Chương 7 : Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô định ngủ cho hết bữa tiệc đấy à ? Mọi người đều đã đầy đủ rồi, mau xuống đi." - Pietro tựa vai vào tường, nghiêng người nói chuyện với tôi bằng cái giọng không được kiên nhẫn cho lắm.

"Được rồi, đi thôi." - Tôi sực nhớ ra bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi, vừa định bước ra ngoài thì cậu ấy vươn tay chặn tôi lại.

"Cô định mặc như thế này thật à ?" - Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi nhìn lại, tôi đang mặc một bộ pyjama, lúc nãy cũng chẳng để ý lắm.

"Vậy tôi đi thay đã." - Tôi đóng cửa rồi bước nhanh về phía tủ quần áo.

"Nhanh lên đấy nhé." - Giọng Pietro truyền từ ngoài vào.

Đứng suy tư trước tủ quần áo cũng vài phút, gu ăn mặc của cô gái này cũng khá giống tôi.

"Nên mặc quần hay váy nhỉ ? Quần thì thoải mái, năng động nhưng váy có vẻ nữ tính hơn."

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định chọn một chiếc váy trắng có hai lớp, bên trong là một lớp lụa, phủ bên ngoài là một lớp voan mỏng. Chiếc váy vô cùng kín kẽ, cổ áo khá cao, rất phù hợp với những người thích sự kín đáo như tôi. Tay áo dài qua khuỷu tay một chút, hơi phồng nhẹ, độ dài váy cũng vừa đủ lộ ra cổ chân. Mang thêm một đôi giày cao gót đen, phong cách của tôi nhìn chung khá là đơn giản, tô thêm chút son rồi soi gương.

Nhìn vào gương tôi mới sực nhớ, tóc cô gái này gần như là màu trắng, thêm bộ váy trắng này nữa có quá nổi bật không ? Tôi cũng không muốn bị chú ý quá nhiều đâu, nhưng cũng chẳng đợi tôi đắn đo lâu, Pietro bên ngoài đã bắt đầu giục rồi. Tìm cũng chẳng thấy cái áo khoác nào màu tối cả, đành cột gọn tóc lên rồi đi ra ngoài.

"Đúng là công chúa, chỉ toàn thích mấy màu sáng thôi. Phải công nhận là gu thẩm mỹ của cô không tệ chút nào nhưng trong hoàn cảnh này thì những bộ quần áo đó quá là nổi bật rồi."

"Xin lỗi, để anh đợi lâu." - Tôi mở cửa, cúi đầu nhẹ. Dù sao cũng không thân lắm mà để anh ta đứng đợi tôi thì cũng ngại lắm.

"À...đi thôi." - Pietro nhìn tôi rồi quay mặt đi, ho một tiếng. Trong thoáng chốc, vành tai cậu ấy đỏ lên nhưng tôi lại bỏ lỡ mất khoảnh khắc đó.

Tôi đi trước, Pietro bước theo sau. Đi thang máy xuống vài tầng, cửa vừa mở ra đã nghe tiếng nhạc, tiếng trò chuyện của mọi người bên trong. Hôm nay có vẻ cũng không đông lắm, chỉ là một buổi tiệc nhỏ, tôi bước vào liền thấy Thor ngồi trên sofa trò chuyện rôm rả. Xung quanh là Tony, Wanda, Vision, Clint và Pepper ngồi thành vòng tròn. Có một vài người đứng trò chuyện ở cách đó không xa nhưng tôi cũng chẳng nhớ rõ họ là ai.

"Tôi mang quý cô Charlothie đến rồi đây." - Pietro vừa nói vừa tiến tới ngồi cạnh Vision và cầm miếng táo bỏ vào miệng.

"Này vừa đúng lúc bọn anh cũng đang nhắc đến em đấy, ngồi đây này." - Thor vỗ vỗ xuống vị trí còn trống cạnh anh ấy.

"Nói chuyện gì vậy ?" - Tôi ngồi xuống, tò mò hỏi.

"Cậu ta khoe em gái ấy mà, kể đủ mọi chiến tích của cô cho chúng tôi."

"Tôi mà có em gái tài giỏi như thế thì tôi cũng khoe đấy Tony ạ." - Wanda mỉm cười nhìn tôi, ôi nụ cười ấy, nhan sắc ấy mới ngọt ngào làm sao. Nhưng lại nhớ đến số phận cô ấy sau này, trong lòng không khỏi chua xót. Một người xinh đẹp như hoa, tốt tính như thế, ấy vậy mà...

"Đâu có, tài năng gì chứ." - Tôi xua xua tay, thừa nhận để họ bắt mình biểu diễn hay gì, tôi vẫn còn minh mẫn lắm.

"Well, chẳng biết năng lực cô thế nào nhưng mà cô khiêm tốn hơn hai người anh của mình nhiều đấy."

Tony rõ ràng là đang khen đúng không, nhưng sao tôi cứ có cảm giác là bị nói mỉa ấy nhỉ. Chẳng biết có phải vì cái tính "sassy" đã ngấm vào máu chú ấy rồi không mà giọng điệu nghe lúc nào cũng rất... sassy.

***Tui cũng không biết giải thích từ này thế nào nữa, mấy cô cứ tạm hiểu là đanh đá nhé.

"Này nhìn bên kia kìa." - Pietro hất cằm về phía quầy bar, nơi Natasha và Banner đang ngồi nói chuyện, hay nhìn rõ hơn là nhìn họ có vẻ là đang tán tỉnh nhau.

"Họ sẽ là một cặp đôi rất đẹp đấy, đúng không Vis ?" - Wanda tựa đầu vào lòng Vision, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Giống như chúng ta." - Hai người họ mỉm cười nhìn nhau, ôi tôi bị sốc đường mất...

"Này, này, sến súa quá đấy." - Thor ngồi cạnh đã không nhịn được nữa.

"Sao thế, cậu ghen tị à ? Thế sao không mang cô bạn gái của cậu đến đây ? Hay là bị đá rồi ?" - Tony bắt chước Wanda tựa đầu vào ngực Pepper, cô ấy chỉ biết nhìn chú ấy cười.

"Vớ vẩn, chỉ tại cô ấy còn có việc bận thôi." - Thor nhấp một ngụm bia, giọng nói mang chút nét hờn dỗi.

"Thôi nào, còn có trẻ con đấy." - Pepper nhìn về phía tôi khi Tony mãi không chịu ngồi thẳng lại.

"Không sao, tôi không thấy gì hết." - Tôi suýt sặc, giả vờ nhìn xung quanh.

"Đấy, có ai thấy đâu."

Thế là mọi người không hẹn mà lại cùng phụt cười, trông chú ấy có trẻ con quá không chứ. Buổi tiệc cứ thế tiếp tục, chúng tôi trò chuyện về đủ loại chủ đề, tôi có uống rượu nhưng không dám uống quá nhiều. Một phần là do Thor không đồng ý, phần nữa là do tôi có tật xấu khi say, mỗi lần say rượu là tôi lại khóc rồi mắng người ta, còn nói đủ thứ chuyện. Tôi chỉ sợ rằng chẳng may mà phun ra câu tôi không phải Charlothie Odinsdottir hay bất cứ thứ gì không được nói là đời tôi coi như đi tong.

Đến gần nửa đêm, khi mọi người đã ngà ngà say, dĩ nhiên là trừ Thor ra, tôi mới để ý, nãy giờ chẳng thấy Cap đâu cả. Hỏi Thor mới biết anh ấy có việc bận nên không đến được.

"Không biết có phải chuyện của Bucky không nhỉ ?"

Tôi cũng không còn nhớ rõ tuyến thời gian của mạch truyện chính nữa, đã lâu tôi cũng không có thời gian xem lại phim của Marvel. Tôi ra ban công hóng gió một chút cho tỉnh táo, đêm nay không có trăng nhưng lại có rất nhiều sao.

Ngửa cổ nhìn lên bầu trời rộng lớn đó, tôi lại nhớ về một ký ức ngày tôi còn bé.

"Này, đó là chòm sao gì vậy ? Nhìn giống hình tam giác lắm." - Tôi nằm trên bãi cỏ và chỉ tay về phía ba ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

"Đấy là tam giác mùa hè, ba ngôi sao đấy lần lượt là Deneb, Altair và Vega."

"Câu giỏi thật nhỉ, cái gì cũng biết." - Tôi nghiêng người qua nhìn cậu bé ấy, mùi cỏ và hương hoa tràn ngập xung quanh, gió thổi nhẹ làm tóc chúng tôi bay bay, tôi yêu cảm giác ấy biết bao. Tự do, bình yên và vui vẻ.

Cậu ấy chỉ cười và chỉ tay lên trời.

"Nhìn lên trên một chút cậu sẽ thấy chòm sao mang tên tớ đấy." - Đúng vậy, cái tên mà mãi về sau tôi chỉ ước mình chưa bao giờ nhớ ra, ước mình sẽ mãi chôn vùi hình ảnh cậu bé ngày ấy.

Cho đến sau này, tôi chỉ nhớ nhà tôi chuyển sang nơi khác, chúng tôi cũng chẳng liên lạc nữa. Tôi cũng đã quên mất cậu ấy trông thế nào và tên cậu ấy là gì, chỉ còn những mảnh kí ức vụn vặt đôi khi lại chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

______________________________

Mọi người đoán cậu bé ấy là ai nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro