Chương 11 : Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng tôi nhanh chóng đã có câu trả lời cho mình, lật đến trang cuối cùng của quyển nhật ký.

Ngày 10 tháng 8 năm XXXX

   Tôi đã phù phép để những dòng này chỉ có cô đọc được, cô Charlothie Lambert. Nếu cô đang đọc quyển nhật ký này thì điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, cái chết của tôi đã đến. Tôi đã lường trước việc này từ khi luyện ma pháp kia, cái giá phải trả là sinh mệnh của bản thân tôi. Chắc cô đang thắc mắc tại sao, đó là bởi tôi đã nhìn thấy lỗ hổng của thế giới này. Nơi tôi và cô đang sống không phải là hai thế giới bình thường, nó có mối liên kết với nhau và liên kết với nhiều thế giới khác nữa. Tất cả những câu chuyện kì lạ, man rợ, tất cả những bộ phim, những quyển sách cô đã và đang đọc, tất cả chúng đều đã từng xảy ra, ở một thế giới nào đó. Cô đang thắc mắc vì sao là cô ư ?

   Bởi tôi và cô là hai người không thuộc về nơi này, không thuộc về bất kì nơi nào trong những thế giới này. Sự xuất hiện của chúng ta là một sai lầm, và để sửa chữa sai lầm đó chỉ có một cách, phá hủy nó. Phải, cô không nhìn nhầm, chỉ có phá hủy mọi thứ, biến nó trở thành một thế giới hoàn toàn khác, chỉ có như vậy, mọi chuyện mới không tồi tệ hơn. Thông thường, chỉ một sự kiện sai lệch có thể dẫn đến hậu quả kinh khủng, nhưng nếu chúng ta làm ngược lại với lẽ thường, càng khác xa sự kiện gốc thì mọi việc sẽ trở nên bình thường theo cách của nó. Đó giống như một luật chơi ngầm của vũ trụ này, một điều không nhiều người dám mạo hiểm làm. Tôi đã cố làm điều ấy, cứu lấy Frigga, giải phóng cho Loki và nhiều chuyện khác nhưng dường như chỉ mình tôi là không đủ, tôi đã tìm đến cô nhờ quyển sách kì lạ ấy, nó là vật liên kết giữa tôi và cô.

   Những việc này đã từng lặp lại hàng trăm, hàng nghìn và thậm chí là hàng tỷ lần, nhưng sau những lần đó, tất cả ký ức đều biến mất. Có lẽ lần này, Thượng Đế muốn cứu rỗi chúng ta khỏi kết cục bi kịch ấy, Ngài đã cho tôi ghi nhớ mọi thứ. Thời gian của tôi không còn nhiều, cơ thể tôi đang dần yếu đi, chỉ có cô mới cứu được chúng ta khỏi vòng lặp vô tận này. Đến khi mọi việc hoàn thành, cô sẽ biết, chúng ta sẽ được giải thoát.

   Cuối cùng, đừng tiết lộ điều này cho bất kì ai, lần trước chúng ta đã thử và kết cục chẳng khá hơn là bao. Những cái kết bi kịch ấy, tan xương nát thịt, chết không nhắm mắt, đầu rơi khỏi cổ và hàng vạn cái chết kinh tởm khác, đừng để lịch sử lặp lại, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Tôi đã đặt một mảnh ký ức mình vào một cuốn sổ, có lẽ nó vẫn nằm trong phòng tôi ở tòa tháp Stark. Tôi sẽ cho cô biết cô nên làm gì tiếp theo, hãy viết vào đó, tôi có thể đọc được và trả lời cô.

Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi vừa đọc gì đấy ? Những điều này... là thật sao ? Đôi tay tôi run lên, làm sao để chấp nhận nổi chuyện này đây. Chỉ vừa mới vài ngày trước, tôi còn là một cô gái bình thường, thậm chí là tầm tường ở London. Giờ đây, tôi ở Asgard, là một công chúa cao quý nhưng... không phải là chính mình. Cuộc đời của tôi cũng không còn là của tôi, số phận của tôi là do người khác quyết định. Thật nực cười...

Lại còn không phải là người của thế giới này, thật nực cười...

Chuyện này đã lặp lại hàng vạn lần, thật nực cười...

Tôi phải mang theo trọng trách này sống tiếp quãng đời còn lại, quá nực cười...

Cuộc đời tôi có nực cười không cơ chứ ?

Tôi thẫn thờ nhìn vào hư không, bây giờ tôi nên phản ứng như thế nào mới đúng đây ?

Khóc ? Tôi khóc gì chứ, tôi vẫn còn sống sờ sờ mà, cô ấy còn không khóc thì tôi khóc cái gì. Từ trước giờ tôi khóc nhiều rồi, đây là lần nên khóc nhất nhưng tôi lại không thể rơi giọt nước mắt nào. Có lẽ vì tôi vẫn chưa tiếp thu nổi lượng thông tin này, chuyện này thật vô thực.

Tôi cười, không khóc được thì cười thôi. Tôi cũng cảm thấy mình không bình thường tí nào, giờ phút này mà lại cười. Những lời cô ấy nói tôi không hề muốn tin dù chỉ một chút, nhưng tôi có thể làm gì khác sao, không muốn tin cũng phải cố mà chấp nhận thôi. Từ lúc đặt chân đến đây có giây phút nào được xem là bình thường đâu chứ. Tôi cố điều hòa cảm xúc, trấn tĩnh bản thân lại, không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng.

Tôi đặt quyển nhật ký dưới gối nằm, ở dưới gầm giường là một vị trí không hề kín đáo tí nào. Quả nhiên, cả buổi chiều đó không hề thấy bóng dáng Loki. Tôi dành ra cả nửa ngày chỉ để nằm dài trên giường, đọc hết những quyển sách có vẻ thú vị nhưng tôi chẳng thể nhớ nội dung của chúng là gì. Đầu óc tôi cứ mơ màng, từ bé đã vậy, khả năng tập trung rất kém. Tôi chỉ có thể dốc hết sức làm tốt một việc mỗi lần, thế nên khi đầu óc tôi cứ nghĩ vẩn vơ thì những dòng chữ trong sách đã bị gió cuốn đi mất.

Tôi quyết định đi tắm, ngâm mình trong bể nước nóng, hương hoa ngào ngạt bao quanh, nó làm tôi bớt suy nghĩ đến những chuyện kia. Phải công nhận mùi hương có khả năng trị liệu tốt thật, đắm mình trong hương thơm cũng giúp cơn đau đầu của tôi vơi đi phần nào. Tôi lau khô mái tóc mình rồi thay sang một bộ váy khác, bước ra ngoài.

Có lẽ tôi đã có vị trí ưa thích của mình ở Asgard, chính là trên bệ của những chiếc cửa sổ to lớn kia. Ngồi tựa lưng vào tường, chân buông thõng, mặc cho cơn gió lay tà váy và vuốt ve mái tóc tôi. Chỉ cần ngồi đó, yên lặng nhìn ngắm nơi này, bầu trời lúc hoàng hôn, những tia nắng vàng rực chiếu lên những công trình vĩ đại, xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ nhất. Bao phủ cả vùng trời là màu vàng cam rực rỡ của ánh chiều tà, nhưng những lời khen tôi nói không bao giờ là đủ để lột tả hết được cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây. Nó như xua bớt phần nào nỗi lo lắng, sợ hãi và bâng khuâng trong tôi lúc này.

Chợt, một âm thanh vang lên khiến tôi suýt ngã cắm đầu.

"NÀY, CẬU ĐANG MẶC VÁY ĐẤY !!!"

Tôi giật mình nhìn xuống nơi âm thanh phát ra, Fandral đứng khoanh tay nhìn tôi. Tôi vội vàng bỏ chân xuống, hai tay chống lên thành cửa sổ, tôi gãi đầu, vừa nãy thoải mái quá nên quên mất. Không biết cậu ta ở dưới có nhìn thấy gì không, tôi ngượng đến muốn độn thổ xuống cho xong.

Cậu thở dài, lắc đầu nhìn tôi.

"Nhảy xuống đây, Sif còn đang đợi chúng ta."

"Hả ? Nhảy xuống ? Từ đây á ?" - Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, ở đây ít nhất cũng cao cỡ tầng năm đấy.

"Chứ còn sao nữa, nhanh lên đi." - Fandral dường như mất kiên nhẫn với sự chậm chạp của tôi, cậu ta quay đầu đi trước.

"Ê từ từ." - Thôi dù gì cũng là thần, không lẽ nhảy xuống từ đây mà gãy chân được sao. Nghĩ là làm, tôi trèo qua nhảy vọt xuống đất.

Thế mà lại không sao thật nè, tôi xách váy chạy theo sau cậu ta.

"Này đi đâu đấy." - Tôi vỗ vai Fandral, nhìn khung cảnh xung quanh dần có nhiều cây hơn, trời cũng tối dần, định đi rừng vào giờ này sao ?

"Đương nhiên là đến căn cứ của chúng ta rồi. Này nhé, nghe nói cậu bị bắn vào người chứ có vào đầu đâu mà cả ngày nay hỏi toàn những câu ngốc nghếch vậy ?" - Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một con nhóc 3 tuổi, lại còn cười đểu nữa chứ.

"Ừ thì, tôi thích hỏi vậy thôi. Không được sao ?" - Tôi biết câu đó rất ngu ngốc, nhưng mà chẳng lẽ lại cười trừ nữa à, da mặt tôi cũng mỏng lắm.

"Được, được hết thưa công chúa Charlothie." - Fandral cười nhưng giọng điệu vừa nghe là biết ngay đang châm biếm tôi.

Tôi cũng định gõ đầu cậu ta một cái cho đỡ tức, nhưng mà nghĩ lại, đánh cũng không thắng cậu ta. Thôi đành im lặng đi tiếp...

Mà càng đi sâu vào rừng thì trời càng tối, đường đi cũng khó khăn hơn.

"Cậu ta đưa mình đi đâu mà sâu tít trong rừng thế này ? Chẳng lẽ... Ôi đừng nghĩ linh tinh ! Đừng nghĩ linh tinh ! Đừng nghĩ linh tinh !"

Đi nãy giờ chắc cũng được nửa tiếng hơn rồi đấy, trời đang lạnh dần đó cậu bạn của tôi ơi. Cơn gió lạnh liên tục thổi qua, tôi rợn người xoa tay mình, thầm rủa tên kia. Giờ mới để ý, lúc nãy thấy cậu ta mặc áo choàng mình nên biết là sẽ đi đến một nơi lạnh chứ !

"Sao, lạnh à ?" - Fandral dừng lại nhìn tôi.

"Ừ, lạnh thật." - Cậu ta đang cởi áo choàng ra đó sao, ôi đúng là bạn yêu của mình !!!

"Lần sau đi nhớ mang thêm áo choàng vào." - Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nắm phần vai của áo vòng qua người tôi.

"Cảm ơ..." - Câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì cái áo choàng quay một vòng vút về trên vai cậu ta.

"Há há há ! Cậu nghĩ mình sẽ nhường cậu áo choàng cho cậu thật sao, công chúa nhỏ bé ?" - Kèm theo đó là một tràng cười xối xả, tôi nên biết trước tên bạn vô sỉ này không thể nào tốt bụng thế được.

"Cậu..." - Thẹn quá hóa giận, mặt tôi nóng ran, chắc lúc này nó đỏ như quả cà chua rồi. Cái tên chết tiệt này !

Tôi nhảy lên nắm tóc cậu ta, tay còn lại thì kẹp chặt cổ. Này thì trêu tôi này ! Chị đây không hiền như vẻ bề ngoài đâu nhé !

"Á đau đau đau." - Fandral vỗ vỗ tay tôi, xem cậu còn cười được nữa không nhé.

Vật lộn với cậu ta một lúc thì chúng tôi nằm vật ra đất, đầu bù tóc rối, quần áo dính đầy đất cát. Tên này chẳng nương tay tí nào, cậu ta còn không xem tôi là con gái.

"Hòa nhé." - Cậu ta ngồi dậy, đưa bàn tay về phía tôi, nụ cười có chút ngốc.

"Ừ." - Tôi bắt lấy bàn tay ấy, cậu ta kéo tôi dậy. Vụ sáng và tối, xem như hòa.

Chúng tôi đi tiếp, tầm mười phút là đến. Một tòa tháp cao chọc trời hiện ra trước mắt tôi, có một bóng đen ngồi trên đỉnh tháp, có vẻ là Sif. Cô ấy nghe được tiếng chúng tôi, xoay người nhảy xuống.

"Hai cậu vừa đi vừa ngắm cảnh hay sao vậy ?" - Tuy rằng có ý khiển trách nhưng giọng điệu Sif vẫn rất nhẹ nhàng, còn cười nữa chứ. Trông cô ấy cứ bị ngầu ấy nhỉ.

"Tại cậu ta ấy, đã lề mề mà còn gây sự." - Cái tên mặt dày kia không ngại mà đổ tội cho tôi, xem ra câu vẫn ngứa đòn à.

"Này nhé, là cậu trêu tôi trước đấy nhé !" - Tôi cũng đâu vừa mà gân cổ lên, tôi đâu có ngu mà chịu cái tội danh này.

"Thôi thôi cho tôi xin, các cậu tiếp tục cãi nữa là đến sáng đấy. Sao cũng không còn cho các cậu ngắm đâu." - Sif đứng giữa nắm vai tôi và Fandral, cô ấy mà không can là tôi chửi cho cậu ta khỏi ngóc đầu lên luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro