Nhật kí của Gió: "Hợp đồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phong đặt bút vào kí tên ở phần ô của mình, hợp đồng cũng đã được kí.
"Thế là mọi thứ ổn thoả cả rồi, kể từ ngày mai có thể dọn vào ở cùng nhà với bọn anh rồi đấy."

"What, cái gì mà ở chung ?" - Bảo Tùng bất ngờ, mắt chữ I mồm chữ O.
"Chứ cậu không biết à, quản lí phải ở cùng idol của mình để dễ dàng bàn giao và thu xếp công việc chứ."

"Haizz, đành chịu "giao trứng cho ác" thôi." - Bảo Tùng thở dài, hợp đồng đã kí nên chẳng ý kiến được gì.
Bảo Tùng và Tiểu Phong lên xe ra về, Tiểu Phong cứ nghĩ nhiều về công việc ấy đến mức muốn trầm cảm.

"Em đừng lo nữa, nó cũng chỉ là một công việc bình thường thôi mà."
"Em lo quá, trách nhiệm cao quá em sợ em không thể hoàn thành tốt."

"Đừng lo, cậu ta hứa sẽ luôn chỉ bảo và hướng dẫn em và sẽ không gây khó dễ với em đâu, anh ta đã hứa với anh rồi."
"Haizz." - Tiểu Phong thở dài, quãng đường xa khiến cậu chợp mắt khi nào chẳng biết. Về đến nhà, Bảo Tùng không nỡ đánh thức Tiểu Phong dậy và cứ thế hai người ở trong ô tô mãi.

Bảo Tùng chợt suy nghĩ nhiều chuyện, anh buồn nhiều điều. Buồn vì đứa em trai và cũng là người thân duy nhất sắp phải xa mình. Cậu lại chợt cảm thấy mình sến súa, 'Tiểu Phong nó có đi luôn đâu cơ chứ' cậu thầm nghĩ. Bảo Tùng cứ luôn lo lắng cho em một cách "quá đáng" như thế đấy. Cậu lần mò trong cốp xe những tập truyện ngắn mà Tiểu Phong đã viết nhưng chưa dám xuất bản. Cậu thích nhất tập truyện "Một Góc Sân Vườn" được viết lên từ câu chuyện thật của cả hai anh em.

Sở dĩ nó có tên như vậy là do ngày trước Bảo Tùng và Tiểu Phong rất thích dựng lều ngủ qua đêm, nên vào cuối tuần là hai anh em cứ ra lều ngủ ở góc vườn, kể cho nhau nghe mọi chuyện của tuần qua. Bảo Tùng đọc đến đâu, nước mắt cứ rưng rưng đến đó cho dù đã đọc đến lần thứ 1000. Nhưng tập truyện ấy lại bị bỏ dở từ ngày cha mẹ mất, Tiểu Phong dường như muốn buông bỏ tất cả mà không viết tiếp. Bảo Tùng cũng chẳng dám đọc đến những dòng cuối, vì lại sợ kí ức những ngày tháng không vui kia lại ùa về.

Bảo Tùng lại lấy tập hợp đồng ra nghiên cứu thật kĩ, nhìn trước nhìn sau, ngó tới ngó lui. Thật sự đây đã là một bản hợp đồng quá hoàn hảo, nhưng sao anh vẫn luôn lo ngại. Mãi đến gần sáng, vì quá mệt mà anh đã ngủ, Bảo Tùng và Tiểu Phong, hai người ở trong xe dưới trời sao. Một cảm giác ấm cúng như trong cái lều nhỏ ở góc vườn năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro