Phần 5: Thắp hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn mùa trôi qua kể từ cái lần sự vụ đáng xấu hổ tại kí túc xá trường Đại học Tổng Hợp 365 xảy ra. Mọi thứ xung quanh dường như không có gì thay đổi nhiều, vạn vật nhất nhất vẫn đều đặn tuần hoàn như cái cách chúng đã được định sẵn. Hoặc có lẽ con người sống với nhau vô tâm đến nỗi việc một bánh răng nhỏ trong bộ máy tổng bị mất đi cũng không phải là việc gì đáng để bận tâm. Phạm Duy Thuận, nửa năm trước đã mãi mãi biến mất khỏi căn phòng kí túc xá 411. Người nhà cậu khi ấy khóc như mưa đến thu dọn đồ đạc cho con mình, hai bác trai bác gái suy sụp vịn tay Tuấn Tài kể lại chuyện thằng bé bị tai nạn giao thông chết thảm ra sao, khiến Tuấn Tài không khỏi phiền lòng cúi mặt ôm lấy hai người trung niên đang muốn ngất đi, đôi vai rắn chắc khẽ rung nhẹ không biết là do quá thương tâm...hay vì một lý do nào khác.

Phạm Lưu Tuấn Tài hiện giờ đã là sinh viên năm thứ hai, thời gian so với quãng đường năm năm học chuyên ngành bác sỹ thú y thì hẳn vẫn chưa có gì đáng kể. Tuy nhiên mới chỉ qua một năm vừa rồi cái tên Phạm Lưu Tuấn Tài vang lên ở đâu đều được sinh viên các khóa bình luận sôi nổi đến đó, kẻ cười người chê, kẻ khen người nịnh, tin đồn lộn xộn không căn cứ bủa vây toàn trường khiến cho không khí nhập học của các tân sinh viên năm nay cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

"Ê này, nghe nói ở trường mình năm ngoái có một vụ sinh viên dẫn bạn trai vào kí túc xá giở trò đồi bại bị bạn cùng phòng bắt quả tang"

"Quả thật cũng có nghe kể, mày xem con gái bây giờ cũng ghê quá nha"

"Không, là con trai"

"Con trai? Hắn ta đồng tính hả? Tao nghe được mấy chị khóa trên nói chuyện cũng không có nghĩ lại là con trai"

"Thì chắc là vậy rồi, nghe đồn nhìn cù lần khờ khạo, lại còn là dân quê hiếu học, thành tích học tập luôn đứng đầu, không những thế còn hay tham gia các hoạt động đoàn thể, chẳng hiểu sao lại dám làm vậy nữa"

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong"

"Nhưng mà mày có biết điểm đáng sợ nhất của vụ này là gì không?"

"Là gì vậy? Tao chả hóng hớt được mấy"

"Ông bạn cùng phòng với hắn, sau khi đưa tin này lên văn phòng quản lý học sinh sinh viên, liền đêm đó không trở lại trường, đầu giờ sáng kí túc xá báo tin người đó đã bị ô tô đâm chết"

"Ôiiiii thật khủng khiếp! Nhưng cũng chỉ là tai nạn đi, sao có thể..."

"Đoạn rợn người nè, khi thầy cô báo tin cho hắn, hắn trên mặt tuyệt không cảm xúc, một giây liền cầm đồ đạc của người đó tiến ra ngoài hành lang, trước mặt giám thị thản nhiên thả phịch xuống, sau đó quay lưng đóng sập cửa không nói một lời nào. Khuôn mặt hắn lúc đó được mấy anh chị khóa trên miêu tả "trông hệt như tất thảy sự việc đau lòng đó là do hắn chủ mưu". Những sinh viên chứng kiến cảnh tượng đó đều mau chóng biến đi chỗ khác, từ đó không ai muốn ở phòng 411 với hắn, sợ có ngày làm gì phật ý cũng sẽ bị báo ứng như thế"

"Ai da mày đó, mới nhập học hôm đầu tiên đã hóng được bao nhiêu chuyện, có phải bịa đặt không vậy?"

"Bịa đầu mày, mày có gan lên phòng 411 trực tiếp hỏi hắn"

"Tự dưng tao thấy nổi da gà nè, thôi dẹp chuyện đó đi mau đi tìm lớp"

Những câu chuyện bên lề cứ thế được truyền qua truyền lại trong suốt học kì hai năm vừa rồi. Khoa Bác Sỹ Thú Y nói riêng và toàn trường Đại Học Tổng Hợp nói chung đều không muốn những tin đồn tam sao thất bản làm xáo trộn trật tự nội quy, lại càng không có thời gian rảnh để cuốn vào chuyện thị phi của lũ sinh viên, kể từ đó ngoài thông báo chia buồn đến sinh viên Phạm Duy Thuận xấu số, tuyệt nhiên không hề đề cập đến cái tên Phạm Lưu Tuấn Tài.

Thế nhưng Tuấn Tài thực sự là kẻ có thể dọa người. Có người khăng khăng khẳng định đã tận mắt nhìn thấy cậu diện Vest cao cấp đứng dựa người vào tường nhà vệ sinh khu B trốn học hút thuốc, dưới chân còn có một nam sinh viên khác mặt mày xây xẩm như vừa bị lãnh đòn. Bất quá ngay sau đó lại có bạn nữa chụp được tấm hình cậu sơ mi trắng cũ đóng thùng lên nhận bằng khen Sinh Viên 5 Tốt do Đoàn trường tổ chức vào ba giờ chiều cùng ngày. Chưa hết, cô bạn tomboy Gil Lê Việt kiều Mỹ thì luôn khoác lác về chuyện Tuấn Tài khiêm tốn ra sao, diện mạo đẹp trai nhưng không bao giờ phô trương như thế nào, lại còn niềm nở tốt bụng ai nhờ gì liền sẵn lòng giúp đỡ, thế nhưng cũng chính cậu bạn lớp trưởng hai ngày trước tố cáo hắn dùng dao dọa người khi cậu này cả gan gõ cửa phòng hắn nhắc nhở nộp tiền quỹ lớp. Mỗi người đều khăng khăng giữ vững quan điểm và lập trường của mình, thành thử ra dù có thông minh xuất chúng đến đâu, "hot boy tai tiếng" Phạm Lưu Tuấn Tài cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Gil Lê, và cậu hài lòng với điều đó.

~ Tại lớp Dược Lý Học Thú Y~

Tuấn Tài dường như đã quá quen việc phải sống chung với những lời bàn tán về mình mọi lúc mọi nơi, giờ đây dù ai có nói ra nói vào điều gì cũng không thể khiến cậu bận tâm. Tuấn Tài sáu giờ bốn lăm phút thản nhiên cầm phần bánh mì ăn sáng của mình bước vào lớp Dược Lý Học Thú Y, khẽ mỉm cười đưa tay chỉnh lại mắt kính dày cộp trước mắt, tiến tới ngồi bên cạnh chỗ Gil Lê đã giữ sẵn cho cậu.

"Mặt dày thật, làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ còn huênh hoang như thể mình là "hot boy cá tính mạnh", ha ha ha ha" - Một tên nam sinh không nhịn được việc có một thằng cù bất cù bơ cư nhiên lại được nổi danh toàn trường, ngứa mắt liền thò chân ra cố tình ngáng đường Tuấn Tài.

"Chúng mày nói cái gì, có ngon thử nhắc lại coi"

Không để Tuấn Tài kịp phản ứng, Gil Lê lập tức túm lấy cổ áo cậu nam sinh ngồi phía trước, gằn giọng đe dọa.

"Được rồi Gil, đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó, không được gây gổ trong lớp"

"Con mẹ nó cậu không bận tâm, nhưng tôi không quen với mấy thứ cặn bã này" - Gil Lê tay siết thành đường quyền, muốn bắt nạt Tuấn Tài thì bước qua xác cô trước đã.

"Mày bảo ai là cặn bã, Tuấn Tài mới là cặn bã, chúng mày mới là cặn bã"

Gil Lê không chậm trễ giáng một cú đấm xuống má phải tên nam sinh hùng hổ kia, Tuấn Tài đứng ngay kề không kịp ngăn lại hành động bột phát của bạn mình, chỉ kịp vươn người bắt lấy cổ tay người đồng học vừa buông lời chửi rủa, ngăn cho cậu ta không ngã ngửa ra sau đến chấn thương.

"Mẹ kiếp, bỏ tay ra, ai cần mày giúp" - Giằng mạnh cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của Tuấn Tài, cậu ta hầm hè bỏ về chỗ ngồi không nói lấy một lời cám ơn hay xin lỗi.

"Cậu điên hả Tuấn Tài, sao lại giúp hắn, hắn đã..."

"Hắn như thế nào vốn không quan trọng, quan trọng là...chúng ta thật sự như thế nào. Không phải sao?"

Tuấn Tài lướt qua Gil Lê về chỗ ngồi của mình, lúc đi qua còn không quên gửi tới cô bạn tomboy một ánh mắt cười ẩn dưới tóc mái dài lòa xòa trước trán. Trái tim Gil Lê không báo trước khẽ đập mạnh một nhịp.

*Con người này, quá nguy hiểm đi*

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, Gil Lê tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài, khuôn mặt có vẻ không được tự nhiên, nửa ngày mới cất lên được một từ.

"Này..."

"Làm cái gì ấp úng dữ vậy, mới nãy còn lao vào đấm con nhà người ta túi bụi mà"

"Được rồi bỏ qua đi, tôi chỉ là không muốn thấy bạn mình phải chịu uất ức"

"Không phải cậu chỉ khúc mắc mỗi chuyện đó chứ?"

"Chẳng là...sắp đến ngày giỗ một năm của Duy Thuận, cậu có...muốn cùng tôi ra thắp một nén nhang cho cậu ấy không?"

Gil Lê vừa hỏi vừa thăm dò động tĩnh của Tuấn Tài. Làm bạn với cậu được một năm, Gil Lê biết mối quan hệ giữa Tuấn Tài và Duy Thuận tuy nghe kể có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại không đơn giản chút nào. Chỉ có cô biết rõ tính tình Tuấn Tài thất thường đến nhường nào, sáng nắng chiều mưa, thay đổi liên tục. Có lần cô mới nhắc đến cái tên "Duy Thuận", cậu ta liền mặt đen như nhọ nồi, lầm lì đầy sát khí khiến người khác cả kinh, cũng có lúc khi ai đó nhắc đến cậu bạn cùng phòng quá cố, cậu lại cúi mặt tỏ rõ vẻ thương tâm không kể xiết. Cuối cùng thì cậu đối với Duy Thuận là có ý gì đây?

"Thời gian trôi qua thật nhanh, Duy Thuận đáng thương. Cậu nhớ rõ ngày mất của cậu ấy sao?"

Câu trả lời này của Tuấn Tài nằm ngoài dự liệu của Gil, không phải thờ ơ, cũng không hẳn là quan tâm, nó mang tính chất dò xét nhiều hơn.

"À ừ thì...ai mà lại nhớ chứ...hahaha...là vừa nãy đi qua cổng kí túc xá, tôi thấy ba mẹ Duy Thuận tiến tới nơi thắp hương cho cậu ta ở phía sau" - Gil Lê căng thẳng vò đầu gãi tai, không biết "cái bình nóng lạnh" này có chịu đi cùng hay không.

"Dù sao cậu ấy cũng không phải mất ở trường, bày chỗ thắp hương sau kí túc xá quả thực không hẳn là một ý hay" - Tuấn Tài trả lời không ra ý định, tựa như còn muốn câu giờ suy nghĩ.

"Ừ, đúng là có hơi...dọa người. Nhưng dù sao, cậu ta cũng từng là bạn cùng phòng với cậu, chỉ là đi thắp một nén hương, cũng không quá ba phút đi"

"Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu, sau khi tan lớp Kiểm Nghiệm Thú Sản tiết năm"

"Được, tan học cùng nhau đi"

Ngay sau khi Gil Lê dứt lời, giáo viên bước vào lớp phá tan không gian đang ồn ào náo nhiệt của các cô cậu sinh viên, ai nấy đều chấn chỉnh ngồi yên chuẩn bị nghe giảng. Tuấn Tài liếc mắt nhìn sang cô bạn Việt kiều của mình, ánh mắt, đôi môi, đến xương hàm...tất cả đều gợi nhắc cậu đến hình ảnh một con người, Phạm Duy Thuận.

*Gil, cậu nói dối tệ quá*

.

.

.

.

Tiết năm cuối cùng cũng nặng nề trôi qua, những giờ học nghiên cứu cả lý thuyết cùng thực hành khiến cho các bác sỹ thú y tương lai thấy kiệt sức hoàn toàn, bù lại thời gian trước kia khi còn đi học cấp một cấp hai, cả bọn sẽ không ngừng phấn khởi chạy ùa ra khỏi lớp sau khi nghe thấy tiếng trống, thì bây giờ đây tiếng chuông vang lảnh lót dọc các hành lang cũng không vực dậy được thể xác mệt mỏi của sinh viên. Có người từng nói sinh viên thời nay chẳng khác gì những thây ma. Bọng mắt thâm quầng vì thức đêm mài đầu vào sách vở cùng laptop, đến trường lại vật vờ lững thững, chỗ nào có chuông thì đi đến chỗ đó, chẳng khác gì những zombie chỉ cảm nhận được âm thanh mà ú ớ hành động.

"Haizz...không biết cuối kì có qua được môn này không nữa"

Gil Lê vò nhẹ mái tóc ngắn của mình, thở dài nhìn lại một lần tấm bảng xanh kín chữ viết phấn trắng trong phòng học, không khỏi ca ngợi chính bản thân anh dũng vượt qua ba tiếng đồng hồ của sự tra tấn.

"Kiểu gì chả qua, mới học môn năm hai đã kêu ca như vậy, những năm tới không phải cậu sẽ bỏ học luôn chứ?"

Tuấn Tài đứng cạnh Gil trêu đùa, quả thực những môn năm hai đều khó đến nuốt không xong, nhưng đối với Tuấn Tài cậu tin điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần chính bản thân mình tin tưởng.

"Đợi tôi đi vệ sinh, xong mình xuất phát"

"OK"

Tuấn Tài nhìn theo bóng dáng Gil Lê chạy vào nhà vệ sinh nữ ở đầu kia hành lang, rút điện thoại gọi cho số liên lạc có tên "Anh Tùng".

"Có chuyện gì sao?" - Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên ở đầu kia điện thoại, khiến cho cả người cậu bỗng thoải mái lạ thường.

"Cũng không có gì ghê gớm, hôm nay là ngày giỗ một năm của Duy Thuận, anh có muốn cùng em đến thắp hương cho cậu ấy không?"

"Có ai đi cùng chúng ta không?"

"Có Gil nữa"

Một khoảng lặng không dài cũng không ngắn làm cho cuộc đối thoại mất đi sự liền mạch. Ở bên kia Thanh Tùng đang bận rộn với khách hàng hẹn xăm hình kích thước lớn, cộng thêm nhiều chi tiết phức tạp, thực sự hủy hẹn rất mất công người ta đã vất vả đến tận đây. Thêm vào đó hắn nghĩ nửa ngày cũng không ra lí do vì sao mình phải đi thắp hương cho Duy Thuận. Tuy cũng thấy xót thương cho cậu nhóc chưa tròn hai mươi đã ra đi sớm như vậy, nhưng mỗi khi cái tên Phạm Duy Thuận vang lên, kí ức về cái đêm đáng xấu hổ đó liền ùa về, hình ảnh tấm lưng lặng yên của cậu ta đối diện với hành vi dâm loạn tục tĩu của người bạn cùng phòng có lẽ vẫn sẽ là nỗi ám ảnh không nhỏ đối với Thanh Tùng.

"Anh Tùng, sao tự nhiên anh im lặng vậy?"

"À không có gì, em đợi ở trường, anh lập tức đến ngay"

*Chết tiệt*

Tay chân thì cuống quít bận rộn, trong đầu thì hàng đống suy nghĩ ngổn ngang, đang định tư duy xem làm cách nào để từ chối thì cái miệng hại cái thân nhanh nhảu chấp thuận. Bất kể là việc gì, khi có dính dáng tới em trai, đều làm hắn lo lắng không thôi, kết quả lại tự mang mỡ dâng miệng mèo, tùy theo ý Tuấn Tài sắp đặt.

*Ông trời ơi, có phải người phái Tuấn Tài đến để chỉnh con đến chết không?*

"Tùng, em định đi đâu?"

Soobin vừa ra buồng sau lấy mực xăm, mới đi hai phút thì thấy Tùng vội vàng định chạy lên gác hai, trong lúc đỉnh điểm cả bốn khách hẹn đều đang ở đây cả rồi, hắn không phải lại định chuồn đi đâu chứ? Suy nghĩ vừa thông, bàn tay to lớn nhanh chóng cầm cổ tay Tùng giữ lại, Tùng mất thăng bằng trong giây lát cả người đổ ập vào lồng ngực vững chắc, đôi tay do hoảng loạn nhất thời bấu víu lấy hai vai Soobin.

"Làm gì vậy?"

Tùng nhăn trán cáu kỉnh hỏi lại, không nhận được câu trả lời của người kia liền tranh thủ chạy lên gác lấy chìa khóa xe. Đến tận lúc tiếng cửa ra vào khẽ *cạch* một nhát, Soobin mới hết ngây ngốc quay qua gọi với theo, nhưng đã quá muộn, Tùng vốn đã lên xe phóng đi mất, để lại một Soobin thất thần cùng với đám khách tiếc nuối la ó vì bị bỏ bom.

"Tượng đá" Soobin không biết đã bất động trong bao lâu. Làn da mịn màng, hơi ấm cơ thể kèm theo mùi hương tự nhiên tỏa ra từ phần gáy trắng nõn của Tùng khiến từng tế bào thần kinh anh run rẩy. Anh sống trên đời này hai mươi nhăm năm, hiện tại bây giờ lại chỉ nhớ nhung năm giây vừa rồi.

.

.

.

~Trường Đại Học Tổng Hợp 365~

"Mọi người đợi anh có lâu không?"

"Không có gì đâu anh trai, tụi em cũng vừa mới tan lớp mà" - Gil Lê nhìn thấy Thanh Tùng mắt sáng rực - "Anh Tùng của em lúc nào trông cũng ngầu hết nha"

"Cám ơn em"

Thanh Tùng hiếm khi cười tươi đến vậy, hắn chỉ đơn thuần không muốn tạo ác cảm với bạn của em trai mình, vậy mà hành động đó trong mắt ai kia tự dưng lại bị biến thành lệch lạc.

"Anh Tùng nào của cậu?"

Tuấn Tài bỗng nhiên thay đổi thái độ kéo Tùng nép vào sát thân người mình, cúi xuống nhìn anh nhếch môi cười lạnh.

*Không xong, sao bỗng dưng lại biến thành Isaac rồi*

Tùng chảy mồ hôi lạnh cười trừ với Gil Lê, kéo tay cả hai mau chóng đi tới địa điểm thắp hương cho Duy Thuận, trong lòng cầu trời khấn phật chỉ mong Isaac đừng hành sự gì điên rồ, nếu không có chết cậu cũng không dám nhìn mặt Gil Lê. Isaac như nhìn ra ý tứ sợ sệt trong hành động và biểu cảm của hắn, khóe môi gã liền cong lên thành một cái nhếch mép ma mị.

Tại nơi thắp hương cho Duy Thuận, gọi là vậy chứ thực chất chỉ là một bát hương con con đặt giữa những lùm cây dại ở nơi đất hoang chưa được quy hoạch tại mặt sau dãy kí túc xá nhà A2. Khi ba người vừa đến nơi, trước bát hương đang có mấy cậu bạn đồng học khấn vái, có lẽ là sinh viên cùng khoa tiếng Nhật của Duy Thuận tới thăm bạn.

"Ồ, xem ai kìa. Là cậu bạn cùng phòng xui xẻo mang đến cái chết cho Duy Thuận"

"Hóa ra hắn là Tuấn Tài nổi danh toàn trường đó hả? Nhìn ngoại hình cũng quá tầm thường đi"

Gil Lê trong mắt như thấy lửa, định tiến tới chửi nhau một trận với lũ mất dạy này.

"Dừng lại Gil, bình tĩnh đi"

Thanh Tùng kịp thời ngăn bước chân cô bạn lại, mặc dù trong lòng hắn cũng dâng một cỗ bực tức khi nghe mấy thằng ranh láo toét phỉ báng em trai mình, hắn vẫn biết tốt nhất không nên gây sự ngay trước nơi thắp hương cho Duy Thuận như vậy.

"Mấy cậu đừng nói thế, Tuấn Tài thực tâm cũng rất muộn phiền khi nhận được tin Duy Thuận qua đời. Thêm nữa cậu ấy mất là do tai nạn giao thông, tại sao các cậu lại khiển trách Tuấn Tài?"

"Anh là ai thế? Bảo kê cho nó à? Hahahaha. Ra thằng Tuấn Tài có cả xã hội đen bảo kê chúng mày ạ"

Một sinh viên cao to ngạo nghễ nhất đám tiến tới gần Tùng, không những không sợ vẻ ngoài kì quái cùng những hình xăm phủ kín như bao người khác, cậu sinh viên này còn cả gan kéo áo Tùng lôi hắn lại gần mình, khiến cho cổ áo vốn hơi rộng nay bị trễ xuống quá bả vai, lộ ra phần xương đòn cùng vài đường nét mềm mại tinh tế.

Isaac im lặng. Gã có thể chấp nhận việc mọi người nói gã là đồ xui xẻo, gã có thể chấp nhận việc mọi người nói gã là thằng thần kinh bệnh hoạn, vì thực tế gã cũng đâu coi lũ chó thích sục mõm vào chuyện của người khác ra gì đâu. Nhưng gã không bao giờ chấp nhận chuyện Nguyễn Thanh Tùng bị ai khác ngoài gã khi dễ.

"Tuấn Tài"

Cả Tùng lẫn Gil Lê đều bất ngờ trước hành động của hắn. Gil Lê vốn tưởng cậu bạn mình luôn có sức chịu đựng rất lớn, xem ra yếu điểm lại nằm trên người con trai xinh đẹp này. Isaac động thủ nhanh gọn như thể trước đây gã là lính đặc công, sau mười giây bốn tên sinh viên xấu số ôm cổ tay rỉ máu ăn vạ, con dao nhíp Thụy Sỹ ánh lên vệt máu đỏ thẫm tô điểm cho đường kim loại sáng bóng.

"Nếu chúng mày còn không câm mõm chó của mình lại và để bọn tao yên, lần tới con dao này sẽ cắt vào những chỗ hiểm hóc hơn"

Gã đến gần những người bạn đồng trang lứa với mình, thấp giọng chỉ đủ cho năm người nghe, bốn tên mặt cắt không còn một giọt máu nhanh chóng gật đầu thoái lui.

"Tuấn Tài, cậu đùa tôi đấy hả? Học đâu ra mấy chiêu ngầu vậy hả?" - Gil Lê trợn mắt quay lại hỏi gã.

"Isa...uhm...Tuấn Tài, làm ơn lần sau đừng làm những chuyện đó ở trường" - Thanh Tùng trong mắt không thấy hiện lên nửa tia biết ơn, chỉ cố ra dáng một người anh dạy bảo đứa em nhỏ.

Tuấn Tài nhìn hai người một hồi, bỗng chốc nắm cổ tay Thanh Tùng nói cộc lốc một câu.

"Đi"

"Đi đâu?" - Thanh Tùng bắt đầu tỏ ra lo lắng tránh nhìn vào ánh mắt thiêu đốt của gã.

"Này cậu định đi đâu, chúng ta còn chưa thắp hương..."

"Dẹp đi"

Dứt lời gã một mực lôi Thanh Tùng đi nhanh khuất mắt Gil Lê. Đi đến sau khu nhà vệ sinh của kí túc xá, gã đẩy Thanh Tùng dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo, vội vã cúi xuống nuốt trọn đôi môi gợi cảm đã bị gã dày xéo không biết bao lâu nay.

"Uhmmm..."

Thanh Tùng lắc đầu hòng né tránh đi sự áp bức của Isaac, nhưng sự khác biệt về thể lực khiến cho cậu có muốn cũng không thể lay chuyển tượng đồng này, đành cam chịu cả môi lưỡi đều bị gã cuốn lấy đến tim đập chân run.

"Cục cưng, bình thường cũng lì lợm ngang ngạnh lắm, sao hôm nay lại để người ta khi dễ vậy? Chẳng nhẽ anh muốn khoe da thịt mình cho chúng nó xem?"

"Không phải, cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi..."

"Ồ vậy là do anh trai đáng yêu đang muốn bảo vệ đứa em này sao?" - Tuấn Tài cả thân người áp sát hắn, dùng giọng vô sỉ ép hắn thừa nhận điều này.

"..."

"Tôi không nhớ mình cho phép anh được im lặng khi tôi trực tiếp hỏi"

Vừa nói, bàn tay ma mãnh bên dưới luồn vào trong lớp áo thun đen mỏng manh của người đối diện, xoa nắn toàn bộ phần ngực đang nhô lên cùng vùng eo thon chắc mịn màng.

"Ahhh...Isaac...mau buông...không thể...ở đây..."

Thanh Tùng miệng lên tiếng khước từ, nhưng cơ thể bị đè ép lại không ngừng quen mùi đứa em trai mà run rẩy, khuôn mặt thanh tú bây giờ nhiễm một tầng đỏ hồng do ngượng ngùng, ánh mắt có chút hoảng loạn mông lung trở nên ướt át. Tuấn tài nhìn anh trai bị mình bức đến đôi mắt long lanh nước, dục vọng trong cơ thể liền nhanh chóng bốc lên không thể dập tắt được, phần nam tính bên dưới cương lên nhô cao như một túp lều.

"Ngay lúc này đây nếu tôi không ăn anh sạch sẽ, tôi không phải là Isaac"

"Đừng mà...xin cậu..."

*BANG*

Ngay lúc Thanh Tùng còn đang chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, hắn liền thấy từ gáy Isaac chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, lăn đều xuống hai bả vai thấm vào viền cổ áo.

*RẦM*

"Isaacccc....."

Thanh Tùng hét lớn, quì xuống thân thể gã vừa đổ rầm xuống mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ trắng bệch cuống cuồng xoa nắn gương mặt gã.

"Không...không...Isaac...mau tỉnh lại"

Thanh Tùng vừa kịp ngẩng đầu lên, liền giống gã ăn một gậy gỗ đập vào gáy bất tỉnh. Trước khi bị cơn đau đớn cùng cực đẩy vào hôn mê, hắn còn nhìn thấy hình ảnh bộ quần áo thể thao màu đen trắng của Gil Lê.

.

.

.

~Mười lăm phút trước~

Sau khi Tuấn Tài kéo anh Tùng đi mất hút, cô bạn học lặng lẽ cúi đầu rút ra đúng ba nén nhang, châm bật lửa rồi quỳ xuống vái ba vái trước bát hương nhỏ cô quạnh đến tội nghiệp. Bờ vai cô run run, bàn tay không được chắc chắn cắm lệch nén hương mấy lần.

"Thuận, ba nén hương chị gửi đến em. Một là của chị, hai là của tên sát nhân đã giết hại em, ba là của tên đồng tính bẩn thỉu đi cùng với hắn. Người chị này, sẽ không để em phải chịu oan ức. Mong linh hồn em được siêu thoát...Nam Mô A Di Đà Phật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro