Nhật kí của Gió: "So sorry"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang luồn qua ô cửa sổ, làm chói mắt Tổng Tài khiến anh tỉnh giấc. Đầu anh nhức kinh khủng, mọi chuyện về ngày hôm qua hâu như chẳng còn vương lại chút gì cả.

Đan Thuận đem một ly trà giải rượu bước vào phòng Tổng Tài.

"Dậy rồi hả, uống cái này đi rồi hãy xuống ăn sáng." - Đan Thuận nói.

"Hôm qua mấy giờ anh về đến nhà vậy ?" - Tổng Tài thắc mắc.

"Hơn một giờ sáng, nè mà làm cái gì về trễ dữ vậy."

"À anh có chút việc thôi."

"Việc gì thì việc, cũng phải tập trung cho show diễn đó." - Đan Thuận càu nhàu.

"Anh biết rồi, hôm qua tiền taxi hết bao nhiêu anh gửi lại ?"

"Em không biết, hỏi Tiểu Phong đó."

"Sao lại hỏi Tiểu Phong chứ ?"

"Ủa chứ anh nghĩ đêm qua anh có thể tự về với bộ dạng say mèm đó sao, là Tiểu Phong đã đưa anh về đó."

Bất giác nghe đến hãi chữ "Tiểu Phong", Tổng Tài chợt nhớ hết mọi chuyện của ngày hôm qua, còn cả cái tát trời ván kia nữa. Mà có nhắm mắt tưởng tưởng cũng không thể nghĩ hôm qua Tiểu Phong lại ra tay mạnh đến vậy. Anh chợt rùng mình khi nhớ đến chuyện đó.

Uống vội ly trà xong, anh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy Tiểu Phong đang lau nhà trong bộ dạng mệt mỏi, mặt thì đầy sát khí trông rất khó chịu. Tổng Tài khi ấy như con mèo con mà liền khép nép không dám lại gần.

Lấy hết dũng cảm mà tiến lại và bắt chuyện với em quản lý.

"Để anh phụ cho." - Tổng Tài yêu cầu.

Tiểu Phong không nói gì, giựt mạnh lại cây lau mà bỏ đi. Tổng Tài khi này biết rằng đã làm Tiểu Phong giận thật sự, mau mau tìm cách xin lỗi còn mà không thì có mà nhịn đói.

Trong bữa ăn, Tiểu Phong cũng không ngồi ở vị trí hằng ngày của mình - cạnh Tổng Tài. Mà lại chuyển xuống ngồi kế Linh Thạch.

"Anh no rồi !" - vừa gắp ba đũa, Tổng Tài đã bảo no làm cho Tiểu Phong thêm bực

Cậu đặt mạnh đũa xuống bàn.

"Anh không cần đi đâu hết, cứ ngồi đó mà ăn đi." - nói rồi Tiểu Phong bỏ lên phòng mà đóng thật mạnh cửa.

Không khí bây giờ trong gian bếp vô cùng ăm đạm. Không ai dám nâng đũa mà gắp thức ăn nữa, cả bốn nhìn nhau mà ánh mặt tràn đầy sự lo sợ.

Tổng Tài đứng trước cửa phòng Tiểu Phong mà không đành lòng mở cửa, sợ vô cùng.

Anh chợt nghĩ ra được cách, dù gì mình cũng tập gym cho người đô con thế này mà lại sợ gì chứ. Anh hùng hùng hổ hổ mở cửa đi vào phòng.

"Em ra đây." - Tổng Tài nắm chặt tay cậu, hét một giọng dứt khoát đủ làm đối phương sợ hãi.

"Bỏ em ra, Tiểu Phong em đây không quen biết một người đàn ông thiếu ý chí như anh." - câu nói như khiêu khích Tổng Tài, anh nhấc bổng Tiểu Phong lên mà bế ra khỏi giường.

Bỗng chốc hai người đã đối diện nhau mà nói chuyện rõ ràng.

"Tiểu Phong à, anh xin lỗi."

Mới một phút trước đó còn "ăn gan hùm", mà bây giờ đã iut xìu như mèo con thế kia. Tổng Tài quả thật lật mặt rất nhanh chóng.

"Sao lại phải xin lỗi em, người mà anh có lỗi là những người tin tưởng anh kia kìa."

Hết cách, Tổng Tài phải dùng chiêu cuối. Anh tiến đến ôm chặt Tiểu Phong, cứ nghĩ là sẽ cho cậu ngộp thở mà chết.

"Anh xin lỗi mà, xin lỗi quản lí nhỏ của anh."

"Bỏ em ra, em đang định nghỉ việc đây, ai là quản lí của anh nữa chứ."

"Anh xin em, muốn anh làm gì cũng được, nhưng đừng nghỉ việc mà."

"Việc anh cần làm là cho show tới một mà trình diễn tốt là được rồi."

"Cảm ơn vù đã đưa anh về nhà nhé."

"Anh nặng như heo, cứ nghĩ dìu anh về có thể chết trên đường luôn không chừng."

"Nhờ ăn cơm của em đó."

"Nhất định phải bù cho em."

Tổng Tài mừng rỡ, mặt hai người bây giờ đã thật sát nhau. Lần này Tiểu Phong không nhìn vào cái ánh mắt bí hiểm kia nữa. Ấy vậy mà vô tình để lọt cánh môi mọng kia vào tầm ngắm của Tổng Tài.

"Bù nè."

Không chần chứ anh dán một nụ hôn lên môi Tiểu Phong. Vẫn là cái cảm giác ngọt ngào đó, nhưng lần này là lâu hơn 30 giây. Phút chốc hai người gần nhau đến nỗi muốn hoà quyện vào làm một.

Tiểu Phong chợt bừng tỉnh, đẩy cái con người kia ra.

"Tổng Tài à, còn một lần nữa thì một tiếng "anh" em cũng sẽ không gọi."

"Anh biết rồi." - Tổng Tài cứ bưng cái mặt đáng yêu đó ra làm cho Tiểu Phong không muốn cũng phải bật cười.

Hôm nay làm lành dễ vậy à, Tiểu Phong tự hứa lần sau phải giận dai hơn nữa, để coi tình cảm của ông anh này có là thật. Đúng chuẩn "đã nghiện cong ngại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro