lại đi đột ngột như vậy ? Chắc hẳn nó rất muốn quên những hồi ức xấu
Mà Đáng lẽ phải nói sớm để tớ tổ chức tiệc chia tay cho nó chứ ?" - Jin

" vậy ngày mai chúng ta cúp học một ngày rồi đi tiễn em nó "- rapmon

/ Jin nhìn rapmon/
" này ! Cậu là lớp trưởng đấy...dám cúp học à? " - Jin

" jimin nó quan trọng hơn mà " - rapmon

" ôi trời! hai người không cần cãi nhau như vậy đâu ! Nó nói hai người chỉ cần sống tốt là được không cần phải đi tiễn " - suga

/ Jin nhìn chầm chầm suga/
" vậy cậu có biết nó sẽ bay chuyến mấy giờ không ?" - Jin

" Không biết ! Tớ không hỏi " - suga

" ích nhất cậu cũng phải hỏi cho dù nó nói không muốn chúng ta ra tiễn chứ " - jin

" cậu không biết rằng người ta thường nói không muốn có nghĩa là muốn sao !?" - rapmon

" vậy trong chuyện này tớ là người có lỗi à ?" - suga

" CHỨ CÒN GÌ NỮA " - / jin và rapmon lại đồng thanh /

---------------------------------------------------
Nhà thiếu gia park

" jimin chuẩn bị hành lí xong chưa cháu ?" - thư kí Han

" cháu vẫn đang sắp xếp đồ " - jimin

" nhớ ngủ sớm ! Ngày mai chúng ta phải bay " - thư kí han

" vâng ! Cháu biết rồi "
Jimin cậu đang nhìn lại tất cả những thứ đã gắn bó với cậu mười bảy năm qua ...

" ba Mẹ , jihyun à ngày mai ghế, bàn , phòng khách , tivi ,...sẽ bị ngân hàng tịch thu hết " - jimin

" cả ngôi nhà này nữa sẽ sớm bị đem ra bán đấu giá " - jimin

" con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được ngồi nhà của chúng ta " - jimin

Lúc này nước mắt trên gương mặt  cậu vô thức rơi

tiếng khóc của chàng thanh niên mười bảy năm ấy hòa cùng không gian yên lặng của ngôi nhà !

Thuốc ngủ, dây thừng, dao đều lần lượt xuất hiện trước mặt cậu
/ jimin vì kiệt sức mà gặp phải ảo ảnh , cậu nằm trên bàn ăn /

Ma quỷ đang cám dỗ cậu ! Nó nói cậu hãy tự kết liễu đời mình bằng Cái chết nó có thể giúp cậu thoát khỏi mọi đau đớn tột cùng ....

/ cậu ngồi thẳng dậy, khoang tay /
" Chưa đâu không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được ! Tôi phải giết được người đã khiến cho tôi và gia đình tôi như thế này đã ! Tôi sẵn sàng xuống địa ngục nhưng phải để tôi mở màn cuộc chơi và tự mình kết thúc nó "
---------------------------------------------
" Jimin ! Lên xe mau Chúng ta trễ chuyến bay mất " - thư kí Han

/ jimin nhìn ngôi nhà một lượt rồi lên xe /

06:30 chuyến bay từ seoul hàn quốc đến mĩ đã cất cánh








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro