2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: phần này có yếu tố mpreg

________________________________________

Mối quan hệ dù tốt đến đâu, có đôi lúc cũng khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Lý do thì nhiều lắm, vì hiểu lầm, vì những lo toan trong cuộc sống, vì muốn sự quan tâm của đối phương nhưng không được đáp lại, vì sự vô tâm thờ ờ trong một khoảnh khắc nào đó, hay chỉ vì cảm thấy mối tình này đã không còn hạnh phúc như ban đầu?

Hôm nay họ lại cãi nhau

Đây không phải lần đầu, nhưng cũng đã khá lâu so với lần cãi nhau trước đó

Lúc Isaac bình tĩnh lại thì trong căn hộ rộng lớn này chỉ còn mỗi anh bơ vơ trên chiếc sofa màu xám mà cả hai đã cùng đi chọn mua khi bắt đầu chuyển về sống cùng nhau. Negav đã rời khỏi nhà trong sự tức giận khi chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được với nhau. Và anh cũng để mặc cậu rời đi dù rằng cả hai đã từng nói với nhau sẽ không bỏ đi khi mọi chuyện chưa được giải quyết đàng hoàng. Lần này là vì điều gì lại gây cho cả hai sự bốc đồng này?

-Flashback-

Kết thúc show diễn hôm nay và về tới nhà lúc mười một giờ, chào tạm biệt quản lý của mình, anh trờ về căn hộ của mình. Mở cửa bằng khóa vân tay, hôm nay anh không thấy bóng dáng thân quen chờ ở cửa đón mình, có lẽ cậu đã đi ngủ sớm. Đến khi đã khóa cửa lại cẩn thận, cởi bỏ giầy da đắt tiền và nặng trịch để đôi chân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn, lúc ấy Negav mới mang khuôn mặt ngái ngủ của mình ra kiếm anh. Anh bất giác mỉm cười kéo cậu vào lòng ôm một cái

_Anh làm em thức giấc à?

_Uhm... em chờ anh nhưng ngủ quên mất

Hôm nay cậu mặc áo thun trắng kèm quần đùi, một trong những bộ đồ ngủ đôi của họ. Hương thơm từ xà phòng trên người cậu làm anh cảm thấy dễ chịu, cứ thế mà giữ nguyên tư thế ôm cậu và Negav cũng hiểu mà đứng yên cho anh ôm. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt cậu lại tìm thấy một thứ khác.

_Nè, trên cổ áo anh...

_Hửm?

_Có vết son đỏ choét!

Nói hết câu, Negav vẫn đứng yên cho anh ôm mà Isaac cũng chẳng đẩy cậu ra để xác minh câu nói của cậu, chỉ bình tĩnh trả lời

_Lúc nãy diễn xong có một bạn fan manh động lắm, thấy anh liền nhào tới ôm, chắc lúc đấy đã để lại vết son này!

Phải, chuyện này vốn dĩ không phải hiếm thấy, huống chi anh là người nổi tiếng mà, kể cả cậu cũng hay gặp kiểu fan cuồng như thế này. Chỉ là không hiểu sao lần này cậu không thể chấp nhận được câu trả lời này, sự bình tĩnh của anh làm cậu vô thức cảm thấy khó chịu vô cùng. Rời khỏi cái ôm của anh, cậu chỉ im lặng, xoay mình đi về hướng nhà bếp, rót cho bản thân một cốc nước đầy.

Anh thấy hành động của cậu như vậy cũng không bất ngờ gì, chỉ nghĩ có lẽ cậu lại ghen rồi. Lúc đấy anh chỉ đơn giản nghĩ nó chỉ là một chút ghen tuông trong tình yêu như những lần khác, anh chỉ cần lùi bước, nhẹ giọng và chiều ý điều gì đó với Negav thì cậu sẽ lại vui vẻ bỏ qua.

Bước vào bếp sau cậu vài giây, anh nhìn cậu nốc cạn cốc nước trong tay, vừa đến gần cậu anh vừa nói

_Bé ơi, em giận anh rồi à? Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn mới đúng, lần này cũng do anh ỷ y nên mới xảy ra việc này thôi!

_Mùi nước hoa

_Hửm?

_Mùi nước hoa trên người anh không phải của anh!

_Thế anh phải thay đồ ngay mới được, em đợi-

_Thái độ của anh làm em cảm thấy khó chịu đấy! – chẳng để anh nói hết câu cậu đã ngay lập tức cắt ngang, tone giọng không thấp cũng không cao, đủ để anh nghe thấy – Sao anh có thể... dửng dưng như chẳng có chuyện gì to tát như vậy chứ?

Bây giờ anh mới thấy có gì đó không đúng ở cậu, nét mặt không vui vẻ ở cậu, cũng chẳng nhìn lấy anh chút nào, hơi thở còn có chút gấp gáp, chứng tỏ cậu đang cố kiếm chế cảm xúc mình nhất có thể. Biết là do mình nên Negav mới như vậy, anh cũng tự giác là lùi ra sau tránh ở quá gần cậu khiến tâm trạng thêm tệ.

_Này, em bình tĩnh chút. Anh biết là lỗi của anh, do anh nên em mới tức giận như vậy, nên là bây giờ anh lập tức tắm rửa thay đồ, rồi anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em, có được không bé?

_Bình tĩnh? Em đang rất bình tĩnh, nếu không em đã chẳng thèm đứng đây để nói chuyện với anh đâu!

_Nhưng nét mặt của em chẳng giống lời em nói chút nào, nào nghe lời anh ra sofa ngồi đợi anh chút nhé!

_Đợi, đợi, đợi, lúc nào cũng đợi. Tại sao lúc nào cũng như thế?

_Em sao vậy An, em... cảm thấy không khỏe à? – anh lo lắng thăm dò cậu, Negav lúc này thật bất thường làm sao

_Em rất khỏe! – cậu gằn từng chữ trả lời, ý như muốn dằn mặt anh, mặt đối mặt chứ không như lúc nãy mà né tránh nữa

_Thế thì em có chuyện gì không vui sao? Em... hôm nay rất lạ đấy An

_Em lạ? Còn không phải do anh sao? Rõ ràng biết bản thân đã có em vậy mà anh vẫn không chút phòng bị để con nhỏ ất ơ nào đó ôm lấy, để lại vết son còn thêm mùi nước hoa nồng nặc

_Anh cũng nói là do lỗi của anh mà, là anh sơ ý nên mới để sự việc này xảy ra!

Vốn dĩ những chuyện như này bình thường Negav chẳng làm khó dễ hay gây chuyện như vậy đâu, vì cậu hiểu tính chất công việc của anh. Chỉ là hôm nay như anh đoán, cậu vốn rất lạ, có vẻ như có chuyện gì đó đã khiến cậu như thế này. Isaac muốn biết rõ nguyên nhân nên vẫn cố gắng giải thích cho cậu hiểu, không tỏ chút khó chịu với cậu. Và khi anh đến gần, nắm lấy tay cậu muốn kéo cậu ra phòng khách thì ngay lập tức Negav đã vùng ra không muốn anh chạm đến mình

_Đừng chạm vào em! – cậu hét toáng lên khi anh muốn bắt lấy mình, chiếc cốc còn trên tay nãy giờ cũng vì vậy mà rơi tuột xuống sàn nhà, theo đó là tiếng thủy tinh vỡ chói tai vô cùng

Nó khiến Isaac phải khựng lại ngay lập tức, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm sao cho đúng

_Em muốn chia tay! – lại một câu nói rất dứt khoát từ cậu khiến anh chỉ biết lặng câm đứng nhìn, thật sự anh không hiểu nổi cậu nữa

Thở sâu một hơi, định hình lại những gì đang diễn ra, anh tìm kiếm từ ngữ thích hợp để nói chuyện

_Em có biết mình vừa nói gì không An?

_Em muốn chia tay, em mệt rồi!

Hết câu, cậu cũng nhanh chân bước về phía cửa nhà muốn rời đi, anh thấy cũng chẳng cản cậu mà chỉ la to đủ cậu nghe thấy

_Nếu em nhất quyết muốn như vậy thì chia tay đi!

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, cậu rời đi, anh thì vẫn đứng bất động tại chỗ

-End Flashback-

Tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi, gây sự chú ý của những người trong nhà, một trong số đó nhanh chân chạy ra xem ai lại đến nhà mình vào giữa đêm khuya thế này. Lúc Hiếu ra check màn hình, bất ngờ khi thủ phạm gây sự ồn ào này lại là Negav – người vốn dĩ cũng giữ chìa khóa căn hộ chung của Gerdnang và thật kì lạ khi giờ này cậu lại đến đây. Hiếu mở cửa cho cậu, kèm theo bộ mặt vô cùng u ám anh cũng đoán sơ bộ được lý do rồi.

_Mày... vô nhà đi!

_Ờ! – Negav vô cảm đáp lời

Vừa đóng cửa lại, các thành viên khác cũng đi ra xem vị khách không mời mà tới là ai. Vừa thấy cậu cùng nét mặt khó coi, cả đám không nói gì chỉ nhìn Hiếu bày ra bộ mặt khó hiểu, ý là muốn hỏi cậu có chuyện gì à, mà Hiếu cũng chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Đến khi Manbo thấy gì đó không đúng liền hét toáng lên

_Nè, chân mày sao vậy Gav, sao máu me bê bết vậy!

Cả đám kể cả cậu đều hốt hoảng cùng đưa mắt nhìn về chân phải của cậu, đúng như Manbo nói, do đi dép trắng nên dễ dàng nhìn thấy vết máu dính đầy trên đó. Bàn chân vừa chạm lên sàn nhà của cậu cũng để lại máu, màu đỏ chói mắt làm mọi người lo lắng không thôi. Hiếu với HurryKng đi tới đỡ cậu ngồi xuống ghế, Manbo thì chạy đi kiếm hộp cứu thương. Cả nhà trong phút chốc mà như đàn ong vỡ tổ, cậu vì thế cũng rối rắm theo họ, chẳng biết nên làm sao, cứ để hai người anh lớn hơn dắt đi đâu thì đi theo đó.

_Lần này sao vậy, hai người cãi nhau cỡ nào mà ổng dám để mày bị thương kiểu này? – Khang nhịn không được, cho cậu yên vị đàng hoàng trên ghế, liền mở miệng chất vấn

_Cái thằng này, có gì thì để lát rồi hỏi! – Manbo phía sau đem hộp cứu thương tới, nghe Khang hỏi liền ra ý cản lại, anh đặt hộp cứu thương xuống đất, bản thân cũng ngồi bệt xuống sàn đối diện với cậu, đẩy hai người còn lại cách xa một chút, bản thân thì cầm chân bị thương của Negav lên kiểm tra vết thương – Đạp mảnh chai à? Mày đạp trúng ở đâu vậy, nhớ không?

_Mảnh chai? Đùa à – Khang không khỏi bất ngờ hỏi

_Mày im để nó nói coi! – lần này là Hiếu cản người bạn của mình lại

_Chắc lúc nãy ở nhà, em đạp trúng mà không để ý!

_Thế có cần đi bệnh viện không? – Hiếu quay sang hỏi Manbo

_Cũng không cần thiết, gắp mảnh vỡ ra rồi rửa vết thương băng lại là được, trông có vẻ cũng không sâu lắm đâu! – Manbo vừa xem kỹ vết thương vừa giải thích với họ - Cơ mà nếu có gì bất thường thì nên đến bệnh viện ngay, Khang, kiếm cho tao cái khăn to to tí!

Khang cũng ừ một tiếng rồi làm theo lời bạn dặn

Việc xử lý vết thương cũng không quá lâu, sau khi cẩn thận gắp mảnh vỡ ra, rửa lại vết thương bằng nước muối sinh lý, bôi chút thuốc rồi băng lại. Thứ đáng nói là biểu cảm thay đổi liên tục của Negav làm các anh vừa thương vừa buồn cười, còn Negav thì muốn khóc tới nơi rồi, tiếc là không có ai ở đây dỗ nổi cậu.

_Đi từ nhà mình đến đây không thấy kêu ca một tiếng, bây giờ lại mếu máo như vậy là sao?

Hiếu bên cạnh trêu chọc cậu em, một phần cũng muốn cậu phân tâm. Khang với Manbo chỉ biết cười trừ, Negav thì bĩu môi bất bình

_Lúc nãy là vô tình, Manbo nó nói tao mới biết đau chứ bộ!

_Thế giờ hết đau chưa? – Hiếu hỏi

_Còn một chút

_Ờ, vậy thì tốt, có khó chịu thì nói anh em biết một tiếng!

Ba người tụm lại phụ dọn bãi chiến trường đã bày ra nãy giờ, cũng không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Xong rồi lại tụ về ngồi xung quanh Negav quan tâm hỏi chuyện, một phần thì cũng do họ nhiều chuyện, thắc mắc vì cái gì mà chuyện lại xảy ra như vậy, họ đều biết Isaac chẳng bao giờ dám để người yêu của anh ta bị thương vậy đâu. Cơ mà lần này để cậu vác cái chân đầy máu ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya thế này thì không đơn giản chút nào.

Khi cậu kể lại mọi chuyện cho anh em biết, nhìn nét mặt của mọi người cậu cũng đủ hiểu rõ ràng lần này là cậu cố tình kiếm chuyện với Isaac mà. Bây giờ bình tĩnh lại, cậu mới thấy mình vô lý cỡ nào, chẳng hiểu sao bản thân lại hành xử như vậy nữa, chẳng khác nào đứa con nít ích kỉ cả. Ôm đầu bó gối suy ngẫm lại hành động của mình, cậu hối hận vô cùng, chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống cho rồi, cũng chẳng dám nghĩ tới việc đi gặp anh.

Mọi người thì cũng có chút thông cảm cho cậu, nhưng nói thật thì cậu sai nhiều hơn

_Tao thấy mày nên nói một tiếng xin lỗi với ổng đi, dù sao cũng không hẳn là lỗi của ổng mà! – Manbo nói

_Đúng đấy, cũng do bạn fan đó thôi, lúc nãy tôi có thấy trên face cũng đang rầm rộ vụ đó, bạn nữ đó cũng đang bị mắng dữ lắm, cả showbiz ai cũng biết mày với anh Isaac là một cặp mà! – Khang bên cạnh cũng đệm thêm

_Tao hiểu mà, nên giờ mới thấy hối hận nè! – Negav rầu rĩ trả lời

_Thế đã nói với ổng mày đang ở đây chưa? – Hiểu hỏi

_Chưa, lúc nãy tao có đem theo cái gì ra khỏi nhà ngoài cái xác đâu!

_Giỏi ghê, coi tới lúc ổng thấy cái chân mày như vậy có bị mắng một trận không! – Khang bó tay với cậu em út của mình – Để tao nhắn báo ổng cho!

_Nè, đừng có nói với ảnh tao bị thương đấy! – Negav nghe thấy Khang sẽ báo tin cho Isaac nên nhanh miệng nhắc nhở, cậu chẳng muốn làm anh người yêu của mình lo lắng thêm đâu

_Sao, giờ thấy sợ rồi hả? – vừa nói Manbo vừa cười trừ, hai người còn lại cũng cười theo, chẳng biết nên làm gì với cậu em này nữa

Họ yêu nhau cũng gần bảy năm rồi, thế mà lâu lâu mấy câu chuyện trẻ con này lại diễn ra. Chỉ là ít khi bạn bè nhảy vô để xử lý hộ lắm, đa số là hai người tự giải quyết với nhau thôi. Isaac vốn luôn biết cách để nói chuyện với Negav trong mọi tình huống, mà chắc do lần này cậu buông lời muốn chia tay như vậy mới khiến Isaac có chút mất bình tĩnh. Mà nghĩ đi nghĩ lại cả đám vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, Negav vốn cũng chẳng phải kiểu người kiếm cớ gây sự kiểu này nên họ mới lấy làm lạ, chợt Khang nghĩ ra gì đó liền quay sang hỏi cậu

_Hay là do... Nè, mày nói với ổng chuyện đó chưa vậy?

_...

_Nhìn mặt nó là biết chưa nói rồi! – Hiếu thấy biểu cảm của cậu, không cần nói cũng biết đáp án rồi

_Hiểu luôn, bảo sao thằng nhỏ này nó cư xử như vậy! – Manbo tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện, tự nhiên cả ba muốn kí đầu thằng út ghê – Rồi tính giấu ổng cả đời hay gì?

_Có đâu, tính hôm nay nói đó chứ, ai mà biết mọi chuyện nó thành ra vậy đâu! – Negav tự biết lỗi mà ấp úng trả lời, mong mọi người sẽ bỏ qua cho sự việc ngu ngốc này của mình

_Rồi thôi, xong chuyện, đi nghỉ sớm đi Gav, rồi mai đến bệnh viện kiểm tra cho kĩ! – Hiếu lên tiếng kết thúc câu chuyện, dù sao cũng khá là muộn rồi và cậu thì rất cần đi ngủ sớm

_Ơ, nếu An nó vậy thì không phải bây giờ nên đến bệnh viện liền hay sao?

_Ừ nhở, bây giờ mày đang-

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Hurrykng, là Isaac gọi đến. Khang nhìn Negav, thấy cậu gật đầu một cái mới bắt máy nghe

_Alo, em nghe nè anh! – vừa nói Khang và anh em vừa quan sát cậu, sợ cậu có gì bất thường – Dạ, nó đang ngồi kế em. Phải, chân nó bị thủy tinh đâm vô nhưng không có gì nặng, lúc nãy Manbo giúp nó băng vết thương lại rồi. Dạ-

Không nghe rõ những gì Isaac đang nói qua điện thoại với Khang, nhưng cũng đoán sơ bộ là Isaac biết Negav bị thương rồi, mà có gì đó khiến Khang đang ậm ừ chả biết nói gì. Khiến ba người còn lại có chút khó hiểu, không biết có chuyện gì không, rồi khi Khang tiếp tục đối đáp, họ lại tập trung vào cuộc gọi đó

_Em thấy chuyện này nên để An nó nói với anh thì hơn. Dạ, em hiểu rồi, hẹn gặp anh sau!

Rồi cuộc gọi kết thúc chóng vánh, ba con người nhiều chuyện kia đồng loạt mà nhìn chầm chầm Hurrykng ý bảo mau kể rõ mọi chuyện đi. Thế là Khang nghiêm túc nhìn cậu nói

_Ổng nói, ổng đang chạy sang đây, nghe giọng thấy gấp gáp lắm! – câu trả lời khiến cậu vô thức mà thở sâu một hơi, hiện tại cậu vẫn chưa muốn đối diện với anh – Với cả hình như ổng biết chuyện đó rồi! – câu nói tiếp theo khiến cậu thật sự muốn khóc rồi

_Hay... hay tụi mình đi chỗ khác đi? – Negav giọng có chút run rẩy nói

_Ơ thằng này lạ, tự nhiên giờ muốn trốn là sao? Mà sao ổng biết được vậy, ổng có nói mày nghe không Khang? – Hiếu ngồi kế bên cậu cố giữ cậu lại, ngăn không cho cậu có tư tưởng chạy trốn

_Ổng nói ổng nhận được quà gì đó của mày rồi!

Giờ thì mọi sự tập trung lại hướng về Negav, cậu thì chỉ muốn kiếm chỗ trốn mà thôi.

----------------------------------------

Úp mặt vào lòng bàn tay rồi thở dài ngao ngán trong tuyệt vọng, anh cố ngẫm nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra, lại trách bản thân phút cuối không giữ được bình tĩnh mà kéo cậu trở lại. Điện thoại thông báo tin nhắn tới, là từ một người chung nhóm với cậu – Hurrykng – nội dung tin nhắn là về việc cậu đang ở căn hộ chung của Gerdnang.

Anh chỉ xem mà không trả lời, thả mình lên sofa trống trải, anh có chút lo cho cậu. Bây giờ đã gần mười hai giờ khuya, có lẽ ngày mai anh sẽ đi đón cậu sau. Nhưng sự bất thường từ cậu vẫn khiến anh mãi suy nghĩ và lo lắng, cứ như cậu đang giấu anh chuyện gì đó và vẫn không chịu nói với anh. Tâm trí anh cứ phân vân giữa việc nên hay không nên đi kiếm cậu. Không muốn đi vì muốn cậu có không gian để tịnh tâm lại, nhưng nửa muốn đi vì lo lắng có chuyện xảy ra với cậu. Anh muốn thấy cậu nhưng lại sợ cậu chẳng muốn thấy anh.

Đến khi mắt anh vô tình va trúng thứ gì đó lấp lánh dưới bàn kính gần sofa. Isaac cúi người để lấy thứ đó lên xem, đó là một hộp quà nhỏ màu xanh đen kèm ruy bằng bạc lấp lánh, kèm theo một mảnh note nhỏ có dòng chữ " Gửi chồng iu" . Anh nhận ra được chữ viết tay của cậu, có vẻ là món quà mà cậu đã chuẩn bị cho anh, nó khiến anh vô thức mà bật cười, không hiểu sao anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt trẻ con của cậu khi viết những dòng chữ này nữa. Nhưng đây rõ ràng không phải quà sinh nhật cũng chẳng phải dịp lễ gì đặc biệt, nó khiến anh tò mò vô cùng. Lý do gì cậu lại muốn tặng quà cho anh?

Sự tò mò đã chiến thắng tất cả, anh đã mở hộp quà mà chưa có sự đồng ý của cậu. Thấy thứ được đặt cẩn thận trong hộp quà, lúc đầu anh còn chưa kịp load xong điều mình nhận được, để rồi khi nhận ra rõ đó là cái gì, nó khiến cảm xúc anh rối bời, đôi mắt cũng đỏ hoe, mi mắt đã có chút ướt rồi. Người yêu bé nhỏ của anh vừa tặng anh một món quà quá đỗi tuyệt vời và đáng quý, cậu đã giấu và chờ đợi đến hôm nay chỉ để nói với anh.

Tự nhiên anh thấy mình sai quá, theo lý thì bình thường anh sẽ không hành xử như vậy, lẽ ra anh nên bình tĩnh giữ cậu ở lại hoặc anh mới là người nên rời khỏi nhà tạm thời. Biết cậu mất bình tĩnh mới buột miệng nói lời chia tay, thế mà anh cũng thuận theo mà đồng ý. Anh nên đi đón cậu thôi, dù cậu không muốn thấy anh nhưng anh vẫn cần gặp cậu, nếu để đến sáng mai mới nói chuyện thì anh không thể yên lòng mà đi ngủ được. Nghĩ là làm, anh bật dậy rời khỏi ghế sofa, chạy về phòng để tắm rửa và thay đồ một cách nhanh nhất có thể.

Khi chuẩn bị rời khỏi nhà để đến đón cậu, đống thủy tinh bị vỡ ở bếp nhắc nhở anh nên dọn dẹp chúng trước khi để cậu trở lại nhà. Nhưng càng đến gần, anh dễ dàng nhận ra có máu gần đó, nó nhỏ giọt từ nơi cậu từng đứng cho đến cửa nhà. Là máu của Negav, cậu đã vô tình đạp trúng mảnh thủy tinh nào đó và khiến bản thân bị thương hay là... Thứ suy nghĩ đáng sợ chạy qua đại não anh, điều đó khiến anh cảm thấy khó thở, anh gấp gáp vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Hurrykng, mớ hỗn độn kia cũng chẳng thèm dọn. Bên kia đầu máy có tiếng người truyền đến, bỏ qua bước chào hỏi, anh vào thẳng vấn đề chính

_Khang, An có đang ở với em không? Anh thấy ở nhà có máu, An bị thương hả em?

Nghe câu trả lời, biết cậu đúng thật là do bị thủy tinh làm bị thương nhưng không bị nặng, anh cũng bớt lo được một chút. Nhưng rồi nhớ đến lý do quan trọng hơn, anh mới nói tiếp

_Với cả, em biết chuyện bé An nó có thai rồi không?

Bên kia đầu dựng chợt khựng lại, anh đoán có vẻ như cậu chỉ giấu mỗi anh thì phải

_Lúc nãy anh vô tình tìm được hộp quà của An nên biết được chuyện này, giờ anh đang chạy sang nhà em, tí gặp lại sau!

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc anh vừa tới được xe của mình dưới hầm, mở khóa xe, anh cài dây an toàn rồi nhanh chóng phóng xe đi. Từ căn hộ của họ đến nhà chung của Gerdnang tầm 10km, giờ đã muộn, đường cũng không bao nhiêu xe nên anh chỉ mất khoảng mười phút là đến nơi.

Căn hộ lại một lần nữa chuông vang inh ỏi vì một vị khách mà họ không nhìn cũng biết là ai, vẫn là Hiếu ra mở cửa

_Chào em, muộn vậy rồi còn phiền tụi em, anh đến đón An về! – Isaac nói khi cố gắng ổn định hơi thở của mình lại, anh đã chọn cách chạy thay vì đi bộ từ từ tới

_Dạ, không sao, anh vào đi!

Thật ra cũng không cần kiếm đâu xa, vì đối diện cửa ra vào là phòng khách, nơi Negav đang ngồi cùng với Hurrykng và Manbo. Anh nhìn thấy cậu, tâm cũng nhẹ hơn, mà cậu biết anh đến lại cố gắng lơ anh đi, không nhìn anh lấy chút nào. Cứ nghĩ là do cậu vẫn giận mình, nhưng thật ra là cậu chẳng biết nên đối mặt với anh thế nào nữa. Hiếu đứng phía sau Isaac khẽ ra hiệu cho Hurrykng và Manbo, họ hiểu ý tự giác rời đi, nhường lại chút không gian riêng tư cho họ.

Đi đến gần cậu hơn, hai người không ai nói gì, cứ anh nhìn cậu, cậu thì nhìn ra cửa sổ, cứ im lặng như thế một lúc. Nhìn bàn chân cùng băng gạc trắng phau, anh lại cảm thấy đau lòng không thôi, dịu dàng gọi cậu

_Bé

_Em xin lỗi!

Isaac không nghĩ đến điều này, vì anh chẳng thấy cậu làm sai để phải xin lỗi anh cả. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi từ tốn kéo cậu nào lòng, lần này Negav không từ chối anh nữa, cậu cũng có chút chần chừ trước khi đưa tay ôm lại anh.

_Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện được không?

Cậu khẽ lắc đầu từ chối, rồi nói nhỏ với anh

_Em muốn về nhà!

_Ừ, anh đưa em về!

Anh cũng không ép buộc cậu làm theo ý mình, cậu muốn về nhà anh liền đưa cậu về, quan trọng là cậu thoải mái là được. Thế rồi hai người chào tạm biệt mọi người và ra về.

Cũng đoạn đường cũ nhưng lần này Isaac lại mất gần nửa tiếng mới về đến nhà, từ lúc ra về tới khi đến nhà, trừ lúc chạy xe, toàn là Isaac xung phong cõng Negav. Suốt quãng đường về, cả hai cũng chẳng nói gì, có lẽ họ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Anh đưa cậu lên phòng ngủ của cả hai, còn mình thì xuống bếp dọn dẹp một chút sau đó mới quay lại phòng cùng một cốc nước ấm cho cậu, cũng không quên cầm theo hộp quà mà cậu tặng anh. Thấy Isaac cầm theo nó, ánh mắt cậu liền trở nên bối rối, anh nhận ra điều đó, liền mở lời trước

_Lúc nãy anh vô tình phát hiện ra nó ở phòng khách. Lẽ ra anh không nên mở ra, nhưng hình như đây là quà em tặng anh nên anh đã tự ý mở nó ra - vừa nói tay anh vừa mở nắp hộp ra, lấy ra từng món quà nhỏ bên trong - một que thử thai hai vạch, một tờ giấy xét nghiệm xác nhận, một tấm hình siêu âm trắng đen. Anh nghĩ em sẽ tặng anh vào tối nay, mà anh lại vô ý phá hỏng kế hoạch của em rồi đúng không?

Lời nói cùng chất giọng dịu dàng của anh làm cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, càng nghĩ càng thấy bản thân mình quá đáng vô cùng. Anh biết cậu nghĩ gì nên cũng chẳng trách cậu chút nào, vẫn giữ nguyên tone giọng ấm áp đó an ủi cậu

_Anh không giận cũng không trách em, là do em mang thai nên tâm trạng mới không tốt thôi, đúng không? Người đáng trách là anh mới phải, em có thai bốn tháng rồi mà anh lại không nhận ra gì cả, sau đó còn nặng lời với em, khiến em bị thương nữa. Nên là em không cần xin lỗi gì cả, hiểu chứ?

Phải, lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn mới đúng vì cậu đã thay đổi rất nhiều mà. Ngủ nhiều hơn, ngủ sớm hơn, ăn uống cũng ít hơn nhưng bụng lại có chút tròn. Nhảy cảm với mùi hương lạ, tâm trạng thì thất thường, cơ thể mệt mỏi, buổi sáng đôi khi còn sốt nhẹ. Rốt cuộc thì suốt bốn tháng qua, luôn bên cạnh cậu nhưng lại chẳng nhận ra điều gì cả, để mặc cậu một mình chịu đựng những thay đổi đầu thai kì như vậy. Có lẽ anh nên thật sự biết ơn khi cậu không thật sự muốn chia tay với mình, không thì anh sẽ hối hận cả đời mất.

Từng câu từng chữ của anh như một dòng nước ấm len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì mà có được anh người yêu tốt như thế này chứ. Thầm nghĩ, nước mắt cũng trực trào khóe mắt

_Ơ, thôi nào, sao lại khóc, em mà khóc em bé sẽ nghĩ anh chọc em, em bé sẽ ghét anh đó!

Biết cậu vẫn đang âm thầm tự trách mình, anh cười cười lau nước mắt đang đọng lại trên mắt cậu, nói chuyện có ý trêu chọc, muốn làm cậu vui một chút.

_Không đâu, sao em bé ghét anh được, em bé rất thích anh! – nghe anh nói thế làm Negav buột miệng trả lời, đôi tay bao bọc bụng mình, cậu không muốn em bé ghét ba lớn nó đâu – Tại em không tốt nên anh mới như vậy, anh đi làm về đã mệt, em còn vô cớ kiếm chuyện với anh!

Anh kéo cậu vào lòng, tay xoa lưng an ủi câu, lặng lẽ lắng nghe cậu nói

_Em vốn biết anh không có lỗi, là do người ta quá khích mới để dấu son, nhưng em thật sự không kiềm chế được. Lúc đó anh nói thế nào em cũng đều cảm thấy khó chịu vô cùng, cuối cùng lại còn nói...

_Được rồi, được rồi, anh không trách em cũng không nhớ em đã nói gì hết. Quan trọng là em đấy, anh muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhưng em lại không muốn, anh lo em và con sẽ bị gì đó!

Rời khỏi lòng anh, cậu nhìn Isaac giải thích

_Anh không phải lo đâu, tháng trước em đã tiêm vác xin cần thiết hết rồi nên sẽ không bị gì đâu!

Tháng trước là thời gian anh có chuyến công tác ngoài Bắc, trong hai tuần đi xa, cậu giấu anh cũng nhiều chuyện thật đấy. Anh khẽ thở dài, chẳng biết phải làm sao nữa

_Rốt cuộc em còn giấu anh chuyện gì nữa vậy bé? Em làm anh buồn chết mất!

_Không có, em kể hết rồi!

_Vậy sao tới giờ em mới cho anh biết là anh sắp lên chức ba? Mà anh còn không phải người đầu tiên biết nữa!

_Em muốn chắc chắn rồi mới báo cho anh biết, bộ anh không biết người ta nói rằng nếu nói ra sớm quá em bé sẽ giận sao? Còn tụi Hiếu là do em sơ ý bị mấy ổng thấy giấy xét nghiệm nên mới bị lộ ra thôi, từ đầu em vốn muốn cho anh biết đầu tiên mà. Hôm nay vừa tròn bốn tháng nên em mới chờ để nói với anh đó, ai dè đâu....

Nói tới, cậu liền rầu rĩ ra mặt, mọi kế hoạch đều công cốc cả rồi, còn khiến cả hai cãi nhau nữa chứ. Gần hai giờ sáng mà Isaac chưa được nghỉ ngơi vì cậu nữa, nhịn không được liền ngáp dài một cái, Negav vùi đầu vào lòng anh làm nũng

_Đi ngủ thôi bé, trễ quá rồi, em và em bé cần được ngủ đấy! – đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, anh tỏ ý cưng chiều, đỡ cậu nằm xuống giường, bản thân cũng nằm cạnh bên, xong cẩn thận kéo chăn cho cả hai – Chân còn đau không?

_Uhm~ một chút! – cơn buồn ngủ kéo đến khi vừa đặt đầu lên gối, nhưng cái đau ê ẩm từ lòng bàn chân làm cậu khó lòng mà yên giấc được

_Anh vẫn chưa yên tâm lắm nên ngày mai mình đến bệnh viện nha bé! – để đầu cậu tựa vào mình một cách thoải mái nhất, anh dịu giọng nói

_Dạ...

Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc một cách êm đềm rồi, màn đêm vốn đã buông xuống từ lâu, nhưng bây giờ họ mới thật sự được yên giấc. Negav rất nhanh chìm vào giấc ngủ say nhờ cái ôm ấm áp từ anh, tiếng thở từng nhịp đều đặn, cơ mặt cũng giãn ra, bây giờ trông rất thoải mái. Isaac thì không ngủ ngay, vẫn nằm im giữ nguyên tư thế dỗ cậu ngủ, quan sát không sót một giây xem cậu có bị khó chịu hay gì không.

Cách đây không lâu, cậu từng nói về việc chưa muốn có con, anh cũng không quan trọng vấn đề con cái nên cứ để vậy, có hay không thì họ vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Lần này không biết bị cậu qua mặt lúc nào nữa, đến lúc biết được sự thật thì hơi muộn rồi. Em bé của anh giữ bí mật giỏi thật đấy, biến anh thành tên ngốc lúc nào không hay, nhưng nếu trở thành tên ngốc để nhận được món quà to lớn này thì anh ngốc cả đời cũng được.

Cuộc đời chúng ta có những điểm đến và điểm dừng khác nhau, chúng ta có quyền chọn nơi muốn đến và chọn cách kết thúc. Cậu chọn điểm dừng là anh, muốn xây một tổ ấm nhỏ của riêng hai người. Negav luôn biết anh sẽ luôn ưu tiên cho cậu, chỉ cần cậu muốn anh sẽ đáp ứng tất cả, chỉ cần cậu nói cậu không muốn có con anh cũng sẽ đồng ý hai tay. Nhưng cậu vẫn nhớ ngày đó, ngày họ dạo bước ngoài công viên, anh đã ngắm nhìn đứa trẻ đang vui đùa cùng bố mẹ của chúng. Cậu biết anh đã mơ về khoảnh khắc đó, khung cảnh con của họ chạy nhảy vui đùa cùng hai người. Cậu cũng có giấc mơ giống anh vậy, chỉ là trước đó sự can đảm vẫn chưa đủ để cậu thực hiện giấc mơ đó thành sự thật.

Cậu đã sợ, sợ mọi chuyện sẽ không như mong muốn của bản thân. Nhưng chung quy thì cũng chỉ là lo lắng dư thừa mà thôi, vì người đang nắm tay cậu là Isaac, là Phạm Lưu Tuấn Tài, là người đã cùng đi với cậu suốt bảy năm qua, người luôn có thể thấu hiểu cậu, chăm sóc, bên cạnh, yêu thương và chiều chuộng Đặng Thành An.

"_Mày... mày có thai thật đấy à? – Hiếu bàng hoàng khi vô tình nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm rơi ra từ túi của Negav

_Thật à? Tụi tao sắp lên chức rồi à! – Hurrykng bên cạnh cũng không giấu nổi sự bất ngờ này

_Ừ thì... như mấy người thấy đó, trong giấy cũng ghi vậy rồi! – Negav nghe mấy anh đang muốn làm loạn lên vì chuyện này cũng ngại ngùng giải thích

_Nhưng không phải mày từng nói không muốn có con sớm sao? – Manbo thắc mắc hỏi

_Thì...tự nhiên tao thấy... tao muốn có một gia đình nhỏ với ảnh!"

____________________ End____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro