Chương 1 : Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch cạch"

Cửa nhà mở ra, tôi chầm chậm bước vào rồi đóng cửa lại. Ngồi thụp xuống đất, thở dài một cái thật to. Bất giác khóe mắt cay cay, có gì đó đang lăn dài trên đôi gò má. Tôi khẽ lau chúng đi, tầm nhìn vẫn đang lạc lõng trong màn đêm.

Có gì đó uất nghẹn nơi cổ họng nhưng chẳng thể thốt ra. Đôi lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại nghĩ đến tương lai của bản thân... chỉ đành cắn răng bước tiếp trên quãng đường dài dằng dặc. Ở nơi thành thị hào hoa, nơi mà những bước chân lúc nào cũng đi thật nhanh thì chẳng thể nào có thời gian cho một quãng nghỉ.

Qua một lúc thật lâu, tôi đứng lên đi một mạch vào phòng, nằm sấp trên chiếc giường của mình. Có những ngày như thế, những ngày mà sự mệt mỏi quá lớn, thật lòng chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Cơn mưa phùn ban nãy đã trở nên nặng trĩu từ bao giờ. Bên ngoài cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài những giọt nước lao nhanh và từng tia chớp chợt lóe rồi lại bị màn đêm nuốt chửng.

Tôi cứ ngồi đấy, thẫn thơ nghe tiếng mưa rả rích, đủ lâu để nhớ về tôi còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ ngồi buồn rầu.

Thế là tôi đứng lên và đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng sự ấm áp đó, hi vọng nó có thể vỗ về tâm hồn mình đôi chút. Ngân nga nhưng giai điệu không tên, như đang cổ vũ chính bản thân mình. Tôi đang nghĩ gì ? Có lẽ, là một cuộc sống không có những âu lo chăng ? Chính tôi cũng không rõ...

Bước ra khỏi phòng tắm, lấy một túi bánh quy rồi mang ra bàn cùng với một ly cà phê thật đậm, lại là một đêm không ngủ. Nhấp một ngụm, thứ này làm đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, tôi mở máy tính lên và lại tiếp tục công việc.

Tiếng lách cách từ bàn phím, tiếng mưa rơi đã dịu đi từ bao giờ cùng một chút âm thanh của gió, dù thật nhẹ nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được một chút gì đó của sự sống. Một thứ mơ hồ nhưng lại mạnh mẽ hơn cả.

Trong khi đang tìm tư liệu thì một bài quảng cáo đã khiến tôi phải chú ý.

"Biến mọi ước mơ thành sự thật. Hãy điền nguyện vọng của bạn, chúng tôi sẽ hoàn thành giúp bạn !" - Tôi đọc với giọng buồn cười nhưng chẳng biết thế nào mà cuối cùng lại điền vào thật.

"Sống ở thế giới trong mơ..."

Tôi cứ nhìn vào màn hình như thể đang chờ đợi điều gì đó, rồi lại bị mình chọc cười.

"Trò trẻ con thế mà mình cũng tin."

Làm việc đến rạng sáng, tôi dọn dẹp một chút rồi vào phòng ngủ. Đắp chăn xong, lòng vẫn thầm nghĩ về trang web lúc nãy nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị gạt bỏ, tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

"Con sẽ mang em ấy về !"

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài phòng mình. Vừa ngái ngủ vừa gắng gượng ra mở cửa nhưng khi vừa mở hé cửa, tôi lập tức rùng mình đóng sầm lại.

"Mình ở nhà một mình thì ai có thể ở bên ngoài chứ ?" - Tôi cố dụi mắt thật kĩ rồi nhìn xung quanh.

"Đây đâu phải nhà mình !" - Tôi toát hết mồ hôi lạnh khi nhìn thấy căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh nắng, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tựa lưng vào cửa mà mồ hôi tuôn như tắm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, dè dặt bước ra bên ngoài nhìn quanh. Đây là một căn nhà phải nói là vô cùng hào nhoáng, từng chi tiết đều toát ra hai từ đắt tiền và tối tân.

"Hay là mình bị bắt cóc ? Không thể nào ! Mình làm gì đáng tiền đến thế... Mà bắt cóc gì lại cho ở một nơi sạch sẽ, sang trọng thế này." - Tôi cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi có người gọi tên mình.

"Charlothie !"

Tôi giật thót người quay ra sau, thủ sẵn tư thế phòng thủ. Đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao to, vạm vỡ đang tiến đến. Tôi biết người đó là ai, biết rõ cái tên mà tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ thực sự xuất hiện trước mặt mình, đặc biệt là còn gọi tên mình. Tôi há hốc mồm, từng bước lùi lại...

"Anh là ai ?" - Tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh ta, thầm cầu mong suy nghĩ ngu ngốc của mình là sai.

"Thật sự là một phép màu ! Em vẫn còn sống !" - Anh ta nở nụ cười nhưng mắt lại rưng rưng, toan chạy đến.

"Dừng lại đó ! Anh là ai ?"

"Em nói gì thế, anh là Thor, anh trai của em đây !"

Tôi sững người, có quá nhiều dòng suy nghĩ đang diễn ra trong não tôi lúc này.

"Thật sự là Thor sao ? Hay mình vẫn đang nằm mơ ? Không thể nào đây là sự thật được ! Thật phi lý quá mà !"

"Anh... thực sự là Thor sao ? Kiểu như... Thor trong Avengers ấy hả ?" - Tôi run run hỏi lại.

"Em nhớ ra rồi sao, anh vui quá Charlie à !" - Thor lao đến ôm chầm lấy tôi, tôi chỉ biết đơ người ra trong vòng tay siết chặt của anh ấy.

"MỌI NGƯỜI ƠI, CHARLOTHIE TỈNH RỒI !!!" - Anh ấy hét lớn trong khi tôi vẫn đang không thể chấp nhận nổi điều mình vừa trải qua.

Tiếng bước chân đang dần kéo đến, những âm thanh dồn dập hơn, tôi vẫn đứng đó, đầy lo lắng.

"Mình... thực sự đi vào thế giới của Marvel rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro