Nhật kí của Gió: "Duyên Mình Lỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh.
Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại.
Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn."

Tiểu Phong đang chìm đắm trong bài hát yêu thích với giai điệu du dương. Cậu có một thói quen khá đặc biệt, bất kể là khi vui hay buồn, nếu rảnh thì cậu đều nghe những bài nhạc buồn. Có lẽ nó có thể cho cậu một cảm xúc tốt hơn chăng. Ở trong gian phòng được Tổng Tài sắp xếp, cậu ngồi chuẩn bị giấy tờ cho công việc sắp tới của mình, trong đầu nghỉ ngợi đủ điều.

"Em không nghĩ Tiểu Phong có thể cam nỗi công việc nặng nhọc này, anh mau tìm người khác thay thế đi." - Mạnh Tuấn phản đối.

"Cậu tin anh đi, anh quen biết Tiểu Phong không phải "một ngày hai bữa", anh biết khả năng của em ấy đến đâu, việc này đâu phải chuyện đùa mà anh lại giỡn với các em cơ chứ." - Tổng Tài ân cần nói, Mạnh Tuấn im lặng.

Tối hôm qua, khi vừa dọn đồ đến, Tiểu Phong vô tình nghe được đoạn đối thoại của Tổng Tài và Mạnh Tuấn, trong lòng cậu giận Tổng Tài nhiều lắm. Giận vì đã quá tin tưởng cậu nhiều, giận vì sẽ không thể làm tốt như lời anh nói, mà từ chối thì lại sợ sẽ phụ lòng anh. Tâm trạng của Tiểu Phong như muốn rẽ sang hai hướng. Cậu đang cảm thấy vô cùng khó xử. Một không muốn làm, một thì lại muốn làm. Bỏ qua những suy nghĩ ấy, đã thức dậy thì phải lao động thôi. Tiểu Phong đi xuống bếp, với lấy chiếc tạp dề mặc vào. Cậu đã biết được chế độ ăn kiêng của cả nhóm. Họ chỉ có thể ăn salad và một ít ức gà vào bữa sáng nếu còn đói thì có thể ăn bánh mì sandwich với bơ đậu phộng. Thực đơn khô khan khiến họ nghĩ tới là đã rùng mình, ấy vậy mà họ phải "cắn răng chịu đựng" mà nuốt suốt mấy năm trời. Những món ăn đơn giản ấy thì làm sao có thể làm khó được Tiểu Phong chứ, vốn tự lập từ bé nên bếp núc là chuyện vô cùng đơn giản. Tiểu Phong thao tác vô cùng chuyên nghiệp như một người bếp trưởng.

Thoắt cái đã đâu vào đấy bữa sáng cho mọi người. Mùi thơm của đồ ăn cũng lan toả khắp nhà, khiến các thành viên đang say giấc cũng phải mở mắt thức dậy. Họ ngạc nhiên về người "quản lí mới" nhỏ tuổi này, kể cả Mạnh Tuấn, người duy nhất không tán thành cũng phải gật đầu đồng ý.

Tất cả họ ngồi xuống bàn, phải nói là "ngậm đắng nuốt cay" mà ăn. Không phải do Tiểu Phong nấu dở mà là do họ đã ngán đến tận cổ. Nhìn thấy cái ức gà thôi cũng muốn nôn. Tiểu Phong không thể để các anh mình ăn uống khổ sở như vậy nên cậu đã tra cứu nhiều sách báo và các bài học về chế độ ăn kiêng vừa hiệu quả vừa ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro