Chương 8 : Asgard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió lạnh thổi qua, tôi nhắm mắt tận hưởng, nó làm tôi tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn dòng người tấp nập bên dưới, tôi chợt nhớ ra ngày trước mình cũng như họ, vội vàng mà đi, chẳng có thời gian nhìn ngắm xung quanh.

Theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim của tôi thì xuyên sang không gian khác không dễ gì mà tìm được cách trở lại, ít nhất cũng bị kẹt ở đấy vài năm, nhanh nhất thì cũng phải vài tháng. Tôi khẽ thở dài, bố mẹ sẽ lo cho tôi lắm, còn công việc của tôi nữa, vắng mặt lâu thế chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Là Thượng Đế thấy đời tôi chưa đủ khổ hay sao ? Căn hộ mới mua còn đang trả góp chưa xong đâu đấy !

Tôi chợt lóe lên một ý tưởng.

"Hay xin một ít vàng của Thor mang về nhỉ, ở Asgard chắc không thiếu đâu, chỉ cần bỏ đầy balo rồi mang về là đủ sống dư dả rồi."

Tôi thật sự khâm phục bản thân quá đi mất. Nghĩ thế làm tôi có động lực hẳn, tôi dựa hẳn người vào lan can thầm cười. Chỉ việc nghĩ đến cuộc sống sung túc sau này mà không cần đi làm cũng đủ làm tôi vui không khép mồm lại được.

"Có chuyện gì vui lắm à ?"

Tôi giật thót người quay lại, là Tony.

"À không, đâu có gì. Chỉ là tôi... thấy trời hôm nay đẹp quá." - Đúng là có tật giật mình, vừa này tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"Chỉ vậy thôi sao ? Tôi thấy không chỉ có thế ?" - Tony tay cầm ly rượu tiến lại.

"Chú ra đây có việc gì à ?" - Tôi vội đứng thẳng người lại.

Tony hơi khựng lại vì cách xưng hô lạ lùng của tôi nhưng lại không nói gì. Xét về tuổi tác thật thì tôi gọi Tony là chú là đúng rồi, nhưng cô gái này lại không phải người bình thường nên cách xưng hô này có chút quái lạ. Mà tôi lại không nghĩ ra cách gọi khác.

Anh ? _ Không, tôi gọi cũng hơi ngượng miệng.

Ngươi ? _ Tôi không muốn bị coi là thượng đẳng giống Loki, vả lại cách gọi này cũng không lịch sự lắm.

Thôi đành chấp nhận cách xưng hô kì lạ này vậy.

"Không có gì, thấy cô bỗng nhiên rời đi nên tôi xem thử."

Chúng tôi im lặng một lúc, không khí cũng khá khó xử. Tôi đành mở lời trước, cũng là để dò hỏi để xem có cách nào xử lí mâu thuẫn của chú ấy và Cap không.

"Tôi muốn hỏi một vài điều."

"Cứ tự nhiên." - Tony nhấp một ngụm rượu, thong thả nói.

"Chú nghĩ một người bị điều khiển để làm việc sai trái thì anh ta có lỗi không ?"

"Đương nhiên là không." - Tony im lặng một lúc rồi tiếp.

"Nhưng nếu xét trên cương vị của người bị hại và gia đình họ thì tôi thấy không có gì khác biệt cả."

"Nhưng người đó bị không chế hoàn toàn mà, làm sao có thể quyết định được." - Tôi hơi gấp gáp, thái độ của Tony thật sực rất khó thuyết phục.

"Ừm, lấy ví dụ nhé. Nếu Thor bị giết, hung thủ cũng đã chết, cô có muốn nhìn thấy hay thậm chí là sử dụng con dao đã giết chết anh ta không ?"

Tôi câm nín. Quả thực không cách nào phản bác lại được.

"Xem ra cô vẫn đúng là trẻ con, ngắm cảnh tiếp đi nhé." - Tony chỉ nói vậy rồi trở vào trong.

Tôi cứ đứng đó suy nghĩ, Tony nói rất đúng. Xét về lý, con dao đó chỉ là hung khí, hoàn toàn vô tri nên làm sao trách nó được. Nhưng xét về tình, nghĩ đến việc nó đã tước đi mạng sống của người mình yêu thương, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy căm phẫn. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Tony, cũng hiểu được hoàn cảnh của Bucky nhưng lại không có cách nào để giải quyết mâu thuẫn giữa họ. Tôi và Steve giống nhau, chúng tôi hoàn toàn hiểu được những vấn đề giữa họ nhưng Bucky lại là bạn thân nhất của anh ấy, quyết định đó hẳn phải rất khó khăn.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục nhưng tôi về phòng sớm, có lẽ suy nghĩ thay đổi dòng chảy thời gian của tôi thật sự chỉ là một mộng tưởng hoang đường.

Lại một đêm nữa trôi qua, tôi dậy muộn hơn bình thường, do hôm qua lại mơ thấy cơn ác mộng đó, cảm giác vẫn chân thực như lần đầu tôi nhìn thấy nó. Hại tôi đến gần sáng mới ngủ được, tỉnh dậy thân thể lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, tôi đi tìm Thor. Vốn định thu xếp quần áo nhưng Thor bảo không cần nên tôi chỉ đi tay không. Lúc đấy tôi còn thầm nghĩ người có tiền đúng là ngầu thật.

Thor đã chờ sẵn ở trên đỉnh tòa nhà Stark. Ở đó còn có Steve và Natasha, những người còn lại hoặc là có việc bận, hoặc là đã gục do bữa tiệc rượu tối qua.

Tôi ôm chào tạm biệt Nat và Steve. Lúc chuẩn bị quay đi, tôi khựng lại một chút, có gì đó cứ níu tôi lại. Thôi có lẽ nói vài câu vẫn tốt hơn là để mặc vậy.

"Bucky và Tony đều là bạn của anh, hãy nhớ điều đó. Quyết định cẩn trọng nhé, Steve" - Giọng tôi rất nhỏ, chỉ vừa đủ để anh ấy nghe được.

Nét mặt Steve cứng lại, có thể nhìn rõ được anh ấy đang sửng sốt. Tôi cúi đầu chào rồi quay đi, cứ canh cánh trong lòng.

Thor gọi Heimdall đưa chúng tôi về, khi vừa nhìn thấy những vệt sáng tựa như hào quang bao quanh mình, tôi cảm nhận như bị một lực hút cả người bay lên. Chỉ trong vài giây, chúng tôi đã đến nơi.

Sau khi đến nơi, định thần lại nhìn xung quanh
Nơi này có vẻ như là một căn phòng hình bán cầu, hệt như thiết kế của các đài thiên văn tôi đã đi. Những bánh răng cực to được gắn xung quanh, ở giữa là cái bục tròn khá cao nơi Heimdall đứng, tay anh ta đặt trên thanh gươm được cắm thẳng xuống giá đỡ. Tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì nhưng chắc đó là cách để di chuyển giữa Cửu giới và Trái đất. Tôi quay ra sau lưng, cả một dải ngân hà như hiện ra trước mắt tôi, hệt như những bộ phim viễn tưởng tôi đã xem. Những vệt sáng đủ màu tựa như hào quang hòa cùng những vì tinh tú vào vũ trụ đen ngòm, khung cảnh kỳ diệu ấy đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng quay về chỗ cũ, gật đầu chào Heimdall.

"Này Heimdall, đã lâu không gặp." - Thor vui vẻ chạy đến ôm Heimdall. Anh ta chỉ gật đầu cười nhẹ chứ không nói gì.

"Còn tôi nữa đấy." - Fandral khoanh tay nhìn Thor, khuôn mặt có vẻ ghen tị nhưng giọng điệu lại rất vui mừng.

"Làm sao quên cậu được chứ." - Họ chào nhau theo một loạt thao tác phức tạp không cần thiết mà bọn con trai hay làm, tôi thấy cũng chỉ buồn cười.

"Chào Charlothie." - Fandal vẫy tay với tôi, anh ta mặc trên người bộ giáp đồ sộ, khẽ vuốt mái tóc vàng của mình. Anh ta có đôi mắt xanh biếc, từng đường nét khuôn mặt đều rất nam tính, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Fandral lại tự tin với vẻ bề ngoài của mình như vậy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả thực rất đẹp.

"Chào." - Tôi định cúi đầu nhưng thấy có vẻ không hợp lắm với thân phận bạn bè, tôi vẫy tay chào anh ta và tiến lại.

"Tôi có nghe qua chiến tích của cậu rồi, quả thật là ngày càng tiến bộ, vết thương lần sau luôn nặng hơn lần trước." - Fandral không nhịn cười được mà nói.

Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đành cười trừ cho qua.

"Tôi đưa con bé về trước, lát gặp cậu sau." - Thor nói rồi ra hiệu cho tôi đi theo.

Khi bước đi trên cầu Bifrost, tôi có cảm giác rất không thực, thật sự không thể tin là mình đang bước đi trên một "cầu vồng" thực thụ. Nhưng Asgard lại cho tôi biết cây cầu đó mới chỉ là khỏi đầu thôi, những tòa lâu đài hùng vĩ, những tòa nhà to lớn hiện ra trước mắt tôi. Nơi này trông như đang trôi nổi trên một đám mây khổng lồ, tất cả những gì tôi nhìn thấy như đều được bao phủ bởi vàng, mọi thứ đều lung linh và sáng chói. Bầu trời luôn mang một vẻ huyền ảo đến lạ thường, nơi ở của các vị thần đúng là không thể dùng trí óc của một người phàm trần như tôi để miêu tả hết vẻ đẹp của nó. Tóm lại, chỉ có biểu cảm của tôi là thể hiện rõ nhất, đồng tử tôi mở to, miệng cũng không khép lại nổi, thật sự là đẹp đến ngỡ ngàng.

"Này em vừa đi dạo vừa ngắm cảnh thì đến tối chung ta cũng không về đến cung điện đâu." - Thor đứng chống hông, vẻ mặt bất lực nhìn tôi.

"À, xin lỗi. Nhưng... chúng ta đi bộ sao ?" - Tôi nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy, dè dặt hỏi. Đi bộ từ đây về mấy tòa cung điện xa tít ở kia á, thôi cho tôi nhảy xuống cầu đi đầu thai còn nhanh hơn.

"Thật hết cách với em." - Thor một tay nắm lấy cổ áo tôi, tay còn lại quay cây Mjonir thật nhanh, rồi bằng một cách mà kiến thức vật lí của tôi không thể lí giải được, chúng tôi bay thẳng về phía những tòa lâu đài.

"Á" - Tôi hoảng hồn bám lấy Thor như một con Koala, hé mắt nhìn xuống dưới rồi lại giật mình nhắm lại. Ôi mẹ ơi, có cần bay cao vậy không chứ !

"Sao thế ? Đâu phải lần đầu em bám theo anh ?" - Thor cười lớn, còn tôi thì chỉ biết nhắm tịt mắt bám thật thật chặt.

Lúc đáp xuống chân tôi nhũn cả ra, nếu không có Thor đỡ chắc tôi phải làm một màn hôn sàn để bày tỏ nỗi nhớ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro