chap 2 - bây giờ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bạn ðến Cần Thơ một lần, có lẽ bạn sẽ không thể bỏ qua Isaac Home. một trong những quán ăn bình dân ðứng ðầu thành phố, với món ãn ngon, sạch, rẻ, chất lượng phục vụ không thể chê vào đâu. một trong những lí do khiến quán ðông khách nữa là. chủ quán của quán này là một người ðàn ông ðã gần 30 rất phong ðộ, ðẹp trai, là ðầu bếp chính của quán với tài nấu ăn có thể là nhất nhì cái ðất Cần Thơ này. và ðiều quan trọng là tuy ðã gần 30 nhưng người ðàn ông ấy còn chưa có vợ. ðiều này khiến ông chủ quán - Phạm Lýu Tuấn Tài trở thành tâm ðiểm chú ý của rất nhiều chị em phụ nữ. và hôm nay cũng thế, gian bếp của quán luôn ðông nghịt vì chị em phụ nữ lúc nào cũng vây quanh ðể nhìn ngắm, chụp ảnh chàng soái ca sơ mi trắng mặc tạp dề ðang nấu ãn.

ngày nào nhìn thấy cảnh này, cô Vân, giáo viên từng chủ nhiệm anh ðầu bếp ðẹp trai kia cũng thở dài. cô Thủy từ ðằng sau ði ðến bên cạnh, vỗ vai.

- chị làm gì mà thơ thẩn thế.

- Tài ấy, thật là ðẹp trai mà. thật muốn quay lại thời xưa... khi tôi còn là giáo viên mới vào nghề, còn em ấy là học sinh ưu tú nhất trường...

Duyên, một trong những thành viên của buổi họp lớp hôm nay, đi đến phá vỡ giấc mộng của cô Vân

- chị ðừng mơ mộng nữa. ðàn ông chỉ mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.

cô Vân mặc mày nhăn nhó lườm duyên, tất cả mọi người ðều không quan tâm ðến một người ngồi cách họ không xa là Hoàng, một trong những thành viên của buổi họp lớp hôm nay. anh ta ngồi tách việt một chỗ, mặt nhăn lại vì lạnh. quái lạ, bây giờ là ðầu thu mặc dù trời hơi lạnh nhưng cũng không thể lạnh ðến mức này, da gà da vịt của anh ta thi nhau dựng hết lên. từ nãy ðến giờ anh ta gọi mấy cốc nước ấm mà tình hình vẫn không thay ðổi tẹo nào, hai bàn tay anh ta ðan vào nhau, mặt trắng bệch ra vì lạnh, nhận thấy sự khác thường của bạn cũ, Duyên gặm hỏi.

- sao vậy Hoàng, cậu lạnh lắm sao?

không thể nói là lạnh được, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể rồi nói không sao ðâu. nhưng khi vừa dứt lời ngẩng ðầu lên nhìn Duyên thì anh ta mới chợt hoảng sợ, khi phát hiện đằng sau Duyên là một bóng ma nữ tóc tai rũ rượi, hai mắt thâm xì lại, đang ở đằng sau lưng Duyên, trừng đôi mắt đỏ lòm lên nhìn hắn.

anh ta trả lời không sao rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. con đường bình thường tưởng ngắn ngủi nhưng hôm nay với anh ta lại dài bất thường. anh ta chạy vụt vào một phòng gần nhất, chống tay lên bệ của bồn vệ sinh, rồi nôn hết tất cả những gì anh ta vừa uống ra ngoài, anh ta muốn nôn tất cả ra ngoài nhưng rồi lại dừng lại khi nhận ra điều bất thường. từ nãy đến giờ Hoàng chỉ uống nước ấm, vậy tại sao thứ anh ta nôn ra lại có màu đỏ thẫm, thứ dung dịch nhầy nhụa anh ta vừa nôn ra hòa chung với nước trong bồn loang dần thành màu đỏ tươi. Hoảng sợ, anh ta đưa tay lên lau khóe miệng mình. rồi bật người về đằng sau đập người vào cánh cửa vì trên miệng anh ta lúc này toàn máu là máu.

cái thứ màu đỏ trong bồn vệ sinh không hiểu tại sao càng ngày càng nhiều, chúng nhiều dần nhiều dần rồi tràn ra khỏi bồn, tràn ra nền gạch trắng, tràn dần tràn dần về phía Hoàng. quá hoảng sợ anh ta đứng bật dậy, mở cửa phòng vệ sinh, vậy mà tay nắm soay mãi cửa vẫn không mở. sự sợ hãi rằng mình sẽ chết ở đây khiến anh ta có thêm động lực, anh ta đập cửa liên hồi, rồi kêu cứu. nhưng cho dù có đập cửa mãi vẫn không ai mở cửa cho anh ta. quái lạ, nhà hàng này luôn đông đúc không thể nào bên ngoài không có ai nghe thấy tiếng anh ta đập cửa. hay là.... có thứ gì đó đã chặn tiếng anh ta lại nên bên ngoài không nghe thấy tiếng anh ta đập cửa.

nhưng vẫn vô ích, thứ dung dịch màu đỏ kia tràn ra ngày càng nhiều, khi chùng tràn ra gần đến chân thì anh ta mở được cửa. nhưng khi cửa được mở, một lần nữa anh ta đứng người, vì trước mặt anh ta lúc này là một cái đầu người treo lủng lẳng trên không, mái tóc bết lại rối tung. khuôn mặt nát bươm nhìn rõ từng miếng thịt bị cắt ra, từ những miếng thịt bị vỡ ấy trào ra những dòng máu màu đỏ thẫm. một bên mắt gần như thụt vào bên trong, bên kia thì lòi hẳn ra ngoài, con ngươi trắng ở và tròng đen đen ngòm được bao bọc mớ dây thần kinh hỗn độn và treo lủng lẳng một sợi gân nối liền với hốc mắt đen ngòm, hàm răng méo sẹo nằm trong cái miệng ngoác đến tận mang tai. đây là khuôn mặt xấu xí ngày nào cũng bám theo Tùng.

Ngay lập tức anh ta chạy vụt ra ngoài còn nhanh hơn lúc anh ta chạy vào nữa. anh ta chạy, chạy thật nhanh, như muốn thoát khỏi cái thứ quái dị đang bám theo, như muốn thoát khỏi số phận của anh ta, như muốn thoát khỏi cái giá mà anh ta phải trả, như muốn thoát khỏi tội lỗi mà anh ta đã gây ra.

mặc kệ mọi người đều nhìn anh ta như vật thể lạ, mặc kệ bạn bè đang gọi anh ta lại, mặc kệ những bóng ma khác đang nhìn anh ta.

trong lúc anh ta quay đầu lại xem thứ dị hợm kia có đuổi theo mình không, thì bất chợt hắn nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình, khác hẳn với những ánh mắt khác, nhưng hắn mặc kệ, hắn vẫn cứ tiếp tục chạy vụt ra ngoài, trời đang mưa rất to, nhưng hắn mặc kệ. hắn chạy thẳng, mục đích của hắn lúc này là chạy qua bên kia đường, hắn cứ thế chạy, tiếng mưa quá to, và cả tâm trạng của hắn đang rất hoảng loạn nên không nghe thấy tiếng bóp còi, cũng không thể biết được có một chiếc ô tô đang lao tới.

tiếng ô tô tải đâm vào một cái gì đó,

sau đó lại tắt ngấm trong tiếng mưa xối xả.

tiếng đâm của ô tô tải ấy khiến Tùng đang trong nhà quán ăn chạy ra ngoài phải khựng lại, thầy Thành đang chọn món ăn cũng phải ngước lên nhìn ra ngoài, Tài - chủ quán cũng phải ngừng việc đang làm dở lại.

mọi thứ dường như ngừng lại ngay khoảng khắc ấy, mọi thứ trở lên im lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng mưa tầm tã cùng tiếng sấm chớp rền vang.

........

bụp

Trúc cầm cây phi tiêu phi thẳng đến tấm bảng cách đó khá xa, ngay đúng trọng tâm. không lệch một chút nào.

căn phòng tối đen mà nó vẫn không chịu bật đèn lên, nó cầm cây tiêu thứ hai lên, trong đối phi thẳng đến đích, ngay đúng trọng tâm không lệch tẹo nào.

ánh chớp một lần nữa lóe sáng làm rõ khuôn mặt trắng bệch ấy, không còn sự sợ hãi khi vừa trải qua cơn ác mộng, hay sự thất thần của cô gái mắc bệnh tâm thần như người ta vẫn đồn. mà là sự lãnh lẽo của một cô gái khi bị kẻ khác cướp đi người con gái mà cô ấy yêu thương.

- tôi sẽ không tha cho các người đâu. những kẻ đã cướp Dung khỏi tôi.

.......

15p trước.

Nhà Hàng Isaac home

Tùng cùng cô Vân, giáo viên dạy văn trong trường bước vào quán ăn. mọi người ở đây đã tụ họp đông đủ chỉ chờ 2 người tới, vừa ngồi xuống cô Vân đã giới thiệu cậu cho tất cả mọi người.

hôm nay cậu cũng được gặp thầy Thành, vị soái ca thầy giáo trong truyền thuyết của trường. Thầy đã ngoài 50 nhưng trông thầy vẫn trẻ và rất lịch lãm, thầy cười trông rất hiền dịu, học sinh và cả giáo viên trường này ai cũng quý mến thầy. vậy nên cậu giáo viên thực tập cũng rất kính trọng thầy.

đến khâu gọi món, tất cả đều gọi một xuất sườn và một số món ăn khác, đến lúc phục vụ đi rồi, cậu mới chợt nhớ ra là mình không ăn được hành. thây kệ, tí bỏ hành ra vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro