1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có những ngày chẳng muốn làm gì cả
     Vòng tay của anh siết chặt hơn cơ thể của người nhỏ hơn, chôn mặt vào hõm cổ của người nọ mà hít lấy hít để hương thơm của xà phòng cùng ít vị dục vọng còn sót lại của đêm qua, chút chút không nhịn được mà làm thêm vài dấu hickey. Người còn lại cũng cảm nhận được sự quấy nhiễu kia, nhưng cũng chỉ khẽ cựa quậy do nhột mà không phản kháng gì mấy. Đôi tay bất giác cũng ôm chặt lấy người lớn hơn, chỉ muốn cả hai gần nhau nhất có thể.
     Vốn dĩ tâm thức đã tỉnh giấc một lúc rồi nhưng cả hai có vẻ đều đồng lòng không muốn mở mắt thức dậy. Họ cứ thế mà ôm lấy nhau suốt hơn một tiếng đồng hồ trên giường, một lời cũng không nói gì. Cả căn phòng ngủ rộng lớn của căn penhouse đắt đỏ thật tĩnh lặng vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua, tiếng gió thổi từ điều hòa làm rèm cửa cũng khẽ lay động và tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
     Mà họ cũng chẳng bất ngờ gì mấy, có lẽ đó là việc quen thuộc hiển nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người lớn lúc này mới chần chừ mở mắt, tay lần mò kiếm thứ gây ra ồn ào cho cả hai. Lúc đã lấy được điện thoại, anh chẳng nhìn xem ai gọi mà trực tiếp chấp nhận cuộc goi, người gọi cũng không chờ anh mở lời mà đã nói trước
     "Alo, Gav hả? Đi ăn sáng không?"
     À, anh dễ dàng nhận ra đó là giọng ai dù chưa tỉnh táo hoàn toàn và cũng nhận ra đây không phải điện thoại anh mà là của người đang nằm cùng anh – Negav – trông cậu có vẻ không muốn tiếp nhận cuộc điện thoại này lắm. Anh cũng tự hiểu mà đáp lời với người phía kia đầu dây
     "Negav vẫn còn ngủ vì mệt nên chắc không đi cùng em được đâu"
     "Ủa, anh Isaac, anh đang ở cùng nó à?"
     "Ừ, không anh thì ai chứ"
     "Oh, em hiểu rồi, không làm phiền hai người, hôm khác em kiếm nó sau, bye anh nhá"
     "Ok, bye em!"
     Cuộc gọi kết thúc chóng vắng như vậy đấy, nhưng cũng thành công làm anh thật sự thức dậy, trừ con sâu lười bên cạnh mình. Cậu dùng cái giọng ngái ngủ kèm lười biếng hỏi anh, mắt vẫn nhắm chặt không có ý định nhìn anh nói chuyện
     _Ai gọi vậy anh?
     _Là Hiếu, nó rủ em đi ăn sáng – vừa nói anh vừa đặt điện thoại lại chỗ cũ, một nửa cơ thể rời khỏi chăn, nghiêng nửa người sang hướng cậu, một tay tựa đầu, một tay xoa lưng cho cậu – anh thấy em cũng có không ý định đi cùng nó đâu, đúng không?
     Negav không trả lời ngay, nhích nhích cơ thể về hơi ấm mà bản thân luôn tham lam giữ lấy, anh cũng hiểu ý mà tới gần cậu hơn.
     _Mấy giờ rồi? – cậu hỏi
     _10h
     _Có điên mới đi ăn sáng vào giờ này
     _Ừ, nên anh từ chối giúp em rồi
     _Hôn em!
     Isaac ngay lập tức hạ môi của mình xuống mặt cậu, đầu tiên là trán, xong lại tới mắt, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi có chút sưng vì bị anh hành hạ suốt đêm qua, chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi. Được đáp ứng nhu cầu, lúc này cậu mới miễn cưỡng mở mặt ra nhìn anh người yêu, nhưng kèm theo cái bĩu môi bất mãn
     _Hôn thế thôi à, nay anh keo vậy?
     _Không phải bình thường em không thích hôn sâu vào buổi sáng vì mồm thối à? – anh chợt nổi hứng trêu chọc cậu người yêu nhỏ của mình
     _Bây giờ là 10h, là buổi trưa đấy!
     _Khác nhau à?
     _...
     _Sao không trả lời?
     _Anh hết yêu em rồi!
     Dứt lời,cậu liền kéo chăn trùm đầu, không thèm nhìn anh nữa. Isaac tự giác thấy trò đùa cũng nên dừng lại rồi, không trêu chọc em người yêu nữa, mà dịu dàng vừa kéo chăn giúp cậu vừa nhỏ giọng dỗ dành
     _Được rồi, được rồi, em biết anh yêu em hết lòng mà, em muốn hôn bao nhiêu anh cũng làm được hết á. Nào trùm chăn như vậy khó thở lắm, ra đây để anh hôn bé nào!
     _Hừ, chỉ có thế là giỏi! – bỏ chăn khỏi mặt, vẫn bộ mặt mang chút giận dỗi nhìn anh chờ được hôn
     Isaac cũng không chờ thêm giây nào mà ngay lập tức cúi người cướp lấy môi Negav, hai tay chống xuống gối để không vô tình mà đặt trọng lượng quá nhiều lên cơ thể người dưới. Thể theo yêu cầu của cậu, lần này không còn là hôn phớt qua nữa mà anh trực tiếp đi sau vào khoang miệng cậu. Thưởng thức hương vị ngọt ngào mà Isaac luôn yêu thích, từ trong ra ngoài, từ môi trên môi dưới đến từng kẽ răng, không nơi nào mà anh bỏ qua. Negav cũng không chịu thua, vòng tay qua cổ anh kéo người yêu sát mình thêm nữa, đẩy nụ hôn của cả hai ngày một sâu hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau, tạo thành một điệu nhảy sôi động trong khoang miệng Negav. Cứ thế, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi thiếu oxi ở mức khẩn cấp họ mới chịu buông nhau ra. Hơi thở của hai người cũng gấp hơn do đang không ngừng cung cấp oxi lại phổi, Isaac thì rất nhanh đã ổn định trở lại, khẽ cười rồi nói
     _Sao, bé mãn nguyện chưa?
     Negav không trả lời vì vẫn chưa trở lại bình thường được, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu anh cũng đoán được đáp án rồi, Isaac quá hiểu em người yêu.
     _Được rồi, em vui rồi đúng không? Dậy đi, anh nấu cơm trưa cho tụi mình! – anh ngồi hẳn dậy, check điện thoại một chút rồi đặt lại trên bàn
     _Em không ăn đâu!
     Vừa nói, tay cậu cũng lần mò kiếp góc chăn muốn kéo lên để trốn tiếp, tiếc là anh đã nhanh tay hơn mà cản lại hành động đấy.
     _Em vừa bỏ bữa sáng rồi đấy, bị đau bao tử nữa là anh không dỗ em đâu đấy!
     _Nhưng em mệt lắm~
     _Thế thì em càng phải ăn!
     _Không ăn!
     _Nghe lời nào bé!
     Không bỏ cuộc, cậu chuyển sang chế độ mè nheo với anh nhưng vừa thấy vẻ nghiêm túc của anh trong vấn đề ăn uống này, cậu lại chuyển cách khác
     _Không thì mình đặt đồ ăn bên ngoài đi anh!
     _Bé à, mấy tuần nay em chạy deadline, toàn ăn ngoài đúng không? Thế thì không tốt đâu, nên hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn!
     Thấy anh có ý định rời khỏi giường, cậu nhanh tay kéo anh ở lại rồi nằm đè lên người anh, hai tay vòng qua cổ ôm chặt đối phương
     _Nhưng em muốn anh ở đây với em cơ!
     _Vậy em ra bếp với anh là được mà! – Khẽ cười thì bộ dạng trẻ con của người yêu, anh vuốt ve dỗ dành con mèo to lớn đang bám lấy mình
     _Không muốn, em muốn nằm trên giường cả ngày với anh! – Negav vẫn kiên quyết, không chịu thỏa hiệp
     _Muốn như vậy thì em cũng phải ăn đã chứ, không ăn lấy sức đâu mà "trên giường cả ngày"
     Biết anh bôi đen ý của mình, Negav liền bực mình cắn một cái vào vai anh, không mạnh cũng không nhẹ, đủ làm anh bất ngờ và đau
     _Này, anh đánh đòn em đấy!
     _Gần cả tháng không gặp nhau, anh thì ở nước ngoài, em thì bận suốt ở studio, hiếm lắm hôm nay mới có thời gian bên nhau, thế mà anh chả hiểu em chút nào!
     Được rồi, giờ thì anh có chút yếu lòng rồi, cái giọng làm nũng ấy có bao giờ anh từ chối được đâu, em người yêu của anh thật biết cách hạ gục anh mà. Anh biết hai người đã xa nhau 20 ngày rồi, đêm qua vừa đáp sân bay anh đã phóng thẳng về nhà gặp cậu. Lâu ngày không gặp, chuyện gì quan trọng thì mình ưu tiên làm trước thôi. Đến bây giờ thì cũng được 12 tiếng từ lúc cả hai gặp lại, nhưng phải nói là yêu nhau rồi không bao nhiêu thời gian là đủ với họ cả. Bây giờ Negav lười biếng bám lấy anh suốt như vậy anh cũng hiểu được ý của cậu. Nhưng tuần tới anh khá rãnh rỗi, đồng nghĩa với việc bản thân sẽ có nhiều thời gian với cậu hơn nên anh cũng không gấp gáp gì, việc quan trọng bây giờ là phải ép con gấu koala này ăn cơm cái đã. Cậu và nhóm của mình sắp ra bài mời, thành ra sẽ khá là bận rộn, đa số thời gian đều là công việc, ăn uống thì qua loa vô cùng. Isaac thì không thích thói quen xấu này chút nào, đặc biệt là việc Negav từng phải nhập viện vì đau bao tử do ăn uống thất thường nên anh lại càng quan tâm chuyện ăn uống của cậu hơn. Thời gian anh không ở gần cậu được thì khó mà quản lý chuyện này, nhưng bây giờ về nhà rồi mà vẫn để cậu ăn đồ ăn ngoài thì không xứng làm người yêu của Thành An chút nào. Nên giờ anh lại nghĩ cách để kì keo với cậu
     _Em muốn thế thì sau khi ăn trưa anh với em về phòng lăn lộn tiếp cũng được. Anh không bận, em cũng không, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Nhưng em biết bao tử của em thì khác mà, lỡ em lại bị bệnh thì anh sẽ lo lắm, em không muốn hai đứa lại hẹn hò trong bệnh viện đúng không? Anh không muốn em cứ ăn ngoài vậy mãi, không có anh thì còn có thể chấp nhận được, giờ anh ở đây thì lại khác nên là bé ngoan nghe lời anh được không?
     _...
     _Vâng lời anh liền nấu trà sữa cho em!
     _Em muốn ly to!
     _Ok, em thích là được!
     Rốt cuộc cậu cũng chỉ là đứa nhỏ mè nheo muốn được dỗ dành mà thôi, chuyện này với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Đó là thói quen và là sở thích của anh, yêu thương nuông chiều đứa nhỏ này, chỉ cần cậu thích là được.
     Thỏa hiệp thành công, nhưng Negav không chịu buông anh ra. Anh chỉ cười trừ, từ từ ngồi dậy rồi dùng tay đỡ mông cho cậu, trực tiếp bế vào nhà vệ sinh, nhìn chả khác nào bế đứa con nít cả. Dịu dàng đặt cậu lên bệ lavabo, làm ẩm khăn cotton mền mịn rồi đưa cậu lau mặt, trong lúc đó anh lại chuẩn bị kem đánh răng cho cả hai.
     _Anh đánh răng giúp em?
     _Không thèm!
     Tự mình lấy bàn chải đã có sẵn kem, Negav không thèm quan tâm anh mà nhìn đi nơi khác. Isaac cũng không để tâm hành động trẻ con, nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của bản thân và cậu, xong lại bế cậu ra lại bếp. Một người ngồi ghế ở bếp đảo nghịch điện thoại, một người thì loay hoay trong bếp xem xem nấu món gì thì ổn.
     Trước tiên, anh sẽ chuẩn bị món trà sữa yêu thích của cậu, để cậu dùng bữa xong sẽ có mà uống. Khi kiểm tra tủ lạnh, anh thấy vẫn còn chút thức ăn, thịt và rau củ vẫn còn tươi và mới, chứng tỏ lúc anh không có ở nhà,cậu vẫn có đi chợ và tự nấu ăn vài bữa. Lấy những nguyên liệu cần thiết và đặt lên bàn, anh liền đi đến bên cậu hôn một cái lên má
     _Em bé của anh dạo này cũng ngoan thật đấy!
     _Cũng chỉ có mỗi anh mắng em hư!
     _Ừ ừ, anh hư thôi, em ngoan nhất!
Negav cũng không nhịn được cười vui vẻ, để anh hôn thêm vài cái trên mặt
     Tốn khoảng nửa tiếng, Isaac đã hoàn thành bữa trưa cho cả hai, dùng bữa xong lại cùng nhau dọn dẹp. Và theo như ước muốn của Negav, cả hai lại lăn về phòng ngủ, kiếm vài bộ phim yêu thích và nằm lười biếng cùng nhau trên giường cho đến chiều tối. Tất nhiên là trong lúc xem phim cũng có làm vài chuyện của người yêu, mệt mỏi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
     Lần tiếp theo khi cậu tỉnh giấc là trong phòng tắm, không biết anh bế cậu đi từ lúc nào nữa, bây giờ cả hai đang cùng nhau ngâm bồn.
     _Dậy rồi hả?
     _Dạ!
     _Mệt không?
     _Một chút...
     _Thế đói không?
     _Lại muốn bắt em ăn – cậu xoay người đối mặt nhìn anh, tay vòng qua cổ giữ khoảng cách đủ để nhìn nhau trò chuyện – Anh có biết dạo này mọi người ai cũng bảo em béo ra không? Sáu múi em cực khổ luyện tập sắp vì anh mà mất tiêu rồi đây này!
     _Gì chứ? – theo lời cậu nói, anh sờ soạng khắp nơi, đặc biệt là eo của cậu để kiểm tra – Béo đâu? Vẫn ốm lắm!
     _Thôi đi, đồ tâm cơ!
     _Anh nói thật, em chẳng béo chút nào, huống hồ cả ngày nay em cũng mới ăn có một bữa!
     _Nhưng trước đó thì ăn rất nhiều
     _Thế là do em ăn đồ bên ngoài nên dễ tăng cân đấy thôi!
     _Tại có ai nấu cơm cho em đâu!
     _Mẹ vẫn nấu cơm cho em mà!
     _Nhưng em thích đồ ăn của anh
     _Để mẹ nghe được, xem có mắng em không?
     _Thì sao? Anh cũng không để mẹ đánh em mà, sợ gì
     _Em thì giỏi rồi, xong mẹ lại bảo anh chiều hư em
     _Thì đúng là thế còn gì
     _Cái miệng nhỏ này dạo này dữ dằn quá ha! – nói xong anh hôn cái chóc lên đó – Được rồi, lát anh lại nấu cơm cho em ăn!
     _Mai ăn bù cũng được, anh hành hạ em chẳng còn tí sức nào, ăn cũng không có sức múc đâu...– Negav bất mãn, gục đầu xuống vai anh than vãn
     _Đúng là chiều em riết hư quá mà!
     _Đúng đó, tại anh cả thôi!
     _...
     _Em yêu anh!
     _Anh cũng yêu em!
     Cuộc đấu khẩu kết thúc, cậu và anh lại lặng lẽ cảm nhận cái không khí yên bình này. Nước tắm có thêm muối và hương bạc hà, làm cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Da thịt sát nhau, cảm nhận được độ ấm của đối phương, hơi thở nhịp nhàng qua từng giây. Hai người thật sự rất nhớ nhau
     Từ cửa sổ sát bên, cách một lớp kính dày là thành phố nhộn nhịp về đêm. Ánh đèn đường, đèn pha từ xe cộ, cứ hòa lẫn vào nhau, đèn led từ cái tòa nhà xung quanh cũng góp phần vào không gian chung. Khung cảnh quen thuộc mỗi ngày của những con người ở Sài Gòn, thật ồn ào cũng thật diễm lệ, thấy thì ngột ngạt, không thấy thì nhớ nhung.
      Nơi họ gặp nhau đầu tiên là thành phố đông đúc này, nơi họ bên nhau cũng là ở đây, vậy nơi họ kết thúc có phải cũng là ở đây chăng? Đã bên nhau được bao lâu rồi, một năm, hai năm,... Số ngày ở cùng nhau chắc cũng tỉ lệ thuận với số ngày họ xa nhau. Công việc không thể bỏ vì đó là ước mơ là đam mê của cả hai, quan trọng là họ vẫn hiểu được nhau, vẫn quan tâm vẫn chấp nhận vẫn bỏ đi cái tôi của bản thân. Đôi lúc là cãi nhau, là giận dỗi, là chia tay, nhưng rồi vẫn quay về với nhau vì không có lý do gì phải buông tay nhau cả. Negav đã từng hỏi liệu bản thân mình có hợp với anh không khi bản thân mình còn trẻ con lắm? Nhưng như thế đã làm sao, khi anh cũng chả từ chối cậu, bước qua đời nhau cho nhau cơ hội cũng là giúp bản thân mình trưởng thành hơn. Hoặc may mắn, khi đối phương cũng có thể sẽ là điểm dừng của cuộc đời chúng ta. Chà, vẫn còn thời gian cho câu trả lời mà, đúng không?
     _Tài ơi...
     _Sao vậy bé?
     _Em đói rồi, ăn cơm thôi!

____________________ End____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro