Chương 2 : Avengers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mơ hồ ngồi trên bàn ăn, nhìn quanh những gương mặt tuy lạ nhưng lại rất quen. Từng luồng kí ức lạ lẫm hiện lên trong đầu, tuy rời rạc nhưng cũng tương đối đủ để tôi biết mình hiện tại là ai.

Cô gái này tên Charlothie Odinsdottir, con gái út của Odin - Vị vua của Asgard, đồng thời là người cai quản Cửu Giới. Cô ấy giống tôi y đúc, chỉ khác ở màu tóc và trang phục. Cô ấy có mái tóc trắng ánh kim, từng lọn tóc đều được tỉa tót ngay ngắn, đuôi tóc búi nhẹ, cài thêm một vài phụ kiện lấp lánh. Bộ váy được may rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng, từng tấc vải đều như phát sáng, từng nếp gấp đều như sóng biển uốn lượn.

Quả nhiên là trang phục dành cho công chúa, dù chỉ mới lướt nhìn qua cũng đủ làm người khác không khỏi trầm trồ nhớ mãi. Ngước mặt lên, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Có đủ các thành viên của đội Avengers và cả Vision.

"Vậy là cô bé thực sự hồi sinh rồi sao ?" - Wanda mở lời trước, tò mò nhìn tôi.

"Đúng vậy, thật là thần kì phải không ?" - Chất giọng không thể nào lẫn đi của Thor, anh ấy dùng ánh mắt biết cười nhìn tôi.

Tôi hơi cúi đầu, im lặng quan sát mọi người.

"Sao chúng ta không nói về việc cô đã 'hồi sinh' như thế nào đi, quý cô Charlothie ?" - Tony hướng mắt về phía tôi.

"À... ừm... chuyện đó... " - Tôi ấp úng, cố nghĩ ra một điều gì thật đáng tin cậy.

"Có nên nói không nhỉ ? Nhỡ đâu họ không tin thì sao ? Liệu họ có nghĩ mình đã chiếm thân xác của cô gái này hay không đây ?"

"Charlie ?" - Thor lay vai tôi, nghiêng đầu hỏi.

"Em ổn chứ ?"

"À, em ổn. Chỉ là... "

"Sao vậy ? Từ lúc tỉnh lại nhìn em có vẻ lạ. Lúc nãy còn hỏi anh là ai nữa. "

"Cô bé không nhớ cậu à ?" - Natasha ngồi cạnh cũng bắt đầu lo lắng.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các trường hợp có thể xảy ra cho việc cô Charlothie sống lại, nhưng không thể tìm thấy cách giải thích nào hợp lý."

"Như thế là đúng rồi Vision à, vì bản thân tôi còn thấy vô lý đây này."

"Có lẽ cô bé hơi shock và cần điều trị thêm. Anh nghĩ sao Banner ?" - Steve quay sang nói với tiến sĩ Banner đang trầm ngâm.

"Tôi... tôi... cũng không biết. Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ."

"Cô ấy không quên luôn cách nói đấy chứ ?"

"Đây không phải lúc để đùa Tony, chuyện này rất nghiêm trọng đấy !"

"Đúng là Captain America, nghiêm túc thật."

"Sao rồi, cô bé thật sự sống dậy từ cõi chết luôn á ?" - Đúng lúc này, Clint mở cửa bước vào.

"À... tôi nghĩ là vậy." - Tôi chậm rãi lên tiếng. Nhìn mọi người xung quanh, tôi thực sự cảm nhận được sự lo lắng từ họ, thầm ngưỡng mộ cô gái này.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi muốn được ở lại nơi này, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Tôi không thể bỏ gia đình mình lại được, dù sao cũng phải tìm cách thoát khỏi đây. Trước hết, cứ giữ bí mật chuyện này rồi tìm cách sau, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tôi... chẳng nhớ gì ngoài việc tôi đã đỡ đạn cho Pietro và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi đã ở đây... Mà anh ấy sao rồi ?" - Tôi chẳng dám nhìn vào mắt mọi người, đặc biệt là Wanda.

"Cậu ấy không sao, em nên lo cho bản thân mình trước đi." - Thor nhìn tôi, nét mặt có chút không vui.

"Em biết rồi..."

Sau khi hỏi chuyện thêm một lát thì họ để tôi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng, nói dối quả thực không hề dễ dàng như tôi đã nghĩ.

Đứng cạnh tấm cửa kính, tôi chăm chú nhìn quang cảnh bên ngoài, những tòa nhà chọc trời bị phá hủy, những đống đổ nát đang được dọn dẹp,... Thật không thể tin nổi là chỉ mới hôm qua thôi tôi còn đang ở một căn hộ bé tí ở London.

"Bây giờ đang ở phần Ultron, tiếp theo là gì nhỉ ? Sự việc diễn ra ở đây không giống trong phim lắm, Pietro đã không chết. Không biết những ngày sau sẽ thế nào ?" - Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Khoan đã !" - Một ý tưởng chợt lóe lên, tôi ngồi bật dậy.

"Nếu mình đã biết trước diễn biến của câu chuyện thì mình có thể sẽ cứu được họ khỏi cái chết."

Từ khi xem phim, tôi đã luôn có suy nghĩ này. Tại sao họ lại phải chết ? Họ không đáng và tôi cũng không nỡ. Giờ đây đã có cơ hội thực hiện điều luôn ấm ức trong lòng, nhưng tôi lại vô cùng mông lung, không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng tất cả điều đó chỉ là một hi vọng nhỏ bẻ, giờ việc cần làm là tìm cách cứu chính mình trước. Mà làm được việc đó thì tôi cần phải trả lời được một câu hỏi mà tôi đã luôn trăn trở từ khi vừa tỉnh dậy.

"Bằng cách nào mà tôi có thể đến được đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro