Chương 41 : 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ chuyện ở quán rượu, Harry đã ít nói nay lại càng trầm tính hơn. Cậu ấy mang bộ mặt ưu sầu xen chút căm phẫn trong suốt cả ngày sau đó, cũng khá khó khăn để thuyết phục Harry chịu ngồi lại ở Sảnh đường cùng dùng bữa với mọi người.

"Coi nè, bây giờ đang kỳ nghỉ lễ, gần tới ngày Giáng sinh rồi. Hay là tụi mình... tụi mình đi xuống thăm bác Hagrid đi. Lâu quá rồi tụi mình không đi thăm bác ấy." - Ron nhìn quanh, rõ ràng là để kiếm một đề tài khác nhằm thay đổi không khí.

"Không được ! Harry không được phép ra khỏi tòa lâu đài mà Ron !" - Hermione nói ngay.

"Ừ, tụi mình đi đi ! Mình có thể hỏi bác ấy tại sao bác không nhắc gì đến Sirius Black khi kể mình nghe toàn bộ câu chuyện về bố mẹ mình." - Harry bỏ dao nĩa xuống nói.

"Hay là tụi mình chơi đánh cờ đi. Hay chơi bi Xì Bùm nha ? Anh Percy để lại cho mình một bộ..." - Ron giật mình, vội đổi chủ đề.

"Không. Tụi mình đi thăm bác Hagrid đi !" - Harry cương quyết nói.

Tôi nhìn Hermione và Ron đầy chán nản, xem ra thứ duy nhất có thể làm Harry phấn chấn hơn lúc này chỉ là tên Black đó.

Thế là bọn tôi xuyên qua tòa lâu đài trống vắng, đi qua cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi. Từ từ qua bãi cỏ, dấu chân tạo thành một rãnh sâu băng qua lớp tuyết xốp xộp lóng lánh, vớ và vạt áo trùm của đều bị ngấm ướt và đông lạnh. Khu Rừng Cấm trông như thể đã bị ếm bùa, mỗi cái cây bị đắp lên từng mảng tuyết bạc, và căn lều của bác Hagrid thì giống y như một cái bánh phủ kem trắng.

Ron gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.

"Không lẽ bác ấy đi vắng ?" - Hermione run bần bật dưới tấm áo trùm nói, còn tôi thì sớm đã lạnh đến mức nói không nên lời luôn rồi.

"Có tiếng gì kỳ lạ lắm. Nghe thử này... có phải tiếng con Fang không ?" - Ron áp tai vào cửa nghe ngóng.

Tôi cùng Harry và Hermione cũng áp tai lên cánh cửa, từ bên trong căn lều vọng ra tiếng thổn thức nho nhỏ.

"Tụi mình nên đi kêu người khác lại giúp mau !" - Ron lo lắng nói.

"Bác Hagrid ơi, bác Hagrid ! Bác có ở trong nhà không ?" - Harry đấm ình ình vào cánh cửa, gọi to.

Có tiếng chân bước nặng nề, rồi cánh cửa mở ra kêu một cái kẹt. Bác Hagrid đứng sừng sững với đôi mắt đỏ ké và sưng múp lên. Nước mắt rơi tung tóe xuống cái áo khoác bằng da.

Thấy bọn tôi, bác rống lên khóc và nhào tới ôm chầm lấy Harry.

Bác Hagrid to ít nhất bằng hai người bình thường, cho nên cảnh tượng này không phải là chuyện đáng cười. Harry như bị ép bẹp dí dưới sức nặng của bác ấy. May mà bọn tôi nhanh tay kéo cánh tay bác Hagrid, đỡ bác ấy đứng lên, rồi cùng Harry giúp bác trở vào bên trong căn lều.

Bác Hagrid cứ để yên cho bọn tôi dẫn đến cái ghế sofa cạnh lò sưởi, ngồi thụp xuống và gục lên bàn, thổn thức nức nở không thể nào ngăn được. Mặt bác ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã xuống chòm râu rối bời.

"Bác Hagrid ơi, có chuyện gì vậy ạ ?" - Hermione lo lắng hỏi.

"Cái gì vậy, bác Hagrid ?" - Harry chỉ vào một bức thư trông như bức công văn đang nằm mở trên bàn.

Bác Hagrid càng khóc dữ hơn, nhưng bác cũng đẩy bức thư về phía Harry. Cậu ấy cầm lên đọc to.

Thưa ông Hagrid,

Bổ túc cuộc điều tra của chúng tôi về cuộc tấn công của một con Bằng Mã vào một học sinh trong lớp của ông, chúng tôi đã nhận được sự bảo đảm của giáo sư Dumbledore là ông không phải chịu trách nhiệm gì về sự cố đáng tiếc đó.

"Chà, vậy là ổn rồi, bác Hagrid !" -  Ron vỗ lên vai bác ấy nói.

Nhưng bác Hagrid vẫn tiếp tục thổn thức, và phẩy một trong hai bàn tay kếch xù của lão ra hiệu cho Harry đọc tiếp.

Tuy nhiên, chúng tôi phải ghi nhận mối quan tâm của chúng tôi về vấn đề Bằng Mã. Chúng tôi đã quyết định xem xét đến thư khiếu nại của ông Lucius Malfoy, và vì vậy vấn đề này sẽ được đưa ra Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy Hiểm. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 và chúng tôi yêu cầu ông đích thân hiện diện cùng với con Bằng Mã ở văn phòng của Ủy ban ở Luân Đôn vào ngày hẹn trên. Trong khi chờ tòa xử, con Bằng Mã phải bị xích lại và cách ly.

Kính thư...

Cuối thư là một danh sách các Ủy viên Hội đồng Quản trị Nhà trường.

"Nhưng mà bác nói con Buckbeak đâu phải là một con Bằng Mã tồi tệ đâu, con chắc là nó sẽ qua khỏi thôi..." - Ron gượng cười nói.

"Tại các con chưa biết bọn mặt thú ở cái Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm đó ! Họ toàn săn bắt vào đó những sinh vật thú vị !" - Bác Hagrid lắc đầu nuốt giận, quệt nước mắt vào ống tay áo.

Một âm thanh đột ngột vang lên từ một góc căn lều của bác Hagrid khiến mọi người cùng quay phắt lại. Con Bằng Mã Buckbeak đang nằm ở một góc, miệng nhai rào rạo cái gì đó ứa máu ra khắp sàn nhà.

"Bác không thể nào để mặc nó bị trói ở ngoài kia trong băng tuyết một thân một mình ! Nhất là khi đang mùa Giáng sinh !" - Bác Hagrid nấc nghẹn.

Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý với bác Hagrid về cái mà bác ấy gọi là 'những sinh vật thú vị' và người khác thì gọi là 'những quái vật kinh hoàng'. Mặt khác, chẳng có vẻ gì có mối nguy hiểm đặc biệt đối với con Buckbeak. Thực ra, theo tiêu chuẩn của bác Hagrid thì con Buckbeak tuyệt đối xinh xắn dễ thương.

"Bác Hagrid, bác sẽ phải đưa ra chứng cứ để có được sự bào chữa xác đáng. Con chắc là bác có thể chứng mình Buckbeak là vô hại." - Hermione ngồi xuống và đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay khổng lồ của bác Hagrid.

"Chẳng thay đổi được gì đâu ! Lũ quỷ ở ban Bài trừ đó, lũ chúng đều đã ngậm miệng ăn tiền tên Lucius Malfoy rồi ! Tên gian xảo ! Mà nếu bác thua kiện, thì con Buckbeak..." - Bác Hagrid thổn thức, đưa một ngón tay cứa ngang cổ, rồi khóc thét lên và lắc lư cái đầu gục tới trước, vùi mặt vào hai cánh tay.

"Thầy Dumbledore nói sao về vụ này hả bác Hagrid ?" - Harry hỏi.

"Cụ ấy đã làm quá đủ cho bác rồi. Cụ cũng đã có quá đủ chuyện phiền toái với bọn giám ngục Azkaban chung quanh lâu đài rồi, và Sirius Black thì lại đang luẩn quẩn đâu đây..." - Bác Hagrid than thở.

"Bác Hagrid à, bác đừng chịu thua. Hermione nói đúng đó, bác cần có một bản biện hộ thật hay. Bác có thể gọi tụi con ra làm nhân chứng..."

"Con nhớ chắc là con đã đọc về một vụ án trêu chọc Bằng Mã mà con Bằng Mã được trắng án. Con sẽ tra cứu vụ đó cho bác, bác Hagrid à, để xem chính xác chuyện gì đã xảy ra." - Hermione nói một cách chín chắn.

Bác Hagrid khóc rống lên còn to hơn trước. Tôi, Harry và Hermione cùng nhìn Ron cầu cứu.

"Ơ... Cháu đi pha trà nha bác Hagrid ?" - Ron luống cuống nói.

Cuối cùng, sau nhiều lời cam đoan giúp đỡ nhiều hơn nữa từ bọn tôi, cùng với một tách trà bốc khói đặt trước mặt, bác Hagrid bắt đầu xì mũi vô một cái khăn tay có kích thước của một cái khăn trải bàn, rồi chậm rãi nói.

"Các cháu nói đúng. Bác không thể kham nổi sự bi lụy. Phải tự vực mình lên thôi..."

Con chó săn Fang rụt rè chui ra khỏi gầm bàn, đến đặt đầu nó lên đầu gối của bác Hagrid. Bác ấy vỗ về con Fang bằng một bàn tay, còn tay kia thì quẹt nước mắt tèm lem trên mặt.

"Dạo gần đây bác không còn là chính mình nữa. Cứ lo lắng cho con Buckbeak. Và cái lớp học của bác, chẳng còn ai thích nữa..." - Bác Hadgrid ủ rũ nói.

"Tụi con thích lắm chứ !" - Hermione đáp lại ngay, dù rặng lời ấy không đáng tin là mấy.

"Mấy con Nhu trùng ra sao rồi hả bác ?" - Ron hồ hởi nói thêm vào.

"Chết rồi. Tại ăn nhiều rau xà lách quá." - Bác Hagrid rầu rĩ nói.

"..."

"Và lũ giám ngục Azkaban làm cho bác thấy ghớm ghiếc không chịu nổi, với đủ thứ chuyện khác. Mỗi lần bác muốn uống một ly bia ở quán Ba Cây Chổi Thần là lại phải đi ngang qua chúng... cứ như là bác bị tống trở vào ngục Azkaban một lần nữa..."

Bác Hadgrid chợt im lặng, hớp một ngụm dưới những ánh mắt chăm chú của chúng tôi. Bọn tôi chưa từng nghe bác Hagrid kể chuyện khi bị ở trong nhà tù Azkaban một thời gian ngắn trước đây.

"Chắc là ở đó kinh khủng lắm hả bác Hagrid ?" - Sau một khoảnh khắc im lặng, Hermione rụt rè nói.

"Các con không hình dung nổi đâu. Chưa bao giờ đến bất cứ nơi nào giống như chỗ đó. Cứ tưởng bác phát điên lên rồi chứ ! Những điều khủng khiếp cứ lởn vởn trong đầu bác mãi... cái ngày mà bác bị đuổi khỏi trường Hogwarts... ngày mà bố của bác qua đời... cái ngày mà bác phải để con Norbert ra đi..." - Bác Hagrid lặng lẽ nói, đôi mắt lại ứa đầy nước.

"Chỉ vào nhà ngục Azkaban một thời gian là người ta không còn thực sự nhớ ra được mình là ai nữa. Và người ta không còn thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Hồi bác ở đó bác thường chỉ hi vọng mình chết luôn trong lúc ngủ cho rồi... Khi họ thả bác ra, bác thấy như mình được tái sinh vậy, mọi thứ trào dâng trở lại trong người mình, thật là cảm xúc đẹp nhất thế gian."

Thật vậy, chỉ cần một tên giám ngục là đủ để tôi ngất đi thì một nhà tù được phủ đầy bởi những bóng đen lơ lửng ấy chỉ cần mất một ngày là đủ để khiến tôi phát điên lên rồi.

"Nhưng bác vô tội mà !" - Hermione đặt tay lên vai bác ấy.

"Nghĩ xem điều đó thì nghĩa lý gì đối với chúng ? Chúng chẳng quan tâm đâu. Miễn sao là có vài trăm con người bị giam cầm với chúng trong đó để chúng cứ việc hút hết niềm vui của họ ra, chứ chúng thì bận tâm quái gì đến chuyện ai có tội hay ai vô tội." - Bác Hagrid lặng im một lát, đăm đăm nhìn tách trà của mình rồi nói nhỏ.

"Nghĩ đến chuyện phải để con Buckbeak ra đi... Thử làm cho nó bay trốn đi... nhưng làm sao để giải thích một con Bằng Mã rằng nó cần phải tìm chỗ trốn đi ? Mà... mà bác cũng sợ phạm luật..." - Bác ấy ngước nhìn chúng tôi, nước mắt lại giàn giụa trên má.




Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng chuyến viếng thăm bác Hagrid hóa ra lại có cái hiệu quả mà cả tôi lẫn Ron và Hermione đều không ngờ. Dù Harry không cách gì quên được Sirius Black, nhưng ít nhất cậu ấy cũng dành ra ít thời gian cùng Ron và Hermione vào thư viện với hi vọng có thể giúp ích trong việc soạn một bản bào chữa cho con Buckbeak.

"Charlotthie này, dạo này mình chẳng thấy Thor đâu cả. Anh ấy cứ lặn mất tăm luôn ấy." - Tôi nói bâng quơ, mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu về mấy vụ án mà Hermione mượn được từ thư viện.

"Ừ. Chuyện này... Mình không biết mang anh ấy đến đây có thực sự là chuyện tốt không nữa..." - Charlotthie thở dài, đôi mắt buồn nhìn tôi.

"Vì anh ấy vẫn luôn không biết sự thật sao ?" - Tôi gấp sách, ngồi nghiêm túc lại.

"Và còn... Cậu biết đấy, cậu đã kể tớ nghe về cuộc đời của anh ấy, và tớ thấy việc tự ý tước đoạt thời gian của một ai đó thật tội lỗi. Thor có một cuộc đời tệ hơn tớ nghĩ nhiều, mà trong những ngày tháng quan trọng nhất của anh ấy, tớ lại kéo anh ấy vào việc này." - Giọng cô ấy nhỏ dần, ánh mắt vô định.

Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ về chuyện này. Việc lừa Thor đến nơi này có phải là điều tốt hay không ? Liệu rằng anh ấy thật sự phù hợp với nơi này ? Thời gian chúng tôi ở lại đây không thể dự tính được, có thể là vài năm, nhưng cũng có thể là vài chục năm. Liệu rằng việc ràng buộc Thor bên cạnh mình có phải là điều nên làm ?

"Có cách nào... đưa anh ấy trở về không ?"

Charlotthie nhìn tôi dò xét, vài giây sau mới lên tiếng.

"Có."

"Chúng ta có nên..."

"Tớ không hi vọng nhưng... rất có thể ta sẽ phải buộc làm như vậy."

"Loki biết chuyện này chứ ?"

"Anh ấy biết."

"Vậy được rồi." - Đôi mắt tôi hơi rũ xuống, đắn đo nhìn những trang sách trên bàn.

"Hết năm nhé ?" - Có những thứ không phải muốn buông là có thể buông, có những người dù tiếc nuối nhưng vẫn phải buông tay.

"Được." - Charlotthie đáp nhẹ, mọi thứ đều ám màu man mác buồn.


Đến giờ ăn tối đêm Giáng Sinh, tất cả mọi người tụ họp tại Đại Sảnh đường, bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhất, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người.

Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, và Flitwick đã ngồi sẵn ở bàn, cùng với thầy giám thị Filch. Thầy Filch đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn mốc meo cũ kỹ hơn cả cái áo cũ.

Nói là tất cả mọi người nhưng Thor đã không xuất hiện, anh ấy dường như đã quên mất buổi tiệc tối.

"Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ ! Ngồi xuống, ngồi xuống đi các con !" - Cụ Dumbledore tươi cười nói khi thấy mọi người đã đông đủ.

"Nổ pháo lên !" - Cụ Dumbledore phấn khởi hăng hái nói, rồi đưa giáo sư Snape cái ngòi của một viên pháo bạc to đùng.

Thầy Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái ngòi. Một tiếng nổ 'ĐÙNG' vang lên như tiếng súng, viên pháo bay lên, tách ra, để lộ một cái nón phù thủy chóp nhọn to tướng, trên đỉnh lại có một con kền kền nhồi bông.

Mọi người đều mỉm cười thật hạnh phúc, say mê ngắm nhìn những đóa hoa lửa chói lóa và rực rỡ. Giáo sư Snape thì mím chặt đôi môi mỏng và đẩy cái nón về phía cụ Dumbledore, cụ bèn đổi ngay cái nón pháp sư cụ đang đội trên đầu.

"Vào tiệc thôi !" - Cụ rạng rỡ nhìn quanh bàn và bảo mọi người.

Đồ ăn vẫn ngon lành như thường lệ, khi mọi người đang dùng bữa được một lúc thì cửa vào Đại Sảnh đường lại mở ra. Giáo sư Trelawney xuất hiện, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe.

Bà đã khoác lên người một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hạt cườm nhân dịp lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng to quá khổ hơn bao giờ hết.

"Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Sybill à !" - Cụ Dumbledore đứng dậy, cười hiền.

"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên nhận thấy mình từ bỏ bữa ăn trưa nhẹ của mình để đến gia nhập với quí vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận nào ? Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp Ngà của tôi, và tôi xin quý vị hãy tha thứ cho tôi sự trễ nải này..." - Giáo sư Trelawney đáp bằng giọng xa xôi huyền bí nhất của mình.

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Để tôi kéo cho cô một cái ghế..." - Đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy lấp láy.

Và cụ quả thực đã kéo một cái ghế từ không trung xuống bằng cây đũa phép của cụ. Cái ghế này vùng vằng vài giây trước khi rơi xuống giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonagall. Tuy nhiên, giáo sư Trelawney vẫn chưa chịu ngồi xuống, đôi mắt bà đảo quanh bàn liên tục.

"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi không dám đâu ! Nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ mười ba ! Không còn gì xui xẻo hơn được nữa ! Đừng bao giờ quên rằng khi có mười ba người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời !" - Bà đột ngột thốt lên một tiếng kêu nghe như tiếng thét nho nhỏ.

"Chúng ta thử liều xem sao, cô Sybill ! Cô làm ơn ngồi xuống cho, món gà tây sắp nguội như đá rồi." - Giáo sư McGonagall sốt ruột.

Giáo sư Trelawney ngập ngừng, rồi an tọa trên cái ghế trống, mắt nhắm lại, miệng mím chặt, như thể cầu mong cho sấm sét đánh ngay vào cái bàn ăn.

"Nhưng còn giáo sư Lupin thân mến đâu rồi ?" - Giáo sư Trelawney mở mắt ra, nhìn quanh một lần nữa và nói.

"Tôi e là vị giáo sư khốn khổ ấy lại phát bệnh mất rồi. Thật là không gì xui xẻo bằng khi bệnh ấy lại phát ra đúng vào ngày Giáng sinh." - Cụ Dumbledore vừa ra dấu cho mọi người cứ thoải mái ăn uống, vừa nói.

"Nhưng mà chắc cô đã tiên tri được việc đó trước rồi chứ hả, cô Sybill ?" - Giáo sư McGonagall nhướn mày lên hỏi.

"Đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva. Tôi thường cư xử như thể tôi không hề bị ám ảnh bởi Nội Nhãn, để khỏi khiến người khác phải hoảng hồn." - Giáo sư Trelawney ném cho giáo sư McGonagall một cái nhìn lạnh lùng, giọng bà đanh lại.

"Ra vậy. Cái đó giải thích được nhiều điều đấy." - Giáo sư McGonagall đáp một cách chua chát.

"Chị Minerva, chị phải biết là tôi đã tiên đoán rằng giáo sư Lupin sẽ không ở lại với chúng ta lâu đâu. Chính bản thân ông ấy cũng ý thức rằng thời gian của ổng ngắn lắm. Khi tôi đưa cho ổng quả cầu pha lê, ổng đã tránh né một cách cực kỳ bối rối..." - Giọng của giáo sư Trelawney đột ngột trở nên bớt đi rất nhiều sự mập mờ huyền bí.

"Chỉ là tưởng tượng thôi." - Giáo sư McGonagall nói cộc lốc.

"Tôi chắc chắn là giáo sư Lupin không có mối nguy nào đâu. Thầy Snape, thầy đã bào chế thêm thuốc đặc trị cho thầy Lupin rồi chứ ?" - Cụ Dumbledore lên tiếng, nghe phấn khởi, tuy cũng có hơi cao giọng một tí để chấm dứt câu chuyện giữa giáo sư McGonagall và giáo sư Trelawney.

"Rồi, thưa ông Hiệu trưởng." - Giáo sư Snape đáp với cái giọng trầm đặc biệt của mình.

"Vậy là tốt ! Rồi thầy ấy sẽ sớm bình phục thôi... Các con dùng bữa đi chứ, ngon lắm đấy."

Mọi người bị nhắc nhở cũng quay về với chủ đề chính của buổi tiệc, xem ra ai cũng thích hóng chuyện hơn là đồ ăn.


Giáo sư Trelawney cư xử gần như bình thường cho đến cuối bữa tiệc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Ngay khi tôi vừa đứng lên nhặt lại mảnh khăn giấy bay xuống đất thì giáo sư Trelawney lập tức hãi hùng kêu lên.

"Quỷ thần ơi ! Trò ! Trò !" - Bà run run giọng, mở to mắt hoảng hồn nhìn tôi.

"Tôi chắc chắn là việc đứng lên đâu tiên không có một chút gì liên quan gì đến sự sống còn của trò ấy đâu. Trừ khi có một thằng điên vác búa đang đứng đợi ngoài cửa để làm thịt kẻ đầu tiên đi ra Tiền sảnh." - Giáo sư McGonagall lạnh lùng bảo.

Dù hơi giật mình một chút nhưng cũng không ai bận tâm đến những lời tiên tri của giáo sư Trelawney là mấy. Cũng phải thôi, Harry vẫn sống sờ sờ mặc cho án tử đã được giáo sư Trelawney ban ra từ đầu năm học cơ mà.

Quà Giáng Sinh năm nay cũng không có gì đặc biệt, tôi vẫn vui vẻ gửi tặng mọi người những cái mũ len xinh xắn. Món quà thú vị nhất mùa đông năm nay phải kể đến lọ dược mê ngủ của Peter, quả thực thuốc của Frigga sắp hết rồi nên tôi dùng cũng phải dùng tiết kiệm hơn. Ít nhất có lọ dược này thì giấc ngủ sẽ dễ dàng hơn một chút, mặc dù sau khi tỉnh dậy sẽ hơi choáng váng.


Kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trở lại trường với những buổi học đầu của học kỳ hai. Sáng tháng Giêng lạnh căm căm thì chỉ người nào không còn chuyện gì khác để làm mới cảm thấy thích ra sân trường để học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

May mắn thay bác Hagrid đã bày ra một đống lửa đầy những con kỳ nhông để mua vui cho mọi người, thế nên buổi học cũng được xem là vui vẻ khác thường. Mọi người phải đi nhặt củi khô và lá khô để góp vào đống lửa cho cháy sáng thêm, trong khi mấy con vật mê lửa thuộc nòi giống thằn lằn ấy cứ khoái trá bò lên bò xuống mấy khúc củi vụn đến nóng bỏng da người.

Bài học tiên tri của giáo sư Trelawney bây giờ dạy qua đến môn Bói chỉ tay, và bà không phải mất nhiều thời gian để chỉ cho Harry thấy cậu ấy là người có đường Sinh đạo ngắn nhất mà bà từng nhìn thấy trong đời. Dĩ nhiên, khuôn mặt của Harry và phần lớn mọi người đều lấy làm chán nản, chẳng biết bao giờ giáo sư mới ngừng việc tiên đoán về sự sống chết của cậu ấy.

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong danh sách những môn học thú vị nhất của năm nay. Giáo sư Lupin đã trở lại với lớp học với một tinh thần tốt hơn, nhưng cơ thể thầy ấy thì vẫn còn nhiều dấu tích của một cơn bạo bệnh.

"Thầy có vẻ vẫn còn bệnh, phải không ? Mấy cậu nghĩ thầy bị gì vậy ?" -  Khi đi xuống hành lang để đến phòng ăn tối, Ron nói.

Đằng sau bọn tôi bỗng vang lên một tiếng tặc lưỡi sốt ruột nghe rõ to. Đó chính là Hermione, cô bé đang ngồi dưới chân của một bộ áo giáp, sắp xếp lại cái cặp đầy sách vở đến nỗi không thể nào đóng lại của mình.

"Cậu tặc lưỡi với mình để làm gì vậy ?" - Ron nói với giọng cáu kỉnh.

"Chẳng để làm gì hết !" - Hermione đáp bằng giọng kiêu kỳ, lại mang cái cặp nặng trịch của mình lên vai. Xem ra hai cậu ấy vẫn còn giận nhau lắm.

"Có đó chứ ! Khi mình đang thắc mắc về bệnh của thầy Lupin thì cậu tặc lưỡi..." - Ron tức tối nói.

"Chà, chuyện đó chẳng quá rõ ràng sao ?" - Hermione nhàn nhạt đáp.

Về căn bệnh kỳ lạ của giáo sư Lupin thì tôi và Charlotthie từ lâu đã có khẳng định, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì lắm nên tôi cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì. Thầy ấy đã muốn giấu kín thì tôi cũng không tiết lộ, dù sao trông thầy ấy cũng khá đáng tin, xem sau này thế nào đã.

"Nếu cậu không muốn nói cho tụi này biết, thì khỏi nói." - Ron đổ quạu, kéo Harry đi một mạch.

"Tốt !" - Hermione kênh kiệu ngẩng cao đầu, bước đi một nước.

"Ơ này... các cậu..." - Tôi đứng giữa ngơ ngác, hai cậu ấy người thì xuống Đại Sảnh, người thì lên thư viện, chẳng biết nên đi hướng nào mới tốt.

Thế là tôi quyết định trở về phòng sinh hoạt chung, dù sao buổi chiều nay không có tiết học và tôi thì cũng không đói lắm. Mọi người đều đã xuống Đại Sảnh dùng bữa nên ở đây chẳng còn ai cả. Tôi vui vẻ ngồi vào cái sofa cạnh lò sưởi, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận sự ấm áp dễ chịu này. Ít nhất cũng phải nửa giờ nữa họ mới dùng bữa xong, nhưng tôi đâu dễ dàng được yên đến vậy.

"Thì ra con nhóc phản bội trốn ở đây. Sao ? Hôm nay không ló mặt ra bám theo Chúa Cứu Thế của mày à ?" - Giọng nói chua loét từ cửa vọng dần vào, khỏi phải đoán cũng biết là quý tử nhà Malfoy rồi.

Tôi lười biếng nhắm mắt làm lơ, tranh luận với tên nhóc này chả được ích lợi gì, chỉ tổ rước bực tức vào người.

"Điếc à ?" - Cái đầu bị đẩy sang một bên, tôi khó chịu mở mắt ra.

Malfoy đứng khoanh tay trong bộ áo chùng xanh đen, cái đầu bạch kim hơi nghiêng sang trái, vẫn là biểu cảm khinh khỉnh như thường ngày. Tôi bình thản chớp mắt, nhìn cậu ta và suy ngẫm về một vấn đề rất mang tính Triết học : Mình nên treo ngược cậu ta lên trần hay quăng ra ngoài Hồ Đen nhỉ ?

"Nhìn gì ? Bị tao làm say mê à ? Không phải ngại, đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì." - Malfoy nhếch mép, lộ ra nụ cười kiêu ngạo, vuốt vuốt mái tóc bạch kim sáng bóng của mình.

Tôi phì cười, quả nhiên là treo lên trần vẫn tốt hơn.

"Đúng đấy." - Tôi đứng bật dậy, tiến về phía cậu ta, nắm lấy cổ áo chùng, nở một nụ cười hết sức giả tạo. Vì tôi cao hơn cậu ta nửa cái đầu nên khi đứng gần như này trông Malfoy lại càng lép vế hơn hẳn.

"Hả... Mày làm gì- Ối !" - Khi tên nhóc đó còn đang ngơ ngác thì ngay giây sau đã bị tôi nhấc lên, ném thẳng lên chùm đèn trần, tôi ném cũng chuẩn thật đấy nhỉ.

"MERLIN ƠI !" - Cậu ta hét lên, bám chặt vào khung đèn, mặt mày tái mét.

"Giờ còn mạnh miệng nữa không ? Không hiểu nổi cậu luôn đấy, bị ăn đòn bao lần vẫn chưa chừa hả ?" - Tôi khoanh tay, ngửa mặt cười khi trông thấy Malfoy hệt như con mèo bị mắc trên cây.

"Con nhóc chết tiệt này ! Tao mà xuống được là mày chết chắc. Bố tao-"

"Được rồi, được rồi. Ông Malfoy sẽ biết chuyện này thôi. Có một câu nói mãi."

Trông Malfoy kìa, lại là cái vẻ kênh kiệu ngứa mắt nhưng... Sao mọi thứ bỗng mờ ảo thế này ? Tôi lùi lại một bước, cúi đầu chớp mắt liên tục nhưng cơ thể tôi vẫn tiếp tục run lên rồi mất hẳn khống chế chỉ trong tích tắc.

Tất cả trước mắt lại là một mảng trắng xóa quen thuộc, những thanh âm thân quen lướt vội qua bên tai.

"Tỉnh lại."

"Đôi mắt tử thần..."

Hòa lẫn trong đó là vô số tạp âm, ví như tiếng gào thét của những linh hồn của gió, ví như những đợt gió rít lên bên tai, xuyên thẳng vào tim.



Mở mắt choàng tỉnh, tôi đang nằm trên sàn, bên cạnh là Malfoy đang khuỵu gối nhìn tôi với vẻ mặt vừa bị dọa chết khiếp.

"Cậu tự leo được xuống đấy à ?" - Tôi đứng dậy, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi đã quá quen với những lần mất ý thức bất chợt này rồi.

"Mày... bị cái gì đấy ?" - Malfoy dè dặt hỏi. Chắc vừa nãy tưởng tôi bị vong nhập hay gì rồi.

"Bệnh cũ thôi. Tự leo được xuống rồi thì thôi nhé, tôi về phòng đây." - Tôi quay đi, thật mất mặt quá rồi. Tên nhóc này thể nào cũng đi rêu rao chuyện này cho xem.

"Phải rồi !" - Vừa bước đến cầu thang thì tôi đứng sững lại, nhớ ra việc này sớm hơn thì đỡ phải căng mắt nghiên cứu nhiều vụ án vậy rồi. Tôi còn một điều kiện với nhóc Malfoy cơ mà, bảo cậu ta nhờ bố rút đơn kiện không phải xong rồi sao.

"Nhóc, à Malfoy này." - Tôi quay lại, cậu ta vẫn đứng đó, vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu không quên vẫn còn nợ tôi một điều kiện chứ ?"

"Mày lại nghĩ ra trò nào mới rồi à ?" - Malfoy lập tức đổi sắc mặt ngay, quay về trạng thái khó ở như thường ngày.

"Cũng không có gì. Chỉ là muốn nhờ bố cậu một việc." - Tôi cười, Malfoy nhướn mày khó hiểu.

"Chắc cậu vẫn nhớ chuyện của con Bằng Mã chứ ? Nó đúng thật là hơi hung hăng một tí nhưng-"

"Nó đã làm tao phải nằm trong bệnh thất cả tuần. Và mày nữa, chẳng phải tay mày còn toe toét máu hơn tao sao. Giờ lại đi cầu xin cho nó ?" - Malfoy bày ra vẻ mặt khinh thường, liếc mắt nhìn tôi.

"Còn không phải do cậu sao ? Nhưng giờ tôi không nói việc đó. Tôi muốn cậu thực hiện lời mình đã hứa, không phải cầu xin."

"Muốn sao thì tùy. Dù sao tao có nói thế nào thì chắc chắn bố tao cũng sẽ không đồng ý. Con vật ấy đã làm một Malfoy bị thương thì nó sẽ phải trả giá." - Malfoy nhún vai, gương mặt bình thản.

"Vậy thôi, xem như tôi chưa nói gì. Cứ để lời hứa đó ở đấy đi, tôi sẽ tìm cách khác."

"Đừng có mơ. Mày đã nói rồi." - Cậu ta lập tức khẩn trương, đổi ngay tông giọng.

"Nhưng cậu đã đồng ý đâu." - Tôi cong môi cười.

"Mày-" - Malfoy mấp máy định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cướp lời.

"Ơ hình như còn bài tập chưa làm. Tôi về phòng đây." - Nói rồi tôi chạy tót về ký túc xá, bỏ mặc nhóc bạch kim ở phòng sinh hoạt chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro