Nhật kí của Gió: "Tương lai ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai người chính thức hẹn hò thì cũng là lúc cả nhóm bắt tay vào mà chuẩn bị cho liveshow kỉ niệm 6 năm ca hát. Đó không phải là con đường quá dài mà cũng không phải quá ngắn cho một nhóm nhạc. Nhưng bấy nhiêu thời gian đó cũng đủ để cho họ có thể trải qua và nếm mùi đủ mọi khó khăn. Tiểu Phong tuy là chỉ làm việc gần một năm nhưng dường như cũng rất được lòng mọi người. Ngoài chuyện là em người yêu của Tổng Tài ra thì ai cũng yêu quý em ấy.

Mọi thứ dần đi vào quĩ đạo cũ của nó, "Boys in the World" tích cực đi nhiều show và các chương trình để có thể tích góp một chút cho liveshow vào cuối năm sau thật hoành tráng. Tiểu Phong cũng vì vậy mà bận rộn hơn, cậu dường như bỏ qua hết các tác phẩm dang dở của mình, ra sức tìm một hướng đi tốt nhất cho các anh.

Lịch trình ngày một nhiều, mỗi ngày họ ngủ nhiều lắm thì cũng chỉ có 4 hay 5 tiếng, thời gian ở riêng của Tổng Tài và Tiểu Phong cũng cùng lắm là 5 hay 10 phút. Lúc này cậu dường như muốn gạt bỏ mọi sự yêu thương qua một bên mà ra sức chăm lo cho các thành viên gần như bằng nhau.

Anh đừng có hướng mắt về phía em mãi như thế, nhỡ bị lộ thì sao chứ hả.

Người yêu anh, anh nhìn không được sao chứ, vả lại cả ngày em cũng quan tâm gì đến anh đâu.

Sao lại không, em lo lắng cho anh gần như em là mẹ của anh luôn đấy.

Hmmm anh muốn nhiều hơn cơ.

Tiểu Phong cất điện thoại vào túi rồi bỏ đi làm, anh khi này là đang rất giận, ở cạnh thì không được mà nhìn cũng không cho thì làm sao mà chịu nổi. Anh rất sợ cái cảnh "xa mặt cách lòng" mà luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Những khi rảnh rỗi anh liền tạo nhiều cuộc hẹn để hai ngươi có thật nhiều khoảng thời gian riêng tư cùng nhau. Cùng nhau sống những ngày tuổi trẻ thật ý nghĩa.

"Ngày mai em cùng anh đến một nơi nhé." - Tổng Tài đề nghị.

"Không được rồi, mai em đã lỡ hẹn với Bảo Tùng về quê thăm mộ cha mẹ."

"Ầy, thế thì không thể nào mà không về được rồi. Mai anh đi cùng nhé."

"Dạ được mà."

Tiểu Phong miệng cười nói vui vẻ thế kìa nhưng trong lòng lại sợ Bảo Tùng anh hai cậu không đồng ý. Vốn đã không có thiện cảm mà lần này lại tham gia vào việc riêng của gia đình, quả thật Bảo Tùng sẽ lại cằng nhằng mà phản đối.

"Em nghĩ gì vậy ?" - Tổng Tài thắc mắc hỏi.

"Dạ không chuyện gì, chỉ là em đang nghĩ về ý tưởng cho tập truyện mới thôi."

"Em uống hết đi rồi anh đưa em về nhà chuẩn bị hành lý." - Anh đưa ly cà phê đang uống dở dang về phía Tiểu Phong, cậu nhẹ nhàng cầm lấy.

"Được rồi, ba mẹ tôi chắc cũng sẽ vui nếu có sự xuất hiện của một ngôi sao như cậu vào ngày mai đấy." - Bảo Tùng ôn nhu chấp nhận cho anh tham gia.

Tiểu Phong là đang rất bất ngờ, có chăng là liên quan đến cha mẹ mà Bảo Tùng lại dễ dàng chấp nhận đến thế. Mà dù gì cũng kệ đi, thế là vui rồi.

"Hành lý cậu cũng đem qua rồi, thôi thì đêm nay ngủ lại nhà tôi nhé."

Đã quá đêm và lời đề nghị của Bảo Tùng rất là có lý, nhà của anh có riêng một phòng cho khách ở trọ nên Tổng Tài có thể ngủ trong đấy. Còn Tiểu Phong thì có phòng riêng, nhưng chưa hề ở trong đó qua 1 giờ đồng hồ.

Cậu thật là đang rất vui khi cuộc sống của mình dường như đang tràn ngập màu hồng. Tất cả mọi thứ đến đều bới cậu rất dễ dàng, có khi nào sau này sóng gió sẽ ập đến dồn dập cùng một lúc chăng ?

Có thể là Bảo Tùng mất đi công việc hiện tại mà hai anh em rơi vào cảnh bần hàn hu là vì một lỗi lần nào đó của mình khiến cho "Boys in the World" bị công chúng quay lưng mà tan rã rồi giải nghệ.

Nghĩ đến đó Tiểu Phong lại thấy mình thật điên rồ, đang yên đang lành không chịu, lại muốn "khó khăn hoạn nạn". Cậu thật sự là lúc này thấy mình quá điên là điên đi thôi.

Nằm đó rồi lòng cứ bồn chồn mãi mà chẳng sao ngủ được, Tiểu Phong nghĩ về tương lai, về đủ thứ. Rồi bỗng chốc Mặt Trời dần ló dạng, những người giao báo cũng bắt đầu công việc và một ngày mới lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro