Nhật kí của Gió: "Cà phê sữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, Tổng Tài và Tiểu Phong đã bắt đầu một mối quan hệ vô pcùng mờ ám. Hai người họ hết mực quan tâm chăm sóc cho đối phương. Ấy vậy mà một câu nói rõ ràng cũng không hề có.

Tiểu Phong cũng nhiều lần trách thâm Tổng Tài, 'thích người ta thì nói một câu rõ ràng ra đi có chết ai đâu'. Nhưng về phía Tổng Tài thì lại khác, anh cảm thấy cứ "úp úp mở mở" thế này lại vui. Rồi cứ thế là họ cứ giấu diếm cái tình cảm này mà không ai chịu nói ra.

Như thường lệ, Tiểu Phong pha một ly cà phê sữa ít đá theo đúng sở thích của anh. Đan Thuận, Mạnh Tuấn hay Linh Thạch thì không ai thích uống cà phê, nên đơn giản chỉ cần rót một ly sữa tươi là xong.

"Cà phê của anh đây, hết bữa nay thôi là tự mà xuống lấy em không bưng lên nữa đâu." - Tiểu Phong dặn dò.

"Anh biết rồi." - thấy cậu quay đi, Tổng Tài liền nắm chặt tay với em.

"Tối nay đi xem phim với anh nhé, cũng không thể từ chối đâu vì đây là mệnh lệnh."

Tiểu Phong nghe thì rất hào hứng nhưng không vội đồng ý.

"Tại sao rm lại phải đi với anh chứ ?" - cậu hỏi.

"Đơn giản thôi vì em là quản lí nhỏ của anh, thế nhá anh đi tắm đây." - nói xong anh liên chạy thật nhanh nen không còn cách nào khác mà Tiểu Phong đành chấp nhận.

Theo thói quen, khi rãnh rổi Tiểu Phong sẽ đến những quán coffee quen thuộc để tìm cảm hứng cho mẫu truyện mới. Hôm nay đầu cậu lại đột nhiên trống rỗng. Hay là hình ảnh con người kia đã lấp đầy tâm trí cậu.

17:40

Anh sẽ đến thư viện đón em nhé !

                                                             17:42

Không cần đâu ! Bây giờ em đang ở quán coffee gần rạp chiếu rồi.

17:42

Thế anh sẽ đến đồ rồi hai ta cùng đi.

Tổng Tài chọn một mẫu áo sơ mi thật giản dị nhưng vô cùng lịch lãm cùng chiếc quần jean đen bó. Thêm vào một ít nước hoa nữa rồi đi khỏi nhà.

Vừa ra đến cửa đã bị ba thằng nhóc kia giữ lại, nói nhăng lằng nhằng.

"Anh đi đâu mà anh bận đẹp thế này." - Đan Thuận bá cổ Tổng Tài mà hỏi.

"Thì anh chỉ đi gặp bạn thôi mà." - Tổng Tài khốn đốn mà trả lời.

Dễ dàng gì mà được buông tha, bọn chúng chưa tra hỏi xong là chưa di đâu cả.

"Bạn gái đúng không ?" - Mạnh Tuấn hỏi lớn.

"Đâu mà ra."

"Con dám chối." - Linh Thạch liền vỗ vào mông - nơi nhạy cảm nhất.

Tiểu Phong chờ mãi, đã lố 30 phút mà cái ông anh già này vẫn chưa đến không biết là có chuyện gì, điện thoại liền có dòng tin nhắn "Cứu anh".

Tiểu Phong nhanh chân chạy về nhà, vừa vào phòng khách đã thấy Tổng Tài bị trói cả tay cả chân. Nhùn bộ dạng rất thê thảm, dù không muốn nhưng Tiểu Phong cũng phải bật cười trước hình ảnh đó của anh người yêu. Nhưng rồi cũng không cười được bao lâu.

"Bây giờ Tiểu Phong đã về đông đủ rồi anh khai ra mau." - Linh Thạch lên giọng.

Tổng Tài ngập ngừng không nói, đưa mắt lên nhìn cậu. Tiểu Phong liền né tránh cái ánh mắt ấy xem như rằng mình vô tội. Anh bối rối không biết phải xử sự như thế nào cho đúng. Không khí căn nhà bay giờ đang "căng như dây đàn" thật đúng với tâm trạng Tổng Tài khi này.

Ngập ngừng một hồi anh cũng nói.

"Thì...anh... cũng có một..."

Chưa kịp nói hết Mạnh Tuấn đã nhảy vào chen ngang.

"Thấy chưa em biết ngay là anh có người yêu mà giấu chứ gì."

"Đúng, dạo này tâm trạng của anh rất tốt, lại con thường đi sớm về khuya."

"Đặc biệt hơn nưa là còn chải truốt hơn." - cả ba đứa đều hùa nhau.

"Để anh nói hết, thì đúng là anh có người yêu, em ấy rất đáng yêu và xinh xẻo." - đền đây thì miệng anh cong cong tạo nên một nụ cười nhìn lên Tiểu Phong, cậu không giấu được vẻ ngại ngùng mà cười nhẹ.

"Thế thôi sao ?"

"Đến giờ thì anh chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu thôi, đợi một thời gian nữa anh hứa sẽ giới thiệu cho mấy đứa, à mà người đó mấy em cũng biết."

"Tụi rm cũng biết à, là người mẫu hay hoa hậu nào đây ta."

"Ai thì từ từ biết, bây giờ thì phải để anh Tài "rửa" người yêu đúng chứ."

Xong rồi cả bọn kéo nhau ra xe, để lại hai con người ngại ngùng nhìn nhau không nói nên lời.

Tổng Tài tiến lại gần cậu, anh đưa bàn tay ra mà nói.

"Em đồng ý chứ ?"

Tiểu Phong thật chẳng biết phải làm sao, ngồi đó trơ ra, anh nở một nụ cười thật dịu dàng.

Từ từ cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, hai người đan tay vào nhau mà tự cảm nhận hơi ấm của đối phương. Anh ấy đã tỏ tình cậu ấy như vậy đấy, thật ngay lúc này Tổng Tài cũng rất lấy làm cảm kích ba thằng nhóc kia. Nhờ vậy mà tình yêu giữa họ có thể xác định tõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro