Ngoại truyện 1 : Peter Parker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"PETERRRRRRRRR !" - Tôi siết chặt hết mức có thể khi cậu ấy vừa vút qua một tòa nhà. Trong tiếng hét vang vọng trời xanh của tôi, cậu ấy đu hết nơi này đến nơi khác rồi mới đáp xuống nóc của một tòa nhà cao.

Trải nghiệm này còn tệ hơn lần 'bay cùng' Thor, bao nhiêu thứ vừa cho vào bụng lúc nãy như sắp trào ngược ra vậy.

"Cậu không sao chứ ?" - Peter tháo bỏ mặt nạ, cúi người hỏi tôi đang mặt mày trắng bệt ngồi bẹp dưới đất.

"Cậu nghĩ sao ?" - Tôi lườm cậu ta, sắp chết đến đến nơi thôi chứ đâu có gì.

"Không sao đâu, vài lần nữa cậu sẽ quen thôi." - Cậu ấy cười xòa rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi nằm ngửa mặt lên trời, chút nắng sớm làm người ta dễ chịu hơn hẳn, may cho cậu ta là nơi này cũng không tệ. Tôi nằm ườn ra đấy một lúc thật lâu, Peter mới lay tôi dậy.

"Cậu định ngủ luôn đấy à ? Đưa cậu lên đây đâu phải để ngủ đâu."

"Được rồi, được rồi. Thế chuyến đi đến Đức của cậu ra sao ?" - Tôi ngồi dậy, chống cằm cố để bản thân không tiếp tục ngủ.

"Tuyệt lắm ! Kể cậu nghe nhé !" - Peter như được bật công tắc, mắt sáng lên hào hứng kể về lần đầu chiến đấu của cậu ta.

"Cậu không tin được đâu. Ngay khi ngài Stark gọi, tớ lao xuống bắn tơ lấy luôn khiên của Captain America đấy ! Tớ còn đáp xuống thật ngầu nữa cơ ! Còn nữa, ở đấy có quá trời  người có siêu năng lực luôn, có một chú có cánh tay kim loại ngầu lắm kìa, và còn..." - Thật ra tôi cũng chẳng nghe hết cậu ấy nói gì, với cả chỉ cần nhìn vẻ mặt vui sướng ấy là đủ hiểu rồi. Peter luyên thuyên về chiến tích của cậu ấy đến tận trưa mới chịu tha cho tôi.

"Cậu đợi một tí nhé." - Trong lúc tôi còn đang nhắm tịt mắt, cậu ấy thả tôi xuống một con hẻm vắng. Sau khi lấy lại thăng bằng tôi nhanh chóng nấp sau đống thùng giấy, nhòm đầu ra xem. Một đám nam sinh vây quanh một cậu bé mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch, hai nữ sinh đi cùng chỉ đứng cười đùa chỉ trỏ. Chắc lại là bọn con nít ranh tập làm du côn đây mà.

Tôi chỉ việc thản nhiên đợi Peter cho chúng một bài học, mà thật ra cậu ấy chỉ hù dọa thôi chứ chẳng làm gì, bọn chúng vừa thấy cậu ấy một tay nhấc bổng cả cái xe hàng to là đã sợ xanh mặt chạy mất rồi. Việc của tôi chỉ là giúp chữa lành những vết thương và an ủi tinh thần cậu bé kia.

"Nhà em ở đâu." - Cậu bé tóc vàng lúi húi nhặt sách vở, nghe thấy liền ngẩng đầu đáp.

"Gần đây thôi, em tự về được." - Cậu bé vội vàng cúi chào chúng tôi rồi chạy đi.

"Đi cẩn thận nhé." - Tôi cũng không giữ nó, chỉ nhìn theo mái tóc vàng nhấp nhô xa dần.


"Bám chắc nhé." - Peter cõng tôi trên lưng, lần này thử hé mắt một chút, có vẻ cũng không tệ lắm.

"Thế giờ đi ta đi đâu ?"

"Không biết nữa, cậu muốn đi đâu ?" - Cậu ấy dừng lại trên một tòa xa lạ, ngoái đầu hỏi tôi.

"Tớ cũng không biết, hay đi hóng gió đi."

"Đi thôi."

Và thế là trên bầu trời nắng gắt nước Mĩ, có một cô bé đu trên lưng Spider-Man bay lượn mọi ngóc ngách ở Queens.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro