Nhật kí của Gió: "Nhận việc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, quản lí á ?" - Bảo Tùng hốt hoảng quát lớn về phía Tổng Tài ngồi ở ghế đối diện.

"Đúng, tôi thấy Tiểu Phong vẫn chưa có công việc ổn định, hiện tại bây giờ xin việc rất khó nên tôi muốn ngỏ lời cho em ấy làm quản lí của nhóm chúng tôi." - Tổng Tài bày tỏ với Bảo Tùng.
"Tôi nghĩ không nên, em tôi chỉ vừa mới 18 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm vả lại cái giới showbiz nhiều cám dỗ lắm, tôi không muốn nó tiếp xúc vào đó quá sớm, mau hư lắm." - Bảo Tùng phản biện.

"Tại sao lại cám dỗ, do mình chứ không phải do nghề, cậu thử lấy tôi ra làm tấm gương đi, 5 năm hoạt động nhưng đã có dính vào một cái scandal nào đâu."

"Tiểu Phong chỉ vừa học xong lớp 12 thôi mà, thằng bé còn chưa biết có nên tiếp tục học đại học hay là theo đuổi đam mê của mình nếu cho nó tiếp xúc công việc này quá sớm có khi nó lại lỡ mất những hoài bão của mình thì sao ?" - Bảo Tùng lo lắng cho em trai mà nói.

"Cậu đừng lo, tôi hứa sẽ đảm bảo cho Tiểu Phong bên cạnh đó chắc chắn tôi sẽ tạo điều kiện cho Tiểu Phong làm những điều em ấy muốn, em ấy cũng như em trai của tôi mà."

Bảo Tùng nghe vậy cũng đỡ lo lắng, nhưng thực sự anh không muốn cho Tiểu Phong làm việc này chút nào, nhưng nếu Tiểu Phong mà biết Tổng Tài đã ngỏ lời như thế này mà cậu lại từ chối thì có khi lại cạch mặt Bảo Tùng luôn mất. Nên thôi "thuận buồm xuôi gió" mà đồng ý.

Tổng Tài và Bảo Tùng, cả hai cùng về nhà của Bảo Tùng, việc Bảo Tùng luôn có ác cảm với Tổng Tài thì anh đã biết từ lâu nhưng mà anh biết cũng chỉ là lo lắng cho Tiểu Phong nên cậu mới như vậy. Tổng Tài cũng không trách móc gì Bảo Tùng cả. Nhìn thế thôi chứ trong lòng họ cũng có những quan tâm nhất định dành cho đối phương.

"Em cảm ơn anh, nhưng thật sự em không dám nhận đâu ạ." - Tiểu Phong từ chối, Bảo Tùng trong lòng vui không kể hết.

"Tại sao chứ ?" - Tổng Tài hỏi thêm.
"Thật sự em chưa có kinh nghiệm cho việc này vả lại quan hệ trong ngành em cũng không có chỉ sợ đi theo mà làm mất mặt các anh thì khổ."

"Em đừng quá lo ngại, anh biết em là người thế nào mà. Đây là việc quan trọng chứ chẳng đùa với lại là em nên anh mới tin tưởng giao phó công việc nên em đồng ý nhé!"

Tiểu Phong ngập ngừng không nói, chỉ gật đầu, Bảo Tùng cũng không mấy vui vẻ. Giờ đây Tiểu Phong lại có thêm một nỗi lo âu nữa, về công việc mới vừa nhận đấy. Cậu sợ không thể hoàn thành tốt mà lại gây ra điều không hay. Nhưng thật chất, ngoài Bảo Tùng ra thì chỉ có Tổng Tài là hiểu Tiểu Phong nhất. Anh biết Tiểu Phong có thể làm gì và giúp gì được cho nhóm, Tiểu Phong rất giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh - loại hình ngôn ngữ đang phổ biến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, cậu bé lại có một tinh thần trách nhiệm vô cùng cao, đúng thì phát huy sai thì nhận, lại thêm bản tính cầu tiến, dám nghĩ dám làm, nên Tổng Tài không nghĩ ngợi gì mà giao công việc có trọng trách lớn như thế này cho Tiểu Phong. Thật sự thì bên cạnh cảm giác lo lắng thì Tiểu Phong vô cùng vui sướng khi sắp tới cậu luôn được đồng hành cùng "Boys in the World" trên mọi sân khấu lớn nhỏ, được góp sức một phần vào thành công của các anh cậu cũng hãnh diện, tự hào phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro