Phần 6: Trong thế giới của cậu chỉ có Nguyễn Thanh Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Phần in nghiêng trong hoa thị là hồi ức và suy nghĩ của Gil Lê*

~Bảy giờ tối~

Hiện giờ đang là mùa hè, bóng tối có muốn ập xuống nhanh cỡ nào cũng phải nhún nhường vài phần cho những tia nắng le lói cuối ngày. Sáng, tối giao tranh, khung cảnh nhập nhằng lúc bảy giờ tối như được họa lên từ sự hỗn độn của hai gam màu đối lập. Mập mờ, trong góc phòng trên chiếc ghế sofa là một thân hình nữ giới với mái tóc cắt ngắn gọn để lộ ra phần gáy ngay thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự cho thấy chính bản thân cô đang vùi mình vào thế giới riêng bất khả xâm phạm.

.

.

.

*Tôi được sinh ra ở Mỹ. Tôi sống cùng ba mẹ ruột và bà nội tại bang Michigan ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Đến năm hai tuổi, mẹ mang bầu lần thứ hai, cả nhà đều nói em sẽ là một bé trai kháu khỉnh dễ thương. Mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp, bỗng nhiên một hôm bố tôi và bà nội đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Đương nhiên tôi không thể nhớ hết được những chi tiết này, toàn bộ đều là bố và bà nội kể lại cho tôi nghe. Đêm đó mẹ tôi không về, tôi đã khóc quấy không ngừng. Tôi nhớ mẹ. Một đứa con nít hai tuổi thì có thể làm gì nếu không có mẹ kia chứ?*

.

.

.

Gục xuống ở một góc khác trong căn phòng không đèn cũng chẳng nến là hai người con trai đang tựa vào nhau. Một người dáng vẻ cao lớn bị thương khá nặng sau đầu, ở gáy có nhiều vệt rách da do bị tấn công bằng hung khí thô sơ gồ ghề, máu khô bám thành từng sợi kéo dài xuống tới xương quai xanh, người kia phần gáy xuất hiện nhiều vết bầm do va đập, tuy nhiên không nghiêm trọng, đang có dấu hiệu thanh tỉnh.

"Hmmm..."

Thanh Tùng khẽ mở mắt, mùi ẩm mốc trong căn phòng xộc lên tấn công khứu giác khiến hắn khẽ nhăn mày, cơn đau sau gáy đến bây giờ vẫn còn hơi âm ỉ.

"Đã tỉnh rồi sao, anh có thấy tôi quá tốt bụng khi vẫn để hai người tình tứ bên nhau cho tới lúc cận kề cái chết vậy không? Không cần cám ơn đâu" - Gil Lê cười lạnh, quay về phía Thanh Tùng đang gắng sức ôm lấy phần đầu em trai đang gối lên đùi mình.

"Vì cái gì lại tấn công bọn tao?"

Tuấn Tài hiện đang bị thương không nhẹ, Thanh Tùng hỏi như vậy nhưng có bao nhiêu tâm trí hiện tại đều đặt lên cơ thể cậu trai hai mươi tuổi.

"Vì cái gì ư? Anh còn hỏi câu đó...thì tôi biết hỏi ai bây giờ?"

"Ý mày là gì?"

Thanh Tùng tức giận nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, thân dưới tuy nhiên lại không một chút dám động đậy sợ ảnh hưởng đến vết thương của Tuấn Tài.

"Anh cũng biết đấy, tôi là chị gái của Duy Thuận. Một người chị gái lẽ nào lại nỡ để em trai mình...chết oan uổng"

.

.

.

*Một đứa nhóc hai tuổi như tôi hoàn toàn không thể làm được gì nếu như rời xa mẹ. Đêm đó mẹ không về. Đến lúc tôi lớn hơn một chút, có nhận thức riêng của mình liền trăn trở suy nghĩ không biết mẹ đã đi đâu, trong bụng mẹ đang có em bé bị đuổi ra ngoài hẳn là rất khổ sở, liệu có ai cho mẹ ngủ nhờ hay không. Kể từ đó số lần tôi gặp lại mẹ ngày càng ít, mẹ tới thăm tôi lần nào đều bị bà nội cùng ba đuổi đánh lần đó. Ở cái nước Mỹ văn minh như vậy mà người ta cũng mặc kệ cho điều đó xảy ra. Đến năm tôi học lớp một, sau một lần bố và bà nội tôi đuổi mẹ ra ngoài, bố xa xăm nhìn theo bóng hình mẹ cho đến khi bà đi khuất. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc. Ông vừa khóc vừa quay qua phía bà nội đang lẩm bẩm "Người đàn bà vong ân bội nghĩa, con mới được hai tuổi đã ngoại tình với thằng khác để có bầu, còn định ngày nào cũng về ăn vạ, hừ". Hóa ra không phải bố tôi và bà nội độc ác, mẹ mới là người phản bội lại họ. Mẹ đã không chống lại được cám dỗ của người đàn ông Việt kiều kia và mang bầu đứa em của tôi. Sau vụ việc đó mẹ cùng ông ta về Việt Nam sinh sống, mẹ để tôi lại cho bố và bà nội nuôi. Đen đủi thế nào đến năm mười bảy tuổi, công ty bố tôi bị một tập đoàn lớn khác mua lại, hai bên sát nhập, sa thải vô số nhân viên họ cho là thừa thãi. Bố đi tìm việc làm mới trong hơn một năm trời, nhưng không công việc nào trang trải đủ cả tiền học phí cho tôi lẫn tiền điều trị bệnh khớp của bà. Kết quả là ba người chúng tôi từ biệt Hoa Kỳ trở về Việt Nam, thuê nhà chung cư sống an nhàn. Vốn dĩ mọi chuyện cứ bình lặng như thế, cho đến ngày tôi gặp lại "gia đình nhỏ" của mẹ*

.

.

.

Thanh Tùng nhếch mép cười lạnh.

"Phải nói ra những lời ngụy biện giả tạo như vậy...vất vả thật nhỉ. Giả sử...mày thật sự tấn công Tuấn Tài vì muốn trả thù cho em trai, vậy tại sao không tranh thủ lúc bọn tao ngất đi mà giết chết cậu ta? Không dám hả..hay là...?"

"Im đi. Anh thì biết gì!" - Gil Lê cả gan hét lên giận dữ, cô biết hắn sắp nói ra điều đó, điều mà cô chấp niệm không muốn để lộ ra.

"Ha ha ha, ra chỉ là một kẻ hèn nhát chạy trốn hiện thực. Tao biết mày với Duy Thuận không phải chị em ruột cùng một bố mẹ đẻ ra...Duy Thuận là con của mẹ mày ngoại tình cùng một người đàn ông khác...Mày căm ghét nó...phải không?"

Nhìn khuôn mặt thất thần của Gil Lê, Thanh Tùng môi không rõ ý cười, chỉ có đôi mắt to tròn hiện giờ lạnh lẽo như băng, sáng quắc trong không gian tù mù ẩm mốc. Hắn dời ánh nhìn xuống phía dưới, sự nguy hiểm cư nhiên dịu đi vài phần, đôi tay phủ những hình xăm ma mị yêu thương vuốt ve lấy khuôn mặt nam tính góc cạnh như một pho tượng đồng. Tuấn Tài vẫn đang mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Mày chẳng những không quan tâm đến cái chết của đứa em cùng mẹ khác cha, còn đương nhiên...yêu kẻ đã giết cậu ta"

"Không...không đúng...câm mồm..."

.

.

.

*Tôi và thằng chết bầm kia đều được mẹ sinh ra, nhưng tôi họ Lê, gọi là Gil Lê, còn nó họ Phạm, gọi là Phạm Duy Thuận. Cái ngày tôi biết được mình sẽ phải học chung trường với nó khiến tôi phát ốm lên được. May mắn thay nó thi Khoa Ngôn Ngữ Nhật, còn tôi thi Khoa Bác Sỹ Thú Y, mặc dù tôi lớn hơn nó hai tuổi. Điều duy nhất cứu vãn được ngày đầu tiên đi học khủng hoảng của tôi là việc tôi gặp được cậu ấy. Cậu trai tướng tá cao to ăn mặc sành điệu nhưng tính cách lại rất được. Tôi không biết phải làm quen với cậu thế nào cho phải, liền ngu ngốc buột miệng hỏi "Này, có bút không cho tôi mượn cái". Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật ngượng ngùng. Cái cách cậu sống cương trực không để tâm đến những lời đồn đại thất thiệt, cái cách cậu tốt bụng hỏi han tôi với tư cách một người bạn đã làm trái tim cô quạnh của tôi đổ gục hoàn toàn. Tôi vốn là người con gái cá tính mạnh, mới về nước được hai năm nên cũng chẳng có nhiều mối quan hệ cho lắm. Không như người ta mới vô trường đã quen được bạn này bạn kia, kéo theo cả sáu, bảy đứa bạn học chung từ hồi cấp ba, thì tôi đây lại chẳng có ai để nói chuyện cùng, mà vốn dĩ tự mình cũng chẳng muốn mở miệng tâm sự cùng ai*

.

.

.

"Chắc chắn trong cả năm học vừa rồi, trong mắt mày chỉ có hình bóng cậu em yêu quý của tao. Nhưng phải xin lỗi rồi, cậu ấy là của tao, của Nguyễn Thanh Tùng này"

Dứt lời, Tùng cúi gập người hôn lên đôi môi có chút lạnh của Tuấn Tài, không một chút e ngại chuyện kinh thiên động địa này sẽ bị người ngoài phát giác.

"KHỐN NẠN, chuyện bẩn thỉu của các người là loạn luân, ông trời sẽ không dung thứ, xã hội sẽ không chấp nhận!"

.

.

.

*Tôi thừa nhận mình yêu Tuấn Tài. Nhưng chỉ là tôi tự thừa nhận với chính bản thân mình như vậy, chứ tuyệt đối không có gan nói ra cho người khác biết. Người ta hay nói những người có cá tính càng mạnh thì thực chất nội tâm lại càng yếu đuối. Tôi không dám phủ nhận. Tôi ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng đứng trước mặt người mình yêu tỏ tình, dù có được chấp thuận hay không, thì cũng đã được coi là vượt qua chính mình. Nhưng tôi 365 ngày chỉ biết đứng đằng sau dõi theo cậu, lén lút ngắm nhìn cậu đến thất thần, rồi lại bị cậu bắt gặp lôi ra làm trò cười. Tôi yêu cậu, nên tôi chẳng bao giờ dám làm gì khiến cậu phật lòng. Tôi biết cậu bị người ta hiểu nhầm trong cái chết của thằng em trời đánh kia, tôi liền tự hứa không bao giờ hé răng nửa lời về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi sợ cậu ghét nó, ghét luôn cả tôi. Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu ngốc lắm, có một người con gái si mê cậu đến vậy, cậu lại chẳng hề hay biết*

.

.

.

"Ha ha ha, ông trời, xã hội...bất kể thứ gì cũng không thể chen vào tình yêu giữa tao và Tuấn Tài. Chẳng phải tình yêu lồng ghép trong tình cảm gia đình...sẽ lại càng thêm mặn nồng hay sao. Ha ha ha ha"

"THANH TÙNG, anh điên rồi! Sẽ không một ai chứa chấp thứ tình cảm bất tuân đạo lý ấy cả. Nếu anh đồng ý rời khỏi Tuấn Tài, tôi lập tức nhờ người trực tiếp mang cậu ấy vào bệnh viện. Chứ hiện tại bây giờ bên ngoài đều có người trong phe của tôi, anh dám bước chân ra cửa nửa bước, sẽ không chỉ có một viên đạn găm vào đầu anh đâu"

.

.

.

*Hôm nay là ngày giỗ của nó, của thằng em cùng mẹ khác cha tôi chưa từng yêu thương. Bố tôi dặn nhớ đến thắp hương cho em con, dù ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng nói đi nói lại vẫn có chung nửa dòng máu, nếu có thể rủ một vài người bạn đi cùng cho em đỡ cảm thấy cô quạnh. Nó? Cô quạnh? Tôi còn cô quạnh hơn nó gấp trăm nghìn lần. Trên thế giới này không có loài sinh vật nào nguy hiểm hơn loài người, trong loài người lại không có ai nguy hiểm hơn Phạm Lưu Tuấn Tài. Cậu ấy trói buộc tôi, giam cầm tôi như một cái bóng kè kè sau lưng cậu. Cuộc sống trước kia của tôi cô đơn vì không có ai quan tâm, cuộc sống sau này lại càng cô đơn khi tôi chỉ có thể quan tâm mỗi mình cậu. Từ lúc tôi biết cậu có một người anh cùng mẹ khác cha như tôi, tôi đã hiểu ra một điều. Vốn trong thế giới của tôi chỉ có Phạm Lưu Tuấn Tài, nhưng trong thế giới của Phạm Lưu Tuấn Tài lại chỉ có Nguyễn Thanh Tùng. Hôm nay cậu đã đồng ý đi cùng tôi, nhưng sao còn rủ thêm anh Tùng. Không...tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng khi cậu nhìn anh ta, tôi không muốn phải nhìn thấy đôi môi cong gợi cảm tôi hằng ao ước cười vì người khác. Tôi biết chuyện về mối quan hệ giữa hai người, chính Duy Thuận đã kể lại điều nó thấy trong kí túc xá hôm ấy. Nhưng tôi không tin, tôi đời nào lại tin đứa con hoang của mẹ, là nó dối trá để chia cách tôi và cậu, cậu đứng đắn đàng hoàng, sẽ không bao giờ làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy...Nhưng tôi đã lầm, chính tôi đã tận mắt chứng kiến nụ hôn của hai người sau khi cậu kéo anh ta ra khu sau nhà vệ sinh A2. Trong giây phút đó tôi chỉ muốn xóa hết đi kí ức về cậu, rồi lập tức vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này. Song, không việc gì tôi phải làm vậy, tôi chỉ cần giết Thanh Tùng là có thể có được cậu, sau đó tôi sẽ trói buộc cậu như cái cách cậu đã giam cầm tôi vậy. Vì vậy tôi thắp hương cho đứa em xa lạ, dù gì nó cũng có công chỉ điểm cho tôi, xong liền quay lại tìm cách phá đám hai người. Vốn tôi không định làm to chuyện, nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi mờ đi vì hận thù. Quần áo Thanh Tùng xộc xệch, bàn tay cậu lại đang luồn vào trong đó đùa giỡn, các người định làm chuyện đó ở ngay đây sao? Các người bức tôi đến hoàn hảo rồi*

.

.

.

"Mày có gan lắm, vì yêu dám ra tay với cả đối tượng của mình. Mày không sợ Tuấn Tài một khi tỉnh lại sẽ không tha thứ cho mày sao"

Thanh Tùng trừng mắt nhìn Gil Lê, cảm giác khẽ cựa quậy ở đùi hắn cho biết Tuấn Tài vốn đã tỉnh lại.

"Tha thứ? Nếu như tôi chiếm đoạt được cậu ta, thì dù có tha thứ hay không, cũng không quan trọng nữa. Giờ anh mau CÚT ĐI"

Gil Lê không thể kiên nhẫn hơn được nữa, người đàn ông trước mặt là chướng ngại vật duy nhất cản trở cô đến với Tuấn Tài. Chỉ cần một phát súng duy nhất, Tuấn Tài sẽ thuộc về cô.

"NGUY HIỂM!!!"

*ĐOÀNG*

Giọng nam trầm pha lẫn tiếng nổ súng của cậu thanh niên vốn bất động nãy giờ khiến cô bừng tỉnh. Tuấn Tài đã nghe được đoạn đối thoại cuối cùng giữa hai người, trong đầu mặc niệm một ý nghĩ Gil Lê muốn giết hại người cậu trân trọng nhất trên đời, nhanh như cắt vùng lên che cho Thanh Tùng, may mắn vết đạn chỉ sượt nhẹ qua da, không có gì đáng nghiêm trọng.

"Anh Tùng, anh không sao chứ?"

"Anh...anh không sao...anh sợ lắm...Tuấn Tài...anh rất sợ"

Thanh Tùng vòng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ Tuấn Tài, khuôn mặt ló ra ở bên vai cậu nhìn Gil Lê đang sững sờ mà thống khoái, đắc chí vô cùng.

"Có em ở đây, sẽ không ai có thể làm hại anh"

Tuấn Tài ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Tùng, sau đó đen mặt nhìn Gil Lê đang run rẩy trong sợ hãi, tiến tới cướp khẩu súng ngắn trong tay cô, nhanh chóng khống chế khoá hai tay Gil ra sau. Bọn xã hội đen lai vãng ở ngoài nghe tiếng súng nổ hộc tốc chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy người thuê mình hiện đang khóc lóc cầu xin dưới chân một thằng nhóc hai mươi tuổi, chán nản liền chạy lấy mạng do lo ngại cảnh sát sẽ đến.

Ngay sau khi Gil Lê nổ súng ban quản trị kí túc xá đã lập tức thông báo nhà trường, yêu cầu cảnh sát đến phong tỏa. Căn nhà Gil Lê nhờ xã hội đen mang Thanh Tùng và Tuấn Tài tới thực chất là nhà kho cũ của kí túc xá, nằm sâu trong khu đất chưa được quy hoạch bị cây dại bao phủ và che khuất. Gil Lê đã bị bắt vì tội kết giao với băng đảng xã hội đen, đồng thời tấn công, hành hung hai nạn nhân có sử dụng vũ khí, trong đó một là bạn học cùng lớp, người còn lại là anh trai của sinh viên đó. Tin tức nhanh chóng được lan đi toàn trường với tốc độ chóng mặt.

.

.

.

Sau khi khai chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra cho phía cảnh sát đồng thời sơ cứu vết thương cho Tuấn Tài, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm, Thanh Tùng nhất quyết không yên tâm để Tuấn Tài ở lại kí túc xá một mình, một mực đòi đưa cậu về tiệm xăm nghỉ ngơi. Bất quá lúc đi ra tới ngoài đường mới sực nhớ một chuyện hết sức quan trọng.

"Chết rồi, lúc đi từ trường em chúng mình ngồi xe cảnh sát, xe máy của anh vẫn để ở bãi đậu kí túc xá, làm sao mà về giờ?"

"Đừng lo, em cõng anh" - Tuấn Tài không chậm trễ bước đến trước mặt Thanh Tùng quỳ xuống.

"Thôi đi ông tướng, em còn bị thương như vậy, anh phải chở em về mới đúng"

"Nghe em đi, em không sao hết, hiện tại cảm thấy rất khỏe"

"Dối trá, làm sao có thể..."

Không để Thanh Tùng nói thêm lời nào, Tuấn Tài trực tiếp đi tới xốc hắn lên lưng mình, đi băng băng trên phố không người.

"Làm gì vậy? Thả anh xuống, anh tự đi được"

"Tiệm xăm chỉ cách đây có mười phút đi bộ, ngoan đừng ngọ ngậy không ngã bây giờ"

"Cái gì là ngoan, em kém anh mười một tuổi đó biết chưa nhóc?"

"Anh không thể lấy cái đó ra dọa em được, em còn chắn đạn cho anh đấy"

Thanh Tùng bất giác đưa tay chạm nhẹ lên vết thương đã được băng lại ở bắp tay, trong lòng đầy xót xa khẽ hỏi.

"Đau lắm không?"

"Không đau...làm sao đau bằng những cơn đau anh vì em mà chịu đựng"

Thanh Tùng định nói gì đó nhưng sau lại quyết định im lặng một hồi, khẽ ngả đầu lên đôi vai rắn chắc mạnh mẽ suy nghĩ miên man.

"Anh Tùng, anh biết vì sao em muốn cõng anh không?" - Tuấn Tài lên tiếng phá tan sự im ắng trong màn đêm.

"Vì sao vậy?"

"Trong cuộc đời của một người đàn ông, ít nhất nên thử cõng người mình yêu thương nhất một lần, vì chỉ có lúc đó anh ta mới cảm nhận được sức nặng của toàn bộ thế giới"

"..."

"Anh Tùng? Anh Tùng ngủ gật mất rồi hả..."

Từng câu từng chữ Thanh Tùng đều nghe thấy, nghe thấy rõ là đằng khác, chỉ là nhất thời hắn không biết phải nói gì, khi nước mắt mặn chát cứ không ngừng rơi xuống khóe miệng nóng bỏng.

.

.

.

~Gác hai tiệm xăm MTP Tattoo~

Hai người về tới tiệm xăm cũng mất gần ba mươi phút, suốt cả dọc đường đi Tuấn Tài không nói lấy nửa lời vì vẫn nghĩ anh Tùng đang ngủ gật, cũng không hề run tay để hắn bị trượt xuống, cả hai cứ giữ nguyên một tư thế đó mà quẹo trái quẹo phải trên từng góc phố phủ đèn vàng mập mờ.

"Soobin hẳn là đã dọn dẹp về nhà rồi, em mau lên tắm rửa qua tránh động vào vết thương nhé"

"Vâng"

Tuấn Tài nói rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh ở gác hai, mùi mồ hôi cùng ẩm mốc trong căn nhà kho cũ cứ ám lấy cậu suốt từ chiều đến giờ. Cởi chiếc áo phông trắng đã lấm lem đầy cả trước ngực lẫn sau lưng, cậu mở vòi hoa sen để dòng nước ấm vuốt ve lấy từng thớ cơ mỏi mệt trên cơ thể nâu đồng.

"Tuấn Tài em có cần anh..."

Tuấn Tài nghe thấy giọng nói liền giật mình quay lại, anh Tùng hiện đang ngây ngốc đứng trước cửa phòng tắm tự nhiên dò xét cậu một lượt.

"Anh...anh Tùng...em đang tắm mà sao anh lại xông vào vậy?" - Cậu vội vội vàng vàng lấy hai tay che đi hạ thân trần truồng.

"Uhm...anh xin lỗi, anh chỉ sợ nước dính vào vết thương của em, để anh giúp em gội đầu"

"Anh Tùng!"

"Có gì đâu mà, đều là đàn ông với nhau cả, chú có cái gì tôi cũng có"

*Chỉ là của chú lớn hơn gấp hai lần tôi*

Không để Tuấn Tài kịp nói thêm điều gì, Tùng bước tới ấn cậu ngồi vào trong bồn tắm, xả nước ấm đầy ắp rồi bảo cậu cúi đầu xuống.

"Ngoan cúi đầu xuống để tránh dây vào vết thương sau gáy"

Tuấn Tài không còn cách nào khác ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu xuống để Thanh Tùng múc từng cốc nước dội ướt mái tóc đen nhánh.

.

.

Tóc đã gội xong, Tùng cẩn thận dùng khăn bông lau khô hết nước xung quanh, trong lúc thao tác mắt lén nhìn xuống thân thể rắn chắc gọn gàng, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt.

*Không! Thanh Tùng...tỉnh táo lên, đây là Tuấn Tài, là em trai mày, không phải Isaac*

"Anh Tùng"

"?"

"Hôm nay lúc em nhìn thấy Gil chĩa súng vào anh, tim em như ngừng đập vậy. Chưa bao giờ em trải qua nỗi sợ nào lớn đến thế. Em sợ sẽ đến một ngày, khi em mở mắt ra sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"

"Đứa ngốc, anh lúc nào cũng ở đây"

Tùng nắm chặt lấy bàn tay Tuấn Tài, từ từ nhận thấy cảm giác tê dại truyền đến từ nơi da thịt tiếp xúc, khẽ thở dài.

"Anh Tùng, em biết như vậy là sai trái, là lầm lỗi, nhưng hôm nay, em có thể...ở bên cạnh anh giống như Isaac không?"

Dứt lời cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt cương trực không hề gợn một tia dao động thật đối lập với giọng nói đang nỉ non như cầu xin Thanh Tùng.

"Tuấn Tài, em...không thể nào..."

Nói như vậy nhưng quả thực trong lòng Thanh Tùng có chút gì đó mong chờ. Bên trong thân hình cường tráng kia là hai bản thể đối lập, một sáng một tối. Vùng tối vốn đã bị Thanh Tùng nhiễm bẩn đến đen đặc, hắn thân là anh trai Tuấn Tài, liệu có tư cách nhúng chàm lên nửa tinh khôi còn lại hay sao?

"Xin anh đấy, làm ơn."

Tuấn Tài đứng hẳn lên khỏi bồn tắm, nhoài người ra phía trước ôm gọn thân hình nhỏ bé của người anh trai cậu yêu thương nhất vào lòng. Môi tìm đến môi, những xúc cảm tội lỗi cứ run rẩy quấn quít vào nhau, hai đầu lưỡi si mê hòa quyện như thể chủ nhân của chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy. Tiếng nhớp nhúa kích thích vang lên, Tuấn Tài đầu óc trống rỗng lần mò đôi tay cởi từng mảnh vải còn sót lại trên cơ thể Thanh Tùng, càng cởi càng thấy kín, như thể muốn bóc tách từng lớp da của người kia mà thu trọn vào lòng.

Giữa những nụ hôn vồn vã Thanh Tùng nhắm mắt bước vào bồn tắm. Hắn biết chỉ cần hắn bước một chân vào vùng nước ấm áp này, tội lỗi của hắn muôn đời cũng không thể xóa nhòa.

*Xin ông trời...một lần thôi, chỉ một lần này nữa thôi...để con được hòa làm một với người con yêu thương nhất...con biết mình đã quá tham lam*

Tuấn Tài di chuyển đầu lưỡi trơn trượt nóng bỏng xuống cần cổ trắng mịn, cắn mút đến quên cả thời gian, để lại vô vàn dấu hôn đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện.

"Ahhh...uhmmm...đừng cắn nữa..." - Chỗ nhạy cảm bị vần vò, Thanh Tùng hơi thở gấp gáp đẩy đầu cậu xuống phía dưới hai đầu nhũ đã sớm cứng lên.

"Chỗ này của anh hẳn là cũng nhạy cảm không kém đi"

Tuấn Tài nâng niu liếm nhẹ lên phần thịt hồng xinh đẹp nở rộ giữa đám hình xăm đen đỏ, từng bên một hết liếm lại mút khiến Thanh Tùng thoải mái rên tới lui.

"Arrrrgggg...đầu lưỡi...thật nóng"

"Thanh Tùng...anh quá quyến rũ...em không yên tâm khi anh cứ làm việc chung với Soobin như vậy"

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra tình ý mà Soobin dành cho Thanh Tùng. Nhưng vốn con người ta chỉ quan tâm đến người mình yêu, có mấy ai để tâm đến người yêu mình.

"Soobin...không liên quan gì hết...aaaahhhhh...đừng kéo...khuyên ngực...chỗ đó....ahhh..."

Isaac đã từng bạo ngược thể xác này vô số lần, nhưng Tuấn Tài vẫn là lần đầu tiên được nếm thử vị trái cấm, thân thể nhất thời vì tiếng rên gợi tình của anh trai mà phân thân bên dưới không bảo liền căng cứng. Kéo Thanh Tùng ngồi xuống bồn tắm, dòng nước ấm bao bọc lấy da thịt làm cả hai thở ra khoan khoái. Thanh Tùng vì hơi nước nóng bốc lên da như nhuộm một tầng phấn hồng, đôi mắt to trong veo giờ khép hờ nhìn hắn mời gọi. Cả người hắn ngồi lên đùi cậu, phân thân cương cứng của cả hai không ngừng chọc loạn vào bụng đối phương, Thanh Tùng thấy vậy không nhịn được bật cười ha ha.

"Thế này chính xác là đọ kiếm"

"Nhìn cũng biết ai thắng ai thua rồi"

"Dám khinh thường anh, hôm nay anh sẽ nằm trên cho coi"

"Được, hôm nay liền cho anh nằm trên, mỗi tội em nằm trong"

Vừa dứt lời, Tuấn Tài một tay ranh mãnh dùng ngón giữa của mình mon men bò vào bên trong lỗ hậu mềm mại, một tay bên kia không ngừng bóp nắn cánh mông phấn nộn tròn đầy.

"Ahhhhhhhhh...từ từ thôi...aaaahhhh..." - Thanh Tùng khẽ vặn vẹo cái mông cong vểnh làm cho nước ấm thừa dịp tiến vào trong hậu huyệt, khiến bên trong ngày càng căng tức.

Tuấn Tài nhân cơ hội nước làm trơn trượt hậu huyệt, lập tức đút thêm ngón thứ hai, hai ngón tay thô to chai sạn khuấy động đảo lộn vách thịt mềm mại, càng đi càng sâu, trêu ngươi con người đang không ngừng la hét.

"Sướng quá...chỗ đó...aaaarrrrggggg...ngón tay em...ấn đúng chỗ...sướng chết..."

"Mới chỉ là ngón tay đã khiến anh dẫy dụa thế này, em chờ đợi được ngắm nhìn biểu cảm của anh khi cậu nhỏ em tiến vào trong nha"

"Mau...mau tiến vào trong anh...đủ trơn rồi..." - Thanh Tùng biết Tuấn Tài sẽ dịu dàng cần mẫn muốn mở rộng đến khi nào cơ vòng đàn hồi tốt mới thôi, nhưng thân thể dâm đãng đã lâu được Isaac huấn luyện, liền ngay lập tức có chút nhớ cảm giác bị cường bạo.

Mặc dù Thanh Tùng nói vậy nhưng Tuấn Tài vẫn kiên trì nhét thêm ngón thứ ba. Trái ngược với Isaac, cậu không muốn làm anh Tùng bị thương.

"Uhmmm...Tuấn Tài...mau tiến vào trong...anh không nhịn được nữa..."

Cúc hoa đã được kéo dãn trở nên mềm mại ấm áp giờ ngứa ngáy đến cùng cực, thực muốn được dương vật mãnh liệt đâm vào rút ra.

"Anh Tùng, em cho anh tất cả của em"

"Mau...mau cho anh...aaaaahhhhhhhhh..."

Tuấn Tài nắm chắc phần eo của Thanh Tùng nâng lên, điều chỉnh cho mật động kề sát trước hung khí dọa người, không nói một câu liền ấn mạnh Thanh Tùng ngồi xuống. Cả hai sảng khoái đến rên rỉ nỉ non, huyệt động u mê của Thanh Tùng như lỗ đen không đáy hút lấy nam căn trướng to, nội mạc bên trong gắt gao bao lấy đỉnh quy đầu rồi nhanh chóng hấp thụ hết cả cây.

"Arggg...miệng nhỏ của anh yêu thật chặt, ăn em thật thoải mái"

"Sâu quá...ahhhhh...rất...thoải mái...haaaaaaa.....uhhhhh..."

Tuấn Tài thực ra nhàn hạ muốn chết , cậu chỉ việc khoanh hai tay vòng ra sau đầu, tận lực chiêm ngưỡng một màn kiều mỹ trước mắt. Thanh Tùng đang chủ động cưỡi trên dương vật cậu, cả người nhấp nhô không ngừng mang nước ấm hết thảy tràn ra ngoài. Đôi mắt nhỏ lim dim nhắm hờ, đôi môi hồng nhuận bóng loáng nước bọt không ngừng chảy ra tràn xuống cằm,thỉnh thoảng lại được chiếc lưỡi nhỏ xinh vươn ra liếm trở lại vào trong.

"Chết tiệt...anh quá chậm...mau chống hai tay xuống"

Tuấn Tài có ôn nhu dịu dàng đến đâu là nam nhân lúc này không ai là không gấp. Cậu đặt Thanh Tùng quì đầu gối xuống bồn tắm theo tư thế doggie, trực tiếp từ đằng sau một lần cắm ngập dương vật vào hậu huyệt ấm nóng.

"Aaaaahhhhhhh.....quá sâu...arrrggg...không thể vào nữa..."

Thanh Tùng cảm giác như hắn bị người đằng sau đâm đến tận ruột, hai bàn tay nắm chắc thành bồn tắm đến trắng bệch, thống khoái hét lên vang vọng cả tầng hai. Tuấn Tài bắt đầu tự mình di chuyển, tất cả những kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong cậu theo tiếng hét của anh trai đồng loạt đứt dây. Với tốc độ nhanh và lực đẩy mạnh kỉ lục, Tuấn Tài thực sự đem Thanh Tùng làm đến hồn siêu phách lạc.

"Th...tha anh...aaaaahhhhh....quá sướng....sẽ chết mất...uhhhhhhmmmm....xin em...arrrggggg"

"Cuối cùng...uhmmm...em cũng có thể hòa làm một với anh...anh Tùng...uhmmm...đã thuộc về em hoàn toàn rồi"

"Ahhhhh...anh...anh là của em...Tuấn Tài...uhhhhh.....anh yêu em...chết mất..."

"Em cũng yêu anh...Thanh Tùng...arrrgggg...em sắp bắn"

"Mau bắn ahhhh...bắn vào trong anh...ahhhhhh"

Tuấn Tài gầm nhẹ một tiếng liền mang bao nhiêu khoái cảm tội lỗi xả hết vào bên trong huyệt động đã bị kéo căng đến không khép lại được, tinh dịch đặc quánh trắng tinh bao lấy thịt huyệt đỏ tươi đang không ngừng mấp máy.

.

.

.

Hắn lại thức giấc vào lúc ba giờ sáng, chỉ khác là hôm nay hắn đang được nằm trong vòng tay đầy yêu thương và ấm áp của em trai hắn, Tuấn Tài. Khẽ cựa quậy tìm vị trí thoải mái nhất trong lồng ngực cậu, Thanh Tùng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn rỏi cứng cáp, vươn người lên hôn nhẹ đôi môi cong gợi tình, miệng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

*Tuấn Tài, anh đã vì em làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa, đừng hòng anh để em rơi vào tay kẻ khác, em chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi*

Hắn im lặng khép lại đôi mắt ẩn chứa nhiều bí mật khó hiểu, không biết là đã ngủ hay còn suy tâm vọng tưởng điều gì.

.

.

.

~Lời tác giả~

Xin chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi fic "Anh thợ xăm và cậu trai 19" trong thời gian vừa qua. Xin lỗi về sự thay đổi đột ngột trong tên cũng như ảnh bìa của fic. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và dần hiểu ra lý do mình đổi tên fic như vậy. Chân thành cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro