Chương 3 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay là do trang web đó ? Không ! Quá vô lý ! Giúp thực hiện nguyện vọng sao, trên đời làm gì có chuyện tốt vậy chứ ! Đưa mình đến đây nhất định là có mục đích. Nhưng mình đâu có gì để lợi dụng đâu."

Đi đi lại lại quanh phòng, tôi vắt óc nghĩ mãi mà chẳng tìm được nguyên nhân nào hợp lý.

"Phải rồi !" - Một suy nghĩ lóe lên, khả năng cao là nó rồi, liên quan đến chuyện kì lạ thì phải có một nguyên nhân không bình thường.

"Chiều hôm ấy đi vào khu rừng đó là đã có cảm giác không lành rồi, không ngờ là thật ! Số mình sao xui xẻo thế nhở !"

Nghĩ một lúc thì cũng hơi đau đầu rồi, nghe ngoài cửa có âm thanh nên tôi đi đến gần, tôi hé cửa ra nhìn. Có vẻ mọi người đang thảo luận về vấn đề gì đấy nhưng vì xa quá nên chỉ nghe được tiếng chứ không biết nội dung là gì. Tôi khép cửa lại, nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ.

"Họ không ăn tối sao ? Mình cũng đói rồi..." - Xoa xoa cái bụng của mình, định là sẽ bước ra hỏi thử nhưng cái sự ngại ngùng đáng chết đã ngăn tôi lại. Lên giường nằm, nghĩ là sẽ ngủ đến sáng mai cho qua cơn đói vì bình thường tôi cũng hay làm thế vào những ngày đi làm kiệt sức. Một thói quen không tốt nhưng lại khó bỏ.

Tỉnh dậy, trước mắt tôi mọi thứ đều trở về như cũ. Căn phòng vô cùng thân quen, cẩn thận nhìn xung quanh một lúc, đúng là phòng tôi rồi.

"Mình thực sự thoát rồi ?" - Tôi vui vẻ bật dậy khỏi giường, chưa bao giơ tôi lại thấy việc thức dậy trong căn phòng của chính mình lại hạnh phúc đến vậy.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm, thầm nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều nên mộng mị. Vừa mở cửa nhà ra, rất nhiều người đang đứng trước cửa nhà tôi, tay cầm vũ khí nhuốm đầy máu, khuôn mặt thì mờ ảo trong bộ dạng rách rưới. Tôi đóng sầm cửa lại ngay lập tức, ngón tay run run bấm 911.

"ẦM" - Cánh cửa sau lưng tôi đổ sầm xuống và đè lên chân tôi. Nước mắt trào ra trong vô thức, toàn thân tôi phát run lên, thật sự hoảng rồi.

"Xin... đừng giết tôi... Xin... " - Giọng tôi run rẩy kịch liệt, một cảm giác lạnh buốt từ cột sống làm tôi rùng mình.

"Đi... theo... chúng.. tôi... " - Giọng họ nhẹ như tiếng gió nhưng lại mang theo một cảm giác rợn người. Quỷ dị ! Đúng, chính là cảm giác đó. Họ càng tiến gần, cả người tôi lại càng như bị hút cạn sức lực, cứng đờ không thể chuyển động.

"Cái cơ thể khốn kiếp này, vào giờ phút như này lại đơ ra là thế quái nào !!!"

Nhìn thẳng vào những gương mặt mờ ảo ấy, lưng tôi toát mồ hôi lạnh, não như bị đóng băng. Bỗng nhiên, một người vung thanh kiếm chém ngang cổ tôi, hành động vô cùng dứt khoát. Mắt tôi trợn ngược, cơn đau lan đi rất nhanh, tôi cố lấy tay bịt lại miệng vết thương nhưng máu cứ tuôn ra không ngừng.

Dòng máu ấm nóng trào ra khắp người và sàn nhà, tôi lấy chút sức lực còn sót lại cố hớp lấy từng ngụm không khí. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập nhanh đến vậy, rồi tôi ngã ra sàn, hai mắt bắt đầu mờ dần. Thứ tôi cảm nhận được duy nhất lúc này là cơn đau, nỗi đau mà không người bình thường nào có thể gánh chịu được, nó đau đến tận xương tủy. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng cười vang vọng, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Bỗng dưng mọi thứ im lặng, cơ thể nhẹ bẫng, mọi giác quan dường như biến mất.



"Có lẽ, mình chết thật rồi... "






Giật mình bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, tim đập nhanh vô cùng. Phải mất vài giây để định thần.

"Thì ra... là mơ." - Thở phào nhẹ nhõm, giấc mơ đó chân thật quá, thật đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nỗi đau đó cũng quá thật, thật đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ rùng mình.

Lau đi mồ hôi trên trán, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lạnh lạ thường.

"Chắc là cảm rồi, hôm qua đi mưa cơ mà." - Tôi đã quá quen với những cơn bệnh vặt như thế này rồi. Ấy vậy mà tôi lại cười, nụ cười chua xót cho chính bản thân mình.

Tôi khẽ mở cửa, bên ngoài không có ai. Uống chút nước rồi lại trở về phòng với cái bụng rỗng và cơ thể mệt mỏi. Nằm lên giường và đắp kín chăn, cố gắng không suy nghĩ gì để vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro