Chương 16 : Tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng đi ! Tôi không thể bảo vệ cậu !

Làm ơn....


Màn sương mờ che phủ tầm mắt tôi, đâu đó mờ ảo nhiều bóng người chạy đến, tôi chạy thật nhanh, thật nhanh...

Tôi vấp ngã, mặt đất như quay cuồng, tiếng bước chân dồn dập hơn, tôi ngửi thấy mùi máu. Cái mùi tanh hôi ấy làm tôi rợn cả người, hình như có ai đó gọi tên tôi nhưng tôi chẳng dám dừng lại. Thời gian cứ như ngưng đọng, dù đã qua rất lâu nhưng những âm thanh kinh dị và mùi máu ấy cứ đeo bám theo tôi. Nó khiến tôi như phát điên, phát rồ !"

Tôi bật tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Mắt vẫn lem nhem chưa nhìn rõ, xung quanh tối om, trời vẫn chưa sáng thì phải. Đây là lần thứ tư trong tháng này tôi gặp ác mộng và tình trạng có vẻ ngày càng tệ hơn, những kí ức về nơi tôi từng sống, những người tôi từng quen đang dần mờ nhạt. Tôi sợ, tôi rất sợ sẽ quên mất họ, quên mất cả chính bản thân mình.

Charlothie bảo có thể là ảnh hưởng của việc phá hoại dòng thời gian, nhưng giờ tôi đã không còn đường lui nữa. Chỉ có thể tiếp tục nghe theo sự chỉ dẫn của cô ấy, nhưng vì mục tiêu không hề rõ ràng, niềm tin của tôi đang có dấu hiệu lung lay.

Tôi bắt đầu có thói quen ghi âm, ghi lại cả quá khứ và những việc đang diễn ra hằng ngày. Đề phòng một ngày nào đó tôi thực sự quên, nó sẽ giúp tôi biết rằng tôi từng là ai, gia đình và nơi tôi sống tuyệt như thế nào. Đặc biệt là đã có một sự kiện kì lạ thế nào xuất hiện trong đời tôi.

"Tôi không thể chỉ ở đây mãi và không làm gì được, ít nhất cậu hãy cho tôi một nhiệm vụ gì đấy đi chứ !"

"Cậu có thể tìm Peter nói chuyện nếu chán."

"Tôi cần một thứ gì đấy thiết thực hơn, rốt cuộc tôi phải làm gì để có thể về lại như cũ ? Chẳng phải cậu nói phá hoại hết tất cả sao, nhưng cậu lại chẳng để tôi thay đổi thứ gì cả."

"Có lẽ cậu đã hiểu sai ý tôi, chúng ta chỉ làm thay đổi những sự kiện mấu chốt để có lợi thế lớn nhất trong cho trận chiến cuối cùng."

"Cậu cứ nhắc về trận chiến cuối cùng mãi, thế kẻ địch của chúng ta là ai ?"

"Tôi không thể nói, nó sẽ làm thay đổi kết cục. Đừng mất kiên nhẫn, cuộc chiến này sẽ rất dài."

Tôi hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh viết tiếp.

"Được rồi, vậy tôi cần đợi bao lâu nữa ?"

"Khi thời cơ đến tôi sẽ báo cho cậu, sẽ không lâu nữa đâu. Có lẽ bây giờ cậu sẽ muốn làm hòa với Loki đấy, anh ấy không hung ác như vẻ bề ngoài đâu."

"Đó là với cậu thôi, tên đấy ghét tôi kinh khủng."

"Cậu sẽ cần anh ấy giúp nhiều đấy, cứ nói như ta đã bàn là được. Hồ Trăng thì sao ? Nơi đó khá là thích hợp để trò chuyện."

"Tôi sẽ thử, nhưng có vẻ không khả quan đâu."

Tôi thở dài, dẹp nỗi bực tức qua một bên để cắn răng đi tìm Loki. Đường đi rải rác những cánh hoa, cơn gió xuân vút qua làm tôi rùng mình, thấm thoát tôi đã ở đây gần nửa năm.


Tôi gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy ai trả lời, chỉ đành đi nơi khác tìm. Vừa đi được vài bước, cửa mở ra, Loki đứng ở trước cửa nghiêng đầu nhìn.

"Đến đây có việc gì ?" - Anh ta mặc trên người bộ trang phục hệt như mọi khi, điều này không khỏi làm tôi thắc mắc, anh ta may theo lô hay là không thay đồ đấy ?

"Tôi muốn tìm anh nói chuyện."

"Nói chuyện ? Định bày trò gì nữa đây con nhóc kia ?"

"Anh không đình mời tôi vào à ?" - Tôi bước đến định vào phòng thì anh ta đóng sầm cửa lại, làm tôi giật cả mình.

"Không phải ai cũng có tư cách bước vào, nhất là bọn người Midgard ngu ngốc."

"Không nói mấy lời xỏ xiên ấy thì anh sẽ không ngủ yên à ?" - Tôi khoanh tay ngước đầu lên nhìn thẳng mặt anh ta, xem ra ở trong thân xác Charlothie lâu gan cũng lớn dần rồi, việc này cũng dám làm.

"Nếu ngươi đến tìm ta chỉ để nói những việc này thì ta vẫn còn đang đánh giá cao trí thông minh của bọn Midgard đấy." - Loki mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn tôi.

"Vậy mà Charlothie bảo anh là người lịch thiệp thế nào, xem ra chỉ là tâng bốc người nhà thôi."

"Em ấy đang ở đâu ?" - Anh ta nắm lấy cổ tay tôi khi tôi vừa bước được bước đầu tiên, tôi cười, vẫn là khích tướng có tác dụng.

"Bỏ tay ra đi thưa quý ngài lịch thiệp, giờ tôi phải đi rồi. Charlothie nói hình như Hồ Trăng phải không nhỉ ?" - Tôi vỗ vào tay anh ta ra hiệu.

"Đừng đùa với ta." - Loki rút ra con dao găm giắt trên đai lưng, kề lên cổ tôi.

"Thưa ngài, tôi nghĩ anh biết giết tôi thì sẽ có hậu quả gì mà ? Mọi người sẽ tin vào câu chuyện có người giả mạo Charlothie Odinsdottir sao ? Đến tôi con thấy đó là một câu chuyện cười !" - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhoẻn miệng cười.

"Ngươi..." - Loki đanh mặt lại, trừng mắt với tôi.

"Anh biết ai là kẻ trên cơ mà đúng không ?" - Tôi đẩy lưỡi dao khỏi cổ mình, thong thả bước đi, nói vọng ra phía sau.

"Hồ Trăng, có lẽ anh sẽ muốn cùng tôi đến."

Từng bước đi như mang theo nhiều cảm xúc hỗn loạn của tôi.

"Tên đấy còn chơi dao nữa cơ đấy, khiếp vía thật. Nhìn cái gương mặt chẳng nói nên lời ấy vui chết được, không ngờ Loki cũng có ngày này. Lát lên đây còn một màn diễn thuyết dài nữa, làm hòa với Thần Lừa Lọc aka Thần Thù Dai chẳng dễ tí nào."

Sờ vào túi áo choàng, tốt rồi, có mang theo.


Loki theo sau đã không chịu nổi sự chậm chạp của tôi, anh ta bước nhanh đến xách cổ áo tôi lôi xềnh xệch lên thuyền bay. Tôi cũng muốn phản kháng lắm chứ nhưng anh ta hành động dứt khoát đến nỗi tôi chỉ vừa kịp giật mình hét lên là đã ngồi trên ghế rồi. May mắn là sau chuyến đi lạnh lẽo lần trước, chiếc thuyền đã được cải tiến, bùa giữ ấm làm mọi thứ tốt hơn hẳn.

"Anh không hỏi tôi lên đấy làm gì à ?"

"Ta nghĩ mình có thể sống đến lúc đó." - Loki vuốt mái tóc ngược ra sau, nhìn vô định.

Tôi cố lắm mới nuốt được câu chửi suýt phun ra khỏi miệng, lạy Chúa tên này không nói câu nào bình thường được à ? Đặt hai tay lên đùi hơi chồm người về phía trước, tôi dùng cái giọng điệu mà chính tôi cũng thấy rợn gáy để thuyết phục Loki.

"Tôi mong anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói."

Tôi ngừng lại một chút, Loki không đáp, chỉ cho tôi một cái liếc mắt.

"Tôi đã liên lạc được với Charlothie rồi, cô ấy đang mắc kẹt ở thế giới của tôi."

Loki nhướn mày nhìn tôi, tỏ vẻ không tin.

"Tôi nói thật. Chúng tôi liên lạc được với nhau một tiếng mỗi ngày, vào đúng nửa đêm thông qua một cuốn sổ." - Tôi quan sát thật kĩ từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt Loki, anh ta nghiêm mặt, rồi lại bật cười.

"Chỉ có thế thôi sao ?"

Tôi đơ người ra, đáng lẽ anh ta phải kinh ngạc hay nghi ngờ gì đấy chứ ? Cười là thế quái nào vậy ? Trong lúc tôi vẫn còn đang hoang mang thì Loki tiếp tục nói.

"Tiếp đi chứ, ta vẫn đang nghe đây." - Loki khoanh tay nhìn chằm chằm Charlothie, con nhóc ấy đâu ngờ từng cuộc trò chuyện của mình và em gái anh ta tất thảy đều bị nghe lén. Có vẻ như Charlothie đã quên mất khả năng biến hình của Loki lợi hại thế nào, chỉ cần là một con bướm đậu trên khung cửa, một người lính canh đứng gần nó, đôi khi là Fandral đưa con nhóc đi ăn để điều tra thông tin. Cũng bởi vì thế nên thái độ của Loki đối với Charlothie mới không còn quá gay gắt, xem ra lần này trò vui con nhóc mang đến quá thú vị nên anh ta cũng muốn góp một phần vào màn kịch nhỏ này.

"Ờ thì, chúng tôi cần thực hiện một phép để mang linh hồn cô ấy trở về, và tôi thì không biết gì về khoản đấy. Chúng tôi cần anh giúp." - Chuyện này vẫn đúng một phần, chúng tôi cần chuyển đổi một phần linh hồn cô ấy sang dạng ảo ảnh, chỉ trò chuyện thông qua cuốn sổ ấy khá chậm và cũng rất bất tiện, tôi không thể mang nó đi khắp nơi được.

"Được thôi." - Kế hoạch của Charlothie đã được nắm trọn trong lòng bàn tay Loki, anh ta cười và bước xuống thuyền.

"Dễ thế sao ?" - Thành công quá nhanh khiến tôi chẳng cách nào tin nổi, hoặc là tôi nằm mơ, hoặc là Loki bị thần kinh rồi.

"Nào, ngươi muốn cho ta xem gì ở đây ?" - Loki chắp hai tay sau lưng nhìn xung quanh, khóe môi hơi cong lên.

"À, dưới cái hồ đấy." - Tôi bước xuống mặt tuyết dày, quấn chặt áo choàng đi đến gần mặt hồ.

"Charlothie bảo cô ấy giấu quyển sách nghiên cứu bùa chú cổ của cô ấy ở dưới đấy." - Tôi hơi do dự không biết nên làm theo kế hoạch không, dù cô ấy đã bảo chỉ cần đổ lọ dược khử mùi là được nhưng tôi không tin vào tay nghề pha thuốc của mình chút nào, với cả con sói mắt đỏ hôm trước vẫn làm tôi hãi lắm.

"Được thôi, nhưng sẽ cần dược khử mùi, cô có không ?" - Loki biết tỏng cái bình ấy đã nằm gọn trong túi áo choàng của con nhóc ấy nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

"Đây." - Tôi lấy ra lọ dược nhỏ, đành hi vọng nó có tác dụng vậy.

Sau khi nhỏ mỗi người vài giọt, tôi và Loki nhảy xuống, cắn răng chịu cái lạnh buốt mở mắt lặn xuống. Cơ thể của thần cái gì cũng tốt hơn, chỉ có lạnh vẫn rất lạnh.

Loki chỉ tay về hướng có một cái vách nhỏ rồi kéo tôi bơi đến, khi vừa chui vào trong đã thấy con sói mắt đỏ khổng lồ đang nằm ngủ ở gần cánh cửa Vishanti. Loki ra hiệu im lặng, tôi bơi phía trước anh ta, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể, men theo lối đi nhỏ mà Charlothie đã nói. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy chiếc rương bạc được đặt trong cái hốc nhỏ, quyển sổ được bảo vệ bởi bùa chống thấm nên vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi mang theo nó bơi ngược trở ra, nhưng lần này con sói ấy đã thức giấc. Nó đi qua đi lại trước cửa, dường như lực cản của nước chẳng tác động gì lên nó.

Tôi và Loki bơi thật chậm nhưng thuốc có vẻ sắp hết tác dụng, nó bỗng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, khịt chiếc mũi khổng lồ tiến lại gần. Loki kéo tôi ra sau anh ta, ra hiệu đứng im, con sói tiến đến ngày càng gần. Loki vung tay tạo ảo ảnh một đàn cá xông về phía nó, con sói lập tức quay đầu vồ về phía đàn cá, Loki kéo tôi bơi thật nhanh lên bờ. Nhưng ảo ảnh cũng chẳng giữ nó được lâu, thuốc cũng đã hết tác dụng và còn một đoạn khá xa mới đến mặt nước. Con sói khổng lồ ấy lao đến chỉ trong tic tắc, nó há cái mồm to đầy những chiếc răng sắc nhọn về phía chúng tôi, Loki né cú đớp ấy một cách dứt khoác và rút cặp dao găm ra đâm vào cổ nó. Nó gào lên, giãy giụa, tôi chộp ngay hòn đá đập vào mắt nó rồi kéo Loki bơi thật nhanh lên bờ.

Tôi thở hổn hển khi vừa trèo lên khỏi mặt nước, tạ ơn Chúa vì tôi vẫn còn toàn mạng quay về.

"Anh không sao chứ ?" - Tôi nhìn Loki ướt nhẹp cũng thở gấp như tôi, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của anh ta.

"Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi." - Loki bắt lấy cánh tay tôi, vạch ra bàn tay đang rỉ máu.

"À... Chắc là hòn đá lúc nãy sắc quá." - Tôi cũng chẳng để ý đến vết thương ấy, lát nữa sẽ lành ngay thôi. Tôi rút tay lại, xách theo cái rương bạc quay về thuyền, Loki đi theo sau.

"Đáng lọ dược ấy phải có tác dụng trong hơn 15 phút nữa cơ, chắc đã sai ở bước nào đấy rồi. Xin lỗi nhé, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

"Tốt nhất đừng mong có lần sau."




Bước ra từ phòng tắm, Loki ngồi trên ghế nghiên cứu quyển sổ, chẳng biết thế nào mà cuộc đời tôi lại dính liền với sổ sách thế nhỉ ?

"Bùa chuyển đổi dạng linh hồn cũng không phức tạp lắm, nhưng nguyên liệu hơi khó tìm." - Loki điềm tĩnh nói khi tôi vừa bước đến.

"Thế thì tốt rồi... Mà cái gì cơ ? Sao anh biết tôi cần bùa chuyển đổi linh hồn ?" - Tôi thấy có gì không đúng lắm, giật mình phản ứng lại.

"Ngươi nghĩ tại sao ta lại chịu giúp ngươi ? Charlothie chưa nói ngươi biết chuyện nhỉ." - Anh ta bình tĩnh nhấp ngụm trà.

Tôi vỗ trán mình một cái thật kêu khi anh ta vừa dứt câu, đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ lúc anh ta tỏ ra sợ tôi chứ. Tên này và Charlothie hợp tác lừa tôi, tức chết rồi.

"Ngươi cũng cần báo cáo chứ nhỉ, để ta giúp." - Loki nhẹ nhàng lấy từ dưới gối ra quyển sổ mà tôi và Charlothie dùng để giao tiếp, viết lên đấy vài dòng.

"Anh và con nhóc ấy đã lấy được rồi, ngày mai sẽ hoàn thành."

"Cảm ơn anh nhé. Và xin lỗi cậu nhé Charlothie, vì những sự kiện này bắt buộc phải xảy ra thì quan hệ của cậu và Loki mới tốt hơn là nói sự thật ngay từ đầu."

Tôi giành lấy quyển sổ.

"Cậu nói dối quá nhiều chuyện rồi, sẽ còn bao nhiêu lần mình trở thành kẻ ngốc nữa đây ?"

Loki chỉ ngồi yên, lẳng lặng nhìn con nhóc ấy phát tiết.

Đợi một lúc, dòng chữ mới hiện lên.

" Sẽ không còn nữa đâu, mình hứa chắc với cậu."

Tôi im lặng suy nghĩ, rất lâu mới đặt bút viết.

"Tốt nhất là vậy."

"Anh về trước đi." - Chẳng đợi tôi nhắc nhở, vừa quay đầu anh ta đã biến mất rồi.

Tôi nằm úp mặt lên gối thở dài, cuộc sống hiện tại còn phức tạp gấp trăm lần lúc trước nữa.


Sau khi hoàn thành bùa ảo ảnh, mọi việc thuận tiện hơn nhiều, chỉ có điều Loki sẽ thường hay kiếm cớ đến chỗ tôi trò chuyện với Charlothie. Tôi cũng thường đến Trái Đất tìm Peter, cậu ấy cũng không cảm thấy phiền lắm, ban đầu mục đích chỉ là làm thân để dễ dàng nhờ vả nhưng sau khi thân thật thì cậu ấy quả là một người bạn tuyệt vời. Thường xuyên đưa tôi đi chơi khắp nơi, đi ăn nhiều món ngon và luôn lắng nghe mọi cậu chuyện của tôi. Có sự đồng ý của Charlothie, tôi cũng đã tiết lộ sự thật với cậu ấy, cậu ấy chấp nhận nó dễ dàng hơn tôi nghĩ.

"Vậy.... cậu nghĩ sao ?"

"Nghĩ gì chứ, chúng ta luôn là bạn dù có chuyện gì đi nữa." - Peter cười, kéo tôi dậy.

Tôi hơi sững người, chỉ thế cũng đủ làm tôi cảm động chết mất thôi.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Vì điều gì ?" - Peter nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Tất cả."

Cả hai chúng tôi bật cười, cậu ấy khoác vai tôi đi xuống ngọn đồi cao, gió thổi nhè nhẹ dưới ánh hoàng hôn, áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời và cả Peter, tất cả đều hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro