Phần 1: Lần đầu xa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết miền Tây Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn vô cùng khắc nghiệt mặc dù đã bước sang nửa cuối năm. Nhiệt độ cao nhất ghi lại được trong ngày tại thành phố Cần Thơ lên tới 41 độ C. Người người đổ xô tụ họp tại các bến xe khách tìm đường tránh nóng làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm bí bách ngột ngạt. Bến xe Cần Thơ lúc một giờ chiều chật ních người ra kẻ vào, người xếp hàng đằng sau chen lấn hò hét đặt chỗ, mấy kẻ phe vé lại mồi chài người dân bỏ ra số tiền gấp hai gấp ba để được phục vụ nhanh và tốt hơn, bên ngoài xe ôm xe taxi đỗ vô tội vạ đón khách, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trong ngày cuối tuần đầu tiên của tháng tám.

Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu tân sinh viên mười chín tuổi của đại học Tổng Hợp 365 cũng hòa cùng dòng người để lại sau lưng mình gia đình, người thân, bạn bè hướng đến một chân trời mới mà họ nghĩ là tốt đẹp hơn, xán lạn hơn - Sài Gòn. Đem theo bên mình ba bốn chiếc cặp vải dù cũ bụi bặm, mồ hôi cậu thấm ướt lưng áo sơ mi trắng ngà khiến cho từng mảng sũng nước bết dính vào da thịt nâu đồng. Vừa chen chúc trong dòng người tấp nập cậu vừa nhíu mắt dưới ánh mặt trời chói chang tìm bóng dáng xe khách Sơn Nguyên đi đến bến xe miền Tây, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng mười phút chen lấn xô đẩy cậu cũng yên vị được trên hàng ghế giữa của chiếc xe bốn lăm chỗ điều hòa mát rượi. Vừa bước sang tuổi mười chín, cái ngây ngô của cậu trai lần đầu đi xa khỏi gia đình khiến Tuấn Tài không thể ngừng thích thú mà tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh suốt dọc đường đi. Được bác trai ngồi ngay sát cạnh chỉ cách ngả ghế ra sau, gió mát toả ra từ điều hoà bên trên nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ.

Ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua rất nhanh trên cung đường đến với miền đất hứa, xe khách phanh lại từ từ rồi dừng hẳn để mọi người lần lượt bước xuống. Ai cũng cồng kềnh những đồ những đạc từ quần áo, đồ ăn thức uống cho đến gà vịt cũng mấy lồng xách theo, Tuấn Tài thấy vậy nhường cho các bác lớn tuổi xuống trước rồi mới khoác đống balo vải dù lên vai nhanh chóng hòa mình vào cái nắng chói chang của Sài Gòn.

"Này cháu ơi đi đâu lên đây bác chở?" - Một bác xe ôm đã đứng chờ nửa buổi ở bến xe này mà vẫn chưa có lượt khách nào tiến lại gần mời gọi.

"Con tới đại học Tổng Hợp 365 ạ, từ đây đến đó nhiu bác?" - Chất giọng sền sệt đặc trưng của Cần Thơ cất lên từ cậu tân sinh viên nghe mới lễ phép làm sao.

"Thôi mở hàng bác lấy con tám chục ngàn ha"

Nơi này đối với cậu hoàn toàn lạ lẫm, con người chưa quen, đường xá chẳng hay, cậu thật sự không biết từ bến xe này về đến kí túc xá trường là bao xa, chỉ nghe đến số tiền tám chục ngàn có chút tiếc của xót xa.

"Bác ơi bác mở hàng bớt chút chút cho con được không, con là sinh viên không có nhiều tiền, sáu chục được không bác?"

Bác xe ôm liếc nhanh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, quần áo cậu mặc cũng chẳng đẹp hơn của bác là bao, một chiếc áo sơ mi vốn là màu trắng bây giờ đã ngả vàng, gấu áo được nhét gọn trong một chiếc quần bò rẻ tiền kiểu dáng cũ cùng đôi giày bụi bặm đã có vài vệt rách ở đế, tự dưng bác xe ôm nhớ đến con trai mình, đứa con yêu quý độc nhất cũng tầm bằng tuổi cậu.

"Thôi được rồi sáu chục, đội mũ này con"

Tuấn Tài nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm đã hỏng nút cài đội lên đầu, luồn dây xuống cằm rồi không quên cảm ơn bác vì sự cảm thông này.

Bác xe ôm đi nhanh hơn cả xe khách, suốt đoạn đường Tuấn Tài ngồi im hai tay bấu chặt lấy vành sắt sau yên xe, mắt nhắm hờ ti hí do bụi đường cùng khói đen xả thải từ ống bô của các phương tiện phía trước. Cậu vốn không phải người thích buôn chuyện, nên khi đã đến gần trung tâm thành phố, nơi không còn cát bụi từ những xe tải chở nguyên vật liệu to vật vã, cậu cũng không kể gì nhiều với bác xe ôm ngoài vài câu đáp trả lễ phép. Chiếc xe wave xanh ngọc từng làm mưa làm gió một thời đỗ trước cổng kí túc xá đại học Tổng Hợp 365 sau khoảng ba mươi phút đi đường. Tuấn Tài rút ví lấy tiền gửi trả bác, trước khi bác đi còn không quên khẽ cúi chào. Quay đầu ngẩng lên nhìn tấm biển to in chữ vàng chói lóa, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến vào khu kí túc với một tâm trạng đầy hứng khởi xen lẫn cả lo âu.

"Phòng 411 tầng 4 nhà A2"

Tuấn Tài nhìn vào tờ giấy nhớ chép địa chỉ phòng mà lần mò theo. Khu kí túc xá quả thực rất rộng, từ cổng đi bộ vào đến nhà A2 cũng mất khoảng mười phút, chưa kể đến xung quanh còn biết bao khu nhà bốn tầng to lớn như vậy nữa. Băng qua một khoảng vườn trồng không biết bao nhiêu hoa cỏ, Tuấn Tài tiến thẳng lên tầng ba tìm căn phòng cậu sẽ ở chung với một người bạn khác. Đáng lý một phòng có thể ở đến ba, bốn người, nhưng chẳng hiểu sao tên hắn lại vô tình bị nhảy xuống cuối danh sách, thành ra chỉ còn Phạm Lưu Tuấn Tài và Phạm Duy Thuận xếp chung ở cùng nhau tại phòng 411 cuối dãy.

Vừa đến trước cửa phòng cậu đã nghe vọng từ bên trong tiếng nhạc xập xình. Với tay vặn núm cửa mở ra, chưa kịp đặt hai chân hoàn chỉnh vào trong cậu đã lãnh nguyên một mớ vải vóc gì đó ném vô mặt.

"Xin hãy là em của ngày hôm qua..." - tiếng hát truyền cảm cất lên từ góc trái căn phòng.

Giật mình không kịp né tránh, cậu giật đống đồ thơm mùi xà bông xuống nhìn, thế nào lại toàn là quần lót nam.

"Này cậu ơi, đống đồ này..."

"Hey! hello my friend"

Cậu bạn đang lọ mọ lục tung đống đồ đạc trong vali mình quay lại nhìn cậu lên tiếng. Câu chào tiếng anh kèm với mái tóc vàng rơm của nó khiến Tuấn Tài có chút bối rối.

"Xung quanh chỉ còn mỗi anh và những nỗi đau, hãy xoá sạch hết đi, đừng vấn vương..."

Nó không những chẳng giới thiệu làm quen cậu cho tử tế, còn tiếp tục hát theo mấy câu nhạc trẻ được bật từ chiếc laptop để trên giường. Vừa hát nó vừa tiến lại gần cậu.

"Vì em, do em, chính em hãy mang hết đi...iiii...à"

Vừa hướng đến con người đang ngơ ngác ở ngoài cửa, nó vừa hát to vừa chỉ vào cậu theo lời nhạc, kết thúc bằng việc đẩy Tuấn Tài lưng dựa sát vào tường, hai tay nó chống hai bên tạo nên một tư thế thật dễ gây hiểu lầm. Cũng may phòng 411 nằm ở cuối hành lang nên hầu như không có ai qua lại.

"Người cứ vội vàng...người cứ vội vàng...á á aaa..."

"Này cậu ơi...tôi cũng không...vội gì đâu nhưng..." - Cậu bị dồn đến tình huống xưa nay chưa từng có, đần thối nhìn anh bạn bằng tuổi đang dí sát mặt vào mình.

"Cậu là Tuấn Tài đấy hả?"

Do chiều cao chênh lệch, người bạn đó tiếp tục nhón chân lên nhìn trừng trừng vào mắt cậu, gần đến nỗi cậu tưởng chóp mũi của hai người đã chạm nhau.

"Ờ...đúng là tớ đây...cậu có thể... tránh xa ra một chút được không?" - Tuấn Tài quay mặt đi e ngại, một phần vì xấu hổ khi lần đầu tiếp xúc gần gũi với ai đó, một phần vì lo sợ người ta sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi cũ.

"Tớ là Duy Thuận, chắc cậu cũng thấy trên danh sách phòng rồi"

Nó cũng không làm khó cậu, nhanh tay giật lấy đống quần lót vừa bay thẳng vào mặt Tuấn Tài tiến đến góc trái căn phòng.

"Sorry vì mớ quần áo lộn xộn. Tớ đến trước cậu nên đã chọn giường bên này rồi. Có gì cậu ở bên kia nhé"

Hạ đống balo nặng trịch xuống đất, Tuấn Tài khẽ thở ra nhẹ nhõm rồi đáp lại.

"Ừ tớ ở bên nào cũng được hết"

Cậu đứng một hồi nhìn bao quát tổng thể mọi thứ. Căn phòng khá rộng rãi và vô cùng sạch sẽ. Từ cửa đi vào bên tay phải là giá để giày dép, bên trên có móc treo ô dù, áo khoác...Bên tay trái là nhà vệ sinh cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Tiến vào giữa căn phòng hai bên là hai chiếc giường tầng vốn để dành cho bốn người cùng ở, giữa hai giường là hai chiếc bàn học bằng gỗ được kê sát vào tường ngay cạnh cửa sổ đón ánh nắng. Đối diện mỗi chiếc giường là một tủ nhỏ để xếp quần áo và mấy đồ đạc linh tinh. Ngoài ra căn phòng vẫn còn rất nhiêù chỗ trống để cả hai bày vẽ sắp xếp.

"Căn phòng rộng rãi và đẹp hơn tớ tưởng" - Duy Thuận lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng từ nãy giờ.

"Đúng vậy, thật sự còn đẹp hơn nhà tớ dưới Cần Thơ nữa"

"Cậu là người Cần Thơ hả? Chắc lên đây vất vả lắm ha?"

"Tớ đi xe khách cũng chỉ mất tầm ba tiếng rưỡi thôi. Còn cậu ở đâu vậy?"

"Nhà tớ ở đây luôn, nhưng ngại đi đi về về, lại muốn khám phá nhiều thứ mới cho nên xin bố mẹ cho ở kí túc luôn" - Duy Thuận vừa nói vừa cười, thật không ra thật, đùa không ra đùa.

"Nhà cậu hẳn phải có điều kiện ha, đóng tiền một quý cũng đâu có rẻ đâu" - Tuấn Tài nhìn nó âm thầm đánh giá, từ đầu đến chân kiểu gì cũng ra là con nhà có điều kiện.

"Cũng bình thường thôi, là do tớ muốn ra khỏi nhà tự lập một chút. À mà cậu đi tắm đi, tớ cho cậu tắm trước đó".

"À cám ơn ha, vậy tớ vô trước, nóng muốn chết luôn rồi" - Tuấn Tài nhanh nhẹn xếp ra vài bộ quần áo. Lấy một chiếc áo phông cộc tay trơn màu xanh nhạt cùng chiếc quần thun lửng phi nhanh vào phòng tắm.

Còn lại Duy Thuận một mình trên giường, nó không khỏi lấy làm hứng khởi khi gặp được cậu bạn cùng phòng thú vị. Ấn tượng đầu tiên của nó đối với Tuấn Tài chỉ là một thằng nhà quê tóc tai bờm xờm với bộ quần áo xấu xí và vài ba cái ba lô nặng trịch bụi bặm. Nhưng khi đến gần hơn nó để ý bên được bên dưới kiểu tóc khủng bố kia là một khuôn mặt không phải dạng vừa đâu, và tự nhiên điều đó làm nó thấy phấn chấn vô cùng.

Khoảng mười phút sau tiếng chốt cửa nhà vệ sinh bật mở. Tuấn Tài bước ra với bộ quần áo ngắn cùng chiếc khăn tắm vắt ngang cổ, mái tóc dài luộm thuộm ướt nước được vuốt ra sau để lộ khuôn mặt nam tính hiếm ai nhìn thấy. Lặng lẽ ngồi lên giường lau đầu, cậu với tay vào balo tìm chiếc máy sấy đơn nhỏ nhắn được mẹ trang bị cho, bỗng một giây sực nhớ lại cảm giác hơi nóng phả vào người, liền đổi ý dùng khăn xoa xoa để tóc khô tự nhiên. Không biết mình đang bị theo dõi chăm chú, cậu vô tư lấy cặp kính cận dày cộp ra đeo nhanh chóng trở về hình dạng quái quỷ ban đầu.

"Đồ ranh mãnh nhà cậu, cậu cố tình che dấu khuôn mặt thật là có ý gì hả?" - Duy Thuận đến nước này không chịu nổi tò mò lao sang nói oang oang.

"Cậu nói gì vậy? Bình thường tớ vẫn thế này mà, che dấu gì chứ?" - Bỗng nhiên bị người khác soi mói chuyện riêng, cậu cảm thấy hơi bất an.

"Thôi nào đừng dấu giếm nữa, tớ biết là cậu đẹp trai hơn thế này mà"

Toan với tay vuốt mái tóc dài của cậu bạn lên, tay nó nhanh chóng bị cậu tóm giữ lấy rồi thả ra.

"Đừng mà, tớ không thích ai chạm vào tóc tớ. Cứ kệ nó thế đi"

Duy Thuận tuy rất muốn biết lí do tại sao cậu ấy lại cố tình làm mình trông xấu xí đi như thế, nhưng nó cũng không mặt dày làm phiền bạn cùng phòng của mình nữa. Vừa nhìn vào laptop nó vừa liếc cậu, nhanh chóng nghĩ ra chủ để khác để nói chuyện.

"À mà cậu học khoa nào vậy? Tớ là sinh viên năm nhất khoa tiếng Nhật"

"Ồ tiếng Nhật hẳn là khó lắm ha. Tớ cũng sinh viên năm nhất chuyên ngành thú y"

"Cậu đùa tớ hả? Chuyên ngành thú y đại học Tổng Hợp 365 năm nay điểm cao nhất toàn thành phố, không con ông cháu cha nhà giàu lắm tiền thì phải học cực giỏi mới được, cậu làm thế nào mà thi đỗ vậy?" - Duy Thuận mặc định cậu không phải loại lắm tiền nhiều của, chắc chắn phải học siêu phàm ghê gớm lắm.

"À thì tớ cũng đi thi như bao người khác thôi, nhận được giấy báo trúng tuyển thì nhập học"

"Cậu toàn nói mấy cái rõ rành rành ai chả biết. Mà thôi cậu có đi ăn tối với tớ luôn không, tớ chả biết ở đây có những gì nữa"

"Mới có sáu giờ, nhưng thôi không sao chúng mình đi lòng vòng nghiên cứu địa bàn luôn"

"Ok"

Mỗi người giữ một bộ chìa khoá phòng, sau khi khoá cửa xong liền thong dong đi dạo tìm hiểu về khu kí túc rộng lớn này. Cậu và nó nói chuyện khá hợp nhau, mặc dù Duy Thuận là một đứa luôn nói không ngừng còn cậu chỉ lắng nghe là chính, thỉnh thoảng cũng chen vào vài ba câu nhận xét quan điểm. Được biết Duy Thuận là con út trong gia đình có hai anh em, anh trai cùng cha khác mẹ của nó bây giờ đã đi làm cho một công ty nổi tiếng ở bên Nhật, chả mấy khi về nhà. Điều này đã truyền cho nó một cảm hứng mãnh liệt với việc học tiếng nói của đất nước này để có thể theo anh kiếm được một công việc lương cao giống thế. Tuy nhiên, bên cạnh một vài sở trường cơ bản như hát hò, nấu ăn, Duy Thuận lại có một niềm đam mê bất tận với những hình xăm. Trên cánh tay trái của nó có xăm một dòng chữ tiếng Nhật là gì đó nó đã giải thích với cậu nhưng cậu lập tức lại quên đi mất. Đối với một thanh niên dân dã như Tuấn Tài mà nói, mặc dù nhà trường không hề cấm sinh viên xăm mình, thì những hình xăm đối với cậu là một thứ gì đó rất xa lạ và có phần...nguy hiểm. Những ai có hình xăm trên người trong mắt cậu đều là những người nguy hiểm, là những kẻ đầu gấu...nhưng cũng có thể trừ Duy Thuận ra vì nó cứ hành xử tưng tửng cả ngày kể từ khi gặp cậu.

"Tài ơi, vào thử chỗ này đi"

Sau khi đi bộ hết một vòng xung quanh nơi đây, Duy Thuận kéo cậu vào một quán ăn Hàn Quốc gần đó.

"Đồ ăn Hàn Quốc hả...tớ chưa ăn bao giờ"

Thấy Tuấn Tài có vẻ ngập ngừng, đứng trước cửa tiệm mà không muốn vào, Duy Thuận một hơi liền kéo tay cậu yên vị ngồi vào bàn ăn đầu tiên cạnh cửa ra vào.

"Thì hôm nay cậu sẽ được thử lần đầu. Yên tâm đi đồ ăn Hàn Quốc ngon lắm"

"..."

"Cô ơi cho con một Gimbab, hai tô mì đen và một Tokbokki với ạ"

"Được rồi đợi tí nha" - Bác chủ quán nhanh chân xuống bếp báo đồ gọi món cho người làm.

"Cậu có vẻ am hiểu mọi thứ nhỉ?"

"Là do cậu không biết gì thôi Tài" - Nói xong nó ngẩng lên cười khanh khách khiến bao nhiêu người quay lại nhìn, Tuấn Tài ngượng không để đâu cho hết, đành cúi mặt xuống nghịch mấy tờ giấy ăn trên bàn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ăn thứ gì ngon đến thế. Cơm cuộn với trứng kèm xúc xích rất vừa miệng, mì đen hay bánh gạo sốt cay Tokbokki đều hợp khẩu vị của Tuấn Tài, trên đường về cậu không ngừng ca ngợi những thứ mà dân Sài Gòn đã ăn chán chê rồi, còn một đứa quê mùa như cậu thì đến gọi tên của nó còn không đúng.

Về đến phòng loanh quanh sắp xếp đồ đạc cũng tốn hết một buổi tối. Mười một rưỡi hai đứa lên giường mà không đứa nào ngủ ngay được. Ai cũng có những cái xa lạ riêng, thấp thỏm và lo âu riêng. Bỗng Duy Thuận lên tiếng thì thào từ phía giường bên.

"Cậu có biết ước mơ của tớ là gì không?"

"Là trở thành nhân viên của một công ty Nhật Bản hả?"

"Cũng đúng, nhưng điều đó xa quá, điều gì đó gần hơn cơ"

"..."

"Tớ muốn có một hình xăm được xăm bởi chính nghệ sĩ tài ba nhất - MTP"

"MTP? Đấy là tên một người đó hả?"

"Biết ngay là cậu không hiểu gì mà. MTP hiện nay là một trong những thợ xăm nổi tiếng nhất Sài Gòn, mặc dù anh ấy còn khá trẻ. Anh ấy chỉ mới ba mươi thôi"

"Ở quê tớ ba mươi tớ gọi là chú rồi"

"Nói chuyện với cậu chán thật đấy, thôi ngủ đi ha"

"..."

Kí túc xá đại học Tổng Hợp 365 mau chóng chìm vào bóng đen của đêm tối tĩnh lặng. Tiếng côn trùng vo ve rào rạc khẽ âm hưởng đan với tiếng thở đều của hai cậu trai vừa bước sang tuổi mười chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro