Chương 19 : Thế giới phép thuật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai phép thuật cao cấp trong một ngày, tôi không nghĩ thế đâu." - Loki bật cười khi tôi nhắc đến phép quay ngược thời gian, đặt trở lại quyển sách lên kệ.

"Vậy..."

"Anh có thể làm !" - Thor bật dậy từ chiếc giường êm ái.

"Anh ? Anh còn nhớ mình suýt nữa thì rớt môn Ma pháp chứ ?" - Thor im bặt, gãi đầu nhìn xung quanh.

"Vậy còn loại thuốc biến nhỏ lại, anh điều chế được không ?"

"Đấy là loại thuốc sơ đẳng nhất ta được học, ngươi muốn bao nhiêu tuổi." - Được rồi, tôi biết anh giỏi rồi.

"11 tuổi, cảm ơn."

"Không cần."

"Sao em nói chuyện lạ thế, giận em ấy à ?" - Thor nói chen vào khi thấy cách hành xử kì lạ của Loki.

Chúng tôi nhìn Thor rồi nhìn nhau, nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

"Không hề, làm sao em có thể giận cô em gái đáng yêu, ngọt ngào và không vô dụng dù chỉ một chút nhỉ ? Phải không ?" - Thoạt qua có vẻ là lời khen nhưng chỉ tôi và Peter biết chắc anh ta chỉ đang châm biếm.

"Đúng vậy." - Tôi cười, lườm nguýt cái tên hay xỏ xiên kia.

Thor đau đầu với hai đứa em này, chẳng buồn nói nữa.

"Vậy giờ về nhà em nhé, ở đây cũng không tiện lắm. Về căn nhà thì lúc trước có ở qua đêm lâu nên mua một căn. Loki, anh và Thor thay đồ bình thường một chút nhé. Đi thôi, trời sắp tối rồi !" - Tôi nói một hơi, chẳng để họ trả lời rồi kéo Peter đi ngay.

Nhà bố mẹ cách nhà tôi không xa lắm, phải thuyết phục gãy lưỡi để Thor không bay vèo vèo trên trời.

May mắn là đêm hôm ấy trôi qua một cách yên bình, trừ cả tá email và tin nhắn chưa đọc. Tôi quyết định vứt chúng sau đầu và tận hưởng ngày cuối trước khi trở thành một đứa nhóc.

"Ngươi định ngủ đến chết đấy à ?" - Lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là khuôn mặt khó ưa của Loki.

"Tôi nghĩ anh còn có thể độc địa hơn đấy. Mà tự ý vào phòng một cô gái không phải là điều một quý ông nên làm đâu nhé." - Loki hơi nhăn mặt, tôi lờ anh ta đi để chuẩn bị.

"Cậu ngủ ngon chứ ?" - Peter đưa tôi cốc cà phê cậu vừa mới pha, còn nóng hổi.

"Chưa bao giờ tuyệt hơn. Cảm ơn nhưng tớ thích trà hơn." - Tôi mỉm cười, tự pha cho mình một tách trà đen kiểu Anh.

"Cô nên uống cái thứ đó nhanh lên nếu không muốn bị sặc trong lúc ta làm phép." - Loki sẽ không làm tôi mất tâm trạng nhâm nhi tách trà ngon tuyệt của mình, vì tôi không cho phép.

"Thor đâu rồi ?" - Khắp căn phòng yên tĩnh làm tôi nhớ đến người anh trai còn lại của mình.

"Anh ấy đang-" - Peter đang nói thì bị ngắt ngang bởi một tiếng động lớn từ phòng bếp.

"... Nấu bữa sáng." - Chúng tôi không khỏi thở dài khi thấy đống thức ăn rơi khắp nền nhà và nụ cười vô tội của Thor.

Dọn dẹp 'bãi chiến trường' cũng mất kha khá thời gian, ngay khi căn bếp lại sạch sẽ, chúng tôi mới thực sự bắt đầu chuyến đi. Tôi mang theo cái túi tôi gọi là 'Túi thần kì', bên trong đầy đủ ghi chép về thế giới phép thuật, hay đúng hơn là mấy trang trong nhật ký mẹ ruột tôi. Còn có một chiếc chìa khóa và tờ hướng dẫn đường đến trang viên của bố mẹ. Có lẽ sau khi giao tôi cho bố mẹ nuôi, họ vẫn nghĩ sẽ có ngày phép màu xảy ra nhưng không ngờ nó lại xảy ra theo một cách không hề tốt lành gì.

Vầng sáng trắng vây quanh chúng tôi, Loki bảo mọi người đứng vững và đọc thần chú bằng thứ tiếng kì lạ mà tôi chưa từng nghe đến. Thứ ánh sáng vô thực đó quấn lấy từng người chúng tôi, điều tôi có thể nhìn thấy lúc này chỉ là một mảng trắng toát.

Mở mắt, tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà, những tòa nhà xung quanh nhìn có vẻ lạ lẫm nhưng quen thuộc.

"Vậy là...thành công rồi ?" - Tôi ngước đầu hỏi Loki đang quan sát xung quanh.

"Đừng vội mừng, uống thứ này đi." - Anh ta lôi ra 3 lọ dược màu đen ánh đỏ, nhìn có vẻ không dễ uống tí nào.

"Anh không uống à ?"

"Vậy phép biến hình để cho vui à ?" - Anh ta nhìn tôi như thể lời tôi vừa nói là hành động ngu ngốc nhất thế gian.

Tôi không trả lời, ngắm nghía lọ dược rồi nốc hết một hơi.

"Cũng không tệ lắm, ỌE !" - Ban đầu nó chỉ có mùi cam thảo thoang thoảng nhưng chỉ vừa nuốt xuống cổ họng, hệt như vị nước cống. Và đừng hỏi làm sao tôi biết nước cống có vị như nào, một câu chuyện đáng nhớ nhưng không có tí vui vẻ nào.

Nhìn vẻ mặt muốn ói nhưng vẫn phải nuốt ngược trở vào của Peter, tôi rất đồng cảm với cậu ấy. Trái lại, Thor uống thứ đó như thể đang uống một lọ siro vậy, chẳng thấy có tí khó chịu.

Cơ thể chúng tôi dần thu nhỏ lại, và dĩ nhiên...quần áo không vừa nữa, chúng tôi lọt thỏm trong những bộ quần áo to lớn, thật bất cẩn khi không nghĩ đến việc này. Peter trông không khác mấy nhưng còn Thor trông đáng yêu hơn hẳn, từ một chàng trai cao lớn, cơ bắp thừa sức kẹp chết tôi thành cậu nhóc với gương mặt non nớt, nhìn chỉ muốn ôm.

Tôi khó khăn quấn chiếc áo to đùng quanh mình...đồ lót cũng rộng nốt. Thế là Loki phải dắt 3 đứa nhóc chúng tôi đi mua quần áo.

"Thực ra tôi tự đi được mà." - Tôi lí nhí trong vòng tay Loki, anh ta không trả lời, cứ đi thẳng đến cửa hàng quần áo.

Sau khi thay một bồ đồ vừa vặn, chúng tôi định đến quán Cái Vạc Lủng thì một lá thư được con cú xám thả xuống trước mặt tôi. Là thư báo nhập học của Hogwarts, ngôi trường mẹ đã kể với tôi. Charlothie cũng đã lường trước điều này.

"Cậu sẽ nhận được thư báo nhanh thôi, dù lúc trước cậu không có phép thuật nhưng cậu đang ở trong thân xác của tôi, cậu vẫn sẽ được nhập học thôi." - Charlothie bước đến khi tôi đang thêu nốt chiếc túi thơm tôi tìm được từ trong đống đồ cũ.

"Thế còn 3 người họ ?" - Tôi tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết cuối cùng.

"Tôi đã nhờ Loki làm giả theo lá thư cậu nhận được, phép thuật chúng tôi dùng ở Asgard khác ở đây rất nhiều. Họ sẽ không phát hiện và chỉ xem đây là một sai sót thủ tục nhỏ thôi, ít nhất những lần trước là thế."

"Còn người bảo hộ thì sao ? Nếu không có sẽ rất khó giải thích." - Tôi nâng túi thơm vừa làm xong lên ngắm nghía.

"Việc đó lại càng đơn giản, họ bây giờ sẽ là con nuôi của bố mẹ nuôi cậu và cậu vẫn là con của bố mẹ ruột. Những việc giấy tờ này chỉ cần 3 giây là xong." - Lâu tồi tôi mới thấy cô ấy rạng rỡ đến thế.

"Cậu đáng ra nên làm ở phòng chiến lược công ty tôi." - Thật đáng khâm phục với độ nhảy số của não cô ấy.

"Quá khen."

"Đôi khi tôi thấy mình thật vô ích với cậu."

"Đừng nghĩ thế, đâu đó trong hai ta vẫn luôn có một phần của đối phương. Tôi và cậu có nhiều điểm giống và khác nhau hơn cậu nghĩ. Đẹp đấy." - Cô ấy chỉ vào cái túi nhỏ.

"Cảm ơn." - Tôi cười xòa. 

"Đi thôi. Cậu ngẩn ra gì làm thế ?" - Peter kéo tôi đi theo bước chân xa dần của Thor và Loki.

Quán Cái Vạc Lủng, nó trông bình thường, chỉ là cái quán rượu nhỏ tăm tối trên đường Charing Cross. Chúng tôi bước vào trong, khá đông người nên chẳng ai để ý đến chúng tôi. Len lỏi qua đám đông để đến bức tường mẹ tôi đã kể, lấy ra tờ giấy hướng dẫn.

"Xem nào, 3 dọc, 2 ngang, bên phải." - Tôi đọc cho Loki gõ, với chiều cao này phải xếp chồng 3 người bọn tôi mới tới.

Ngay lập tức, từng viên gạch xếp chồng lên nhau, mở ra một lối đi dẫn đến một con hẻm tấp nập, đây chắc là Hẻm Xéo. Đa số là trẻ con đi cùng bố mẹ, cũng phải thôi, năm học mới sắp bắt đầu rồi.

"Tớ luôn thắc mắc sao mình có thể đến đây, tớ có phép thuật gì đâu chứ." - Chúng tôi tìm đường đến ngân hàng Gringotts, vừa đi vừa ngó nghiêng những cửa hàng chưa từng thấy bao giờ và tất nhiên là ngoại trừ hai anh em nhà kia. Những thứ phép thuật nhiệm màu này đã quá quen thuộc với họ, nhìn bộ dạng nhóc Thor đi cạnh Loki trông cũng thú vị phết.

"Tớ lại nghĩ cậu có đấy, sâu thẳm bên trong cậu. Nếu không sao Charlothie lại nói cậu là người quan trọng chứ, và thông minh cũng là một loại siêu năng lực đấy."

Peter nhoẻn miệng cười, gật gù đón nhận lời khen của tôi.

Ngân hàng Gringotts cao hơn tất cả các cửa tiệm ở Hẻm Xéo, bên ngoài được bao bọc bởi cẩm thạch trắng, trông khá bình thường trừ những chiếc cột xiêu vẹo của nó. Chúng tôi đi qua 1 cánh cửa bằng đồng to lớn và 2 cánh cửa bằng vàng được chạm khắc một đoạn cảnh báo.

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý: Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến, Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay. Vậy cho nên nếu khám phá được. Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu."

Sau khi qua hết hành lang dài, chúng tôi đến sảnh chính, nó trông lộng lẫy với sàn đá cẩm thạch và những chiếc đèn chùm to lớn. Các yêu tinh ngồi thành 2 hàng đối diện nhau im lặng làm việc, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng bút giấy và đóng dấu đều đều. Chúng tôi tiến đến lão yêu tinh ngồi trên cao nhất.

"Tôi muốn rút tiền dưới tên Charlothie Faniel." - Tôi dõng dạc nói, tuy phải ngước cổ hơi cao.

Lão yêu tinh liếc nhìn tôi, chậm rãi hỏi.

"Cô Faniel đây có mang theo chìa khóa không ?" - Lão hơi chồm người lên phía trước, lộ ra bàn tay với ngón tay dài ngoằn, nhọn hoắt.

"Đây." - Tôi đưa ngay chiếc chìa khóa đã cầm sẵn.

"Mời đi theo tôi, cô Charlothie." - Lão ta đẩy cái gọng kính vàng chóe của mình, tôi vội đi theo sau.

Đường dẫn vào hầm là một lối đi hẹp được những bó đuốc chập chờn soi sáng, tôi ngồi trên những chiếc xe cút kít tự hành với tốc độ cao, chúng khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những bộ phim kinh dị.

Bên trong căn hầm, tiền được chất thành vài đống, tôi cũng không biết thế là nhiều hay ít với một gia đình phù thủy. Chần chừ suy nghĩ một lúc, tôi quyết định lấy đầy một túi to bằng cả nửa người mình, dù sao thừa vẫn hơn thiếu. Ở đây có dịch vụ thẻ tín dụng thì tốt biết mấy nhỉ, mỗi lần ra đường mang cả túi thế này có mà gãy tay. 

Vừa thấy Thor, tôi trao nhiệm vụ giữ tiền ngay cho anh ấy, tuy cũng là trẻ con như tôi nhưng anh ấy vẫn khỏe kinh khủng.

"Tớ vừa hỏi vụ đổi tiền rồi, là thế này nhé..."

"Khoan đã, cậu hỏi bọn họ ? Yêu tinh á ?" - Quả thật cậu bạn của tôi luôn làm tôi bất ngờ.

"Đúng vậy, mặc dù họ không thân thiện lắm... Nhưng mà nghe tớ nói đã, tiền ở đây chia làm 3 loại : Galleon, Sickle và Knut. Một Galleon bằng 17 Sickles hoặc 493 Knut, một Galleon khoảng 4.93 pounds. Hầm nhà cậu nhiều đồng Galleon không, cái đồng bằng vàng ấy ?" - Tôi thật sự muốn nói tôi thấy chỉ toàn đồng vàng trong đấy thôi nhưng thế thì hơi khoe mẽ.

"Cũng kha khá. " - Chúng tôi vừa đi vừa đọc danh sách các món cần mua.

"Tớ tính thử rồi. Đồng phục 64 Galleons, đũa phép 7 Galleons, vạc đồng 15 Galleons, cân đồng 3.5 Galleons, lọ thủy tinh 3 Galleons, kính thiên văn 5 Galleons, cú từ 10 đến 15 Galleons, sách giáo khoa 13 Galleons. Chúng ta có 4 người, nên tổng cộng khoảng 482 đến 502 Galleons, thế là tận 2400 pounds đấy."*

Học phí ở đây còn rẻ hơn trường lúc tôi học lúc trước. Bây giờ tôi lại nghĩ lúc nãy mình lấy nhiều rồi.

Sau khi càn quét qua kha khá cửa tiệm, tra danh sách chỉ còn đũa phép nữa thôi là đủ. Túi tiền thì đã nhẹ hơn nhiều nhưng thứ cần vác thì cũng tăng lên không ít, đáng ra lúc nãy nên mua vài cái xe đẩy.

Tiệm đũa phép Olivander, nhìn từ vẻ ngoài thì đây là một nơi khá nhó bé, cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm với chiếc biển quảng cáo mạ vàng có phần bong tróc gần hết 'Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên'. Tôi không khỏi nghi ngờ độ chất lượng của nó, nhưng theo mẹ nói thì đây là nơi tốt nhất rồi, và cũng là duy nhất.

Sau khi nhắc nhở Loki biến nhỏ lại, chúng tôi bước vào, tiếng chuông cửa leng keng. Bên trong không tệ như tôi nghĩ, từng chồng đứa được xếp gọn gần như chạm đến nóc nhà.

"Chào các cháu." - Một cụ già bước ra, quần áo hơi bám bụi nhưng cụ có đôi mắt rất sáng và nụ cười khá thân thiện.

Chúng tôi vui vẻ chào đáp lễ, trừ ai kia.

"Xem nào, ai muốn lên trước đây ?"

"Cháu." - Thor nhanh nhẹn bước lên, tôi còn tưởng anh ấy không hứng thú với mấy thứ này chứ.

Sau khi thứ 2 chiếc đũa phép, cuối cùng cũng có một chiếc đũa chấp nhận anh ấy.

"Đũa gỗ mận dai và dây tim rồng, dài 15 1/2 inches. Cháu sẽ là một chiến binh vĩ đại đấy." - Thor vui vẻ nhận lấy chiếc đũa phép quay về khoe ngay với chúng tôi.**

"Bạn nhỏ tiếp theo nào."

"Đũa dẻ gai và lông kì lân, dài 14 3/4 inches. Một phù thủy thông thái với trái tim thuần khiết, thế giới phép thuật cần những người như cháu." - Peter đỏ cả tai với lời khen ngợi có cánh của cụ Olivander.***

"Đũa thủy tùng và dây tim rồng, dài 15 inches. Mạnh mẽ, thông minh, khó lường cũng chỉ là một phần nhỏ trong bản chất của cháu. Ta hi vọng cháu sẽ kiên trì lý tưởng của chính mình." - Loki không biểu cảm gì, nhận lấy chiếc đũa.****

"Đũa gỗ trăn và dây tim rồng, dài 14 1/2 inch với độ dẻo dai đáng kinh ngạc. Cô bé khó đoán, kiên cường và tài hoa, cháu sẽ là một phù thủy lợi hại." - Tôi là người cuối cùng, những lời của cụ tôi cũng không biết nói về ai trong hai chúng tôi nhưng cũng lịch sự nhận lấy chiếc đũa và trả tiền.*****

"Leng keng." - Bên ngoài đã là chiều tối, đôi chân tôi như không còn là của tôi nữa khi về đến quán Cái Vạc Lủng, chúng tôi thuê phòng rồi nhanh chóng dọn vào ở.

Tôi nằm sấp bất động trên giường, mệt sắp chết rồi. Nằm được một lúc, tiếng gõ cửa vang lên.

"Charlie, đi ăn tối thôi." - Giọng Peter rõ ràng sau cánh cửa, cậu ấy còn thừa năng lượng lắm thì phải.

"Cậu xuống trước đi, tớ xuống ngay." - Tôi chẳng buồn ngóc đầu dậy, mệt mỏi đáp.

"Được thôi." - Tiếng bước chân xa dần rồi không còn nghe thấy gì, tôi đấu tranh tâm lí dữ dội nên ngủ luôn hay xuống ăn. Và cái bụng đói cả ngày chẳng có gì của tôi đã chiến thắng.

"Charlie, ngồi đây nè." - Peter vỗ vỗ vị trí bên cạnh cậu ấy, tôi từ từ ngồi xuống.

Thor và Loki ngồi đối diện, dường như tôi thấy 2 thế giới trước mặt vậy. Một người thì thanh tao, nhẹ nhàng cắt nhỏ miếng thịt rồi mới đưa vào miệng. Người còn lại... tôi còn chẳng theo kịp tốc độ xử lí mấy cái đùi gà nướng của anh ấy, cả tay và mặt anh ấy đều dính đầy sốt.

"Ăn đi Charlie, em nhìn anh làm gì vậy ? Em muốn ăn cái này hả ? Cho em nè !" - Thor lập tức đưa tôi cái đùi gà cắn dở của anh ấy.

"Không, không cần đâu. Anh cứ ăn đi." - Tôi cười, dù hơi trẻ con nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Nhìn sang Loki, anh ta đã quá quen với việc này nên vẫn bình tâm ăn uống.

Đồ ăn ở đây cũng khá ngon, quả nhiên ăn uống no nê xong khỏe hơn hẳn, tôi dường như vừa được tái sinh.

Loki đặt 2 lá thư lên bàn, là của Thor và Peter.

"Sao họ của anh lại là Lambert ?" - Thor đang ăn dở miếng bánh vội nói.

"Anh nghĩ để Odinson thì có ai cho anh nhập học không ? Thần thánh mà lại đi học ở một ngôi trường phù thủy, nghe không vô lí sao ?" - Loki xong, Thor gật gù đồng ý rồi lại tiếp tục chiến đấu với dĩa bánh ngọt.

"Còn nữa, chúng ta sẽ ở đây một tuần đến khi nhập học, đừng có mà làm trò ngu ngốc gì. Nhất là anh đấy." - Loki đánh mắt sang Thor, anh ấy cũng chỉ gật đầu, chẳng biết có đang tập trung không nữa.

"Và cái 'nguyên liệu' cần lấy ở trang viên Faniel, hai ngày nữa tôi sẽ đi với Thor. Hai người ở yên đây." - Anh ta nhìn tôi.

Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi giờ cũng biết tự lượng sức mình và biết suy nghĩ hơn lúc trước, càng đông càng dễ thất bại. Dù sao đã không gặp một đời người rồi, gặp lại khi chỉ là hai cơ thể lạnh ngắt thì có làm được gì đâu chứ ?

Tôi gật đầu, chúng tôi lại chia nhau về phòng.

"Tớ vào được chứ ?" - Âm thanh quen thuộc của Peter, tôi ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời ngoài kia.

"Mọi thứ đã ổn chưa ? Cơn ác mộng và ảo ảnh mà cậu thường thấy ấy ?" - Peter đẩy cửa vào, đưa tôi lọ bánh quy.

"Thuốc của Frigga hiệu quả rất tốt, tớ trữ cũng kha khá nên chắc sẽ không sao. Còn ảo ảnh ấy dạo này không xuất hiện nhiều nữa." - Tôi vừa nhai miếng bánh vừa trả lời cậu ấy.

"Cậu không hối hận sao, tớ biết hôm nay là ngày gì mà." - Im lặng một lúc, tôi biết cậu ấy sẽ hỏi vấn đề này.

"Cậu thấy được đúng không, vẻ mặt tớ lúc nãy ấy ?" - Có lẽ do tôi biểu hiện quá rõ ràng.

"Tớ cảm nhận được." - Cậu ấy nhìn tôi, lời nói nhẹ tênh mà thật ấm áp.

Tôi mỉm cười, thở dài.

"Một chút, một chút thôi." - Đúng vậy, chỉ là một chút, tôi đã mong chỉ là một chút.

Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngắm những thứ lấp lánh trên bầu trời đêm. Chỉ thế thôi nhưng Peter đang chữa lành cho tôi, một cách âm thầm.



*Học phí cho mỗi người khoảng 600 pounds (bảng Anh), khoảng 16 triệu 800 vnd. Tổng học phí cho 4 người khoảng 67 triệu 200 vnd.

**Đũa gỗ mận gai (Blackthorn) của Thor dài 39.37 cm, chỉ thua Hadgrid 1.27 cm.

***Đũa gỗ dẻ gai (Beech) của Peter dài 37.47 cm, độ dài trung bình của nam.

****Đũa gỗ thủy tùng (Yew) của Loki dài 38.1 cm, tương ứng với chiều cao khủng của vị thần này.

*****Đũa gỗ trăn (Alder) của Charlothie dài 36.83 cm, một độ dài cao hơn mức trung bình của nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro