Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tới nơi rồi mọi người ơiiiii, mọi người lưu ý là 2 giờ chiều ngày mai chúng ta sẽ có hợp báo ra mắt Hành trình rực rỡ nha, mọi người lưu ý đến đúng giờ nhá, giờ thì giải tán nàooooo"

.

.

.

- "Về nhà thôi bé ơi, hong biết em bé đây muốn về nhà nào đây ta"

- "Tùy công tử Cần Thơ đây thôi nha, muốn đứa em về đâu thì em về đó à"

- "Thế thì về nhà anh được hong hả, để anh đưa bé về nhà lấy quần áo, mà anh thấy chắc cũng hỏng cần mấy, quần áo anh nhiều lắm, coi bộ bé mang cũng đẹp lắm à nha"

- "Uii, hỏng chừng em chuyển hộ khẩu qua nhà anh luôn quá nha, anh đợi tý em nghe điện thoại nha"

.

- "Alo, hello em út của Gerdnang nha, Hurry nè. Đầu tiên là chúc mừng chuyện tình mới của em cái nha. Còn câu chuyện chính là tối nay anh ghi hình Rap Việt vòng chinh phục nè, em đi xem được không, anh mới rủ được có thằng Hiếu à, mấy đứa kia nó rủ nhau đi ra rạp xem phim hết rồi"

- "Coi bộ cũng háo hức đó nha, nhưng mà em vừa đi Quảng Ninh ghi hình Hành trình rực rỡ về, em hơi mệt với cả tối nay em cũng bận mất tiêu"

- "Cái gì zạy má, cái vụ mày mệt tao hỏng nói, nhưng mà cái bận là tối nay mày có hẹn đi ăn tối với anh Isaac đúng khôm, thoi, hỏng làm phiền hai người nữa. Cái thứ có bồ cái bỏ anh em bạn bè vậy đó"

-"Ừ rồi chắc mày không có đó Khang"

- "Ai mà bằng được anh Isaac của mày đâu mà biết chứ"

- "Nè nè Khang nha, Negav nãy giờ mở loa ngoài nên là anh nghe hết đó nha"

- " Má cái thằng này sao lại mở loaaa. À dạ em có ý gì đâu hihi, hai người cứ vui vẻ tiếp đi nha hihi. Còn thằng Negav, mày về Gerdnang đi tao đấm cho mà xem"

Bảo Khang chỉ hù dọa được có một câu như thế rồi cúp máy. Chứ em nghe Negav nhắn tin trên chuyến bay vào group của Gerdnang rồi. Anh Isaac đã đánh nguyên cả đám người ta vì dám động tới em đó. Vậy nên Hurrykng này làm gì dám dọa em trước mặt ai kia đâu cơ chứ.

- "Em với Gerdnang thân dữ hen, từ anh em mà qua mày tao cái 1 luôn"

- "Nhìn tụi em vậy chứ tụi em thân nhau lắm. Chính các anh ấy cũng là người giúp em bước ra khỏi vùng an toàn rồi còn chỉ em làm nhạc nữa đó anh"

Đúng thật thế, nhờ có nhóm Gerdnang nên em mới được như bây giờ, bởi vậy em quý mọi người trong Gerdnang lắm.

- "Cũng 7 giờ mất rùi, bé đi tắm đi. Tý nữa mình đi ăn tối. Hỏng biết muốn ăn quán "cóc" hay nhà hàng đây ta"

- "Nếu như là đi ăn với người yêu thì em thích đi quán lề đường hơn nha, em nghĩ nó sẽ thoải mái hơn, cũng đúng với con người thật của em nữa"

- "Okay em nha"

.

.

.

- "Quán khi nãy ngon thật đó, anh chưa từng ăn ở đâu ngon vậy luôn"

- "Tại anh đang đói đó, mà anh nè. Em muốn hỏi anh chuyện này"

- "Bé cứ hỏi đi"

- "Sao từ khi gặp em từ lần đầu tiên, anh cứ luôn miệng gọi em là "bé" hay "em bé", sao anh nhẹ nhàng quá vậy"

- "Như anh đã nói từ trước rồi đó, bé là người anh mến nhất từ trước đến giờ luôn. Anh cũng chẳng hiểu sao nhưng mà mỗi khi gặp em anh thấy dễ chịu lắm, thoải mái như khi đang ở với người nhà vậy đó"

- "Anh là người đầu tiên cưng chiều em đến vậy luôn đó, cả đời em trước giờ chỉ có đúng mỗi một mối tình mà người ta cũng bỏ em đi. Thật ra thì đến bây giờ em vẫn chưa quên được người ta. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em vẫn rất thích anh nhưng em cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa"

- "Không sao đâu mà bé, anh hiểu anh hiểu. Đừng khóc mà. Anh xót"

Đúng thật là như vậy, anh biết chứ. Chúng ta đều thấy là từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình Isaac gọi Thành An là bé, Negav chưa bao giờ xưng hô với anh rằng mình là "bé" cả. Có lẽ là mối tình cũ kia đã quá đau đớn để rồi nó đã hằn trong em một vết sẹo thật sự rất rất lớn.

Tại sao anh biết điều đó á hả ? Anh cũng từng là như thế, và cả hiện tại. Có thể nói anh vẫn còn chút gì đó vương vấn.

Hai người đến với nhau cứ như là định mệnh sinh ra chỉ để dành cho nhau. Sinh ra là để chữa lành cho nhau khỏi đầy rẫy biến cố của cuộc đời đầy giông bão này.

- "Thôi nào, giờ tụi mình đi dạo cho tâm trạng khuây khỏa tí nha bé"

- "Dạ, chỉ cần là đi với anh thì đi đâu em cũng đi nha"

- "Em dễ thương lắm luôn đó bé, vậy nên đừng khóc nha em"

Đúng, đúng là Isaac thấy em dễ thương nên không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc. Mỗi lần thấy em khóc làm anh lại sôi máu lên rồi hỏi lý do cũng như ra tay giải quyết những ai làm em khóc. Trần đời này tìm đâu ra được người thứ hai như thế hả.

- "Bé, bây giờ bé đứng đây rồi hét lên thật to để điều không hay bay hết đi nha bé"

- "Aaaaaaaaa"

- "Giọng tốt quá đó nha, thui về thui. Anh sợ đứng đây một hồi em bé của anh trúng gió rồi bị cảm mất. Lúc đấy anh lại xót chết mất"

Rồi anh cũng đưa em về nhà, nỡ làm sao mà để em đứng đấy trong bộ trang phục phong phanh thế kia. Về nhà ôm em bé ngủ vẫn là tốt nhất nha.

__________________

Nghị lực chưa mọi người, 2 chap trong 1 tiếng đồng hồ đó. Vậy nên là vote đi mọi người người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro