Chương 4 : Thử thách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nóng quá, hình như sốt rồi."

"Thần mà cũng bị bệnh nữa sao ?"

"Bọn ta chỉ sống lâu và khỏe hơn người thường, thần vẫn bị bệnh như con người. Với cả con bé vẫn còn nhỏ."

"Gần 1000 tuổi mà vẫn còn nhỏ á ???"

"Chính xác là 962 tuổi, nhưng nếu tính dựa theo tuổi của loài người các ngươi thì con bé chỉ mới 15 tuổi."

Những tiếng trò chuyện đánh thức tôi từ giấc ngủ sâu, cả người giờ đây mệt mỏi kinh khủng. Chỉ việc mở mắt ra thôi cũng đủ khó khăn rồi, cổ họng thì khô khốc, chẳng biết gặp phải hạn gì mà lần này ốm nặng thế.

"Loki ?" - Giọng tôi thều thào như hết hơi, nhìn kĩ hơn thì người cạnh Loki là Pietro, thảo nào giọng nghe quen thế.

"Em mệt lắm không ? Ăn chút gì nhé ?" - Loki xoa nhẹ đầu tôi, ân cần như một người anh mẫu mực.

"Loki ở thế giới này thật khác với trên phim nhỉ ? Trong ký ức của cô gái này thì Loki luôn đối xử với em gái mình đặc biệt tốt hơn so với những người khác. Một người như này có phải tốt hơn không ?"

"Vâng." - Tôi cố ngồi dậy, dựa người vào tường, đầu nhức như búa bổ. Nhắm tịt mắt lại, tay day day hai bên thái dương.

"Ngươi mau gọi tên Stark mang súp vào đây."

Pietro định nói gì đấy nhưng lại im lặng, quay đầu "đi" ra ngoài. Chỉ một cái chớp mắt, cậu ấy đã quay trở lại.

"Hai phút nữa sẽ có."

Bây giờ tôi mới tỉnh táo hơn để nhìn kĩ, Loki đang mặc vest đen sao ? Là bộ đồ đã làm xao xuyến bao cô gái khi Ragnarok vừa công chiếu đây sao. Tôi nhanh chóng bịt miệng lại để không cười thành tiếng, nhưng có vẻ cả hai người đó đều đã nghe thấy, họ nhìn tôi với khuôn mặt đầy những dấu hỏi.

"Có gì vui sao ?" - Loki nhướn mày.

"Không, chỉ là... quần áo của anh..." - Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, nhìn Loki chẳng buồn cười đến thế nhưng tận mắt nhìn anh ấy trong bộ vest đó chỉ khiển tôi muốn cười phá lên.

"Nó làm sao ? Ồ, phải rồi... Midgard ngu ngốc."
Nhìn xuống bộ vest mình đang mặt, Loki đảo mắt và bày ra vẻ mặt khinh thường.

"Midgard ?" - Pietro ngơ ngác hỏi.

"Ồ, đó là nơi ở của bọn người hạ đẳng, kém hiểu biết và cần được thống trị bởi một người đầy quyền năng và trí tuệ, như ta chẳng hạn. Đối với các ngươi, tên gọi Trái Đất có vẻ quen thuộc hơn."  ~ Loki being Loki ~

"Có vẻ anh nhầm rồi, từ 'kém hiểu biết' nên để nói về anh thì hợp hơn."

"Câu nói vừa rồi đã giúp tôi chứng minh từ 'kém hiểu biết' mà tôi vừa dùng là không hề sai."

"Loki !" - Nếu còn không ngăn lại, họ chắc sẽ đấm nhau mất. Tôi không nghĩ Loki sẽ thua Pietro nhưng anh trai của tôi à, còn cả đội Avengers đấy, kết thúc ở đây là được rồi.

"... "

Đúng lúc này, có một con robot mang bát súp nóng hổi vào. Loki đuổi Pietro ra ngoài và ngồi xuống bên giường tôi, múc một muỗng đầy súp lên thổi nhẹ.

"Há miệng ra nào."

Tôi nhìn Loki, khuôn mặt bất giác đỏ lên, tôi có phải em bé nữa đâu chứ.

"Ăn nào, ngoan đi." - Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy đã nhanh chóng khuất phục được tôi, chỉ đành há miệng cho Loki đút ăn. Hết thìa này rồi thìa khác, chỉ thoáng chốc đã hết cả bát, Loki mang nước đến.

"Cảm ơn." - Nhìn Loki mà lòng tôi rộn ràng, phải chi tôi cũng có một người anh như này thì tốt nhỉ.

Loki ngồi cạnh tôi, lấy từ hư không ra vài tờ giấy và một chiếc bút bi.

"Mẹ đã rất lo cho em đấy nhưng vì còn bận nhiều việc ở Asgard nên không đến được, em nên viết vài dòng gửi mẹ đi."

Tôi hơi giật mình khi nghe Frigga vẫn còn sống nhưng vẫn nhận lấy giấy và ngoan ngoãn ngồi viết thư. Loki ngồi cạnh nhìn chăm chú, nét mặt có chút khác lạ. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục cặm cụi viết.

"Xong rồi." - Loki đón giấy bút từ tay tôi, lại biến chúng quay trở về hư không.

Loki nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, dường như anh ấy có thể nhìn xuyên thấu tâm trí tôi chỉ với ánh mắt ấy.

"Sao thế ?" - Không biết sao, bỗng dưng tôi lại có dự cảm không lành.

Nhìn thêm khoảng ba, bốn giây, Loki khẽ cười nhẹ.

"Cô là ai ?" - Nét mặt anh ta nghiêm lại, thoáng chút sát khí.

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tim tôi như ngừng đập, các nơ ron thần kinh cũng đình trệ. Tôi lại rơi vào trạng thái đờ người ra, điều duy nhật tôi biết lúc này chỉ là...

"Mình sắp tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro