chương 1 - rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều gì xảy ra nếu một ngày nào đó, đằng sau bạn luôn có một bóng ma lẽo đeo theo sau, bạn đi đâu bóng ma đều theo bạn đến đó. Điều này gần giống như "duyên âm" ấy, có điều, cái "duyên" này bạn có thể nhìn thấy, có thể trò truyện chứ không phải là vô hình như những cái "duyên" khác.  Khi đó sẽ có hai trường hợp xảy ra,
trường hợp thứ nhất: bạn vui mừng khi có thêm bạn để nói chuyện, bạn có thể nhờ người bạn này đi trả thù những cậu bạn đã bắt nạt bạn, hay tìm hiểu cô/anh bạn mà bạn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, hay thậm chí, trong các bài kiểm tra bạn cũng không lo vì đã có trợ thủ quay bài đắc lực là bóng ma kia, thoải mái được bónh ma kia nhắc bài mà không lo bị phát hiện. Hay chí ít, bạn cũng hạnh phúc vì ít nhất bạn cũng không ế tới mức "ma cũng không thèm".
Trường hợp hai: bạn đau khổ vì lúc nào, kè kè bên bạn cũng có một cái bóng cô hồn xấu xí, lẽo đẽo theo sau bạn, lúc bạn đi học, lúc bạn đi chơi, lúc bạn đang ngủ, thậm chí ngay lúc bạn đi tắm, đi vệ sinh, cái hồn ấy cũng kè kè bên bạn, khiến bạn phát bực. Đuổi không đi, đánh không chạy,mà tâm sự hay than phiền thì chẳng ai tin mình.
và nam chính của chúng ta đang rơi vào trường hợp thứ hai. khi cả ngày, sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào kè kè bên cạnh cậu cũng là bóng dáng một con ma nữ, xấu xí, mặt mày thâm xì, nói lải nhải không ngớt khiến cậu phát bực mà không thể làm gì được

cái "duyên âm" ấy theo cậu 24/24 lúc cậu đi tắm, đi ngủ, đi chơi, thậm chí là lúc cậu đi vệ sinh....

Tùng ngồi xuống bồn vệ sinh, cố dùng hết sức bình sinh để tống cái đống mà ai cũng biết là cái gì ấy, ra ngoài. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt mồ hôi chảy xuống mà cậu cũng không thể nào dặn nổi. Đã thế bên cạnh cậu còn có giọng nói liên mồm của một con ma người ngợm be bét máu làm cậu đi vệ sinh cũng không yên nữa. Tùng thở dài đầy bực tức quay ra mắng con ma đang nói liên hồi.

- cô có im mồm để tôi giải quyết mỗi buồn không hả.

- cậu đồng ý giúp tôi đi, thì tôi sẽ im lặng ngay lập tức, không có lệnh của cậu tôi sẽ không cất tiếng nói nửa lời.

-sao cô cứ ám tôi suốt thế, lúc nào cũng bán theo tôi. Đi vệ sinh cũng không yên với cô nữa.

-chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ không xuất hiện kè kè bên cạnh anh nữa.

Vòng qua vòng lại cũng là việc cô ta nhờ Tùng giải quyết hộ. Bực mình cậu quay ra định mắng con ma kia, thì cũng là lúc gánh nặng cuộc đời được chút xuống.tâm hồn như được giải phóng, cậu không thèm đôi co với cô ta nữa.

- Cô tên gì? bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Nghe mọi người nói thì tôi tên Dung, sinh năm 94 bằng tuổi cậu.

như một cái máy ghi âm, Dung ra nói ra những câu nói trước kia mình đã nói với Tùng rất nhiều lần mà không được cậu đồng ý.

- Tôi không biết tại sao trước kia mình lại chết nên giờ linh hồn tôi vất vưởng ở đây 5 năm mà không thể siêu thoát được. Xin cậu hãy giúp tôi tìm hiểu tạo sao tôi chết có được không, để tôi có thể siêu thoát được. Xin cậu được không, ngoài cậu ra thì chẳng ai nhìn thấy tôi cả. linh hồn tôi đã lang thang suốt 5 năm rồi. thực sự rất tội nghiệp.

Trái với sự cầu khẩn của Dung thì cậu khác hẳn, cậu dùng cái tay chưa rửa qua nước mà ngoáy ngoáy tai.

- cho dù là thế cô không nhất thiết phải theo tôi 24/24 thế này chứ. đi tắm cũng theo, đi vệ sinh cũng không yên. á à, hay cô có tình ý gì với tôi.

chưa kịp để đối phương kịp trả lời, cậu đã nói ngay khiến đối phương nghẹn lời.

- Này, hãy ngừng ngay cái ảo tưởng này đi nhé. Cô hãy xem lại cô đi, vừa già vừa đen, vừa xấu, vừa tởm, vừa bẩn, vừa hôi đã thế người ngợm máu me be bới, trông kinh lên được ấy (câu chửi người bất hủ của con tác giả)

- Tôi không nhớ hình dạng trước kia của mình, cũng không thể nhìn thấy hình dạng lúc còn sống, nên tôi đành để nguyên hình dạng lúc chết của mình, đằng nào cũng không ai để ý.

cậu đang định nói tiếp, nào nghờ nghe thấy câu nói tiếp theo của cô

- tôi không có hứng thú với đàn ông.

nghe vậy, cậu đành xí một cái.

- mà tôi cũng không biết nữa. theo như mọi người nói thì tôi là les, vì là les nên mọi người mới bắt nạt tôi, rồi tôi tự tử, nhảy từ tầng 13 xuống, cả người nát bươm, không còn nhìn rõ mặt mũi gì cả.

cậu cảm thấy hơi nực cười, ma mà cũng phân biệt les vs gay, thẳng với cong cơ đấy. nhưng rồi cậu lại nhật ra điều gì đó. chẳng phải cô ta đã biết lí do tại sao cô ta chết rồi còn làm phiền mình làm gì nữa.

- Đấy nhé, lí do cô chết đã rõ nhé, cô mau đi siêu thoát đi và đừng làm phiền đến tôi nữa. tôi chỉ là một thầy giáo thực tập thôi, vớ vẩn tôi bị đuổi như chơi.

- Nhưng tôi cứ có cảm giác, mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu đơn giản như vậy. thì tại sao tôi vẫn chưa được siêu thoát.

chuyện ðó là chuyện của cô, hỏi tôi sao tôi biết trả lời thế nào. đang định nói câu nói này thì cậu nhận ra mình đang đứng ở bồn rửa tay nói chuyện với Dung. mà ngoài Tùng ra đâu ai nhìn thấy Dung đâu. thành ra, thứ mọi người nhìn thấy là Tùng đang đứng nói chuyện một mình, và họ nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thằng có bệnh. Ngay lập tức cậu bỏ ra ngoài, không thèm quan tâm đến con ma nhem nhuốc đang đứng lải nhải.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lên lớp, từ sáng đến khi nhận lớp chân tay cậu cứ bủ rủn, có hàng ngàn câu hỏi đang vây quanh cậu thanh niên 23 tuổi này. lớp mà hôm nay cậu dậy sẽ thế nào, học sinh có nghịch không, chúng nó nghe lời một giáo viên thực tập hơn chúng mấy tuổi này hay không.....

Và nỗi lo của cậu đã tới. Hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới luôn là hiện tượng xảy ra thường xuyên từ xưa đến giờ. nó xảy ra đối với học sinh cũ - học sinh mới, và cả học sinh cũ với thầy giáo mới cũng không ngoại lệ. Ngay sau câu giới thiệu "chào các em, thầy là Tùng, thầy là giáo viên dạy thể dục mới, từ giờ thầy sẽ dạy thể dục lớp các em" cả lớp đã nhao nhao lên.

- thầy đẹp chai vậy dạy thể dục phí thế.

- thầy ơi, em tưởng trước giờ giáo viên thể dục toàn những thầy cô cao to lực lưỡng chứ. thầy vừa lùn, chân tay bé tí hin thế này nhấc quả bóng cũng không nổi, dậy thể dục cũng được hả thầy.

- thầy cao nổi 1m65 không thầy. trông thầy thế này 1m6 là cùng.

mặc dù trước khi lên lớp cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng khi bị bọn học trò này trêu về thân thể của mình, cậu vẫn không trả lời được gì.

Từ trong đám nhốn nháo có một học sinh hỏi.

- Tên họ đầy đủ của thầy là gì hả thầy.

- Thầy tên Tùng, tên họ đầy đủ là Nguyễn Thanh Tùng.

học sinh vừa hỏi thất vọng tràn trề.

- vậy không phải rồi, em thấy thầy trông giống giống anh Tài đẹp chai, đầu bếp trường mình. Tưởng hai người là anh em cùng cha khác ông nội chớ, hóa ra không phải.

Một học sinh nam khác quay ra nhìn sinh nữ vừa rồi, giọng kinh bỉ .

- Mày ngu thế, thầy nói giọng bắc thế này sao mà có quan hệ với người Cần Thơ mình được, hai người họ giống nhau không phải là cùng cha khác ông nội gì hết. Mà là hai người họ có tướng phu thê.

Một nam sinh khác đập nhẹ vào đầu nam sinh vừa rồi.

- Mày ngu thì có, thầy với anh Tài trông đàn ông men lì thế này, tướng phu thê sao được phải là phu phu chứ.

cả lớp được một trận câu giờ cười giòn giã.

Cậu đứng bên cạnh cột bóng rổ nãy giờ nghe lũ "thứ ba học trò" nói, mà khóe miệng nhếch lên mấy cái. Giờ thì cậu đã thấm thía cái cảm giác các thầy cô giáo phải chịu đựng mỗi khi lớp cậu bắt nạt họ. Nếu được quay ngược thời gian về thời cấp ba, cậu nhất định sẽ không trêu chọc họ nữa. Bây giờ cậu thấy thật hối hận.

Giờ ăn trưa, căng tin của trường đông nghịt người, học sinh phải đứng xếp hàng thành hàng dài mới lấy được bữa trưa.

Tùng phải đứng đợi sau một hàng dài, mới đến lượt mình. Anh đầu bếp hỏi cậu ăn gì mà không thèm nhìn cậu một cái.

- cho tôi một tô phở đi.

ngay lập tức người đầu bếp quay đi chế một tô phở nhanh chóng gọng gàng. Lúc đầu bếp quay đi rồi cậu mới chợt nhớ ra không giặn người ta không cho hành vào, cậu không ăn được hành. Thế nhưng chưa đầy ba phút sau, anh đầu bếp đã bê ra cho cậu một tô phở thịt nướng nóng hổi không hành. cậu nhìn tô phở khói bay nghi ngút nói cảm ơn rồi quay bước đi, không nhìn anh đầu bếp nổi một cái.

Người ta thường nói, tỉ lệ gặp người người giống nhau là 0,00000000001% vậy mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội gặp người giống cậu, bỏ lỡ cơ hội mà người ta tưởng như là rất khó đó, cái người tên Tài mà học sinh đã nhắc đến, ngay ở khoảng khắc cậu quay bước đi.

Mà lúc đó cậu cũng không biết là trong thực đơn buổi trưa của trường, không có món phở mau đói.


Chọn cho mình một chỗ cách xa học sinh nhất có thể, từ từ thưởng thức món phở của ngày đầu tiên đi làm, đang chuẩn bị ăn thì các nữ giáo viên khác đi tới, ngồi cạnh cậu. Ăn chung cùng cậu, giờ ăn là giơf các cô buôn chuyện nhiều nhất, hết chuyện trên trời, trên lớp, về học sinh này, thầy giáo kia khiến cậu đau cả đầu, sao họ cứ phải chọn ngồi cạnh cậu làm gì không biết nữa.

- À, mà sắp đến ngày họp lớp rồi đấy, cậu liên hệ với các bạn kia chưa - Vân, giáo viên dạy Văn nổi tiếng là văn thơ bay bổng nói.

Cô Thủy dạy tiếng anh trả lời.

- Tớ liên hệ rồi, chỉ có cái Lê với cái Duyên ở nước ngoài là không về được thôi

- Thế thầy Thành thì sao, thầy có đi được không?

- Thành đang phải giải quyết việc học sinh đánh nhau, chắc là xong kịp đấy. chắc Thành sẽ đi được thôi.

Một cô giáo khác trong nhóm nói.

- Khổ thân anh Thành quá, từ vụ con bé Dung, mà giờ thầy không bỏ qua hay sử nhẹ bất kể vụ ẩu đả nào hết, cứ nhận hết trách nhiệm về mình.

Nghe thấy tên của con ma nhem nhuốc kia, cậu liền dỏng tai nghe hóng hớt.

- có vụ gì Hot vậy ạ, các chị kể em nghe với.

ngay lập tức cô Thúy, nữ giáo viên chuyên hóng chuyện nhất trong trường kể cho cậu nghe về chuyện này. chuyện cũng chẳng khác gì con ma nhem nhuốc nói là mấy. Cũng chỉ là vì Dung là đồng tính, nhưng vào cái thời đấy người ta đâu có nghĩ thoáng như bây giờ, Dung bị bạn bè bắt nạt, tẩy cha, xa lánh, thật chí còn nhốt cô bé trong nhà vệ sinh nam cả một buổi tối không cho cô bé về nhà, đến sáng hôm sau phát hiện thì cô bé ngất trong nhà vệ sinh nam. chịu đựnh quá nhiều, cô bé chọn hướng giải quyết tất cả, đó là tự tử. Con bé nhảy từ sân thượng, tầng 13 của trường xuống khiến người nát bươm, chẳng còn nhìn rõ mặt mũi gì cả. Thầy Thành là thầy giáo chủ nhiệm lớp em ấy, vì hối hận khi không giải quyết dứt điểm chuyện này, nên từ đó trở đi những chuyện nhỏ nhặt nhất trong trường, cho dù là xích mích rất nhỏ thầy cũng giải quyết rất nghiêm ngặt để tránh gây hậu quả về sau.

các cô nghe xong lại thở dài thườn thượt, tưởng mấy bà tám này có thể im lặng, nào ngờ lại có một người nảy ra ý định.

- Tùng là giáo viên mới, hình như em chưa gặp thầy Thành đúng không, hay buổi học lớp này em cũng tham gia đi. Anh Thành là một thầy giáo rất tài giỏi và có trách nhiệm, em có thể gặp gỡ mà học hỏi kinh nghiệm.

đang húp chút nước phở cuối cùng, nghe thấy việc tham dự lễ họp lớp của lớp người ta, miệng cậu suýt nữa phun hết nước phở ra ngoài.

Cậu lắc lắc tay tỏ ý em không đi đâu, rồi quay sang bên cạnh để tránh ánh mắt của các cô giáo đang nhìn mình. Đúng lúc này cậu nhìn thấy một khối nhịt nhầy nhụa, máu me nhơ nhớp do rơi từ tầng 13 xuống mà tạo thành. Khiến cho cái người nhìn thấy cái khối thịt nhầy nhụa ấy vừa mới ăn một tô phở phải nôn hết tô phở thịt nướng ra ngoài.

cô Vân, người đề ra ý kiến chỉ biết ngồi đơ ra "ý kiến của mình khó chấp nhận đến vậy sao?"

để không làm mất lòng đàn chị, Tùng đành chấp nhận tham gia buổi họp lớp.

...................

Phong vớ lấy cái chìa khóa xe, mặt mệt mỏi khi nghe Vân - bạn học cũ của mình giục đến buổi họp lớp nhanh nhanh lên. hắn chỉ nói "được rồi" cho có lệ rồi thong thả đi ra ngoài xe để đến buổi họp lớp.

bước chân của hắn đi ra ngoài cổng không hiểu sao cứ bủn rủn, trời vào thu sớm khiến hắn hơi lạnh, cảm giác khó chịu trong người cứ bám víu lấy hắn. cảm giác khó chịu ấy cứ kéo dài khiến hắn bực mình mà chửi vài câu. vừa mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi hắn với lấy chai nước gần đó mà uống liên tục, hy vọng chai nước sẽ cuốn trôi cơn bực mình trong người.

hắn bắt đầu phóng với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn từ trước đến giờ không phải là người trễ hẹn, lần này cũng thế, hắn không muốn trễ hẹn với bạn cũ tẹo nào.

cứ thế, trong đêm tối, hắn lao đi vùn vụt mà quên không thắt dây an toàn.

trời vào thu bắt đầu đổ mưa phùn, những giọt mưa be bé đậu lại trên cửa kính xe che mất tầm nhìn của hắn. hắn đang bữ mình càng bực mình hơn. và rồi trong cơn mưa phùn ấy bỗng chốc xuất hiện một bóng người trắng trước xe của hắn. theo phản xạ hắn phanh gấp lại, khiến người hắn đang ngồi yên vị trên xe mà bắn ra đằng trước, đập vỡ cửa kính và bắn ra ngoài. choang một cái, rồi người hắn cùng những mảnh vỡ kính đều nằm lăn lóc trên mặt đường lạnh lẽo. máu cùng những giọt mưa be bé cùng tràn xuống đường.

nhà của hắn vì muốn tách biệt với Cần Thơ ồn ào nên nằm ngoại thành thành phố, bình thường ít người qua lại, vào cái giờ mà người ta đã về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi thì càng ít người qua lại.

mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa pha loãng chỗ máu đang đang dần trào ra, mang theo mùi tanh tưởi trào ra khắp nơi. sấm chớp bắt đầu nổi lên, rồi lóe sáng một cái, làm sáng rõ luôn mặt nát bươm bị vỡ từng mảnh của hắn, sáng rõ cả những mảnh kính cắm chặt trên người hắn. rồi lại tắt ngấm, để lại mình hắn chìm trong đêm đen với ánh sáng lờ mờ của xe ô tô.

đây phải chăng là luật nhân quả mà người đời thường nhắc đến hay sao, đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho những gì hắn gây ra.

cách đó một khoảng xa, vào trong tận trung tâm thành phố, chớp nhoáng lên một cái, làm sáng căn phòng nhỏ và cả khuôn mặt hoảng loạn của cô gái là chủ nhân của căn phòng ấy. trời đang mưa xối xả, kèm theo là cái lạnh của mùa thu, vậy mà trên khuôn mặt ấy lại ra rất nhiều mồ hôi, cô nói đi nói lại một cái tên là "Dung"

và cô bé ấy hét lên cái tên "Dung ơi" rồi choàng tỉnh dậy. nghe thấy tiếng con gái mình, bố mẹ cô bé từ bên ngoài chạy vào, thấy con mình lại gặp ác mộng, người cô bé còn co rúm lại. người mẹ liền vội vàng chạy tới ôm lấy cô con gái 23 tuổi đang mắc bệnh tâm thần của mình, bà vỗ nhẹ lưng con gái.

- không sao đâu con, có mẹ ở đây rồi, có mẹ ở đây bảo vệ con rồi. sẽ không sao đâu, không ai dám bắt nạt con gái yêu của mẹ đâu.

nghe được giọng của mẹ mình, sự sợ hãi của cô gái ấy cũng bắt đầu dịu đi,

- mẹ, con nhớ Dung.

end chap 1

viết xong ms nhớ đến, miền nam làm méo gì có mùa thu mà lạnh với chả lẽo. các thím thông cảm nhé, em là người bắc nên viết sẽ có nhiều sai sót ;)


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro