Chương 17 : Ngày trọng đại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nói chúng ta sẽ đi đâu cơ ?" - Tôi không tin những gì mình vừa nghe được, đứng bật dậy khỏi sofa.

"Về nhà cậu." - Charlothie từ tốn nhắc lại.

Tôi vui mừng khôn xiết, định ôm cô ấy vào lòng nhưng chợt nhớ ra nên chỉ gãi đầu cười. Như sợ tôi vui quá nên Charlothie vội nói tiếp.

"Nhưng cậu cần chuẩn bị tâm lí trước. Ta sẽ không ở lại đấy lâu đâu."

Tôi thoáng chút thất vọng nhưng đã nhanh chóng gạt nó qua một bên, được về đã là tốt lắm rồi.

"Còn một chuyện..." - Charlothie ngập ngừng.

"Chuyện gì ?"

"Thôi, có lẽ cậu nghe từ chính bố mẹ cậu sẽ tốt hơn."

"Bố mẹ tôi ?" - Chút lo lắng xẹt qua tâm trí tôi.

"Chúng ta nói sau đi, cậu còn nhiều thứ cần thu dọn đấy." - Vừa dứt lời cô ấy liền biến mất.

"Này..." - Lại tự ý biến mất, tức thật đấy.

Chắc lại là chuyện không hay gì nữa rồi, tôi mang tâm trạng bồn chồn đi thu dọn vài thứ, thật ra cũng không có gì nhiều lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, có nên nói cho Thor không nhỉ, lừa anh ấy bao lâu nay cũng thấy áy náy quá đi mất. Nhỡ anh ấy chấp nhận không được xem như kế hoạch tan tành.

Đang lơ mơ nghĩ thì Loki bước vào, dáng vẻ gấp gáp.

"Ngồi xuống, có việc rồi."

"Sao thế, có cần gọi Charlothie ra không ?" - Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Loki đặt trên bàn một tấm da đã bạc màu, sắc mặt nghiêm trọng.

"Cần một kế hoạch khác, không thế tiếp tục như trước được, mọi thứ đều đang thay đổi rồi."

Charlothie hiện ra bên cạnh tôi.

"Gần đây em cũng đã thấy một chút chuyển biến khác thường, không ngờ nó thực sự đã thay đổi." - Vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng.

"Trên đó viết gì thế ?" - Tôi tò mò kéo tấm da, dòng chữ trên đó mờ đến nỗi tôi không tài nào nhìn ra. Loki cầm lấy mảnh giấy, từ tốn đọc lên.

"Hỡi những kẻ lữ hành, số phận của các ngươi đã được sắp đặt khi nhìn thấy những dòng này. Tuy vậy, cánh cổng ánh sáng vẫn sẽ mở ra khi ngươi cần.

Một nắm đất ở quê hương, máu kì lân, răng nhện khổng lồ, lông bằng mã, một nắm tóc của người bạn tri kỷ, nước mắt của kẻ si tình, răng của kẻ sinh thành và máu của người yêu. Tất cả hòa trong cái vạc to, đun với lửa lớn đến khi mọi thứ bốc hơi, cô đọng thành một viên ngọc. Dưới ánh Mặt Trời mạnh mẽ nhất trong ngày, đập tan nó cùng với sinh mạng của kẻ thù, và linh hồn của ngươi sẽ được giải thoát. Nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ, kẻ ra đi sẽ là ngươi.

Và hãy nhớ, thời gian càng trôi, ngươi sẽ càng chẳng còn lại gì. Tận dụng tốt thời gian của ngươi đi.

Người Đã Đến."

Một khoảng lặng, có vẻ không chỉ tôi là người cần suy nghĩ về vấn đề phức tạp này.

"Còn hàng chục mảnh da như thế, rải rác khắp các khu cổ mộ, chúng ghi chép về những vụ phá hoại dòng thời gian, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Và thật bất ngờ, anh đã tìm thấy một người đã từng rơi vào vòng lặp như em, ông ta là một phù thủy. Bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu và sợ hãi trốn trong cái ổ xập xệ của hắn khi thấy anh đến." - Loki thở dài nhìn Charlothie, cô ấy đang chăm chú suy nghĩ gì đấy.

"Anh có chắc ông ấy không bị điên chứ ?" - Charlothie nghi ngờ.

"Anh đã thử bùa sự thật, hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng tinh thần tên đấy cũng chẳng bình thường gì, thứ thể hiện nhiều nhất trên khuôn mặt hắn ta là nỗi sợ hãi." - Loki nhún vai, lắc đầu nói tiếp.

"Ông ta nói mảnh da ấy là do một phù thủy cổ xưa để lại trong ngôi đền nơi ông ta tu luyện. Có lẽ lão phù thủy đó cũng đã từng bị như thế."

"Nhỡ tôi cũng bị như ông ta thì sao ? Cái người mà lúc nào cũng mang vẻ sợ sệt mà anh vừa nói đấy." - Bất kể điều gì đã xảy ra với ông ấy, nó không hề đơn giản để biến một phù thủy trở nên như thế.

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, vì em gái tôi." - Anh liếc nhìn tôi rồi quay sang Charlothie.

Cô ấy vuốt ngược mái tóc của mình, thở dài.

"Xem ra thứ chúng ta đối mặt còn đáng sợ hơn những gì người bình thường có thể tưởng tượng được."

"Bất kể nó là gì, em sẽ ổn thôi." - Loki dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an Charlothie.

Tôi yên lặng nghe hai người họ bàn luận, nó làm tôi thấy mình thật vô dụng, việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là than ngắn thở dài về cuộc đời mình. Tôi nhận ra nhiều điều sau lần này, không phải mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, đôi khi đó chỉ là một trò đùa của Thượng Đế.

"Thứ chúng ta cần chuẩn bị khá nhiều đấy, anh lo về phần bùa chú nhé Loki." - Charlothie kết luận sau cuộc trò chuyện dài với Loki.

"Được thôi." - Anh ta gật đầu rồi đi nhanh khỏi phòng.

"Còn cậu sẽ đi tìm Thor và Peter nhé, có lẽ ta sẽ đi vào sáng mai."

"Đợi đã, cậu nghĩ Thor sẽ phản ứng như thế nào khi nghe chuyện này ? Anh ấy không giống Loki hay Peter đâu." - Tôi lo lắng hỏi.

"Phải đánh cược thôi, ta không có nhiều thời gian. Và cậu chỉ cần nói một nửa sự thật, bạn cậu cần giúp đỡ, thế thôi."


Đúng như dự tính của Charlothie, Thor đồng ý mà không cần nghĩ ngợi gì cả.

"Tin anh đi, Thần Sấm sẽ không làm em thất vọng đâu." - Thor nháy mắt, cười với tôi.

Tôi chỉ dám gật đầu cười nhạt, một bí mật được che đậy bởi nhiều lời nói dối và những lời nói dối chồng chất ấy đáng ăn mòn tôi từng ngày.

"Tôi nghĩ mình cần đi qua một nơi." - Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình rồi rảo bước thật nhanh, chỉ một lát, sân tập quen thuộc đã ở trước mắt tôi.

"Charlie ! Cậu đã trốn ở xó xỉnh nào thế hả ?" - Fandral ngừng tập khi thấy tôi, bước đến.

"Có nhiều việc ấy mà." - Tôi vui vẻ ôm cậu ấy.

Quay sang Sif, cô ấy vẫn nhẹ nhàng cười, ôm lấy tôi. Mọi thứ diễn ra dồn dập khiến tôi quên béng hai người bạn đầu tiên của tôi ở đây.

"Sao, hôm nay đến làm gì ?" - Fandral khoanh tay nhìn tôi.

"Không có gì, chỉ là qua chào hỏi một..." - Tôi ngưng lại khi thấy vết đỏ trên cổ cậu ấy, là một người trưởng thành, tôi biết nó là gì.

"Hai cậu...?" - Tôi che miệng cười nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, cuối cùng cũng thành đôi rồi, không uổng công tôi giúp Fandral mà.

"Hả ? Chuyện đó..." - Fandral ngơ ngác rồi đột nhiên mặt đỏ bừng khi nhận ra tôi đang nói về thứ trên cổ cậu ấy. Sif ho nhẹ một tiếng, mặt cũng hơi ửng đỏ thúc vai cậu ta.

"Không cần ngại, chúc mừng cậu nhé Sif." - Tôi nắm lấy tay cô ấy, phải nói là tôi vui lắm luôn ấy, Sif xứng đáng có được hạnh phúc và tôi tin Fandral sẽ không phụ lòng tôi.

"Cảm ơn cậu nhé." - Sif ôm tôi thật chặt, tôi còn nghe được tiếng tim cậu ấy đập rộn ràng.

Cái cảm giác không nỡ lại ập đến, tôi sẽ nhớ nơi này lắm và cả hai cậu ấy nữa. Đôi mắt tôi ươn ướt nhưng lần này không giữ nó trong lòng nữa, tôi để nó tuôn trào. Dù gì thì có thể đấy sẽ là lần cuối tôi gặp họ rồi. Sif bất ngờ trước vẻ mít ướt của tôi, vội xoa đầu an ủi.

"Này, này, không sao đâu. Tớ chỉ hẹn hò thôi chứ đâu phải bị gả đi xa đâu mà." - Cô ấy cố tỏ ra hài hước nhưng điều đó chẳng giúp ích là bao, tôi vùi đầu vào lòng cô ấy òa lên như một đứa trẻ.

Fandral đứng cạnh lúng túng chẳng biết xử lí thế nào, chỉ biết đứng nhìn Charlothie và Sif mà lắc đầu cười trừ.

"Sao hôm nay mít ướt thế ?" - Fandral ném cho tôi cái khăn tay sau khi đã bình tĩnh lại.

Lau nhẹ gương mặt mình, tôi cũng chẳng biết nữa.

"Tớ sắp phải đi rồi."

"Đi đâu cơ ?" - Cậu ta ngạc nhiên lắm, trợn tròn mắt hỏi tôi.

"Bạn tớ gặp chuyện nên cần tớ giúp, ở Midgard... ừm... chắc sẽ lâu đấy."

"Thế mà tưởng cậu gặp chuyện gì cơ, làm tớ giật mình."

"Cũng không còn sớm nữa, tớ về đây."

"Không đi ăn à ?"

"Có lẽ lần sau vậy. Tạm biệt." - Tôi chỉ dám nói rồi quay đầu đi thật nhanh, chỉ sợ nhìn thêm một lúc nữa sẽ lại khóc ầm lên cho xem. Dù sao cũng là lần cuối, ấn tượng để lại cũng nên tốt một chút.

"Gặp sau nhé." - Fandral vẫy tay rồi quay trở lại tập luyện với Sif.

Khi Charlothie đã đi khuất, Sif mới quay sang hỏi Fandral.

"Là do tớ hay Charlie thật sự kì lạ vậy ?"

"Cậu ấy luôn thế mà, không có gì đâu." - Fandral nói rồi đưa thanh gươm cho Sif.

"Có lẽ là thế thật." - Cô ấy chỉ nhún vai lẩm bẩm rồi thôi.




"Cậu nên mang cái hộp trang sức ấy nữa." - Charlothie bỗng dưng hiện ra trước mặt làm tôi suýt hét lên. Đã bao lần nói chuyện này rồi mà cô ấy vẫn thế, có ngày tôi sẽ bị chính gương mặt mình dọa chết mất.

"Trang sức ? Thật sao ?" - Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa.

"Thật ra thì chỉ cần hai thứ thôi, cái nhẫn cậu tự làm và cái viên ngọc màu xanh ấy." - Cô ấy chỉ vào viên ngọc lục bảo lấp lánh trong đống trang sức kia. Tôi cầm nó lên, quả thực rất đẹp nhưng thứ này có tác dụng gì chứ ?

"Đừng nhìn tôi như thế, quà Giáng Sinh của 'ai kia' đấy." - Cô ấy nhoẻn miệng cười, phải nói là cô ấy có nụ cười tinh ranh y hệt 'ai kia'.

Dù gì cũng chỉ là một viên đá, tôi nhét nó vào chiếc balo nhỏ của mình rồi đeo chiếc nhẫn, lên đường đến Trái Đất thôi.


Thor đã chờ sẵn ở chỗ Heimdall, chúng tôi đến thẳng nhà Peter. Tôi đã xem lịch rồi, hôm nay cậu ấy chắc chắn sẽ ở nhà.

"Ôi Chúa ơi !" - Peter giật mình khi thấy cửa phòng mình bật mở, sau Charlothie còn có một người cao to vạm vỡ, là Thor thì phải. Nhưng tình huống hiện giờ không cho cậu ấy phân tích gì nhiều, ngay sau tiếng hét đó là cánh cửa đóng sầm bởi cậu ấy đang chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Sau khi đã mặc đồ tử tế, Peter bước ra ngoài. Charlothie và Thor ngồi yên vị trên sofa, khi bước qua cậu ấy còn thấy thấp thoáng đôi tai đỏ lựng của cô bạn.

"Xin lỗi nhé, tớ đang thay quần áo."

"Không, không, tớ mới là người cần xin lỗi. Tớ nên gõ cửa trước." - Tôi vội vàng giải thích, cảnh tượng lúc nãy quá đỗi ngượng nghịu rồi.

"Cậu đến vì 'chuyện đó' à ?" - Peter ngập ngừng hỏi.

"Đúng vậy, nhưng nếu cậu muốn ở lại cũng không sao. Việc này cũng hơi nguy hiểm." - Dù cậu ấy rất nhiệt tình muốn giúp đỡ này nhưng trên cương vị một người bạn, tôi vẫn muốn khuyên nhủ một chút.

"Chúng ta là bạn bè, thế nên tớ sẽ không bỏ rơi cậu." - Peter quả quyết nói, ánh mắt cậu ấy đã khẳng định điều đó.

"Thế....hai nhóc đang hẹn hò à ?" - Thor hí hửng nhìn chúng tôi.

"Không phải ! Bọn em chỉ là bạn thôi !" - Tôi vội trả lời.

Chẳng đợi Thor nói thêm câu nào, Loki đột nhiên bước ra từ cửa phòng Peter.

"Sao mà..." - Cậu ấy ngơ ngác nhìn Loki.

"Cậu và Charlothie, vào đây." - Anh ta ra hiệu bảo chúng tôi đi vào.

"Đợi một tí nhé, bọn em cần biết vài bùa phòng thân." - Tôi vỗ vai Thor rồi cùng Peter vào phòng, ngay khi đóng cửa Charlothie liền hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro