Phần 7: Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tám giờ sáng~

*Chú ý: Phần in nghiêng trong hoa thị là hồi ức và suy nghĩ của Hoàng Sơn*

*Tôi nheo mắt vô thức đưa bàn tay lên che đi tia nắng đáng ghét không ngừng lọt qua khe cửa chiếu tới mặt mình. Tôi nhớ đã không dưới mười lần tự nhắc bản thân phải kéo kín rèm khi đi ngủ nhưng mà rồi vẫn chứng nào tật nấy, vì sợ sáng ra không dậy được nên lại phải vén lên. Quay sang bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tùng khiến trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi muốn em, muốn em đến phát điên lên được*

.

.

.

"Ahhh...đừng...ahhhh...mạnh quá...uhmmm..."

"Tùng...em cảm thấy sướng chứ...ahh...khi anh...vào bên trong em như vậy"

"Hoàng Sơn...xin anh...ahhhh...chậm một chút...arrrggg..."

"Anh không thể chờ thêm được nữa...haaa...Tùng...anh đã chờ em bốn năm rồi...anh không muốn chờ nữa..."

Một chút bất mãn nhẹ ánh lên qua đôi mắt trầm buồn của người con trai đang bị áp phía dưới, nhưng ngay lập tức thứ căng cứng đang làm loạn bên trong cơ thể cậu đụng trúng tuyến tiền liệt mẫn cảm, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài quị lụy trên giường nức nở. Thân phận cậu, nói trắng ra thì cũng chỉ là một callboy tầm thường đáng khinh, là công cụ thay thế giúp người ta phát tiết mọi nơi mọi lúc. Nếu người trả tiền cho cậu muốn gọi cậu là Tùng, thì hôm nay cậu sẽ là Tùng.

.

.

"Anh thoả mãn chứ?"

Sau khi cuộc mây mưa qua đi, người con trai nhỏ gầy mang đôi ba đường nét giống ai đó mà hôm qua Hoàng Sơn tình cờ bắt gặp ở quán bar 1900 quay sang nhìn anh. Mặc dù không hề liên quan đến Nguyễn Thanh Tùng thế nhưng nét mặt cậu ta hiện giờ như thể đang cố gắng tái hiện lại một phần nào đó nhan sắc mộng mị của hắn, duy chỉ có tấm da trần trắng bóc là thiếu đi những hình xăm.

Anh lặng im không trả lời, ngồi dậy châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi dài, nhả ra bao nhiêu tâm tư mù mịt cả không gian nhỏ đặc quánh tràn ngập mùi tình dục không tình yêu. Không biết từ bao giờ, làm tình với những cậu trai bao trông hao hao giống Tùng đã sớm trở thành một thói quen anh không thể từ bỏ. Vào những ngày vắng khách cửa tiệm đóng sớm một chút, anh lại đến những quán bar, quán rượu hay câu lạc bộ người đồng tính tìm một người có phần nào đó giống Thanh Tùng, có thể là đôi mắt, có thể là đôi môi, hay sống mũi thẳng...gì cũng được. Công việc "săn mồi" cũng không gặp quá nhiều trở ngại, vì tất cả ngũ quan trên gương mặt thanh tú đó đã sớm bị anh ngắm đến hao mòn, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nhận ra đêm nay ai sẽ là người ở bên cạnh mình. Những người xa lạ nhìn vào thấy anh lúc nào cũng điềm đạm thanh lịch như quý ông, nhất là đối với khách hàng thượng đế luôn luôn ôn nhu từ tốn. Điều đó không hẳn là sai, nhưng mấy thứ giả như là thanh lịch lại chẳng phải lúc nào cũng tồn tại trong cuộc sống của những người xăm trổ. Anh cười khẩy chỉ tự nhận mình tha hoá về lối sống, bại hoại trong nhân cách.

Thứ xúc cảm anh dành cho Thanh Tùng từ lâu đã không còn là cảm mến, thích, yêu, hay thậm chí là cuồng si... nó là một chấp niệm. Chấp niệm là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng mỗi con người, làm người ta day dứt, đau khổ vì những mong muốn không thể thành hiện thực. Chấp niệm lớn nhất từng tồn tại trong đời Hoàng Sơn chính là Thanh Tùng, chẳng thể buông bỏ, nhưng mãi không có được.

.

.

.

*Mái tóc xám mềm, làn da mịn màng, hương thơm tự nhiên của cơ thể ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi, trêu đùa với những cảm xúc vô hình hành hạ tôi đến khổ sở. Tôi biết, tự ý đơn phương là tự chọn cho mình những tổn thương, là không ngừng gắng gượng mỉm cười nhìn người mình thích ngày càng đi ra xa dần, thế nhưng vẫn tuyệt nhiên không có cách nào mở lời giãi bày tâm sự. Nếu tôi thậm chí không dám sống thật với cảm xúc của chính mình, thì liệu tôi có quyền mong mỏi người ta sẽ nhìn thấu tâm tư được che giấu một cách cẩu thả chóng vánh của bản thân hay không? Đúng như ca sĩ Kai Đinh đã hát, tôi "sợ em biết, lại sợ em không biết". Tôi sợ khi em biết rằng thằng đàn ông lớn hơn em hai tuổi mà em luôn coi là anh trai, là đồng nghiệp bây giờ lại quay sang nói thích mình, sẽ không ngừng chán ghét và ghê tởm tôi. Thế nhưng tôi cũng "muốn em biết, lại muốn em không biết". Tôi ngay bây giờ đang nghĩ chẳng thà cứ nói huỵch toẹt mọi thứ ra hết thảy, cùng lắm thì nhận vài cái tát hay mấy cú đấm là xong chứ gì. Liệu còn có điều gì đau đớn hơn ánh nhìn lãnh đạm em dành cho tôi hay sao? Tuy nhiên, "điều buồn nhất là em biết lại làm như không biết". Nếu nói người con trai thông minh lanh lợi như em lại không nhận ra tình yêu đơn phương của tôi trong suốt bốn năm trời, thì đó phải chăng sẽ biến từ "điều buồn nhất" sang "điều buồn cười nhất" hay sao? Nguyễn Thanh Tùng, em ác lắm, em biết không?*

.

.

.

*Kính koong*

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang vọng khiến anh choàng tỉnh. Cậu trai tình một đêm kia đã sớm rời đi, hôm nay anh cũng không có tâm trạng nào đi làm, một mình Hoàng Sơn giữa trưa nóng nực ngả lưng trên nền nhà mát lạnh, trong một phút ngủ quên lúc nào không hay.

"Xin lỗi, mấy anh tìm ai?"

Hoàng Sơn có chút thảng thốt khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục xanh đứng trước cửa nhà mình. Dễ hiểu thôi, dù bạn không làm điều gì phạm pháp nhưng khi nhìn thấy cảnh sát cũng sẽ tự nhiên nảy sinh ra tâm lý lo sợ, trong đầu không ngừng cố tái hiện xem mình có sai sót gì trong quá khứ hay không.

"Chào anh. Anh có phải là Nguyễn Hoàng Sơn, chủ nhân của chiếc xe này không?"

*Hai viên cảnh sát đưa cho tôi một bức hình không được rõ nét, có vẻ người chụp đã bị run tay, hơn nữa còn chụp vào buổi tối, mù mịt không rõ ràng. Trên đó là hình ảnh được chụp từ đằng sau chếch về phía bên trái của một phần chiếc Toyota Vios màu nâu sậm không có biển số. Trên khắp đất nước này ai ai cũng có thể là chủ nhân của một chiếc Toyota Vios*

"Theo như bức hình này thì từ hãng xe đến kiểu dáng đều trùng với loại xe của tôi, nhưng con Toyota của tôi luôn có biển số đàng hoàng, chiếc này lại không có "

"Anh có thể một lần nữa quan sát kĩ hơn xem có chi tiết nào thể hiện đây là chiếc xe của anh hay không?"

"Đúng rồi, khoan đã. Tuy nhìn rất mờ nhưng ở phần cánh cửa sau xe bên trái tôi có dán một hình đầu lâu màu trắng, chính là chỗ này"

"Vậy anh khẳng định đây là xe ô tô của anh? Chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra trực tiếp chiếc xe này. Hiện tại anh đang là nghi phạm số hai trong vụ án đâm xe chết người nửa năm trước đây"

"Cái gì? Nghi phạm giết người? Tôi nghĩ các anh đang có một sự hiểu lầm nghiêm trọng đấy. Tôi chưa từng lái xe đâm chết người"

"Anh Nguyễn Hoàng Sơn chính là nghi phạm thứ hai, nghi phạm thứ nhất là Phạm Lưu Tuấn Tài vào tám giờ sáng nay đã bị dẫn giải lên trụ sở Công An Nhân Dân quận đối chất với lời cáo buộc"

"Thằng nhóc Tuấn Tài? Cáo buộc gì cơ chứ?"

"Mời anh đi theo chúng tôi để làm rõ thêm chi tiết vụ việc"

.

.

.

Hoàng Sơn ngồi ngay ngắn trong căn phòng sơn vàng khá cũ kĩ, đối diện với một viên cảnh sát khoảng tầm bốn mươi tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị không ánh lên nửa tia đùa giỡn. Anh biết mình thực sự đang ở trong một tình huống vô cùng nghiêm trọng.

"Anh Nguyễn Hoàng Sơn, anh có biết người tên Lê Thanh Trúc và Phạm Lưu Tuấn Tài không?"

"Có, Tuấn Tài là em trai của bạn tôi, Thanh Trúc là bạn của Tuấn Tài đã từng ghé qua tiệm xăm một vài lần"

.

.

.

*Mỗi lần có ai đó nhắc đến thằng nhóc Tuấn Tài, tôi đều lại thấy vô cùng khó chịu. Nói ra thì đúng là chỉ có kẻ điên như tôi mới thèm đi ghen tuông với em trai của người mình thích, thế nhưng tôi tin chắc thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa đâu. Lần đầu tiên tôi gặp nó là bốn năm về trước, trùng với khoảng thời gian tôi gặp em. Em thì rõ rồi, xinh đẹp giỏi giang, chỉ cần em muốn điều gì cũng có đầy người sẵn sàng xếp hàng để được cấp cho em cái đó. Thế nên việc tôi lúc đầu không tin một thằng nhóc ẩm ẩm ương ương như Tuấn Tài lại là em trai em cũng không phải là lỗi của tôi. Nó lúc nào cũng tóc tai bù xù, mấy lần tôi rủ hẳn người bạn tôi quen là chủ tiệm salon đến cắt cho mà nó cứ khăng khăng không chịu, cái mắt kính dày cộp thì che đi gần nửa khuôn mặt khiến tôi mất gần một tháng trời mới hình dung ra được cụ thể nhan sắc nó như thế nào. Trông nó không tệ, có thể dùng từ cuốn hút ưa nhìn vào những ngày nó hứng lên làm điệu, vuốt keo các thứ, lên đồ các thứ. Nhưng vấn đề làm tôi nhức nhối trong suốt bốn năm nay là Tuấn Tài lại là người duy nhất được biết mật mã cửa phòng em. Đồng ý vì nó là người thân trong gia đình, hơn nữa hiện tại còn là người thân duy nhất, nhưng ngay cả tôi làm việc cùng em đã bốn năm trời cũng chưa một lần được bước vào đó, là do tôi không đủ tốt để khiến em tin tưởng hay do trong đó có gì mờ ám mà em muốn che dấu? Tôi chỉ là đồng nghiệp, đương nhiên không có lí do gì lại đi hỏi mã cửa phòng ngủ của em. Ngay từ hồi Thanh Tùng đồng ý nhận tôi vào làm em đã nhắc nhở kĩ lưỡng, không được phép tự tiện bước chân lên tầng hai, trừ khi là để lấy mực xăm ở một cái giá gỗ to em dựng ở tiền sảnh. Có vài lần tôi tò mò nhìn về phía cánh cửa lớn nặng nề, bên tay cầm được đặt một máy nhập mã bốn chữ số, loại máy nếu bấm sai quá năm lần sẽ có chuông cảnh báo vang khắp nhà, thế nên tôi chả dại gì đi thử.*

.

.

.

"Vậy là anh có một tiệm xăm?"

"Thực ra nó không phải là của tôi, tôi chỉ là nhân viên ở đó thôi"

"Anh nói Tuấn Tài là em trai của bạn anh, mời anh nói rõ hơn về người bạn này"

"Ừm...Cậu ấy tên là Nguyễn Thanh Tùng, kém tôi ba tuổi, là chủ nhân của cửa tiệm xăm hình tôi đang làm"

.

.

.

*Thanh Tùng đã từng nói với tôi rằng tôi may mắn hơn em ấy, vì tôi còn bố mẹ còn em thì không. Nhưng em nào có biết hai từ "gia đình" đối với tôi đã sớm trở nên xa lạ, những kí ức về người thân từ bao giờ đã quá nhạt nhòa. Chắc vì thế nên khi gặp em, được nghe câu truyện của em, được hiểu về tình cảnh mất cha mất mẹ của em, tôi cảm thấy như được đồng cảm. Tôi là một chàng trai Hà Nội chính gốc...thất học...thất nghiệp...thất cả tình duyên. Thực ra tôi học hành đâu có đến nỗi nào, ba năm học cấp ba vẫn hai năm giỏi một năm tiên tiến, còn hơn khối thằng con trai trong lớp. Thế nhưng đến năm mười tám tuổi bố mẹ tôi li dị, bố tôi có kinh doanh nhỏ lẻ bây giờ thua lỗ, nợ nần chồng chất, cuộc sống khốn khó vất vả cùng thiếu thốn về hơi ấm gia đình nhiều khi khiến tôi muốn rời khỏi ngôi nhà như địa ngục này. Và rồi thực sự tôi đã làm như vậy. Ngày trước trên lớp nghe giảng tôi chỉ tập trung 60%, còn 40% còn lại tôi dành cho việc vẽ vời. Tôi vẽ khắp mọi nơi, cứ chỗ nào có giấy là tay tôi lại táy máy không thể kiểm soát được. Có lần tôi trêu bọn bạn tôi nhận vẽ hình lên tay, cam đoan hình đẹp, mỗi hình năm nghìn. Kể từ đó trở đi tôi biết một ngày nào đó chiếc bút bi đầu tù này sẽ trở thành máy xăm với mũi kim bơm mực nhọn hoắt. Rồi tới khi 21 tuổi, tôi quyết tâm bỏ dở tấm bằng đại học một mình vào Nam lập nghiệp. Một phần là để giảm bớt gánh nặng kinh tế lên đôi vai mẹ, một phần là để có thể theo đuổi ước mơ đang cháy bỏng mãnh liệt. Thế nhưng ông trời không có mắt, hoặc cũng có thể là do tôi bất tài, mỗi lần xin việc đều rất vất vả khó khăn. Tôi xác định mình kinh ngiệm thì thiếu, bằng cấp thì không, nếu có may mắn được chấp nhận làm học viên ở tiệm xăm nào đó chắc cũng chả có đủ tiền đóng lệ phí học lẫn sinh hoạt hằng tháng bao gồm ăn uống ngủ nghỉ. Chính vì thế tôi mất hai năm trời đi chạy bàn và làm những việc chân tay để tích góp tiền đầu tư cho tương lai. Khi tôi 24 tuổi, tôi được một tiệm xăm lớn rất có tiếng ở Sài Gòn nhận vào làm, lương lậu ổn vô cùng, các anh em đồng nghiệp lại vui vẻ hòa đồng. Song, cuộc sống ai cũng có những lúc lên trầm xuống bổng. Năm đó anh Hiếu Sẹo chủ tiệm không biết tư thù cá nhân gì gây gổ với bọn xã hội đen ở quận 5, bị chúng nó đến tận nơi phá quán. Anh em trong tiệm ngăn chặn ẩu đả cũng dính đòn không ít, nhìn đồ vật đổ vỡ tan hoang ai cũng xách đồ ra đi, anh Hiếu Sẹo sau này cũng không thấy mở lại tiệm xăm nữa. Tôi kể từ đó thực sự nghiêm túc nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đã có khi tôi nghĩ mình thực sự phải từ bỏ thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Thế nhưng định mệnh đã cho tôi gặp được em. Trong hàng chục người ứng tuyển vào vị trí nhân viên của tiệm MTP Tattoo, em lại chỉ chọn mỗi mình tôi. Tôi vẫn nhớ như in lời em nói khi tôi hỏi tại sao em lại chọn tôi, trong khi ngoài kia có vô vàn người tài giỏi. Em nói rằng "vì tôi thấy trong mắt anh ánh lên sự đam mê, quyết tâm và cuồng si vô hạn". Nào có ai biết rằng sau này thứ tôi cuồng si vô hạn ngoài nghệ thuật xăm mình ra, còn có cả em.*

.

.

.

"Được rồi, thông tin này tôi đã xác nhận với Tuấn Tài. Mời anh đi theo chúng tôi"

Hoàng Sơn đứng dậy đi theo người cảnh sát, sống lưng thẳng tắp ngay ngắn trong bộ cảnh phục xanh làm anh không khỏi căng thẳng đổ mồ hôi. Anh được dẫn vào một căn phòng khác chỉ có độc một chiếc bàn gỗ cùng bốn cái ghế. Ngồi đối diện nhau ở hai chiếc ghế phía trong là Tuấn Tài và Gil Lê.

"Hiện tại cô Lê Thanh Trúc đã bị bắt về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, đồng thời câu kết với băng đảng xã hội đen, giết người có chủ đích nhưng không thành công" - Viên cảnh sát đứng trước mặt ba người cất giọng đanh thép.

"Cái gì cơ?" - Hoàng Sơn bắt đầu thấy hai tai mình ù đi, ánh mắt anh tự động hoảng loạn nhìn sang Gil Lê, chỉ thấy cô cúi mặt không lên tiếng, nhất thời không nhìn ra biểu cảm gì.

"Thanh Trúc chính là người đã cung cấp hình ảnh chúng tôi vừa đưa anh xem. Cô Trúc khẳng định chính mình là người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc anh Tuấn Tài đây sử dụng chiếc xe hơi này đâm chết em trai cô ấy là Phạm Duy Thuận..."

"Xin được ngắt lời, Thanh Trúc chắc chắn vì lí do trả thù nên mới bịa đặt ra câu chuyện này. Tôi thề không liên quan tới cái chết của Duy Thuận, là cậu ta bị tai nạn chết" - Tuấn Tài không bằng lòng việc mình bị buộc tội vô căn cứ như vậy, lên tiếng đáp trả.

"Cậu đừng ngụy biện nữa, tối hôm đó khi cậu cùng Duy Thuận rời khỏi trường, tôi đã bám theo hai người và tận mắt mình chứng kiến mọi thứ"

"Gil Lê, cậu đừng ép người quá đáng như vậy, tôi thậm chí còn không biết lái xe ô tô"

"Giả bộ! Là ai ép người quá đáng? Là ai..."

"TRẬT TỰ!"

Viên cảnh sát quát to chen ngang cuộc cãi vã sắp nổ ra của hai sinh viên ưu tú trong tương lai rất có thể sẽ vướng vào vòng lao lí.

"Yêu cầu mọi người không tự tiện lên tiếng, lần lượt trả lời câu hỏi của tôi"

Người cảnh sát im lặng đánh mắt quan sát biểu hiện của từng người một lượt, nhận thấy sự đồng thuận một cách cưỡng ép rồi mới bắt đầu đưa ra câu hỏi đầu tiên.

"Lê Thanh Trúc, chị khẳng định cậu Tuấn Tài là người đâm chết em trai chị bằng chiếc xe Toyota Vios này?"

"Đúng vậy, ảnh là do chính tay tôi chụp"

"Rõ ràng bức ảnh chị chụp được là vào mười một giờ đêm, trời tối không thể nhận diện rõ dung mạo của người ngồi ở ghế lái, tại sao chị dám khẳng định 100% người lái xe là cậu Tuấn Tài?"

"Tôi nhớ rõ tối hôm đó trường tôi có tổ chức một dạ tiệc liên hoan cuối năm. Tuy nhiên đúng hôm ấy chứng thấp khớp của bà tôi tái phát, tôi phải đưa bà vào viện kiểm tra. Đợi đến mười giờ thì bố tôi đi làm về, thay ca cho tôi đưa bà về nhà nghỉ ngơi, tôi nhận được tin nhắn của Tuấn Tài rủ đến trường liền thay đồ rồi tới. Thế nhưng khi vừa đến bãi đỗ xe thì thấy Tuấn Tài bước lên một chiếc ô tô, ngồi bên cạnh ghế lái là em trai tôi Duy Thuận. Tuy chỉ nhìn được từ đằng sau nhưng tôi khẳng định đó là Tuấn tài, kiểu tóc lòa xòa, kính mắt đen và chiếc áo Vest cậu khoe tôi tiết kiệm mãi mới mua nổi không lẫn vào đâu được"

"Vậy là cô đã đi theo hai người họ trong buổi tối ngày hôm đó?"

"Chính xác, tôi thấy lạ lùng vì sao Tuấn Tài đã nhắn tin rủ mình đến, lại còn rời đi đâu đó với em trai mình, tôi tò mò liền thuận đang có xe máy đi theo họ. Đi tầm mười lăm, hai mươi phút thì chúng tôi ra tới đường quốc lộ vắng người. Tôi khá chắc là bọn họ không nhìn thấy tôi vì tôi không bật đèn pha, hơn thế còn luôn giữ một khoảng cách khá an toàn. Rồi bỗng dưng chiếc ô tô phanh kít lại, Tuấn Tài quay sang nói gì đó với em tôi, Duy Thuận liền xuống xe đi về phía mũi ô tô ngồi xổm xuống quan sát gì đó. Chỉ trong mấy giây tôi thấy Tuấn Tài đột nhiên khởi động máy, lao thẳng về phía trước, bánh xe đè ngang qua người Duy Thuận đâm chết nó. Tôi khi đó quá bàng hoàng, cả thân người ngã ngửa ra sau, không biết làm sao còn tư duy được việc lấy điện thoại ra chụp lại chiếc ô tô, chiếc xe không có biển, nhưng dù sao cũng có thể dùng làm bằng chứng sau này"

"Cô Thanh Trúc, sự việc em cô bị đâm chết đã diễn ra nửa năm trước, tại sao vào thời điểm đó cô không khai báo cho chúng tôi tòan bộ sự việc, lại để đến bây giờ khi bị bắt vì một tội danh khác mới khai ra"

"Tôi...là tôi quá ngu muội, muốn bao che cho Tuấn Tài...nên mới..."

"Bao che cho Tuấn Tài? À tôi hiểu rồi...thế nhưng chẳng nhẽ mạng sống của em trai cô không quan trọng bằng cậu Tuấn Tài đây sao?"

Tuấn Tài lặng im nãy giờ không hé môi nửa lời, chỉ có ánh mắt buồn rầu đau thương ủ rũ nhìn cô, tự nhiên lại làm cho bao nhiêu khí thế kể tội hừng hực của Gil Lê biến mất.

"Nó là em trai cùng mẹ khác cha của tôi...tôi...không yêu thương nó. Nếu nó đã xấu số chết sớm, thì cứ để mọi người nghĩ đó là một vụ tai nạn, việc gì phải...kéo theo cả Tuấn tài chịu chung"

"Cô Thanh Trúc, đến bây giờ cô vẫn không nhìn ra hành vi sai trái của mình sao? Em trai mình bị người ta hại chết cô không những thờ ơ lạnh lùng, cô thậm chí có mặt ở hiện trường vụ án còn không đi tố giác, cố ý bao che cho phạm nhân"

"Này chú cảnh sát, tôi không phải là phạm nhân. Tối hôm đó tôi không hề rời khỏi trường Tổng Hợp 365. Hơn nữa tôi không hề có bằng lái xe ô tô" – Tuấn Tài đập bàn đứng thẳng dậy nói dõng dạc.

"Ý cậu là...cậu có chứng cứ ngoại phạm trong vụ việc này?"

"Đúng, nếu không tin cứ hỏi anh trai tôi và một vài người bạn cùng lớp. Chúng tôi đã ở bên nhau cho tới mười hai giờ đêm"

Mấy viên cảnh sát cũng được coi như là tận tụy với nghề, điều tra dò hỏi từng người bạn Tuấn Tài đã kể tên. Anh trai cậu là Nguyễn Thanh Tùng chắc chắn rằng cậu không hề rời khỏi khuôn viên nơi tổ chức dạ tiệc. Hai trong ba tên bạn cùng lớp được hỏi đến khẳng định đã nhìn thấy và nói chuyện với Tuấn Tài trong suốt buổi tối, còn một tên thì cam đoan lúc mười một giờ kém mười lăm ra về trước vẫn nhìn thấy Tuấn Tài đi ra khỏi phòng vệ sinh, không hề rời khỏi trường.

"Vô lý, tại sao có thể như vậy?" – Gil Lê lắc đầu nguầy nguậy, đôi bờ vai cô không ngừng run rẩy, có lẽ nội tâm cô đang đấu tranh một cách dữ dội giữa việc tố cáo hay bảo vệ Tuấn Tài.

"Được rồi cậu Tuấn Tài, xem ra tất cả những người được hỏi đến đều khẳng định cậu vẫn luôn có mặt ở buổi tiệc, thậm chí còn có một tiết mục biểu diễn ghitar nho nhỏ"

"Đúng vậy"

"Thêm đó anh trai cậu cũng khăng khăng nói rằng cậu không biết lái xe. Vậy chiếc ô tô đó ở đâu ra? Cậu nói rằng nhìn nó giống xe của cậu Hoàng Sơn đây có phải không?"

"Anh Hoàng Sơn, em nhớ là anh có một chiếc xe giống như vậy" - Tuấn Tài nhìn Hoàng Sơn đầy ẩn ý.

Hoàng Sơn đăm chiêu một hồi chưa trả lời ngay. Tạm thời Tuấn Tài cùng Gil Lê chưa nhìn ra ý đồ gì ở anh. Viên điều tra cảnh sát ngược lại quan sát anh với một ánh nhìn ngờ vực.

"Yêu cầu anh lên tiếng khai ra toàn bộ sự thật"

"Anh cảnh sát, không phải là tôi đang cố tình che dấu thông tin, tôi chỉ thử cố nhớ lại xem hôm đó mình đang làm gì. Bạn Thanh Trúc có nói rằng em bạn ấy mất vào nửa năm trước, ngay sau kì nghỉ Tết. Thú thật với anh vào khoảng thời gian đó tôi không hề sử dụng xe ô tô của mình, cho đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong garage giữ xe ở Tân Bình, suốt một năm rồi tôi không có dùng lại kể từ hồi đi tới Aeon Mall mua sắm vài thứ đồ lặt vặt"

"Chúng tôi sẽ phải tiến hành điều tra thêm thông tin, anh có bất kì chứng cứ hay nhân chứng nào có thể chứng minh tối ngày 13 tháng 2 năm 2016 vào lúc 11 giờ anh không có mặt ở hiện trường vụ án hay không?"

"Hiện tại tôi..."

Hoàng Sơn cảm thấy lo lắng thực sự. Vụ việc đã xảy ra từ năm ngoái, tất nhiên hôm đó làm gì anh đâu thể nhớ ra.

"13 tháng 2...13 tháng 2...ahhh phải rồi" – Hoàng Sơn bỗng nhiên ngẩng cao đầu, hai tay nắm thành nắm đấm đập cái "chát" vào nhau.

"Mời anh nói"

"Đương nhiên bỗng nhiên hỏi về một ngày bất kì trong quá khứ tôi sẽ không thể nào nhớ ra, nhưng ngày 13 tháng 2 lại là ngày đặc biệt. Ngày xưa tôi có quen một thợ xăm tên Hiếu Sẹo, nhưng đã bỏ nghề từ lâu. Tôi vs anh Hiếu Sẹo đều là chỗ anh em thân quen, chơi với nhau mấy năm trời, cả hai đứa đều nhớ sinh nhật của nhau. Ngày 13 tháng 2 là sinh nhật anh Hiếu Sẹo, hôm ấy anh còn dắt vợ sắp cưới đến tiệm của tôi, bảo tôi xăm cho hai vợ chồng một hình xăm đôi"

.

.

.

Sau khi chứng thực lời khai của Hoàng Sơn, điều tra viên cảnh sát không còn cách nào khác phải thả Tuấn Tài cùng anh trở về, dù gì những manh mối mập mờ hiện tại cũng không đủ để sử dụng làm bằng chứng kết tội. Đã bước chân vào nghề này được hơn mười năm, kinh nghiệm dày dặn của một cảnh sát hình sự nói cho anh biết cậu thanh niên tên Nguyễn Hoàng Sơn đích thực đang muốn che dấu điều gì đó. Theo như tâm lý người bình thường nếu như vô tội sẽ chối cãi hành vi mình bị cáo buộc, để mặc cho cảnh sát tự đi điều tra vì khi phát hiện ra chứng cứ ngoại phạm trong sạch sẽ tự khắc thả tự do cho bản thân, chẳng việc gì phải cố ngồi nhớ xem hôm đấy mình làm cái gì vì việc đó dường như là bất khả thi. Nhưng Hoàng Sơn vào giây phút bị tra hỏi đã luôn cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, còn không ngừng tìm kiếm bằng chứng chứng minh. Điều này chứng tỏ nếu anh ta không phải là người trực tiếp đâm chết Duy Thuận, thì cũng là người nắm giữ được bí mật gì đó trong vụ việc lần này.

.

.

.

Anh không còn tâm trạng nào để tâm đến thằng ranh Tuấn Tài, ngay khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó Hoàng Sơn liền phóng xe máy như bay quay về nhà. Quả thực kể từ một năm về trước anh chưa từng một lần sử dụng lại chiếc xe này. Sài Gòn đất chật người đông, nếu xác định mang ô tô ra đường lượn phố thì phải đi từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối mới về được đến nhà. Chiếc ô tô này được Hoàng Sơn mua cũ lại từ một người anh em cùng tiệm xăm anh Hiếu Sẹo ngày xưa, đã đi được 40 vạn, bán rẻ lại để bù đắp mấy khoản nợ lô đề không biết đã lên đến bao nhiêu tiền rồi.

~ Ngày 13 tháng 2 năm 2016~

Vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái, khi anh vừa lái xe đi xem máy và mực xăm trở về, đỗ ở ngoài ngõ chưa kịp đặt chân xuống đã thấy Thanh Tùng chạy ào ra, vẻ mặt như thể khẩn khoản lắm nói cho hắn mượn xe tối hôm nay, còn bày đặt nắm tay nắm chân tha thiết khiến anh không chần chừ mà gật đầu lia lịa, nhảy khỏi xe nhường chỗ cho Thanh Tùng leo lên phóng vèo đi mất. Anh ngẩn người nhìn theo một lúc rồi bình thản đi vào cửa tiệm đón khách như mọi khi. Hoàng Sơn trông coi cửa tiệm cả ngày, đến 9h30 tối hôm đó chính là lúc anh Hiếu Sẹo dẫn vợ sắp cưới sang xăm hình đôi, tiện thể bày đặt mang bánh gato qua tự chúc mừng sinh nhật bản thân, mấy anh em thân quen ngồi quây quần đầy ắp cả quán từ trong nhà ra đến ngoài cửa. Bữa tiệc kéo dài đến quá nửa đêm, khi Hoàng Sơn dọn dẹp xong cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa ra về là lúc Thanh Tùng đột ngột xuất hiện, cả thân người run rẩy, hai tay không ngừng vò rối mái tóc hắn đã bỏ ra cả chiều để sấy, vuốt tạo kiểu.

"Tùng, em làm sao vậy?"

"Không xong rồi...không..." -

"Tùng, bình tĩnh nói anh nghe, đã có việc gì xảy ra?"

"Tôi vừa nãy lái xe...có...đâm phải một người..."

"Đâm phải người? Vậy người đó có sao không? Em bình tĩnh đừng sợ...từ từ rồi nói" – Hoàng Sơn ngượng ngùng vòng cánh tay ôm ngang cơ thể nhỏ bé của Thanh Tùng, không thể nói rằng anh không thích một hình ảnh Tùng run rẩy dựa dẫm vào mình như vậy.

"Tôi...tôi không biết nữa...nhưng chắc là không sao đâu...chỉ là va quệt nhẹ...thế nhưng...người đó ngất đi...tôi sợ quá, liền phóng xe đi thẳng..." – Thanh Tùng vừa bấu chặt lấy cánh tay Hoàng Sơn vừa nói không thành câu, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Chắc chắn không sao, sẽ không sao đâu, em yên tâm" – Hoàng Sơn nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng cong gợi cảm, trong lòng ngoài những lo lắng còn tràn ngập mãn nguyện.

"Không...Soobin...không...hứa với tôi...một ngày...nếu cảnh sát có hỏi đến anh...tuyệt nhiên không được khai chuyện này ra...xin anh...xin anh mà"

Thanh Tùng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, hai con ngươi to tròn của hắn như ngập nước, ánh mắt khổ sở sợ sệt van nài anh, tất cả điều đó làm trái tim anh tan chảy. Không chần chừ một giây nào, anh vội vàng gật đầu.

"Được rồi, anh nhất định giữ kín chuyện này, sẽ không làm em phải sợ hãi, người kia chắc chắn không sao, chỉ là va quệt nhẹ thôi"

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Hoàng Sơn một lần cũng không động đến chiếc xe ấy, gửi nó ở một góc tại garage Tân Bình, suýt nữa thì chìm vào quên lãng. Anh thực sự không ngờ một ngày cảnh sát sẽ thật sự hỏi đến vụ việc này, nhưng cho dù có hoảng sợ đến đâu, anh cũng không được liên lụy đến Tùng, nhớ lời hứa với hắn nửa năm trước liền tuyệt nhiên giữ kín chuyện này với anh cảnh sát.

*Chẳng lẽ Tùng đã thực sự đâm chết người, mà người đó còn là em trai của Gil Lê? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?*

Nếu cảnh sát đã lật lại vụ việc lần này, thì chín mười phần sẽ kiểm tra kĩ lưỡng chiếc xe này, nếu ngay bây giờ anh tới kiểm tra camera hành trình, biết đâu sẽ có được manh mối gì về tối hôm đó. Nghĩ là làm, Hoàng Sơn nhanh chóng về nhà lấy chìa khóa xe, đến nơi việc đầu tiên phải làm là lập tức kiểm tra biển số. Biển số xe hiện tại vẫn còn nguyên. Anh sau đó mở cửa mò đến chiếc camera đen bóng được lắp ngay ngắn ẩn mình phía trước gương hậu, tuy nhiên khi anh mở chiếc camera hành trình ra, liền phát hiện thẻ nhớ đã bị tháo lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro