Chương 13 : Là bạn hay là thù ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loki đứng khoanh tay nhìn tôi đầu tóc rối bù ngồi trong lớp chăn, ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ làm tôi không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của anh ta thế nào.

"Sao anh lại đến đây giờ này ?" - Tuy là không còn sợ anh ta như lúc đầu thôi chứ mỗi khi nhìn thấy anh ta tôi cũng rén lắm, chẳng biết động lực nào khiến tôi có thể nói câu đó mà không cúi gằm mặt xuống.

"Đến tìm ngươi." - Loki phất tay, tất cả 'đèn' trong phòng đều sáng lên. Nói là đèn nhưng thật ra là mấy ngọn đuốc, bên trong đó chắc không phải lửa bình thường, chỉ cần châm ngòi là sẽ cháy mãi đến khi nào tôi tắt nó đi, mặc dù chẳng có chất dẫn cháy. Ánh sáng cũng không lập lòe giống lửa bình thường mà rất ổn định, không khác đèn điện là bao.

Có ánh sáng mới nhìn rõ Loki, anh ta mặc bộ giáp da màu xanh đen cùng áo choàng xanh lá đậm quen thuộc của mình. Hình như thấy tôi ngơ ngác lâu quá, vẻ mặt anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, người gì đâu mà suốt ngày nhăn mặt.

"Tìm tôi có việc gì ?" - Tôi vuốt lại tóc, bước xuống giường, đứng trước mặt anh ta. Tôi đứng cách anh ta khoảng hai mét, cố để bản thân không run, trời hôm nay đã đủ lạnh rồi còn gặp Loki, số tôi quá là xui đi mà !

Anh ta không một lời nào, bước đến gần tôi, chỉ còn cách tôi tầm một bước chân, tôi bất giác dịch về sau một tí.

"Có phải định giết người không vậy ?" - Ánh mắt Loki lúc này trông thật đáng sợ, làm tôi sởn gai ốc.

"Ngươi đến đây vì mục đích gì ?" - Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã dùng một tay bóp chặt cổ nâng tôi lên cao. Cái tên chết tiệt này, có một chiêu dùng hoài, tôi khó thở cuống quýt cấu vào tay anh ta mong được thả ra. Nhưng tên này siết mạnh chặt quá, ánh mặt còn rất cương quyết, định giết tôi thật sao ? Tôi vung tay chân loạn xạ, dùng sức đá thật mạnh vào ngực Loki, may là chiêu này có tác dụng, anh ta thả tay làm tôi rơi như một cái bao cát xuống đất.

Tôi ho sặc sụa, cố hít lấy hít để không khí. Sau khi đỡ hơn một chút tôi mới ngước mặt lên nhìn Loki, anh ta liếc tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ, trịch thượng. Bày ra cái vẻ mặt khinh thường người khác, vẻ mặt của loại người tôi ghét nhất. Tuy là tôi có cảm tình với Loki nhưng không phải anh ta làm gì tôi cũng chấp nhận hết nhé.

"Tôi đã nói rồi, tôi bị vô ý đưa đến đây, mục đích gì chứ ? Mục đích của tôi chỉ là muốn về nhà !" - Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, tay vẫn run cầm cập. Câu nói này chỉ đúng nửa phần, tôi không thể đem toàn bộ sự thật nói với ai được, tên này lại càng không.

Anh ta nhìn tôi dò xét một vòng, rồi cười nhếch mép.

"Cái thứ con người ngu dốt, ngươi nghĩ mình là ai chứ ? Đến đây chiếm thân xác em gái ta mà nói bản thân không có mục đích, ngươi nghĩ ta ngây thơ đến thế sao ?" - Loki gằn giọng nói câu cuối cùng, gương mặt anh ta lúc này vô cùng đáng sợ, tôi sợ chỉ động thêm một tí là anh ta sẽ thực sự xé tôi thành trăm mảnh.

"Anh nghĩ tôi đến đây là vì cái gì chứ, trong khi tôi chẳng biết cách quay về ?" - Tôi cố giấu sự hoảng sợ của mình nói hết câu, bàn tay siết chặt vào tà váy.

"Tiền tài, sức mạnh, danh vọng. Bất cứ thứ gì mà một con người đần độn muốn, bọn ngươi sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được."

Tôi nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh ta mà vừa sợ vừa tức, sợ anh ta sẽ bóp chết tôi nếu dám phản kháng, tức giận vì anh ta dám dùng những lời này này để đánh giá về cả một giống loài, thiển cận.

"Vậy thì đã làm ngài Loki thất vọng, tôi không hề mong muốn những thứ đó, và anh nên biết loài người không hề đần độn như anh nói."

"Tức giận vì ta đã động đến lòng tự tôn bé nhỏ của ngươi sao ? Đúng là một con người tầm thường, hẳn ba mẹ ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp." - Anh ta cười, nụ cười khiến tôi sôi cả máu.

"Bố mẹ tôi không phải là người anh nên xúc phạm." - Tôi phải cố gắng lắm mới không phun một tràn văng tục vào mặt tên này.

"Ồ, con nhóc phàm trần đang tức giận vì ta nói quá đúng sao ? Cái loại hạ đẳng đó có khi chẳng dùng đến não, có lẽ sinh ra ngươi cũng chỉ là quan hệ sinh sản của loài thú vào mùa động dục thôi nhỉ ?"

Tiếng cười của anh ta càng làm tôi nổi điên hơn, vung tay thẳng vào mặt anh ta.

"CÂM MỒM !"

Nhưng cánh tay tôi đã bị bắt lại, cổ tay tôi bị Loki bóp chặt đến mức như sắp gãy đến nơi.

"Xem này, đúng là loài người ngu ngốc." - Anh ta xách tôi lên rồi ném thẳng về phía vách tường, lưng tôi bị đập mạnh, đau điếng trượt dần xuống. Tôi không khỏi rên rỉ vài tiếng, khóe mắt tôi cay cay, không phải vì đau mà là vì tôi quá vô dụng, người khác dùng những lời lẽ bẩn thỉu xúc phạm đến gia đình tôi mà tôi lại chẳng thể làm gì anh ta.

Cố bám lấy chiếc bàn cạnh đó đứng dậy, dường như tôi gãy mất cái xương nào đó rồi thì phải,  đau quá đi mất.

"Ôi ngươi đang khóc đấy ư, đúng là loài người. Chỉ giỏi bày trò để tìm kiếm sự thương hại, lũ vô dụng. Trò đó đối với ta không hiệu quả đâu." - Loki vẫn dùng bộ mặt khinh khỉnh đó nhìn tôi.

Có gì đó ấm nóng chực trào trong đáy mắt tôi, tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, đây là một cuộc đấu trí, không thể để thua anh ta được.

"Anh sỉ nhục hay giết tôi cũng chẳng có tác dụng, em gái anh vẫn chưa biết đang ở đâu. Giết tôi rồi có tìm đằng trời mới thấy được."

"Ngươi đang uy hiếp ta ?" - Quả nhiên chiêu này có tác dụng, nét mặt anh ta đã bớt đi phần nào kiêu ngạo.

"Tôi chỉ là đang thông báo cho... khụ... khụ..." - Tôi lấy tay che miệng mình lại, là máu, có lẽ là tổn thương nội tạng, phải mau chóng kết thúc chuyện này, tôi còn phải dưỡng thương nữa. May là Charlothie không phải người bình thường, nếu không tôi đã chết từ lâu rồi.

Nét mặt Loki khi thấy vệt máu đỏ có chút hoang mang nhưng nhanh chóng đã thu lại, chẳng để Charlothie thấy được. Anh ta hắng giọng một tiếng rồi lại dùng cái ngữ điệu chua ngoa mà nói.

"Hừ, còn chơi trò này nữa á ? Tiếp theo là gì nào, lột quần áo ra để quyến rũ ta à ? Không sao, ta cũng không ngại." - Loki lại giương cái ánh mắt khinh thường cùng nụ cười đắc thắng đó nhìn tôi.

Tôi lập tức cầm lấy lọ hoa trên bàn ném thẳng vào đầu anh ta, lần này do tôi hành động bất ngờ, anh ta chẳng phản ứng kịp. Lọ hoa vỡ tan tành, mảnh vụn rơi đầy trên sàn. Tôi căm phẫn nhìn Loki, nét mặt anh ta đanh lại, có lẽ anh ta chẳng ngờ được tôi sẽ dám hành động như vậy.

Tay tôi vẫn còn run, tôi cũng không ngờ bản thân mình lại làm được, tôi nuốt nước bọt, gạt hết nước mắt.

"Đừng nghĩ mình là thần thì có thể phán xét bất cứ ai, mà hơn hết, anh không phải là thần ! Anh chỉ là tên hống hách sống lâu mà thôi !"

Chẳng để anh ta trả lời, tôi lại nói tiếp.

"Còn nữa, gia đình tôi không phải là thứ anh có thể xúc phạm. Anh hoàn toàn không có tư cách đó !"

"Hừ, tức giận chỉ vì những điều đó. Đúng là không thể hiểu được suy nghỉ của bọn người phàm trần ngu dốt." - Loki lau đi vệt máu từ vết xước nhỏ trên trán, cú ném dĩ nhiên chẳng làm hại được anh ta nhiều.

"Anh đương nhiên không hiểu rồi, bởi vì anh chẳng có gia đình, thậm chí chẳng có một người bạn thật sự !" - Khi vừa nói ra những lời đó tôi đã ngay lập tức hối hận, tôi đã để cơn giận nuốt mất bản thân mình.

Loki sửng sốt, ánh mắt mang vẻ tức giận và một chút... mất mát ? Không khí bỗng dưng yên lặng, chỉ còn nghe tiếng tí tách của những ngọn lửa.




"Xin lỗi." - Giọng tôi khàn đặc vì những giọt nước mắt kia, tôi cúi gằm mặt bước về chiếc giường. Lời nói vừa nãy của tôi chẳng khác gì Loki, sự giận dữ quả là một thứ khủng khiếp.

Nét mặt Loki không khỏi ngạc nhìn nhìn thân hình bé nhỏ kia khó nhọc đi về phía giường. Bất giác anh ta nhìn thấy bóng dáng cô em gái nhỏ của mình trong con nhóc người phàm kia, vội lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Loki quay đầu bước một mạch ra khỏi phòng, tắt hết đèn và đóng sầm cửa, vứt lại màn đêm tĩnh mịch và cô đơn cho cô nhóc kia.

Tôi khó khăn hít thở, lồng ngực đau nhức, mùi máu tanh trong khoang miệng làm tôi choáng váng. Tự dặn lòng là không sao, ngủ một giấc rồi sẽ qua thôi nhưng tôi không làm được, cái cảm giác tủi thân như nhấn chìm tôi. Tôi không hề muốn bày ra cái bộ dạng yếu đuối đó trước mặt người khác, tuy lòng tự tôn của tôi không lớn nhưng nó không xứng đáng bị chà đạp như thế. Cố chôn mình trong chiếc chăn to, nước mắt vẫn cứ tuôn, thân thể vẫn cứ đau, tôi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.




Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi ồn ào của Fandral, sáng nào cậu ta cũng đến xách cổ tôi đi ăn và tập luyện cùng Sif. Tôi bảo cậu ta đợi một chút rồi bước xuống giường, người đã hết đau nhưng mùi máu làm tôi rất buồn nôn, vội vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.

Sau khi hoàn tất, tôi bước ra ngoài dọn dẹp những mảnh vụn từ tối qua rồi ra khỏi phòng. Trên đường đi tôi cảm thấy rất lạ, sao chỉ một cú ném của Loki mà lại làm tôi hộc máu, nghe thật vô lí.

Nghĩ kĩ lại, Sif và Fandral cũng từng nói thể lực của tôi giảm hơn trước khá nhiều, chẳng lẽ năng lực tự phục hồi cũng giảm nốt ? Haizz, mong nếu xui xẻo có lần sau thì xin cô Charlothie Odinsdottir nghiên cứu kĩ rồi hẳn thực hiện ma pháp, cái loại phép thuật gì mà để lại cả đống di chứng. Cô làm một nữ thần mạnh mẽ rồi giờ để tôi làm một cô công chúa bệnh tật đầy mình, thương thân tôi quá đi mà...

Sau một buổi sáng bình thường như mọi ngày, tôi về phòng tắm rửa và thay quần áo để đi mua đồ. Nói đúng hơn là quà cho Thor, hôm nay là sinh nhật anh ấy nên từ sáng đã nghe mọi người xôn xao bàn tán. Tôi kéo bằng được hai người bạn thân thiết của mình đi mua sắm, tuy là chưa biết mua gì nhưng tôi vẫn rất hào hứng. Con gái mà, mua sắm là đam mê trong máu rồi, hơn nữa hiện tại tôi còn là công chúa, không cần lo nghĩ về giá cả nữa, sướng quá đi mất !!!

*** Vì không rõ ngày sinh của Thor nên mình sẽ tự chọn một ngày, các nhân vật nào không rõ ngày sinh cũng tương tự nhé.

"Đi cả nửa ngày rồi đó, cậu rốt cuộc muốn mua gì vậy hả Charlieeeee ?" - Fandral thở dài nhìn tôi và Sif vẫn còn nán chân ở gian hàng bán vũ khí.

Sif đang loay hoay chọn cho mình một thanh kiếm, cô ấy và Fandral đã sớm chuẩn bị quà rồi nên chỉ đi theo Charlothie chơi thôi.

"Cậu vội thế làm gì, mình còn chưa chọn được món nào ưng ý." - Cứ cầm lên rồi đặt xuống, không biết mua gì mới hợp nữa, đã đi qua hết cửa hàng quần áo, vũ khí và cả trang sức nhưng chẳng chọn được món nào.

Cậu ta chỉ đành bất lực đứng đợi, trong lòng thầm hối hận vì đã đi cùng hai cô gái này.

Bỗng tôi nghĩ ra một ý tưởng, thay vì mua thì tự làm có vẻ hay hơn. Nghĩ ngay đến một chiếc nhẫn, cái đó dễ làm nhất rồi, nhưng có lẽ hơi nhàm chán. Tôi cầm trên tay con dao găm, mỉm cười tưởng tượng trong đầu một bản thiết kế nho nhỏ. Thầm cảm tạ người bố làm thợ kim hoàn đã kiên trì dẫn theo tôi đi làm từ khi còn là một con nhóc bé xíu đến tận lúc tôi không đi theo nữa ông vẫn hay nhờ tôi phụ giúp một số việc vặt. Nhờ vậy nên tôi biết một chút về những thứ này. Nghĩ là làm ngay cho nóng, tôi bỏ thanh gươm lại rồi kéo Sif và Fandral đi về.

Tôi kể họ nghe về ý tưởng của mình, hai cậu ấy có vẻ cũng khá hứng thú, riêng Fandral phần nhiều có vẻ là muốn mau chóng thoát khỏi cảnh đi theo tôi dạo phố, bảo sau khi ăn xong sẽ đưa tôi đến chỗ chuyên để làm mấy thứ này.

Làm nhẫn thì rất đơn giản, chỉ cần nấu chảy kim loại rồi cho vào khuôn là được, tôi chọn kim cương cho nhẫn và thép cho dao găm, số đo của mọi thành viên hoàng tộc đều được lưu cả rồi. Còn phần dao nhỏ chỉ phức tạp hơn một tí thôi, sau khi mài cho sắc thì uốn cong theo chiều chiếc nhẫn. Tạo một khớp nhỏ gắn phần dao và nhẫn lại, sau đó thêm một chiếc lò xo nhỏ để tạo nút bấm ở phía trong. Về cơ bản nguyên lí hoạt động rất đơn giản, chỉ cần nắm chặt tay hoặc bấm nút thì mũi dao nhỏ sẽ tự động bật ra, đấm một cú thì chỉ có rách da. Tôi cũng làm cho mình một chiếc để phòng thân, tạm thời không dùng nên cất tạm vào hộp. Còn chiếc của Thor thì tôi khắc thêm tên anh ấy vào, để trơn có vẻ đơn điệu quá.

Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng xong, đầu bù tóc rối, mồ hôi đẫm áo mang theo hai chiếc nhẫn quay về cung điện chuẩn bị. May là Fandral còn có lòng tốt quay lại đưa tôi về, không thì với khả năng mù đường bẩm sinh thì chắc tiệc tàn tôi mới về đến phòng mình.

Hôm nay quần áo đã được Frigga chuẩn bị và gửi cho tôi từ sáng, khi nhìn thấy bộ váy tôi cũng không khỏi kinh ngạc bởi sự đơn giản của nó. Chỉ là một bộ váy màu vàng kem, tay áo dài đến khuỷu tay, mặc cùng với một chiếc corset màu đen được khảm một vài viên ngọc lấp lánh. Ngoài ra còn có áo choàng lông trắng muốt và đôi giày cao gót thủy tinh, hệt như trong truyện Lọ Lem. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự cao quý của hoàng gia không phải nằm ở độ cầu kì, xa hoa của trang phục mà khí chất của một nàng công chúa mới là quan trọng nhất. Chỉ một bộ trang phục đơn giản mà không kém phần tinh tế cũng đủ tôn lên nét đẹp vốn có của Charlothie, mái tóc trắng được tết gọn, đeo thêm một đôi hoa tai và chiếc vòng cổ bạch kim lấp lánh, những thứ tưởng chừng đơn giản mà lại mang nét quý tộc lạ thường.

Quả thật thứ tôi nhận được không chỉ là thân xác của Charlothie mà còn là khí chất cao quý của một cô công chúa thật thụ, may là nó chưa bị cái tính cách phàm tục của tôi vùi lấp.

Buổi tiệc cũng không quá đông, chắc vì thần sống đến mấy nghìn năm nên việc tổ chức sinh nhật hằng năm không quá long trọng nữa. Odin, Frigga và các vị thần có chức trách lớn ngồi ăn uống và trò chuyện, còn bọn nhóc chúng tôi thì tranh thủ ăn cho no bụng đã. Đồ ăn ngon hơn bình thường rất nhiều, hoặc cũng có thể do tôi đói sắp hoa mắt nên thấy món nào cũng đều là mỹ vị.

Sau khi no căng bụng là đến tiết mục thổi bánh chúc mừng sinh nhật và tặng quà. Sif tặng Thor một bộ váy dài, tôi và mọi người cười đau cả bụng, hóa ra là tặng cho cô bạn gái Jane của anh ấy. Còn quà của Fandral là một bộ giáp mới, Thor không có cảm xúc gì mấy vì Fandral đã liên tục tặng món quà đó từ lúc Thor bắt đầu luyện võ rồi.

May mắn là Thor thích món quà của tôi, tuy là chiếc nhẫn đó có chút vô dụng, lực đấm của Thor đã đủ vỡ mặt rồi, thêm mấy vết rách cũng chẳng khác là bao. Anh ấy cũng chỉ chiến đấu với những thứ không phải người bình thường nên chiếc nhẫn đó đa phần chỉ để đeo cho vui. Xong hết mọi thủ tục trong ngày sinh nhật, mọi người bắt đầu uống rượu và tiệc tùng. Sau khi dùng bao nhiêu cách thúc đẩy, cuối cùng cũng đẩy được Fandral lên nhảy với Sif, cái tên to xác đó vậy mà lại nhát ghê.

"Này uống một tí đi, cả buổi tối chỉ thấy cậu ngồi ăn." - Fandral dí cốc bia vào mặt tôi mãi, lần này là lần thứ 4 rồi đấy.

"Thôi được rồi, tôi uống một tí thôi." - Một ngụm chắc không say đâu nhỉ, hi vọng là thế.

Nhấp một ngụm bia mát lạnh, ngon thế nhỉ...

Làm thêm hai phát nữa.

"Ặc." - Cái tật ham ăn lần này hại chết tôi thật rồi, theo đúng nghĩa đen.

Não tôi trống rỗng, cổ họng như có lửa đốt, đau quá, rát quá đi mất, việc hô hấp cũng dần khó khăn hơn. Cốc bia trên tay rơi xuống, vỡ tan tành, tôi cũng mất thăng bằng ngã xuống, mồ hôi đầm đìa, những tiếng nói xung quanh lớn dần rồi vụt tắt. Chỉ có thể thấy nhiều gương mặt lo sợ tiến đến gần tôi, khung cảnh trước mắt cứ thế mờ dần rồi chìm vào màn đêm tăm tối.

Qua rất lâu, rất lâu trong cái vực sâu thăm thẳm ấy, hơi thở được trao trả lại cho tôi, tuy mắt vẫn chưa mở nổi những tôi vẫn cảm nhận được có ai đó bế tôi lên. Những giọng nói dần hiện rõ, như kéo lí trí tôi về thực tại, trước ngất đi vì mệt mỏi, tôi đã kịp mắng thầm bản thân vì cái tật bất cẩn mãi không sửa.



"Em ấy sẽ không tin đâu."

"Cứ nói như thế đi."

"Em định đi thật sao, con bé vẫn chưa tỉnh."

"Không cần lo, đã xử lý xong hết rồi."

"Hai đứa dạo gần đây thật kỳ lạ."




Mơ màng tỉnh dậy bởi những âm thanh vây quanh, điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là cơn đau hay sự ê ẩm như mọi lần trước mà là cảm giác bình ổn đến lạ thường, không mệt mỏi hay đau nhức gì cả. Mở mắt ra, căn phòng chỉ có ba người : tôi, Frigga và Thor. Hai người họ đang trò chuyện, thấy tôi ngồi dậy liền vội tiến đến.

"Ổn chứ, bé con ?"

Tôi gật đầu, mỉm cười. Chưa bao giờ ổn hơn, đặc biệt là khi có người thân ở bên.

"Mà em bị làm sao thế ?"

"À... trúng độc, khá nặng đấy nhưng Lo... là anh chữa kịp thời... hì hì..."

"Ra vậy, cảm ơn anh nhé. Mà ai lại muốn giết em ?" - Thor quả thật không biết nói dối tí nào. Nhưng Loki sao, khó tin thật đấy.

"Vẫn đang điều tra, kẻ đó se bị bắt sớm thôi con yêu." - Frigga đứng cạnh điềm đạm nói.

"Vâng ạ."

Sau khi hai người họ rời đi, tôi vùi đầu vào chăn, hóa thân thành sâu ngủ.

Loki nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, từng bước tiến gần đến chiếc giường của cô gái loài người ấy.

"Hôm nay lại ngủ không đóng cửa sổ."

Nhưng cũng vừa hay ánh trăng rọi vào làm hiện rõ lên bóng dáng nằm co ro của Charlothie, mái tóc trắng lòa xòa che gần hết khuôn mặt, nhịp thở đều đều.

"Tư thế ngủ xấu chết đi được, còn lộ cả nửa người ra khỏi chăn, mùa đông mà nằm như thế không bị đóng băng chết cũng bị cảm lạnh. Đúng là ngu ngốc."

Càm ràm là thế nhưng Loki vẫn đi đóng lại cửa sổ rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Charlothie ( dù là trùm luôn cả đầu ). Trước khi rời đi, anh ta đứng cạnh giường một lúc rồi bất giác chạm tay lên mái tóc trắng ấy rồi vội rút tay lại, quay người bước thẳng ra khỏi phòng. Đi nhanh như cách anh ta đến.







Sáng hôm sau, trước cửa phòng Loki xuất hiện một mảnh giấy nho nhỏ viết vỏn vẹn hai từ 'Cảm ơn'. Đáp lại là ánh mắt như muốn giết người, tai hơi ửng đỏ, giọng nói với hàm răng nghiến ken két của anh ta.

"Cái tên não tàn chết tiệt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro