Chương 14 : Não cá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi chết thật rồi."

Tôi vò đầu bứt tóc sau khi nhận ra mình đã quên béng đi việc lấy cuốn sổ tay mà Odinsdottir đã nhắc đến, giờ chắc nó vẫn đang ở tòa tháp Stark. Nếu hôm nay không dọn phòng rồi đọc lại cuốn nhật ký thì có lẽ đến khi cô ấy đi đầu thai xong tôi vẫn chưa nhớ ra nó.

"Chết thật chứ ! Phép cô làm có thêm tác dụng. xóa mờ nếp nhăn của não nữa hay sao thế, bình thường trí nhớ tôi đâu kém đến mức này."


"Hôm nay mình nghỉ tập một hôm nhé Sif." - Tôi chỉ kịp chạy ngang sân tập nói một câu, phí mất ba tháng rồi, mau chạy nhanh may ra còn vớt vát được chút ít.

Vừa đặt chân lên mặt đất, tôi đã chạy như bay về phía tòa tháp Stark, vừa đến cửa thì tôi cũng hiểu tại sao nãy giờ ai cũng nhìn mình. Tôi vẫn còn mặc nguyên trang phục ở Asgard, trông tôi vây giờ có khác gì một cô gái thần kinh không bình thường đâu chứ.

Nhưng làm gì còn thời gian để ý mấy chuyện đó nữa, may là Tony đã lưu thông tin của tôi nên việc vào trong cũng không mất nhiều thời gian.

"Chào, Tony."

Tony đang nhâm nhi cà phê sáng thì thang máy mở ra, bóng dáng cô gái chạy vọt về cuối hành lang, chỉ kịp nghe một câu chào rồi mất hút.

"Cô đến đây làm gì thế ?" - Tony đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy bước theo Charlothie.

"Tôi để quên đồ." - Tôi nói vọng ra, cuốn sổ vẫn nằm gọn trên bàn, may quá.

"Quan trọng lắm sao, trông cô như bị ma đuổi." - Chú ấy tựa lưng vào cửa, vắt chéo chân nhìn tôi với ánh mắt bình thản.

"Sổ ghi chép bài tập nghiên cứu ấy mà, mất nó thì nguy lắm." - Tôi cười, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cũng siêng năng quá đấy nhỉ ? Không biết còn tưởng cô bị truy sát đấy." - Tony bước ra ngoài

Tôi thở phào, mang theo cuốn sổ bước khỏi phòng.

Nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tôi hơi ngẩn người. Lúc nãy mình vừa chạy như bay trong màn tuyết đó sao ?

"Hắt xì !" - Vừa nghĩ lại đến, lúc nãy Andrenalein xộc lên não nên chẳng thấy lạnh, tôi phủi vài vệt tuyết còn vướng trên bộ váy, đáng lẽ lúc nãy nên mặc thêm áo choàng.

"Cô mặc quần áo như thế trong thời tiết này, người Asgard không biết lạnh sao ?" - Tony vừa phàn nàn vừa đi đến quầy bar, chọn lấy một gói cacao.

Một cốc cacao nóng trong mùa đông luôn là tuyệt nhất, uống một ngụm cả người liền ấm hẳn lên.

"Cảm ơn."

Tony lắc đầu cười nhẹ, sống đến cả nghìn năm mà vẫn như trẻ con, thật khác biệt với hai tên còn lại. Cách hành xử mang sự ngây ngô của Thor nhưng trong ánh mắt luôn có nét ranh mãnh của Loki, đó là tất cả những gì Tony có thể tổng kết được sau những lần tiếp xúc với Charlothie.

Tôi ngồi cạnh Tony, cả hai đều im lặng thưởng thức đồ uống của riêng mình nhưng lại không hề gượng gạo như lần với Vision, có lẽ do lần trước tôi vẫn còn mơ hồ về nơi này. Nhìn từng đợt tuyết rơi, thầm cảm thán tốc độ trôi của thời gian. Giờ đã là đầu đông, sang năm sự kiện Civil War sẽ bắt đầu, tôi cũng chẳng rõ là lúc nào. Charlothie đã nói là nên phá cho đến nơi đến chốn, vậy thì tìm cách phụ một tay thôi, dù sao cũng tốt hơn là suốt ngày chơi ở Asgard.

"Này, khi nào chú đến Queens thì nhớ gọi tôi đi cùng nhé."

"Tôi đến đó làm gì ?"

"Chú cứ nhớ thế là được rồi."

Tony khó hiểu nhìn Charlothie, cô gái này nói chuyện lúc nào cũng kỳ lạ như thế, thật hết cách.

"Cô nghĩ tôi làm sao liên lạc được với cô, bằng vệ tinh à ?"

"Đừng lo, tôi sẽ đến Trái Đất thường xuyên. Chú mua giúp tôi một chiệc điện thoại nhé, cảm ơn quý ngài Stark rất nhiều."

"..." - Thật cạn lời với những đứa nhóc như này.


Chỉ lát sau, một chiếc điện thoại được đặt trước mặt tôi, tôi vui vẻ cầm nó lên, mặt sau dược khắc logo Stark Industry. Đây quả là hàng độc quyền, trông rất xịn. Sau khi nghe Tony thuyết giảng về nó, đại khái là độ bền rất cao, có tích hợp các phần mềm thông minh để kết nối với các thiết bị khác của công ty Stark, còn lại giống như một chiếc điện thoại bình thường.

Tony nói rất kĩ về cách sử dụng, tôi rất cảm kích vì việc đó trừ ánh mắt của chú ấy khi nhìn tôi chẳng khác nào đang dạy một con khỉ cách dùng điện thoại.

"Được rồi, cảm ơn chú nhiều. Giờ tôi về đây." -  Tôi mau chóng đứng dậy, tôi đã rất nôn nóng muốn sử dụng cuốn sổ ấy rồi. Do đã quen nên tôi cũng dần bớt sợ những thứ kỳ lạ này.




Tôi vui vẻ chạy vào phòng, vừa mở cửa, tôi giật mình suýt thì chửi thề bởi cái tên cao gần 2m kia đang đứng khoanh tay trước mặt tôi.

"Cô đã đi đâu ?"

"Trái đất." - Nuốt lại câu khiêu khích định vọt ra khỏi mồm, tên này ngày nào mặt cũng phải nhăn như khỉ ăn ớt mới chịu à ?

"Làm gì ?"

"Quên đồ."

"Đồ gì ?"

"Không liên quan đến anh đâu, món đồ vặt vãnh thôi." - Tôi bước qua người Loki, ngồi lên giường, hôm nay tôi chạy còn nhiều hơn tổng số bước đi của tôi trong hơn 20 năm ở Anh, đôi chân tôi giờ mỏi rã rời.

"Cuốn sổ này có gì hay ho thế ?" - Chẳng để tôi kịp nghỉ mệt, Loki giật ngay cuốn sổ trên tay tôi mở ra.

"Chằng có gì hay ho đâu, trả lại đây." - Tôi vươn tay toan giành lại nhưng anh ta lại giơ nó lên cao, nở nụ cười đắc ý.

"Đồ trẻ con." - Với Loki phải dùng chiêu phản tâm lí mới có tác dụng, giành không lại anh ta mà còn tức thêm.

Khi thấy tôi ngồi chiếc giường không thèm để ý anh ta, Loki có vẻ không vui cho lắm, sắc mặc lại càng khó coi hơn.

"Không cần thì đốt đi vậy."

"Xem như chịu thua anh, mau trả lại đây." - Được rồi, xem ra tôi không đủ sức ép để chơi với anh ta trò này.

Nhận được phản ứng mình mong muốn, nét mặt tự cao ấy lại hiện ra trên gương mặt Loki. Không biết dạo gần đây anh ta bị gì mà lại không khống chế được hành động của bản thân, bất giác lộ ra vẻ mặt lúc hắn còn ở cạnh Charlothie. Cô nhóc này không chỉ bề ngoài giống, ngay cả tính cách cũng y hệt em gái anh ta. Nếu không phải vì lần đầu gặp cô ta đã làm ra hành động kì quái thì quả thực rất khó nhận ra cô ta là giả. Lần ấy Loki chỉ hơi nghi ngờ một tí, định đùa với Charlothie, thế mà cô nhóc nhát gan này lại khai toẹt ra hết.

"Trả lại cũng được, nhưng trước hết phải nói cho tôi biết đây là gì."

"Một cuốn sổ bình thường thôi."

"Cô tưởng tôi không có não chắc ? Hối hả chạy về Midgard chỉ để lấy thứ này, một cuốn sổ tầm thường ? - Loki giơ cuốn sổ trước mặt tôi, giọng nói đầy vẻ hoài nghi.

"Ai mượn anh thông minh thế chứ ?"

"Sao ? Đang bịa ra lý do à ?" - Anh ta hơi nhếch môi cười, ôi cái vẻ mặt cao ngạo chết tiệt !

Tôi đứng chẳng biết nên trả lời thế nào, nói chuyện với tên này cứng rắn cũng không được, mềm mỏng cũng chẳng xong.

"Charlie, đi chơi không ?" - Thor đẩy cửa bước vào, ôi cứu tinh đây rồi. Tôi lập tức giành lấy chói sổ và chạy đến chỗ Thor, kéo tay anh ấy.

"Đi thôi."

"Loki đi không, bọn anh sẽ đi Hồ Trăng đấy."

"Không cần hỏi làm gì, anh ấy sẽ không đi đâu mà." - Tôi vội kéo Thor đi.

"Đi thôi." - Tiếng đáp nhẹ tênh của Loki làm tôi như chết lặng, thôi mà tha tôi đi...

Anh ta kéo tôi khỏi Thor, làm như thân thiết lắm siết chặt vai tôi thì thầm.

"Giỏi đấy 'em gái'." - Khi gương mặt tôi lộ rõ vẻ tuyệt vọng Loki mới cười nhẹ, ngẩng đầu lên kéo tôi đi tiếp.

Thor cũng chẳng nói gì, còn cười rất vui. Anh trai à, em gái anh đang chết trong tim nhiều chút đấy.

"À em chưa lấy áo choàng, đợi tí nhé." - Vội vút ra khỏi vòng tay Loki, anh ta cũng chẳng giữ tôi lại, chỉ khoanh tay nhìn với giọng nói lạnh như băng.

"Anh sẽ chờ em, em gái." - Anh ta nhấn mạnh hai từ cuối làm tôi vừa sởn gai ốc vừa đổ mồ hôi lạnh, chạy như bay vào phòng.

"Để đâu thì an toàn nhỉ ?" - Tôi luống cuống cầm cuốn sổ trên tay, mang theo nó quá nguy hiểm. Tôi mở cuốn sổ, viết vội vài dòng cho Charlothie.

Xin lỗi, tôi sẽ cập nhật tình hình ngay khi có thể.

Khi trang giấy hiện lên từ 'Được' tôi mới yên tâm giấu nó dưới đệm giường rồi mặc vội chiếc áo choàng bước ra ngoài. Đi chơi đương nhiên không thể thiếu Fandral và Sif, hai người họ thấy tôi đi cùng Loki thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ hơi buồn cười khi trông thấy vẻ mặt đau khổ của tôi. Suốt quãng đường ngồi trên thuyền bay rồi lên núi tuyết, anh ta không nói lời nào, tôi cũng chẳng muốn mở miệng.

"Xem này, đêm mà ngắm sao ở đây là tuyệt nhất đấy Charlie." - Fandral bước xuống thuyền, nhìn Charlothie bộ mặt rầu rĩ suốt chuyến đi. Không biết cậu ta bị gì nữa, mọi khi đi cùng Loki lúc nào cũng nói nhiều lắm cơ mà, chẳng biết có phải dỗi hắn ta rồi không nữa.

Tôi nhìn theo hướng tay Fandral, Hồ Trăng xanh biếc, lấp lánh ánh sao hiện ra trước mắt. Mặt hồ như một bầu trời thu nhỏ, nơi mà ánh trăng tròn vành vạnh được phản chiếu một cách hoàn hảo.

"Đẹp thật." - Tôi nói thầm với chính mình, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu vẻ đẹp của Asgard làm tôi phải cảm thán.

"Lần này lại là gì thế Thor, cậu sẽ không đưa chúng tôi đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi chứ ?" - Fandral nhìn xung quanh hồ, chỉ thấy tuyết.

"Cánh cổng dẫn đến Vishanti." - Viên đá rơi xuống mặt nước, chìm ngỉm.

"Vishanti ? Đó là truyền thuyết thôi mà."

"Hôm trước đánh nhau với tên đầu đá khổng lồ, hắn ta nói thế. Dù sao cũng chẳng mất gì, xem như đi chơi một chuyến." - Thor nói rồi dẫn mọi người lặn xuống hồ, tôi ngồi ở trên chứ không đi. Lạnh chết mất.

Loki lại càng không đời nào xuống dưới đấy, anh ta chỉ đứng cạnh hồ nhìn xuống.



"MAU ! CHARLOTHIE !" - Khi tôi còn đang mơ màng nhìn xung quanh, Thor cùng Sif ngoi lên bờ, kéo theo là Fandral đang bất tỉnh. Trước ngực cậu ấy có vết cào rất to, máu tuôn đỏ cả một mảng tuyết. Tôi xanh mặt hơi lùi lại, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ nhìn thấy vết thương nào khủng khiếp đến thế, dường như nhìn thấy cả xương sườn. Dù cả người tôi đang run rẩy nhưng cũng vội đi đến gần mặt hồ.

Tôi cố gắng bình tâm nhớ lại cách Charlothie làm mỗi khi trị thương giúp người khác. Hít một hơi thật sâu, nhìn những nét mặt lo lắng của mọi người và gương mặt đang dần tái nhợt của Fandral. Tôi đặt hai tay lên miệng vết thương, nhìn thẳng vào nó.

"Ta cho người đôi mắt

Để ánh sáng vĩnh hằng luôn soi rọi

Ta cho ngươi linh hồn

Để bóng tối mãi mãi không chạm đến

Ta hiến dâng tất cả

Đổi lại xác thịt lành lặn

Đổi lại linh hồn vẹn nguyên

Giao dịch của kẻ chấp nhận

Không khẩn cầu, không thay đổi"

Vết thương dần dần liền lại, máu đã ngừng chảy, sự đau đớn trên gương mặt Fandral đã giảm đi nhiều phần, ổn rồi. Tôi thở phào nhìn mọi người đưa cậu ấy về, còn mình thì nghỉ một chút cho lại sức, tay tôi vẫn đang run rẩy chưa hoàn hồn lại. Lúc đứng dậy, tôi choáng nhẹ, đầu óc lại như lạc vào trong mơ.

"Cậu mau về nhà thôi."

Hình bóng cậu trai tóc trắng lại thoáng hiện, nhưng lần này không còn là sự vội vàng, gấp gáp như những lần trước. Giọng nói lại mang nét buồn và có chút bất lực.

Chỉ vài giây sau là đã khôi phục trạng thái bình thường, tôi bước lên thuyền bay, nơi Loki ngồi sẵn. Dù cảm giác lúc nãy có hơi kì lạ nhưng điều tôi quan tâm hơn hết lúc này là tại sao thuyền này lại không có mái che nhỉ ? Tuyết rơi gần kín cả chỗ ngồi, cộng thêm cả những cơn gió tuyết lạnh buốt, tôi chỉ biết quấn chặt lấy áo choàng. Đường về tuy không xa, nhưng cũng suýt làm tôi đông đá.

Loki ngồi yên lặng nhìn Charlothie, anh ta đã quan sát hết những hành động của con nhóc này từ nãy đến giờ. Lúc thì nghiêm túc thi triển phép trị thương, lúc lại trợn mắt đứng bất động và giờ thì ngồi co ro run cầm cập. Loki chẳng hiểu con nhóc ấy đang làm gì, lại kẹt ở tình thế giết không được mà giữ cũng không yên. Chẳng biết trong đầu con nhóc phàm trần đó đang suy tính điều gì, nhưng chắc chắn nó không phải loại dễ đối phó. Có thể thực hiện phép trị thương cao cấp, kĩ năng cận chiến không hề tệ và quan trọng hơn hết, con nhóc đó đang giữ bí mật về sự sống còn của em gái anh ta. Không thể tùy tiện hành động, xem ra phải từ từ nghiên cứu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro