Chương 12 : Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhờ Sif ngăn nên tôi bỏ qua cho cậu đấy nhé." - Tôi vênh mặt lên nhìn Fandral, cậu ta định nói gì nữa nhưng bị Sif nhìn một cái là im thin thít. Bộ dạng tức anh ách của cậu ta trông thật buồn cười.

"Đi ngắm sao thôi nào." - Sif quàng tay qua vai tôi và Fandral, cô ấy trông rất vui vẻ kéo chúng tôi đi đến tòa tháp.

"Chúng ta cuốc bộ lên hả ?" - Tôi nhìn những bậc cầu thang dài vô tận quấn quanh tòa tháp mà không khỏi nuốt nước bọt, tôi không mệt chết thì cũng sợ độ cao té chết.

Khi tôi nhìn qua, họ bước vào tòa tháp và nhấn thang máy.

Tôi thật sự muốn vả vào mặt cho tỉnh, ở đây đến cả phi thuyền vũ trụ còn có, sao lại không có thang máy được chứ !

May là họ không nghe thấy gì, nếu không chắc đào cái lỗ chui xuống mới hết nhục.

Tôi lẳng lặng bước vào theo họ, chỉ một lát là đến đỉnh tháp. Cửa vừa mở, từng cơn gió lạnh đã liên tiếp ùa vào, trên này thiết kế rất đơn giản, chỉ có bốn chiếc cột chống đỡ nóc tháp, còn lại đều để trống. Tôi run run bước ra ngoài theo Sif và Fandral, bọn họ lôi ra một rương đồ ăn vặt, hoa quả, nước uống đều có đủ. Đúng là lạnh thật nhưng nhìn đống đồ ăn đó là tôi có tinh thần hẳn lên.

Bọn họ ngồi trên bệ của tòa tháp, tôi thì chỉ ngồi dưới thôi, nơi này so với bệ cửa sổ phòng tôi cao hơn mấy chục lần, dù người không sợ độ cao cũng chóng mặt đấy.

"Sao thế ? Bình thường cậu thích nhất là ngồi đung đưa ở đây mà." - Sif tựa lưng vào cột, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh trăng chiếu rọi làm từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy được tô điểm thêm một vẻ đẹp thanh thoát mà lại không kém phần mạnh mẽ. Tôi phát hiện ánh mắt mình nhìn cô ấy hơi bị u mê quá rồi, vội ho một tiếng rồi giải thích.

"Hôm nay hơi lạnh, mình ngồi đây ăn cho ấm hơn."

"Đúng rồi nhỉ, đó giờ cậu chịu lạnh kém thật. Nhưng mọi khi đến tháng chín cậu mới than lạnh, hôm nay sao mới chỉ đầu tháng tám mà đã không chịu nổi rồi ?" - Sif hơi cười cười nhìn tôi.

"Chắc mình bị thương nên sức khỏe không được tốt." - Tôi trả lời qua loa, cắn một miếng táo, ngọt và giòn ghê.

"Mình nghĩ cậu ta còn bị đập đầu nên não dùng hết được rồi, suốt ngày hành động kỳ lạ." - Fandral cười nhìn tôi, thật muốn đá cho cậu ta rớt xuống.

Nhưng thay vào đó, tôi hành động nhã nhặn hơn, ném túi bánh vào đầu cậu ta. Hình như tôi ném bất ngờ quá nên Fandral không đỡ được, túi bánh đập thẳng vào mặt cậu ấy. Nhìn cái vẻ mặt đó tôi không nhịn được cười lớn, nhưng có vẻ quả báo đến nhanh lắm...

Chỉ ba giây sau, tôi bị sặc bởi miếng táo trong miệng. Tôi ho lấy ho để, ho trào cả nước mắt, còn Fandral cười như được mùa, Sif chỉ biết bất lực nhìn chúng tôi khẽ lắc đầu.

Sau khi lấy đủ tinh thần, tôi đứng lên chống tay lên thành tháp ngắm sao. Đến cũng đã đến rồi, không ngắm một tí thì lại phí quá. Trời hôm nay rất trong, những ngôi sao sáng lấp lánh như bao phủ cả bầu trời. Ở Trái Đất chẳng thể nhìn thấy nhiều sao và rõ đến vậy đâu, mặc dù tôi chẳng biết gì về thiên văn cả nhưng tôi lại rất thích ngắm sao, nhìn những tiểu hành tinh lấp lánh đó trông vô cùng vui mắt. Nhưng nói gì thì nói, ở trên đây lạnh thật, gió thổi mạnh mà lại còn rất buốt, hại tôi chỉ đứng một lúc mà chân tay tê hết cả.

Nhìn sang phía bên kia, Sif và Fandral đang trò chuyện, nhưng mà vẻ mặt Fandral có chút lạ à nha. Tôi bắt đầu phân tích như một nhà tâm lý học tài ba, khi Sif nói chuyện, cậu ta luôn nhìn vào mắt cô ấy và mỉm cười lắng nghe. Trọng tâm cơ thể luôn hướng về phía Sif, và mấu chốt quan trọng nhất, Fandral đang cởi áo choàng mình quàng lên vai cô ấy. Sự thật chỉ có một, Fandral có tình ý với Sif là cái chắc rồi !

Tôi khoanh tay khẽ cười đắc ý, bắt được điểm yếu của cậu rồi nhé Ralie. Nếu mà lúc đầu tôi kiên định với quyết định thi ngành Tâm lý học thì bây giờ chắc chắn là một chuyên gia tâm lí học danh tiếng lẫy lừng rồi. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua gáy như muốn đánh thức tôi khỏi giấc mộng hão huyền ấy, làm tôi hắt xì tận mấy cái, ở đây quá là lạnh rồi.

"Bless you." - Vừa nghe đã biết giọng của anh chàng si tình Ralie.

Khi tôi vừa hoàn hồn sau mấy cú hắt xì muốn văng linh hồn ra ngoài, tôi đã thấy Sif đứng trước mặt mình, trên tay là áo choàng của Fandral.

"Này cậu khoác vào đi, mình cũng không lạnh." - Tôi nhìn Sif, vẻ mặt cô ấy hình như hơi hồng lên, khẽ liếc mắt về phía Fandral, tay vẫn khoác áo lên cho tôi.

"Cảm ơn cậu." - Cô ấy cho thì tôi nhận thôi, nhìn vẻ mắt tức mà không làm gì được của Fandral làm lòng tôi vui như trẩy hội.

Chúng tôi ngồi ngắm sao đến tận khuya, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đồ ăn cũng được tôi xử lí cho vơi bớt một ít, hai người họ chẳng chịu ăn gì mấy cả. Đến khi tôi buồn ngủ sắp gục đến nơi, mắt díu hết cả lại, tựa vào tường chuẩn bị ngủ thì lại bị tiếng kêu của Fandral làm giật mình.

"Sao băng kìa Charlie." - Cậu ấy lay vai tôi, vừa nghe đến tôi liền tỉnh ngủ hẳn, nói không ngoa chứ từ bé đến lớn tôi chưa từng thấy sao băng một lần nào. Tôi bật dậy nhìn lên bầu trời, đây là mưa sao băng luôn đấy ! Từng ngôi sao cứ xẹt qua trước mắt tôi, vội chắp tay lại ước một điều.

"Hãy cho tôi sớm được về nhà."

"Lúc nào cũng vậy nhỉ." - Sif mỉm cười nghiêng đầu nhìn Fandral.

"Lúc nào cũng như trẻ con, có phải cậu ta lần đầu thấy đâu mà lần nào cũng phải ước một điều, tham lam thật đấy." - Cậu ta cũng nhìn Sif và cười.

Một dòng ký ức lại xuất hiện.

"Lúc nãy bọn tôi vừa thấy sao băng đấy !" - Fandral bé nhỏ chống nạnh vui vẻ kể với cô bé Charlothie ngái ngủ.

"Hả ! Sao cậu không gọi mình dậy !" - Cô bé tức tối đứng dậy lắc người Fandral làm cậu bé choáng hết cả đầu.

"Này cậu đã xem biết bao nhiêu lần rồi đấy, có phải là chưa được xem lần nào đâu." - Cậu bé đẩy Charlothie ra, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sif.

"Được rồi, bọn mình sau này hứa chỉ cần có sang băng là sẽ gọi cậu, dù có phải dội nước lạnh vào mặt cậu." - Sif cười vui vẻ đưa ngón tay út ra.

"Đúng là chỉ có Sif mới hiểu ý mình." - Charlothie cười tươi ngoắc tay vào, hất mặt về phía Fandral.

"Cậu nữa."

"Được rồi." - Cậu ta làm ra vẻ mặt hết cách với Charlie, ngoắc ngón tay út của mình vào.

"Ai thất hứa thì.... À ! Cả đời sẽ không được ăn bánh ngọt nữa." - Ba bàn tay bé xinh chụm vào nhau, lập thành một lời hứa ngọt ngào.

Tôi nhìn bầu trời trên cao, lại không nhịn được mà một lần nữa thầm ngưỡng mộ cô ấy.

"Họ luôn xem cô là một đứa trẻ đấy, cô thật hạnh phúc Charlothie à."

"Này cậu ước đủ chưa đấy, đi về thôi." - Fandral mang giỏ đồ ăn đứng cạnh Sif trong thang máy.

"Về thôi." - Tôi bước nhanh về phía họ, nén không nổi nụ cười trên môi. Cảm giác này thật lạ, thật ấm áp khi có bạn bè ở bên.

Ba người chúng tôi đi bộ về cung điện, lần này đã không còn vội vã như lúc đầu mà vừa đi vừa trò chuyện, trêu chọc nhau. Khi về đến phòng thì đã gần sáng rồi, sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay sang một bộ váy khác, tôi nằm vật ra giường. Sức cùng lực kiệt, vừa nhắm mắt một lúc là tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Những tháng tiếp theo cuộc sống của tôi ở Asgard vô cùng sung sướng, không có áp lực kinh tế, không có áp lực công việc, chỉ ngày ngày luyện tập và đi chơi cùng Sif với Fandral. Đôi lúc sẽ đi thăm Odin và Frigga, thỉnh thoảng sẽ dùng bữa với họ. Tôi rất biết ơn Frigga, bà vẫn luôn giúp tôi giữ bí này và đối xử với tôi vô cùng ân cần.

Về phần Thor, hình như anh ấy có khá nhiều việc bận, cũng phải, anh ấy cũng sắp thành vua của Asgard rồi, nhưng khi nào có thời gian rảnh anh đấy đều đến tìm tôi, lại còn mang rất nhiều đồ đến, nào là quần áo mới, áo giáp mới và thêm một loạt thứ đồ linh tinh khác. Thor luôn đối xử với tôi rất tốt, còn hay dẫn tôi đi chơi hay đi thám hiểm, tuy có đôi lần sẽ bầm dập quay về vì độ "vui" của cuộc thám hiểm.

Những tưởng cuộc sống ở đây rất hoàn hảo rồi nhưng chỉ có một việc duy nhất khiến tôi mệt mỏi, chính là cơn ác mộng luôn kéo đến mỗi đêm. Tôi đoán chắc là một trong những di chứng mà cô ấy đã đề cập đến. Có một hôm, sau những đêm dài chống chọi với cơn ác mộng kinh dị ấy, tôi đã đến nhờ Frigga giúp. Bà cho tôi một lọ thuốc gì đấy, mỗi ngày trước khi ngủ dùng hai giọt và nó thực sự có hiệu quả, tôi đã không còn gặp cơn ác mộng ấy nữa. Đối với một người mê ngủ như tôi thì quá là một chuyện vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng sự việc kì lạ quanh tôi vẫn chưa từng chấm dứt, sau khi ghi chép kĩ càng về những ngày xuất hiện cảm giác choáng và kèm theo đó là hình bóng một cậu trai với mái tóc bạch kim, tôi đã tìm ra quy luật của việc này. Sự kiện này chỉ diễn ra một lần mỗi tháng vào ngày trăng tròn, hình ảnh chàng trai ấy vẫn mờ ảo như cũ, giọng nói cứ như gần như xa, nội dung vẫn là muốn tôi đi theo cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không biết ý nghĩa của việc này là gì, đến hiện tại nó đã xuất hiện ba lần trong ba tháng tôi ở Asgard. Cũng sắp đến ngày trăng tròn nữa rồi.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đó là gì.

Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên giường đọc sách, chợt nghĩ đến Loki, đã lâu lắm rồi tôi không thấy tăm tích anh ta đâu. Đôi khi có hỏi Fandral, Sif và Thor nhưng cũng chẳng ai biết. Tôi cũng không buồn lắm, chỉ là chút hối hận vì vừa đến đây đã gây thù chuốc oán với một nhân vật ranh mãnh và thù dai như vậy. Cuộc sống sau này còn khó khăn dài dài, nhưng hi vọng anh ta sẽ sớm quay về để còn giúp tôi nghĩ cách trở về nhà. Dù sao lần trước anh ta không vạch trần tôi thì chắc vẫn có cơ hội hợp tác.

Gió lạnh thổi vào làm cánh cửa sổ đập vào tường, tôi run run khoác thêm một chiếc áo dày bên ngoài, đi đến bên cửa sổ. Trời tháng 11 đã vào đông, tuyết phủ trắng xóa nên dạo gần đây tôi phải đóng cửa trước khi đi ngủ, kẻo lại thành tảng băng trong lúc ngủ. Thời tiết ở Asgard nhìn chung cũng rất dễ chịu, hầu như ngày nào thời tiết cũng đẹp, nhưng nó lại làm tôi nhớ cái lạnh buốt của những cơn mưa rào ở London, nhớ cái bầu trời âm u ấy da diết.

Thở dài một tiếng rồi đóng cửa sổ lại, quay lại giường, vùi đầu vào lớp chăn ấm. Khi đã bước vào trạng thái mơ màng, chuẩn bị ngủ rồi thì ầm một tiếng ở phía cửa phòng tôi, có thêm tiếng bước chân bước nhanh vào. Ôi lạy Chúa, tôi nhịn lắm mới không chửi thề đấy, bực dọc ngồi dậy. Vừa tỉnh mắt vẫn chưa nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen bước gần đến giường tôi, áo choàng phấp phới theo bước chân người kia. Tôi cố dụi mắt, nhưng khi giọng nói vừa cất lên thì không cần nhìn nữa cũng biết, cái giọng chua ngoa ấy còn ai nữa chứ.

"Ngủ cũng thoải mái quá nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro