Chương 15 : Ngày Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Giáng Sinh, có vẻ ở đây không mừng lễ rồi. Nhớ nhà quá đi mất, mọi năm ngày này cả gia đình tôi sẽ tổ chức ăn mừng thật lớn, cái không khí ấy tuyệt vô cùng.

Tôi đóng cửa thật kĩ rồi lấy cuốn sổ ra trò chuyện với Charlothie, từ hôm mang nó về tôi luôn tâm sự với cô ấy. Nói chuyện với cô ấy rất thư giãn, cô không hỏi quá nhiều thứ, rất dễ gần và tinh tế.

"Thời gian đến rồi, cậu mau đến Midgard đi. Sẽ có người giúp được cậu ở đấy."

"Ai cơ ?"

"Peter Parker. Cậu ấy sẽ đồng hành cùng cậu đến trận chiến cuối cùng, còn một vài người khác sẽ sớm xuất hiện."

"Ngay bây giờ luôn sao ?"

"Đúng vậy, đây là một trận chiến dài của cả cậu và tớ, nhưng hãy cẩn thận, đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác."

"Được rồi, chào cậu."

Chuông điện thoại vang lên ngay khi tôi vừa đặt chân đến Midgard, Charlothie canh giờ chuẩn thật đấy nhỉ. Tony gọi tôi đến tòa tháp Stark để lên đường đến Queens gặp một cậu bạn trung học có siêu năng lực. Mắt chú ấy còn có một vết bầm, chắc là từ dịp lần đầu gặp gỡ với Bucky đây mà.

Khung cảnh trong trực thăng diễn ra lạ lùng. Một cô nhóc mặc chiếc hoodie trùm kín đầu chăm chú nghiên cứu tài liệu, một ông chú với cặp kính ngầu đét đang nhâm nhi ly rượu và thong thả ngắm cảnh.


"Cốc cốc." - Tôi chỉnh lại quần áo một tí, Tony thì đẩy nhẹ gọng kính, dáng vẻ không có gì là lo lắng.

"Xin chào, hai người tìm ai vậy ?." - Cửa mở, một người phụ nữ bước ra, đây chắc là dì May, dì ấy trông rất trẻ trung, còn rất đẹp nữa.

"Xin chào, tôi là Tony Stark và đây là cô Charlothie. Chúng tôi đến để thảo luận về học bổng của cậu Peter Parker."

"Ồ học bổng à, tôi chưa nghe thằng bé nói gì về nó cả. Xin mời vào." - Tôi hơi cúi đầu chào rồi bước vào theo Tony.

"Hai vị muốn dùng gì, nhà tôi chỉ có trà và cà phê thôi."

"Cà phê, còn cô ?"

"Trà ạ, cảm ơn." - Tôi ngồi trên chiếc sofa êm ái, nhìn sơ qua phòng khách. Tuy không quá rộng nhưng được trang trí rất ấm áp.

"Được rồi, đợi một tí nhé. Peter cũng sắp về rồi."

Chỉ lát sau, dì May mang nước và một dĩa bánh quy ra. Tony và dì ấy trò chuyện về cái học bổng chú ấy vừa bịa ra, tôi chỉ phụ trách yên lặng ăn bánh uống trà.



Tiếng mở cửa vang lên, Peter bước vào, cậu ta mặc chiếc áo thun và quần jeans đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh đen, còn đeo tai nghe nữa.

"Chào dì May." - Cậu ta đặt balo trên ghế, đi vào trong, có vẻ vẫn chưa nhận ra hai vị khách đang ngồi gần đó.

"Ở trường hôm nay thế nào ?"

"Ổn ạ. Bên ngoài có cái xe rất khủng đang đỗ..." - Peter đứng sững lại khi thấy Tony, tôi chỉ ngồi yên xem phim miễn phí.

"Ồ, cậu Parker." - Tony cầm trên tay miếng bánh quy, vờ như vừa nhìn thấy cậu ta.

"Chú làm gì... Chào ! Ờm, tôi là Peter Parker. " -  Cậu ấy trông vô cùng bối rối, lại còn nói lắp nữa chứ, đáng yêu ghê ấy.

"Tony." - Chú ấy vẫn chăm chú nhìn miếng bánh trên tay mà mãi chẳng chịu ăn nó.

"Chú làm gì ở đây vậy ?" - Peter thao tai nghe, khoanh tay đứng như mình rất thoải mái vậy ấy.

"Đến lúc chúng ta gặp mặt rồi. Cậu nhận được email của tôi chứ ?" - Kèm theo đó là một cái nháy mắt.

"Vâng, vâng..." - Peter chỉ biết ậm ừ, ngơ ngác nhìn chú ấy.

"Cháu chẳng nói gì với dì về chuyện học bổng cả." - Dì May ngồi bên cạnh không nhịn được xen vào, dì ấy có vẻ rất vui thì phải.

"À học bổng..."

"Quỹ Tháng Chín." - Tony vẫn thong thả ăn miếng bánh, nhấp ngụm trà.

"Đúng vậy."

"Nhớ khi cậu nộp đơn chứ ?"

"Vâng."

"Tôi đã phê chuẩn, thế nên giờ ta cần bàn luận về nó."

Ôi một màn đối đáp thật kinh điển, nhìn hai người họ nói chuyện với nhau cũng đủ thú vị rồi. Cái vẻ ngây thơ chẳng biết gì của Peter làm tôi muốn cười lắm ấy, dễ thương chết mất.

"Nhưng cháu chẳng nói gì với dì cả, như vậy là sao thế ?" - Chẳng để Peter kịp trả lời, dì ấy tiếp tục.

"Giờ cháu còn giữ bí mật với cả dì à ?"

"Cháu biết dì sẽ thích những bất ngờ mà, thế nên cháu định sẽ nói cho dì biết khi mọi việc đã hoàn tất. À mà... tôi đăng kí gì ấy nhỉ ?"

"Tôi đến đây để thảo luận về việc đó mà."

"Được rồi, thảo luận."

"Thật khó tin khi cô ấy lại là dì cậu đấy."

"Ừ thì, mỗi người mỗi khác mà." - Dì May cười ngượng, vuốt mái tóc nâu của mình. Tôi cũng phải bất ngờ khi lần đầu thấy dì ấy, trông vừa xinh đẹp, lại còn rất thân thiện.

"Bánh này thực sự quá tuyệt vời." - Tony nhìn dì ấy cười.

"Được rồi, dừng tại đó nhé." - Peter ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền chen vào.

"Được thôi."

"Học bổng này là hỗ trợ tiền hay là cái gì thế ?"

"Ừ, sẽ là một khoản lớn đấy."

"Vậy sao ?"

"Không thấy cậu đang nói chuyện với ai à ?" - Quả nhiên sự tự cao và tính sassy của chú ấy đã ăn sâu trong máu, không thể nào nói chuyện như người bình thường được. 

"À... Cô gái ấy là ai vậy ?" - Peter có vẻ chẳng biết tiếp lời thế nào nên mới chuyển hướng sang tôi.

"Chào cậu, tôi là Charlothie. Tôi là... ừm... một người được nhận học bổng khác."

"Chào, chào cậu."

"Chúng tôi có thể nói chuyện với cậu ấy 5 phút được không ?" - Tony mỉm cười nói với dì May.

"Tất nhiên."


Đóng cửa phòng, tôi đứng dựa vào cửa. Tony đi thẳng đến nhổ miếng bánh vừa nãy vào thùng rác.

"Bánh đấy cũng không tệ." - Có lẽ do chú ấy đã quen ăn toàn những loại cao cấp rồi.

"Chúng ta có gì ở đây nào ? Công nghệ cổ à ? Cửa hàng đồ cũ ? Tổ chức từ thiện ?" - Tony nói thế khi chỉ vào những vật dụng trông như đồ tái chế được bày đầy trên bàn.

"Thực ra đều là rác rưởi." - Peter ngại ngùng nói.

"Cậu là dân đồng nát sao ?"

"Ừ, tôi... Dù sao thì, nghe này... Tôi rõ ràng không đăng kí xin học bổng gì cả.."

"Chờ chút ! Tôi nói trước."

"Được rồi."

"Hỏi nhanh một vấn đề." - Tony đưa chiếc điện thoại lên, hình ảnh 3D hiện trong không trung, tôi quên mất điện thoại của Tập đoàn Stark còn có chức năng này. Một đoạn video cảnh giúp đỡ bắt trộm của Peter trong bộ đồ Spider-Man tự chế của cậu ấy.

"Đây là cậu à ?"

"Ờ, không. Ý chú là sao ?" - Cậu ấy lộ rõ vẻ căng thẳng, khoanh hai tay đứng không yên.

"Nhìn biểu hiện của cậu xem. Bắt tốt đấy, 1.3 tấn, 64km/h. Không dễ đâu, cậu có kỹ năng khủng đấy." - Đoạn video là cảnh Spider-Man chặn một chiếc xe hơi lao không phanh vào xe bus.

"Cái... cái đó trên Youtube đúng không ? Chú tìm thấy nó trên đó à, toàn là giả thôi."

"Ừ. Ý cậu là vụ UFO ở Phoenix hả ?" - Tony nhìn lên cánh cửa nhỏ thông lên gác mái, lấy một chiếc gậy đẩy nó một tí, bộ quần áo được cột dây rơi xuống, lắc lư.

"Ồ chúng ta có gì ở đây này ?" - Peter lao nhanh như chớp bắt lấy nó ném vào tủ rồi đứng chặn lại. Cậu ta vắt chéo chân dựa vào tường, nhìn Tony rồi nhìn tôi, thở dài một hơi.

"Vậy cậu là... Nhện chống tội phạm ? Spider-Boy ? Spider-Baby ?"

"Spi..Spider-Man." - Gương mặt và cả giọng nói Peter lộ rõ vẻ bất lực trước lời khiêu khích của Tony.

"Không phải trong bộ đồ ngủ đó."

"Đó không phải đồ ngủ." - Peter hơi tức giận khi chú ấy gọi nó là đồ ngủ.

"Tôi không thể tin được chuyện này, hôm này tôi đã có một ngày tốt lành, ngài Stark. Không lỡ tàu, đầu DVD rất tốt này vẫn còn đó và tôi đã làm tốt bài kiểm tra Đại số." - Cậu ấy đi đến ngồi xuống giường, tôi cảm giác như tôi và Tony là chuyện xui xẻo nhất cậu ấy gặp hôm nay, thậm chí là từ trước đến nay.

"Còn ai biết không ? Bất kì ai ?" - Tony cầm trên tay bộ trang phục tự chế nhìn thật kĩ.

"Không ai cả." - Peter lắc đầu.

"Kể cả người dì rất hấp dẫn đó của cậu cũng không à ?"

"Không, không ! Nếu biết dò ấy sẽ hoảng. Mà dì ấy hoảng thì tôi cũng hoảng."

"Biết tôi thấy cái gì tuyệt không ? Tơ nhện này." - Tony ném cuộn tơ, Peter bắt nó mà không cần nhìn.

"Độ co dãn và sức bền đáng ngạc nhiên. Ai chế tạo ra nó ?"

"Tôi."

"Leo tường, cậu làm thế nào ? Găng dính ?"

"Đó là câu chuyện dài, tôi đã..."

"Trời ạ ! Đeo cái này mà còn nhìn thấy đường à ?" - Tony cắt ngang khi thấy cái kính bơi đen xì của bộ đồ.

"Đương nhiên là tôi có thể." - Peter ngượng đỏ mặt, giành lấy bộ đồ và ném nó lại vào tủ.

"Chỉ là khi mọi việc xảy ra, dường như các giác quan của tôi đã được tăng cường. Tiếp nhận quá nhiều thông tín, thế nên nó giúp tôi tập trung."

"Cậu rất cần nâng cấp trang bị. Một hệ thống từ đầu đến chân, nâng cấp toàn bộ. Đó là lý do tôi ở đây."

Khi cả hai người họ đã ngồi xuống, tôi vẫn chỉ đứng yên ở một góc để lắng nghe cuộc trò chuyện, tôi không muốn phá hỏng lần gặp đầu tiên của hai người họ.

"Tại sao cậu lại làm việc này ? Tôi cần biết mục đích của cậu là gì."

"Vì... Ờm.... Tôi đã bình thường cả đời rồi và tôi đã có những năng lực đó được 6 tháng. Tôi đọc sách, lắp ráp máy tính... tôi rất thích chơi bóng bầu dục nhưng hồi xưa không thể nên giờ cũng không nên chơi."

"Phải, vì cậu khác biệt."

"Chính xác. Nhưng tôi không thể cho ai biết điều đó. Khi chú có thể làm những việc như tôi nhưng chú lại không làm, và rồi chuyện xấu xảy ra.... Chúng xảy ra vì chú."

"Vậy cậu muốn hạ những kẻ xấu. Nỗ lực làm thế giới tốt hơn, phải không ?"

"Phải, bênh vực kẻ yếu. Chính là vậy."


"Tôi ngồi ở đây, dịch cái chân ra." - Tony ngồi xuống cạnh Peter, vỗ vai cậu ấy.

"Cậu có passport không ?"

"Không, đến bằng lái xe tôi còn chẳng có." - Peter trở nên càng khúm núm hơn khi Tony ngồi cạnh cậu ấy.

"Cậu đến Đức bao giờ chưa ?"

"Chưa."

"Ồ, cậu sẽ thích lắm đấy."

"Tôi không thể đi đến Đức."

"Tại sao ?"

"Tôi.... có bài tập về nhà." - Tôi phụt cười, dù đã nghe bao lần nhưng nghe trực tiếp thế này vẫn không nhịn được.

"Tôi sẽ vờ như cậu chưa từng nói câu đó." - Tony đảo mắt nhìn Peter rồi đứng dậy.

"Không, tôi nghiêm túc đấy. Tôi không thể bỏ học."

"Có lẽ sẽ hơi nguy hiểm nên tôi sẽ bảo với người dì nóng bỏng là sẽ đua cậu đi du lịch."

Peter đứng dậy, tơ từ cổ tay cậu ấy phóng ra, dính chặt tay Tony vào nắm cửa. Cậu ấy hít một hơi thật sâu.

"Đừng nói với dì May."

"Được rồi, Spider-Man."

Hai người họ im lặng nhìn nhau.

"Giờ gỡ cái này ra cho tôi."

"À, xin lỗi."

Một lúc sau, tôi và Tony ra về, tôi đã kịp lưu số của cậu ấy. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận Peter Parker.


"Này, sao cô biết tôi sẽ đến Queens thế ?" - Tony nhìn tôi, tôi cũng đoán trước được chú ấy sẽ nghi ngờ.

"Trùng hợp thôi." - Tôi giả ngốc, dời tầm mắt xuống quang cảnh bên dưới. Tuyết phủ đầy các tòa nhà, các con đường, ánh đèn lấp lánh cũng dần được bật sáng trên những cây thông to lớn. Dòng người tấp nập hơn, hệt như kí ức của tôi về ngày Giáng Sinh mọi năm trước.

"Cô nghĩ tôi tin à ?"

"Thế tôi nói chú tôi biết tiên tri thì chú tin à ?" - Tôi chống cằm nhìn chú ấy, hơi mỉm cười. Không biết tại sao những người tốt bụng lại cứ tỏ ra khó ưa thế chứ ? Đương nhiên là trừ Loki ra, anh ta khó ưa thật.

Tony chỉ im lặng uống rượu, tôi biết chú ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ nghi ngờ với tôi đâu nhưng thôi, từ nay phải nghe lời Charlothie cẩn thận cái mồm lại.


"Gì nữa vậy ?" - Thor nhận lấy hộp quà xanh đỏ được thắt nơ cẩn thận.

"Quà giáng sinh cho anh." - Nhân dịp đến Trái Đất, tôi đã đi mua ít quà cho mọi người. Dù họ không mừng Giáng Sinh nhưng tôi vẫn muốn tặng, xem như tìm lại chút cảm giác quen thuộc khi ở nhà. Và dĩ nhiên, người tài trợ không ai khác ngoài Tony, lần tới tôi sẽ mang gì đó cho chú ấy.

Vì không có nhiều thời gian, tôi chỉ mua áo len thôi, tôi còn nhờ Tony gửi cả cho Peter nữa. Charlothie nói cậu ấy sẽ trở thành một trong những người đồng hành cùng tôi sau này nên bồi dưỡng tình cảm trước vẫn tốt hơn.

"Giáng Sinh ?" - Anh ấy hơi nghi ngờ bóc gói quà ra.

"Một ngày lễ của người dân Midgard, hơi phức tạp một chút. Đơn giản là mọi người sẽ tụ họp ăn uống và trao đổi quà cho nhau. Sao, anh thích không ?" - Tôi mong chờ nhìn Thor, tôi đã chọn size to nhất rồi, hi vọng sẽ vừa người anh ấy.

"Đẹp lắm, cảm ơn em gái đáng yêu của anh nhé." - Ánh mắt anh ấy lấp lánh, nụ cười rạng rỡ ôm tôi. Tôi vui lắm, có điều...

"Anh siết chặt quá đấy..."

"À... Xin lỗi nhé." - Thor xoa đầu làm mái tóc tôi rối tung cả lên, nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, tha cho anh một lần vậy.

Sau đó tôi đi phát quà cho mọi người, Sif, Fandral, Frigga, Heimdall và cả Odin. Họ tuy không biết gì về Giáng Sinh nhưng vẫn rất vui vẻ nhận quà. Fandral có vẻ đã khá hơn nhiều, đáng ra họ không nên đến nơi nguy hiểm đến vậy, nghe kể lại hình như là sói mắt đỏ khổng lồ, may là không sao.

Còn một chiếc áo cuối cùng nằm trên bàn. Tôi rất đắn đo suy nghĩ có nên mang tặng không. Nhưng cuối cùng vẫn là không, có lẽ tôi vẫn chưa gạt bỏ được mâu thuẫn và cả nỗi sợ hãi của tôi với anh ta.

"Giáng Sinh an lành, Charlothie." - Trang giấy hiện lên dòng chữ "Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé.", tôi mỉm cười cất quyển sổ đi. Nằm trên chiếc giường ấm áp, chăn phủ kín người, từ từ chìm vào giấc ngủ trong đêm Giáng Sinh yên tĩnh.

"Giáng sinh an lành, Charlothie."

















"Giáng Sinh, nghe lạ thật đúng không Sif ?" - Fandral giương chiếc áo lên nhìn ngắm kĩ lưỡng, chắc không phải trò chơi khăm gì đâu nhỉ ?

"Lạ thật, nhưng có quà chẳng tốt sao. Chiếc áo len này nhìn cũng dễ thương mà." - Sif gấp gọn nó lại, ra hiệu cho Fandral mau thu dọn đồ tập.

"Chúng ta cần mua quà nữa đúng không, cậu ấy chắc vẫn thích hoa mà nhỉ ?" - Fandral vừa vác theo vài thanh gươm vừa bàn luận với Sif về món quà cho Charlie.

Tại một nơi gần đó, Loki nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, hơi nhếch mép rồi đi về phòng. Anh ta không biết bản thân mình có chút chờ mong, dù chẳng rõ là gì. Đến nửa đêm, vẫn chẳng thấy gì, tên nào đó khẽ cau mày. Chỉ vài phút sau, trong căn phòng của Charlothie có thêm một bóng đen, anh ta từ tốn bước đến như sợ làm cô nhóc ấy tỉnh giấc.

Khi thấy chiếc áo len màu xanh rêu trên bàn, Loki ướm thử lên người, nụ cười ẩn hiện, vừa in. Lúc định mang chiếc áo rời khỏi, anh ta lấy ra một viên ngọc lục bảo từ trong túi, đặt vào hộp trang sức, rồi lại biến mất theo màn đêm.









Sáng hôm sau, tôi thức dậy với những hộp quà đầy màu sắc trên bàn và một bó hoa hồng, kèm theo đó là rất nhiều thiệp. Thor tặng tôi một chiếc khăn choàng xám, trên tấm thiệp là nét chữ 'không được đẹp lắm'.

Hi vọng em sẽ thích - The Best Brother.

Tôi bật cười, đáng yêu quá đi mắt.

Giáng Sinh này tôi nhận được nhiều quà hơn tôi nghĩ, chủ nhân của bó hoa không ai khác ngoài Fandral, Sif tặng tôi một đôi bao tay rất ấm, Frigga và Odin thì là một bộ váy mùa đông. Thứ làm tôi bất ngờ nhất là quà của Heimdall, cậu ấy gửi cho tôi hẳn một thùng to các loại bánh quy, tôi ăn đến mùa đông năm sau cũng chẳng hết.

Charlothie cũng chẳng để ý đến chiếc áo len đã biến mất, còn người kia thì chỉ lấy nó về và âm thầm xếp gọn vào hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro