Bay về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo hai đứa, có tính bay về Sài Gòn không đó, hay muốn ở lại nơi bắt đầu nên chuyện tình này rồi"

- "Anh đợi tụi em một chút, tụi em đang gặp một chuyện rắc rối, tụi em giải quyết xong tụi em tới liền nha anh Giang"

- "Chuyện gì đó, có tiện nói không. Thôi em giải quyêt cho xong đi, 45 phút nữa thôi là lên máy bay rồi đó nha"

- "Dạ"

.

.

.

*15 phút trước*

- "Bé lấy đồ hết chưa, tụi mình xuống sảnh check out rồi ra sân bay kẻo mọi người đợi nha"

- "Dạ okay anhh, em xong hết rồi"

Xong, hai bạn bé cũng tay kéo tay xách mang đồ xuống quầy lễ tân.

Rồi tự nhiên lúc này, em bé lại vô thức đứng nép người vào sau lưng anh, Anh cũng bắt đầu thấy lạ rồi.

- "Sao vậy em, có gì hả"

- ".."

- "Bé, sao đó. Nói anh nghe đi, nói anh nghe để anh giải quyết cho"

- "Đó, l-là mấy người ở phòng gym hôm bữa nói em đang bám fame mọi người đó"

Nhìn theo hướng chỉ tay của em, đằng kia là nhóm người tương đối đông, chắc cũng 7-8 người đang nhìn em rồi chỉ trỏ nói những điều không hay.

Anh thấy vậy thôi là máu đã đổ dồn lên não, vội vội vàng vàng chạy lại gần đám người kia.

- "Nè, mấy người lớn rồi mà sao ăn nói cái gì kì vậy hả, nói vậy không sợ sau này gặp điều không hay sao"

- "Ấy ấy, tưởng ai. Hóa ra là nam thần ca sỹ Isaac đây à, sao hả. Bộ tụi này nói đúng quá hay sao mà vùng lên như thế kia. Hay là sợ tụi này làm gì em kia hả"

- "Mày..."

Không đợi bản thân nói hết câu, Tuấn Tài đã thẳng tay vơ cho chúng nó vài cái đấm rồi. Vừa đấm vừa luôn miệng chửi rủa, giống như đang bày tỏ cơn phẫn nộ vậy đó.

- "Thôi thôi mà anh, đi thôi, anh Giang gọi rồi nè. Tụi mình ra sân bay thôi"

- "Để tao mà gặp lại thì tụi mày chết chắc đó nha chưa"

- "Thôi được rồi mà, em nói là được rồi"

Nói rồi em kéo anh đi một hơi luôn, chứ kẻo chậm tay lại có chuyện gì đó không háy xảy ra, đến mãi khi lên xe, đợi anh bình tĩnh lại rồi em mới hỏi:

- "Anh à, anh nóng tính quá rồi đó. Em đã nói gì đâu mà sao anh đánh người ta ra nông nổi thế. Anh là người nổi tiếng đó, làm như thế để công chúng hay báo chí mà biết thì anh mọi chuyện sẽ không hay đâu"

- "Nhưng mà bé không thấy là tụi nó mỉa mai bé hả. Bé thấy không sao nhưng mà anh tức, nghĩ sao nói người ta như vậu được. Em không cần sợ gì hết á, có chuyện gì thì cứ phải nói cho anh biết để anh tìm cách xử lý, hong có được giấu nữa nha hong. Bị đưa tin như thế nào anh không quan tâm, bị đồn đoán ra làm sao thì anh cũng mặc kệ. Điều anh cần là em, cả đời này chỉ có mình em"

Ui ui, cảm động thật đó nha. Cái anh Isaac này đúng là dẻo mồm dẻo miệng quá đi mà.

- "Hai đứa, hai chân lên giúp anh cái, máy bay sắp bay luôn rồi kìa"

- "Dạ dạ, tụi em lên liền, em xin lỗi anh"

Cả hai vừa ríu rít xin lỗi anh quản lý vừa chạy thục mạng lên máy bay, ngồi khoang hạng thương gia mà để mọi người trên cả chuyến bay này chờ thì cũng là có lỗi quá đi. Không thể nào để mọi người nghĩ là mình lấy vị thế nghệ sĩ ra để đi muộn giờ như vậy được mà.

- "Sao đó hai người này, sao anh với bé nó đi trễ dữ vậy"

- "Dạ không có gì đâu chị Ngân, tụi em gặp tí xíu trục trặc thôi à"

- "Nè, mấy đứa đừng có giấu. Giấu được mọi người chứ không giấu được ông anh già này đâu nha. Mặt mũi thằng Isaac nó có đầy vết đánh nhau kia kìa. Nói nhanh trước khi tao hỏi cung đó nha"

Nghe anh cả nói thế mọi người mới nhìn lại mặt anh Isaac, đúng là có chi chít vết đỏ do đánh nhau.

- "Thật ra thì khi nãy có bọn kia nói Negav là đang có mấy hành động không tốt, em nghe thấy không vừa ý nên mới xông vào đánh tụi nó"

- "Trời ơi em gan dữ vậy Isaac, em có biết làm như thế khả năng em bị mọi người tẩy chay cao lắm không. Em đâu phải là mới vô nghề ngày 1 ngày 2 đâu Isaac, em debut làm ca sỹ từ năm 2010 đến bây giờ là 13 năm rồi đó em. Em đâu còn nhỏ nữa đâu mà sao em nhất thời nông nổi vậy hả. Anh đã nói là không để công chúng biết, em làm như thế thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không. Anh biết là Negav nó chịu không được vì nó còn nhỏ, nhưng mà nó cũng phải tập làm quen thôi em à"

- "Dạ, em xin lỗi anh. Nếu như mà em lỡ có làm ảnh hưởng đến mọi người thì em xin phép rút khỏi Hành trình rực rỡ, để Negav ở lại quay tiếp cũng được. Bé nó còn nhỏ chưa tham gia gì, với cả vụ này bé nó cũng không liên quan. Em sai thì em chịu thôi. Em xin lỗi anh nhiều nha"

- "Thôi, anh xin lỗi, không sao đâu, em không cần phải rời chương trình. Khán giả họ thích em với Negav lắm nên họ mới coi, em mà rút thì Negav nó cũng rút thì chương trình mất vui. Anh em mình là đồng nghiệp bấy nhiêu lâu nay mà, anh coi mấy đứa như em út trong nhà hết trơn á nên là đừng chấp nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà sứt mẻ tình cảm vốn có. Anh tức quá nên anh ăn nói không thể kiềm chế được vậy thôi. Em không có sao là tốt rồi. Còn vụ này thì để anh xử lý sau. Mà nhớ là bữa sau hỏng có vậy nữa đó nghen"

- "Dạ, em cám ơn anh nhiều. Mãi yêu anh hai của em hehe"

- "Thôi nịnh quá đi ba ơi, nói xong cái cười liền vậy đó hà, thôi ổn định chỗ ngồi đi mấy anh em. Kẻo người ta chú ý thì cũng không hay đâu"

Nghe xong thì mọi người cũng giải tán, lỡ như có ai nghe được câu chuyện nãy giờ thì coi như lớn chuyện.

- "Anh nè, sao anh thương em dữ vậy luôn á hả. Lúc nào em cũng thấy anh bênh em hết trơn"

- "Bé này nói kỳ, em là người yêu của anh mà, em có ra sao thì anh cũng bảo vệ em hết. Hơn ai hết, anh thương em lắm. Em đừng đau buồn vì người cũ rồi nghĩ ai cũng như thế. Anh là anh, không phải người kia. Không cần biết người kia ra sao nhưng mà anh sẽ luôn bảo vệ em đến khi anh ngừng thở"


____________________

Ayyaa, mọi người đã xem tập 5 hết chưa nè. À mà ngoài lề một tý, vừa rồi nhóm Gerdnang có diễn ở Đà Nẵng và Hành trình rực rỡ cũng có ghi hình ở Đà Nẵng nên tôi có đi xem, hai aanh đẹp trai lắm nha. Còn chụp hình chung siêu cute luôn ấ. Mọi người đón chờ tập đó nha ! À, HIEUTHUHAI, Manbo, Hurrykng cũng đẹp trai không kém đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro