Chương 20 : Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh không đợi người, mới đây đã đến ngày nhập học. Những thứ cần lấy cũng đã lấy, tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng bọn họ đến nhà ga Ngã Tư Vua. Ở đây vẫn luôn đông đúc như thế, chúng tôi đứng trước chiếc cột giữa ga 9 và 10 nhìn nhau đắn đo.

"Anh có muốn đi trước không, Thor ?" - Tôi nhìn Thor nở nụ cười trìu mến. Anh ấy đương nhiên không ngại ngần gì, trưng ra biểu cảm 'Cứ để cho anh'.

Hành lý trên xe đẩy, anh ấy nắm chặt tay vịn chạy một mạch vào bức tường, tôi hơi nheo mắt như chờ đợi một tiếng ầm. Nhưng chẳng có gì xảy ra, anh ấy biến mất vào trong bức tường.

"Được thật kìa." - Tôi đẩy vai Peter.

Trong lúc bọn tôi còn đang trầm trồ, Loki đã tự mình đẩy xe đi mất hút. Tôi và Peter cũng vội đi theo, bước qua một khoảng không tối đen như mực, trước mắt tôi đã là một sân ga náo nhiệt với đầy phù thủy.

"Woa..." - Con tàu hơi nước màu đỏ kiểu cũ bốc khói nghi ngút, ngập tràn tiếng nói cười của những phù thủy sinh và gia đình họ. Chỉ đơn giản là một sân ga nhưng nó lại mang không khí hoàn toàn khác so với bất kì nơi nào tôi từng đến.

"Charlie ! Lên tàu thôi, hết chỗ mất !" - Thor chạy xuống từ toa tàu, mang hành lý của tôi đi. Tôi ôm cái lồng chứa con mèo trắng mà tôi mua ở Hẻm Xéo chạy vội theo anh ấy, Peter cũng theo ngay phía sau.

Chen chúc lắm mới tìm được một toa còn trống, tôi như muốn đứt hơi ngồi xuống ghế. Trước mặt tôi lại là Loki quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng ngồi vắt chéo chân đọc sách.

"Anh đi đường khác lên đây à ?" - Anh ta không để ý tôi, vẫn chăm chú đọc sách.

Thor xếp xong hành lý của tôi, quay ra trả lời.

"Em nhớ con chim sẻ lúc nãy không ?"

Thì ra con chim sẻ cứ lượn lờ trước mặt tôi là anh ta, đúng là không lúc nào thôi trò chọc tức người khác.

Peter ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng cũng không kém gì tôi. Nhìn ra cửa sổ, tàu bắt đầu khởi hành, nhiều cặp vợ chồng đứng vẫy tay chào con mình.

Chúng tôi ngồi một lúc thì một người phụ nữ lớn tuổi đẩy chiếc xe nhỏ được lắp đầy bởi bánh kẹo đi đến.

"Các cháu có muốn ăn gì không ?"

"Có ạ." - Thor lập tức đứng lên, chọn đủ loại bánh kẹo kì lạ mà tôi chưa từng thấy. Chúng nhìn cũng thú vị phết, tôi trả tiền xong cũng tò mò lấy một hộp bánh.

"Chocolate Ếch ? Cậu nghĩ ở trong đây có ếch thật không ?" - Tôi đẩy vai Peter đang thưởng thức hộp cam thảo của cậu ta.

"Chắc là không ?" - Cậu ấy nói thế rồi mở chiếc hộp ra.

Một con ếch còn sống nguyên nhảy ra, bám lên tóc tôi. Tôi giật mình, vội hất nó rơi xuống sàn.

"Bẹp." - Tôi còn chưa nghĩ nên xử lí nó thế nào thì Loki đã đi trước một bước, đúng là nghĩa đen của 'một bước'.

Con ếch tội nghiệp bẹp dí dưới chân anh ta, chẳng thương tiếc mà đá văng nó ra ngoài.

"Này !" - Anh ta ngước lên nhìn tôi đang tức giận, có đứa trẻ 11 tuổi nào mà hành xử như thế không cơ chứ ?

"Xin lỗi nhé, anh không thấy nó." - Loki nhoẻn miệng cười, một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, rồi lại nghiền ngẫm cuốn sách của mình.

Đúng lúc này ngoài cửa xuất hiện một cô bé với mái tóc nâu xù trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh, nghiêng đầu vào hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mọi người có thấy con cóc nào đi qua đây không ? Cậu bạn Neville đã làm lạc mất nó."

"Tớ không thấy." - Tôi đáp lời, cô bé gật đầu rồi đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt.

"Các cậu nên thay đồng phục đi, chúng ta sắp đến nơi rồi đấy." - Cô bé nói thế rồi rời đi.

Tôi cũng chẳng có hứng cãi nhau với Loki nữa, lấy bộ áo chùng xuống nhà vệ sinh thay.

Đoàn tàu dừng lại, bốn người tôi xuống tàu. Một người đàn ông to lớn với bộ râu tóc xồm xoàm cầm theo chiếc đèn lồng vẫy vẫy tay.

"Học sinh năm nhất đi theo ta." - Bọn tôi theo đoàn học sinh đi qua một đoạn đường dài và hẹp, tối đen như mực để đến bến thuyền.

Bên kia bờ hồ là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ nằm trên đỉnh núi cao. Hogwarts nhìn từ xa tráng lệ và hùng vĩ, lại mang một nét huyền bí của riêng nó. Những ánh đèn lờ mờ hòa cùng ánh sao lấp lánh như điểm tô thêm cho khung cảnh huyền ảo nơi đây. Đi qua một đoạn đường dài, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ to lớn, người phụ nữ trong bộ áo chùng xanh ngọc bích và chiếc mũ nhọn bước ra.

"Các học sinh năm nhất, đây là giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn Hadgrid, từ giờ cứ giao lũ trẻ cho tôi." - Người đàn ông cao lớn gật đầu chào và rời đi.

Vị giáo sư nghiêm nghị đó mở toang cửa, đi hết hành lang rộng lớn được soi sáng bằng những bó đuốc cháy đỏ và một chiếc cầu thang cẩm thạch, chúng tôi dừng lại ở một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang.

Tôi nghe được tiếng nói cười của hàng trăm người đằng sau cánh cửa kia.

"Chào mừng các con đến Hogwarts ! Tiệc khai giảng sẽ bắt đầu nhanh thôi nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các Nhà." - Tất cả lũ trẻ đều im thin thít nghe từng lời bà nói.

"Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng. Bởi khi các con ở Hogwarts, Nhà mà các con được phân vào cũng giống như gia đình của các con vậy.

Có 4 Nhà, lần lượt là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi Nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts, thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho Nhà mình ở. Cuối năm, Nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với Nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào Nhà nào đi nữa.

Lễ phân loại sẽ bắt đầu trong vài phút tới, ta đề nghị các con chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Ta sẽ quay lại khi các con đã sẵn sàng." - Nói rồi bà ra khỏi phòng, đám trẻ con nhôn nhao, đứa thì chỉnh lại cái cà vạt méo xệch, đứa thì vuốt lại mái tóc rối tung và cũng có những đứa xì xào về vị giáo sư nhìn có vẻ khó tính lúc nãy.

Thor đứng bên cạnh than phiền về bộ quần áo của anh ấy.

"Em thấy không ? Làm sao có thể mặc thứ này trong thời tiết nóng nực như thế này chứ ?"

"Ráng chịu một tí đi, có khi làm lễ xong sẽ được phát bộ nào thoải mái hơn đấy." - Và tất nhiên là không có bộ nào khác cả, anh ấy rồi sẽ học được cách chịu đựng bộ đồng phục này thôi.

Trong khi tôi đang trò chuyện với Thor và Peter, một giọng nói cất lên.

"Vậy điều mà tụi nó đồn đại trên tàu là sự thật, Harry Potter đã đến Hogwarts." - Tôi đứng ở xa nên chỉ thấy thấp thoáng một cái đầu bạch kim vuốt ngược.

Nhiều tiếng xì xào về cái tên 'Harry Potter' vang lên. Tôi cố rướn người mới thấy được, người tên Harry Potter ấy là một cậu bé với mái tóc nâu che trán và cặp kính tròn, trông có vẻ hiền lành.

"Đây là Crabbe và Goyle. Và tao là Malfoy, Draco Malfoy." - Tên nhóc bạch kim ấy vẻ mặt kênh kiệu khi nói ra cái tên mình.

"Chắc lại là quý tử nhà nào chứ gì." - Tôi nghĩ thầm.

Một tiếng cười vang lên, là cậu bé tóc đỏ bên cạnh.

"Mày nghĩ tên tao buồn cười hả ? Tao còn chẳng buồn hỏi tên mày. Tóc đỏ choét, áo choàng cũ mặc lại, đích thị là bọn Weasley !" - Tên nhóc ấy nói rồi cười khinh khỉnh, cậu bé tóc đỏ lộ rõ vẻ buồn bã.

"Mới tí tuổi đầu mà giọng điệu đã chua ngoa thế rồi. Chắc chắn là được bố mẹ nuông chiều quá rồi."

"Mày không cần những người bạn rách rưới thế này đâu." - Nhóc Malfoy chìa tay ra, những đứa xung quanh trầm trồ ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ mình biết nên chọn ai để làm bạn, cảm ơn." - Cái khuôn mặt cứng đờ của nhóc bạch kim khiến tôi bật cười thành tiếng rồi giật mình khi mọi người nhìn sang tôi.

"Hơi quá đúng không ?" - Tôi thì thầm với Peter bên cạnh.

"Hơi quá thật." - Cậu ấy gật gù.

Những lúc khó xử thế này chúng ta cần một nụ cười tự tin, à không, là cần giáo sư McGonagall. Bà cầm một cuốn giấy vỗ vào người cậu nhóc Malfoy.

"Lễ phân loại đã sẵn sàng, các trò xếp hàng ngay ngắn đi theo ta."

Cánh cửa gỗ to lớn được đẩy ra.

Đại sảnh đường hiện ra trước mắt tôi, những dãy bàn đông nghẹt học sinh của 4 Nhà, mọi người đều đang hướng mắt về phía chúng tôi. Trần nhà lơ lửng hàng trăm ngọn nến trên bầu trời đầy sao, điều thú vị là không một giọt sáp nào rơi xuống. Tôi bước theo sau giáo sư McGonagall và đoàn phù thủy sinh năm nhất, cả Thor và Peter đều có vẻ rất thích nơi này. Chỉ trừ có mỗi Loki là không có hứng thú gì mấy, thậm chí còn có chút khinh thường. Thật chẳng biết làm cách nào mới khiến anh ấy cư xử như một đứa trẻ bình thường được, nhìn cái dáng vẻ ấy y hệt một thằng nhóc khó gần không chứ.

Ngẩng đầu lên là một dãy bàn dài, chắc là các giáo sư đây mà. Đảo mắt một vòng, tôi chú ý vào một vị giáo sư với mái tóc đen trông như cả tháng chưa gội đầu và nét mặt phải gọi là...khó ưa. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến ông ấy làm gì, quay sang cùng Peter cảm thán cái vẻ cổ kính và thiết kế công phu của nơi này.

Cô nhóc tóc xù lúc nãy cũng để ý thấy tôi, lí nhí chào hỏi.

"Lúc nãy chưa giới thiệu, tớ là Hermione  Granger, cậu cũng có thể gọi là Hermione." - Hermione cười tươi, trông rất xinh xắn.

"Charlothie Faniel, cậu cứ gọi Charlothie hoặc Charlie nếu muốn." - Tôi còn định giới thiệu Peter cho cậu ấy nhưng một giọng hát the thé vang lên làm tôi nổi gai ốc.

Trên chiếc ghế cao là một cái nón rách rưới, trông nó như vừa được lấy ra từ một cuộc chiến hạt nhân vậy. Đã vậy còn có mắt mũi miệng và đang hát nữa chứ, thứ đó làm tôi không khỏi rợn người.

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Cả đại sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tôi còn tưởng người vừa mới hát là một ngôi sao triệu đô nào đó nữa.

Qua bài hát và thái độ của các phù thủy sinh từng nhà, tôi đã đúc kết ra được vài điều. Gryffindor dũng cảm, hòa đồng. Hufflepuff trung thành, thân thiện. Ravenclaw thông minh, chăm chỉ. Slytherin cơ trí, tham vọng. Và trong 3 nhà, phù thủy sinh nhà Slytherin trông có vẻ không thân thiện nhất, suốt buổi chỉ cho vài cái vỗ tay cho có lệ và khu vực nhà đó cũng là im lặng nhất. Dự là ai vào đó cũng sẽ khá khó sống đây.

"Chúng ta phải đội chiếc nón đó thật hả ?" - Tôi thì thầm với Peter.

"Chắc là vậy rồi." - Hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ rồi nhìn lên giáo sư McGonagall.

"Khi ta gọi tên ai thì người đó chỉ việc ngồi lên ghế, ta sẽ đặt chiếc nón phân loại lên đầu các con và các con sẽ được phân vào các Nhà." - Bà cầm cuộn giấy da, đọc dõng dạc.

"Hannah Abbott !" - Một cô với với bím tóc vàng bước đến ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé, nó ra chiều ngẫm nghĩ rồi hô to.

"HUFFLEPUFF!"

Dãy bàn bên phải vỗ tay nhiệt liệt, cô bé vui vẻ xuống ngồi ở dãy bàn nhà Hufflepuff.

"Kế tiếp, Susan Bones !"

"HUFFLEPUFF !"

"Terry Boot !"

"RAVENCLAW !"

Và cứ thế tiếp tục đến khi tôi nghe thấy một cái tên có vẻ quen thuộc.

"Hermione Granger !" - Cô bé hít thở sâu, nói thầm gì đó rồi bước lên.

Sau vài giây ngẫm nghĩ, chiếc nón hô to.

"GRYFFINDOR !" - Hermione cười tít mắt chạy như bay về phía dãy bàn nhà Gryffindor.

"Neville Longbottom !" - Là cậu bé mất cóc lúc nãy đây mà. Cậu nhóc ấy cứ loạng choạng vấp ngã tận mấy lần, phân loại cũng mất nhiều thời gian hơn những người khác. Tôi không khỏi thấy thương cho nhóc, không biết sao lại hậu đậu đến thế.

"GRYFFINDOR !" - Longbottom vui như trúng số, ngày cẫng lên, quên mất cả gỡ nón. Đành quay lại trả nón theo tiếng gọi của giáo sư McGonagall, cả đại sảnh được một phen cười ầm lên.

"Ronald Weasley !" - Cậu nhóc tóc đỏ đi cùng Potter ban nãy dè dặt bước lên. Cái nón nói gì đó với cậu rồi hô to.

"GRYFFINDOR !" - Weasly thở phào như trút được gánh nặng, tiếng vỗ tay chúc mừng đón cậu bé về dãy bàn của mình.

"Draco Malfoy !" - Cái tên nhóc ngông nghênh lúc nãy bước lên, cái nón còn chưa kịp chạm vào đầu nó đã hô lên.

"SLYTHERIN !" - Tên nhóc nhếch mép, cho đấy là điều đương nhiên. Tiếng hoan hô nhà Slytherin vang lên, đón vị công tử bột đó.

"Tên nhóc đấy huênh hoang thật đấy. Sao anh lại thấy tính nết của nó có phần giống ai đó nhỉ ? Nhưng nghĩ mãi chẳng biết là ai." - Thor nghiêng đầu nói với tôi, vẻ mặt suy ngẫm.

"Em cũng thấy thế." - Tôi nén cười liếc sang Loki, anh ta cũng đang nhìn tôi. Tôi vội thu lại nụ cười, vờ như chẳng thấy gì.

Giáo sư đọc thêm rất nhiều cái tên lạ lẫm nữa, tôi nhìn xung quanh chẳng còn lại mấy người nữa. Chỉ còn 4 người chúng tôi và cậu bé đeo kính, là Harry Potter nếu tôi không nhầm.

"Charlothie Faniel !" - Tôi giật thót khi nghe thấy tên mình, vội bước lên.

Khoảnh khắc chiếc nón được đặt lên, tôi cũng có chút kiêng dè. Giọng nói ồm ồm, quái đản vang lên bên tai tôi.

"Kì lạ, kì lạ. Có phải có hai người đang ngồi đây không ?"

"Không, chỉ có mình tôi thôi." - Tội chột dạ, sao nó biết hay thế nhỉ ?

"Ừm... Một cô bé nhút nhát nhưng lại mạnh mẽ ? Thật quái lạ ! Trí thông minh của ngươi cũng không tồi, dù tốt tính nhưng ta thấy ngươi có một tham vọng mãnh liệt về điều gì đó ở nơi đây. Nói ta nghe, ngươi muốn vào Nhà nào." - Tôi suy nghĩ một lúc, nhìn xuống mọi người có vẻ đang rất sốt ruột.

"Gì cũng được, trừ Slytherin." - Tôi không muốn vào một nơi lạnh lẽo của bọn nhà giàu đâu.

"Thú vị thật, ta nghĩ ngươi sẽ rất phù hợp với Slytherin đấy." - Tôi rất muốn nói ngươi hợp với nơi đó phải là Charlothie mới đúng, không phải tôi đâu nhưng đã quá muộn, chiếc nón hô to.

"SLYTHERIN !" - Tiếng vỗ tay vang lên, tôi như muốn khóc khi nhìn cô bạn Granger của mình, rồi nhìn lại tên nhóc bạch kim đang liếc tôi, khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục đôi khi chỉ cách có vài bước chân.

Dáng vẻ rất không tình nguyện lê bước xuống dãy bàn đó, chán nản ngồi xuống. Một vài người bắt chuyện với tôi nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua, tôi còn đang sốc tâm lí đây này ! Chiếc nón đó hỏi ý kiến tôi làm gì rồi phân tôi vào đây vậy ?

"Harry Potter !" - Đột nhiên cả đại sảnh đường im phăng phắc, tiếng xì xào vang lên.

Cậu bé đeo kính ái ngại bước lên, chiếc nón phân loại cũng tốn kha khá thời gian với cậu ấy mới đưa ra quyết định.

"GRYFFINDOR !" - Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, chẳng buồn cho tôi. Cả đại sảnh đường như nổ tung trong tiếng hoan hô reo hò, nhà Gryffindor ăn mừng như thể vừa có được một báu vật quý giá.

Giáo sư McGonagall nhận thấy có gì không đúng, vội bước xuống hỏi ba người còn lại là Thor, Peter và Loki. Loki rất điềm đạm trả lời và đưa giấy báo nhập học ra, giáo sư quay lên thảo luận với một vị giáo sư với mái tóc và bộ râu trắng tinh, chắc là hiệu trưởng, rồi bước xuống lại.

"Vì có một vài nhầm lẫn trong việc lên danh sách, bây giờ ta sẽ tiếp tục buổi lễ." - Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn họ.

"Peter Parker !" - Cậu ấy nhanh nhẹn bước lên, chiếc nón phân vân một lúc rồi cũng hô lớn.

"GRYFFINDOR !" - Cậu ấy tuy vui mừng nhưng cũng nuối tiếc nhìn sang tôi, mà tôi thấy phần nhiều trong ánh mắt ấy là sự thương cảm với tôi.

"Thor Lambert !" - Thor mất vài giây mới phản ứng được với cái tên mới này, ngay khi chiếc nón vừa chạm vào đầu anh ấy, nó đã ngay lập tức hô.

"GRYFFINDOR !" - Anh ấy xị mặt ra nhìn về phía tôi rồi lê từng bước xuống dãy bàn Gryffindor.

"Loki Lambert !" - Anh ta chậm rãi bước lên, cứ như đang làm lễ truyền ngôi không bằng. Chiếc nón chỉ mất 1 giây để nhận ra anh ta thuộc về nơi nào.

"SLYTHERIN !" - Tôi không bất ngờ lắm khi nghe kết quả, anh ta ung dung bước xuống ngồi cạnh tôi. Trong cái rủi có cái may, dù sao cũng có ai đó tôi quen biết ở cái Nhà này.

Đợi mọi người đã ổn định hết, giáo sư McGonagall gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh.

"Chú ý một chút, các con."

Vị hiệu trưởng lớn tuổi đứng lên dặn dò một số việc cho học sinh năm nhất. Không được bén mảng đến Rừng Cấm. Ý tôi là...không phải cái tên ấy đã quá rõ ràng rồi sao ? Ai mà ngu ngốc đi làm trái lệnh như thế chứ ?

Vài điều còn lại là không sử dụng phép thuật ở ngoài hành lang và tuyệt đối không một ai được đến hành lang phải tầng ba.

"Và đây là vài lời cuối cùng trước khi nhập tiệc, Ngu đần ! Mít ước ! Vặt vãnh ! Véo ! Cám ơn !" - Mọi người vỗ tay ầm ầm, tôi còn không biết ông ấy vừa nói gì cơ.

Trên những dãy bàn, thức ăn từ đâu hiện ra, thơm nức mũi, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Những con ma bay lượn xung quanh làm học sinh năm nhất giật mình la hét, nhưng chỉ một chút thôi là ổn rồi.

Tôi mệt mỏi thưởng thức bữa ăn, mùi vị cũng khá ổn, xem như một chút an ủi cho việc cái nón ngang ngược kia phân tôi vào cái Nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro