Chương 9 : Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Thor rời đi, tôi choáng váng ngồi trên chiếc giường của mình, quả thực bệnh sợ độ cao của tôi chẳng khá hơn chút nào. Căn phòng này cũng lớn thật đấy, chỉ phòng ngủ thôi cũng to hơn cả căn hộ cửa tôi. Mọi thứ mang vẻ cổ kính nhưng không hề cổ lỗ sĩ mà lại còn rất nghệ thuật, từng cây cột còn được chạm khắc rất tinh xảo. Kiến trúc ở đây rất đẹp, căn phòng trang trí vô cùng tinh tế, và quan trọng hơn hết, không có màu hồng !

Tôi mừng thầm trong bụng, may là không phải phòng của một cô công chúa bánh bèo. Trái lại, có vài bộ giáp được treo bên ngoài, tôi tiến lại xem thử, có bộ làm bằng kim loại, có bộ làm bằng da nhưng tất cả chúng đều rất nhẹ, kĩ thuật chế tạo ở đây đúng là rất tốt. Nhưng tôi thực sự thắc mắc, thần chỉ sử dụng những thứ to lớn thôi sao ? Đừng nói đến cửa chính, cửa sổ ở đây cũng đã to hơn cửa nhà tôi gấp mấy lần, giường thì 5 người nằm vẫn vừa. Nhưng nghĩ lại thì chắc cũng hợp lí, Thor cũng đã cao gần 2 mét, Loki chắc chỉ thấp hơn vài phân, làm tôi đứng cạnh họ trông vô cùng nhỏ bé.

Tôi thực sự không hề thấp, chiều cao 1m72 của một cô gái có thể gọi là thấp sao ? Nhưng đứng cạnh hai người đó tôi chỉ có thể ngửa cổ lên mà nói chuyện, thật không cam tâm tí nào.

Có hai cánh cửa, một cánh dẫn ra ngoài, cánh cửa còn lại là lối vào phòng tắm. Phòng tắm cũng to ngang ngửa phòng ngủ, có một cái bồn tắm siêu to khổng lồ, loại này tôi chỉ thấy khi xem những bộ phim về thần thoại Hi Lạp. Thật ra thì thần thoại Bắc Âu cũng không khác gì mấy, phong cách kiến trúc đều mang một nét rất tinh tế và sang trọng của Châu Âu. Và tất nhiên là có đầy đủ đồ dùng cần thiết, mùi hương cũng rất dễ chịu, có hương thoang thoảng của các loài hoa nhưng tôi cũng chẳng biết là hoa gì. Dù sao tôi cũng đâu phải là người hoàng tộc, vừa ngửi đã biết đây là hương gì.

Tôi đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn, từng tòa nhà hiện đại so với con người còn to hơn rất nhiều, những dãy núi ở xa tít, những con thác chảy đến vô tận, bầu trời luôn đầy ánh sao. Asgard có lẽ là điều gần nhất mà tôi có thể tưởng tượng về Thiên Đường.

"Cộc cộc."

"Mời... mời vào." - Tôi có hơi giật mình nhẹ, từ lúc đến thế giới này, không lúc nào mà tôi không trong trạng thái lo sợ bị phát hiện, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả.

"Frigga gọi cậu đến kìa Charlie." - Quý cô Sif tươi cười tiến vào, trên người mặc một bộ giáp và mái tóc cột cao trông rất ra dáng một chiến binh. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của Charlothie và Thor, nhưng Sif và Loki lại rất không ưa nhau, họ chỉ chờ có cơ hội liền đáp trả đối phương.

"Đã lâu không gặp, Sif." - Tôi chạy đến ôm cô ấy, có lẽ là do kí ức của Charlothie Odinsdottir nên tôi có cảm giác vô cùng thân thiết với Sif.

Cô ấy cười rất tươi, hỏi han đôi ba câu.

"Mau đi thôi, chúng ta không nên để Frigga đợi lâu."

"Được thôi, chờ chút. Tôi thay quần áo đã, tôi thực sự không muốn mặc bộ váy này đi cả ngày đâu."

"Đương nhiên rồi, lúc nào cũng thế." - Sif cười, cô ấy đã quá quen với tính cách chẳng khác gì con trai của Charlothie. Mà cũng chẳng trách cô ấy được, Charlothie được nuôi lớn cùng hai người anh trai nghịch ngợm, bạn bè đều là các chiến binh mạnh mẽ, thật khó để làm một cô công chúa dịu dàng.

Chúng tôi đến cung điện Fensalir của Frigga một chút sau đó, bà đã ngồi đợi chúng tôi sẵn. Tôi ôm bà chặt nhất mà tôi có thể, bà làm tôi nhớ đến mẹ mình, một người phụ nữ hiền thục, dịu dàng và luôn thấu hiểu con mình. Nụ cười của bà luôn mang nét hiền từ.

"Được rồi Sif, cô đi luyện tập tiếp đi." - Frigga nhẹ nhàng nhìn về phía Sif.

"Hẹn lát nữa gặp ở sân tập nhé." - Quý cô Sif nháy mắt với tôi, cười một cái rồi quay người đi. Tôi hơi ngẩn người một chút, đúng là hình tượng nữ cường trong truyền thuyết.

Tôi ngồi cạnh Frigga, nhấp một ngụm trà, hương hoa như tràn ngập khắp cơ thể.

"Đúng là thần tiên có khác, đến trà cũng là loại thượng hạng, có một không hai."

Bà cười hiền, nắm lấy tay tôi.

"Hẳn con đã vất vả lắm, phải giả làm con gái ta đúng là không dễ dàng cho con rồi." - Bà vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, ánh mắt vẫn tràn ngập sự lo lắng và tình yêu thương.

"Làm sao mà...?" - May là tôi nhịn lại được không phun ngụm trà vừa nãy ra. Tôi thấy mình chết trong lòng nhiều chút, chỉ trong ba ngày đã bị hai người phát hiện !

Lòng tự trọng của tôi bị đả kích một cách trầm trọng, tôi diễn tệ đến thế sao ?

"Ta được nuôi lớn bởi một phù thủy đấy, con yêu." - Bà vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Con không cố ý..." - Tôi nói như sợ bà hiểu nhầm, tôi thực sự chẳng muốn dính vào chuyện như này.

"Ôi ta biết mà con yêu. Ta nhìn thấy trong mắt con là sự thuần khiết, con là một đứa bé ngoan." - Frigga vuốt nhẹ khuôn mặt tôi như để an ủi, ánh mắt bà làm tôi thấy tội lỗi vô cùng bởi tôi đang chiếm dụng thân xác con gái yêu quý của bà.

Tôi không biết vì sao mà sống mũi mình cay cay, tôi không muốn khóc, nhất là vào lúc này. Nhưng lại không khống chế được bản thân mình, mắt tôi nhòe đi, tôi cố lau nó đi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, những ngày qua tôi thực sự rất sợ. Ngày thì nơm nớp lo rằng bản thân sẽ bị phát hiện, đêm thì gặp ác mộng, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Giờ đây chỉ một lời nói quan tâm của một người xa lạ cũng có thể làm tôi cảm động phát khóc.

Bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

"Không sao rồi, không phải lỗi của con."

Frigga an ủi một chút tôi mới bình tĩnh lại, tôi không chấp nhận bản thân ngày càng yếu đuối, cố gắng giữ mình thật tỉnh táo, tôi hỏi bà.

"Người không nghi ngờ con sao ?"

"Không con yêu à, ta tin vào năng lực nhìn người của bản thân mình mà. Con không phải người xấu."

"Vậy người có biết vì sao con lại bị đưa đến đây không ạ ?" - Tôi hi vọng bà sẽ biết, sẽ có cách đưa tôi về nhà, trở về đúng vị trí của mình.

"Chuyện đó ta không thể giúp được con, ta chưa từng thấy loại phép thuật này bao giờ."

"À, vâng ạ." - Tôi hơi thất vọng, đến cả Frigga cũng không giúp được tôi thì còn ai đây.

Dường như đọc được tâm tư của tôi, bà điềm đạm nói.

"Đừng lo, rồi sẽ có cách giúp con thôi. Con đang ở một nơi thần kỳ đấy con yêu, đến cả ta cũng không biết hết bí mật của nơi này đâu."

Giọng nói bà như có phép tiên, nó giúp tâm trạng tôi ổn hơn rất nhiều.

"Được rồi, con đi gặp Sif đi. Có việc gì cần cứ gọi ta giúp."

"Vâng ạ."

Tôi đi dọc hành lang rộng lớn, ngắm nhìn cung điện nguy nga, cứ đi một đoạn sẽ thấy một vài lính canh đứng, họ mặc áo giáp, trên tay nắm chặt vũ khí, đứng rất nghiêm trang. Lúc đi ngang qua những thân hình đồ sộ ấy, tôi không khỏi lạnh sống lưng bởi sự to lớn của họ.

Nhưng quái lạ, trong kí ức của cô gái này rõ ràng chỉ cần rẽ qua trái hai lần, phải một lần rồi xuống cầu thang, đi một lúc sẽ đến sân tập ngay. Nhưng tôi đã đi được khá lâu mà vẫn còn ở trong cung điện, lẽ nào tôi đi nhầm ?

Tôi vội quay lại đường lúc nãy, nhưng mà tôi lại quên mất lúc nãy đi đường nào...

"Ôi cái não cá vàng chết tiệt." - Tôi tự gõ vào đầu mình thở dài, bình thường chỉ toàn đi phương tiện công cộng nên tôi chưa từng biết lạc đường là gì.

"Chỉ đành hỏi mấy người lính lúc nãy thôi."

"Này Charlie, đứng đây làm gì đấy ? Không đi tập à ?" - Người đó vỗ vai tôi.

"Ôi mẹ ơi !" - Tôi giật bắn người lùi lại, mất thăng bằng ngã xuống sàn.

"Làm sao đấy ?" - Fandral nén cười kéo tôi lên.

"Cậu làm tôi giật mình đấy." - Tôi phủi phủi cái mông mình, nếu sống trong lo sợ như này mãi tôi có ngày sẽ bị bệnh tim chết mất.

"Mà cô đứng đây làm gì đấy, đi tập thôi." - Cậu ấy kéo vai tôi đi.

"Tôi bị lạc đường." - Không phải hoàn toàn do tôi đâu, do nơi này quá rộng lớn thôi.

"Đã bao lâu rồi vẫn chưa sửa được à, cậu đã sống ở đây cả nghìn năm rồi đấy. Lần nào cũng phải chờ tôi hoặc Thor, hoặc tên Loki đi tìm." - Fandral cười như được mùa.

Ôi trời thì ra cô gái này bị mù đường...

Hèn gì đi mãi cẳng thấy lối ra.

Quả là có người dẫn đường có khác, chỉ vài phút chúng tôi đã đến sân tập. Sif đã ở đó luyện tập trước, thấy chúng tôi cô ấy vội lấy thêm hai thanh kiếm.

"Cậu và Frigga nói chuyện gì quan trọng lắm à mà lâu thế ?" - Cô ấy vừa nói vừa ném hai thanh kiếm cho chúng tôi.

Tôi sợ muốn chết nhưng tay tôi lại tự động vươn ra, bắt lấy thanh kiếm một cách dứt khoát.

"Không phải, hì... cô ấy lại lạc đường." - Fandral nhịn không được lại cười tiếp, tôi đá vào chân cậu ấy, tôi cũng biết quê đấy nhé.

Sif cũng mắc cười nhưng cô ấy nén lại được.

"Nào, bắt đầu thôi Charlie, Ralie."

"Này tôi đã bảo không thích cái tên đó rồi." - Fandral hơi đỏ mặt, có lẽ cái tên đó quá dễ thương với cậu ấy.

"Thôi nào Ralie, tập thôi đừng dỗi." - Tôi cũng hùa theo Sif chọc cậu ấy, một chàng trai lực lưỡng thế này mà có một biệt danh quá là đáng yêu.

"Cậu..." - Fandral mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

"Thôi nào đừng giận chứ... RALIE." - Tôi nói rồi nhanh chóng chạy xa, tôi đâu có dại mà ở đó.

"Cậu đứng lại đó cho tôi !"

Tôi chạy cắm đầu nhưng cũng không quên cười ha hả, mà tôi nhận ra mình chạy nhanh hơn rất nhiều. Tôi quay đầu lại nhìn, Fandral đã ở ngay phía sau, tôi lại càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa ngó ra sau lưng. Đột nhiên tôi vấp hòn đá ngay dưới đất, ngay giây phút đó tôi biết mình sắp bầm dập rồi.

Nhưng lại không như thế, tôi làm liên tiếp hai cú lộn nhào rồi sau đó đứng thẳng lại. Quả thực quá kỳ diệu, không ngờ mình có thể làm được. Nhưng chưa vui được bao lâu, cổ áo tôi bị xách lên, cậu ấy gõ vào đầu tôi một cái đau điếng.

"Hừ... Cuối cùng... cũng bắt được cậu."

Fandral hí hửng xách tôi như một món hàng đi về chỗ tập.

"Thôi mà, cho mình xin lỗi." - Tôi xoa xoa cái đầu của mình, đánh kiểu đó lủng sọ tôi mất, huhu, cái thói nghịch dại vẫn là không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro