Phần 4: Cùng em tìm lại chính bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chưa từng thực sự nói chuyện với gã, hay đúng hơn là chưa từng có bất kì một liên hệ về mặt giao tiếp nào với phần nhân cách thứ hai của chính mình. Tuấn Tài chỉ tương tác với hắn thông qua những giấc mơ, mà tất cả những giấc mơ của cậu đều là một. Ở thế giới vô thực đó Tuấn Tài sẽ luôn đứng bên dưới ánh vàng vọt mờ ảo từ một nguồn sáng không xác định mà nhìn qua phần tối đen đặc phía xa, nơi Isaac lặng mình ngồi bó gối trong chiếc lồng sắt, những ngón chân khẽ đung đưa như thể đứa trẻ nhỏ đang mong chờ mẹ đến đón. Gã rất nhạy cảm, gã luôn nhận ra sự hiện diện của cậu trước khi cậu nhìn ra gã từ phía ánh đèn yếu ớt treo lơ lửng. Gã sẽ đưa tay ra kèm theo nụ cười rộng ngoác ma quái nghiêng đầu nhìn Tuấn Tài, và cậu lại lần nữa rồi lần nữa rồi lần nữa vô thức tiến đến nắm lấy bàn tay ấy. Tay Isaac ấm và ướt. Gã đan năm ngón thon dài nhợt nhạt của mình vào bàn tay cậu, từ kẽ tay và những mối đan chảy xuống từng đường máu đỏ. Môi gã bắt đầu mấp máy, tròng mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy cậu mở to có phần quá cỡ.

"Tôi...cậu...và người đó...chúng ta là máu mủ"

Cậu sợ hãi lùi ra xa rồi hét lên với gã.

"Cút đi, biến khỏi cuộc đời tôi"

"Vậy thì...giết tôi đi"

Một con dao xuất hiện lơ lửng trước mặt cậu, sắc, mảnh và cầu kì như được thiết kế đặc biệt để giết chết một ai đó một cách hoàn hảo từ lần đâm đầu tiên. Cậu mạnh dạn tiến tới nắm lấy chuôi dao, nhưng lại ngập ngừng khi kề nó vào cổ gã. Khuôn mặt gã lúc đó...giống hệt cậu...tang tóc...đau thương...nửa như chấp nhận...nửa lại như cầu xin. Cậu không có nhiều thời gian, tiếng tíc tắc đồng hồ đang điểm bên tai cậu. Cậu biết điều đúng đắn mình phải làm, hy sinh một kẻ không có thực để đổi lại tự do cho hai mạng người. Tuấn Tài tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu nắm chắc con dao trong tay mình, trực tiếp hướng phía ngực trái gã đâm đến.

*Hự*

"Tuấn Tài...anh xin lỗi"

Đôi mắt cậu mở lớn, đôi tay cậu run rẩy, trái tim cậu hẫng một nhịp như bị ai đó cầm lấy ném từ tầng ba mươi xuống đất. Trong lồng sắt hoen gỉ giờ đây là anh Tùng, con dao sắc nhọn ghim vào lồng ngực anh đau đớn, khóe mắt anh...ướt...nhưng không phải nước mắt...mà là máu của sự tiếc thương.

"Kh...không...KHÔNG..."

Tiếng hét khản đặc của Tuấn Tài bật lên xé rách một mảng không gian trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu ôm đầu vuốt ra sau mái tóc dày ướt mồ hôi, cơ thể to lớn rắn chắc chằng chịt những vết sẹo nông sâu từ từ gập lại cuộn tròn về tư thế bào thai trong khi những mảng kí ức nhập nhằng và hàng loạt hình ảnh xưa cũ đó vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Cậu không còn nhớ đã bao nhiêu lần cậu mơ giấc mơ đó, nhiều đến mức cậu bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải là một giấc mơ hay không, hay ẩn trong đó là thông điệp nửa kia tồn tại trong cậu muốn cậu biết?

"Lại làm sao đấy...trật tự đi" - Phía bên kia là Duy Thuận đang ngái ngủ lèm bèm đổi tư thế, khi đã say giấc nồng thì khó có gì có thể đánh thức nó hoàn toàn.

"Ok xin lỗi" - Tuấn Tài ngó sang cậu bạn giường bên, rồi liền sau đó ngước lên vị trí chiếc đồng hồ cũ để trên tủ đầu giường.

~Ba giờ sáng~

Người ta nói nếu bạn tỉnh dậy đột ngột vào lúc ba giờ đến ba giờ mười lăm phút sáng, rất có thể bạn đang bị ác quỷ hoặc những linh hồn lởn vởn quanh đó làm phiền.

Thanh Tùng chớp chớp mắt để quen dần với bóng tối bao trùm căn phòng thân thuộc, hắn theo thói quen với tay lấy chiếc điện thoại định xem giờ, bất giác nhận ra một tin nhắn vừa được gửi đến cách đây chưa đầy mười phút.

*Cứu em.

P411, tầng 4, kí túc xá đại học tổng hợp 365*

Thanh Tùng cố tình dụi mắt hai, ba lần để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm bất kì một từ nào trong cái tin nhắn vừa được gửi tới kia. Não bộ vừa bắt kịp thông tin chân tay hắn liền cuống lên hết cả. Hắn chuẩn bị đại khái qua loa rồi liền không nghĩ ngợi cầm chìa khóa xe chạy như bay xuống dưới nhà.

~ Kí túc xá Trường Đại Học Tổng Hợp 365 ~

Tại phòng 411, gã thu mình vừa vặn vào trong góc tối bên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, cằm gã tựa vào đầu gối nơi hai chân đang co lên trước ngực, những ngón chân bên dưới khẽ đung đưa một cách thích thú như thể đang chờ ai đến đón. Đôi mắt điên dại của gã nhìn vào màn hình điện thoại, cứ một lúc gã lại gật gù tâm đắc.

"Con người đó chắc đang phóng như bay tới đây...ha ha...thật đáng thương"

Isaac và Tuấn Tài mỗi người đều có máy điện thoại của riêng mình, trong danh bạ của Thanh Tùng lúc nào cũng lưu riêng hai số, tuyệt đối không ai chạm vào của ai. Hôm nay Isaac muốn nhắn tin cho anh Tùng, nhưng bằng số điện thoại của Tuấn Tài, vì gã luôn biết rằng mình là kẻ bị ghét bỏ, là kẻ bị ghẻ lạnh, nếu như không phải là người kia, thì anh Tùng tuyệt nhiên sẽ không chủ động đến bên gã.

*Cộc Cộc*

Thanh Tùng nhẹ nhàng hết sức gõ lên cánh cửa phòng 411 của khu kí túc xá rộng lớn, không ai biết được rằng hắn đã phải nói dối quẩn quanh biết bao nhiêu lâu mới có thể lên được đây với lý do chăm sóc em trai ốm mà không bị bảo vệ hiểu nhầm là côn đồ tới phá phách vì những hình xăm trên người. Không phải đứng đợi lâu, hắn cảm nhận được một cánh tay rắn chắc kéo cổ áo mình một cách thô bạo vào phía trong rồi tiếp đến là khuôn miệng bị bịt chặt. Trong đêm tối tĩnh lặng Thanh Tùng ngửi được mùi hương thân thuộc trên đôi bàn tay thô ráp, cảm nhận được nhịp tim vồn vã của con người đang ôm chặt mình từ phía sau, nói không chừng còn có thể cảm nhận được khóe môi của người đó đang nhếch lên một nụ cười.

"Chào cục cưng, chỉ vì một tin nhắn của người kia đã khiến anh chạy đến thở dốc như vậy, tình anh em quả thật đáng ngưỡng mộ"

Thanh Tùng nghe xong liền lắc đầu khẽ khàng, mái tóc xám tro tơ mềm vô tình cọ vào phần da cổ gã ngứa ngáy.

"Không...cậu...cũng là em trai tôi"

"Em trai ư? Anh toàn tâm toàn ý để cho người em này mặc sức xâm chiếm. Người anh trai như anh...có phải...quá dâm đãng rồi không?"

Nói rồi Isaac cúi xuống ghì chặt hắn trong vòng tay mình, đầu lưỡi vươn ra liếm ướt vành tai nhạy cảm khẽ run trông thật tội nghiệp.

"Đừng...đừng nói nữa...còn có bạn cậu..."

Thanh Tùng vừa sợ người bạn cùng phòng đang ngủ say kia sẽ tỉnh giấc, vừa sợ mình làm gì phật ý gã sẽ khiến gã có những hành động nguy hiểm không thể lường trước được. Hai nỗi sợ đan cài làm một, khiến cho dây thần kinh của hắn căng lên như dây đàn, trong bóng tối đen đặc lại càng nhân thêm nỗi hoảng loạn mà muốn tìm lấy một điểm tựa để bấu víu.

"Cục cưng đừng sợ, tôi hứa sẽ đối xử với anh nhẹ nhàng"

Isaac cảm nhận được con người bé nhỏ trong lòng mình đang kinh hãi đến mức nào, liền khoái trá xoay người hắn lại, dễ dàng bế lên tiến về phía giường, vừa đi vừa cúi xuống hôn môi đến cuồng si. Thanh Tùng trong hoàn cảnh ba người một căn phòng không dám làm loạn, cứ chốc chốc lại nhìn về phía Duy Thuận đang nhắm mắt hướng về bên này mà kiểm tra, khiến gã tức giận cắn vào môi hắn một cái đau điếng.

"Tập trung nào, nếu anh thích tôi có thể bế anh qua bên đó trực tiếp làm"

Thanh Tùng chột dạ không dám ho he một tiếng, chỉ biết ngoan ngoãn cố gắng bắt kịp chiếc lưỡi to lớn mềm dẻo đang không ngừng bên trong khoang miệng mình lộng hành.

"Anh trai...không biết đôi môi ngọt ngào này khi không có tôi bên cạnh đã từng cuốn lấy ai khác rồi"

"Uhhhhmmm...không...không có..."

"Ngoan lắm, nếu anh dám hôn ai khác, hậu quả sẽ không nhỏ đâu"

Hắn biết con dao nhíp của Thụy Sỹ lúc nào cũng trực chờ bên trong túi quần gã, chỉ cần hắn phạm một lỗi lầm gì, gã sẽ không thương tiếc dùng nó để đe dọa hắn. Giả dụ như bây giờ chẳng hạn, Isaac lấy trong túi quần ra người bạn đồng hành quen thuộc, màu đỏ của thân dao óng ánh nổi bật khi gã giơ nó lên đón lấy ánh trăng sáng lạnh mù mờ lọt qua khe cửa sổ. Hiện giờ con dao đang được gấp và chốt lại, chỉ cần gã gạt chốt an toàn rồi bấm nút, lưỡi dao sáng loáng sắc nhọn sẽ bật ra với tốc độ đủ để khiến người ta giật mình khiếp sợ.

Tạm nắm con dao trong lòng bàn tay, Isaac cúi xuống nhanh chóng vén lớp áo phông đen mỏng tang của Thanh Tùng lên, bóp cằm hắn rồi cầm gấu áo nhét vào miệng.

"Giữ lấy, không thì tôi không thể làm anh sung sướng được"

Gã lại nhìn hắn cười, nụ cười ám ảnh của gã khiến đầu óc hắn choáng váng. Phần da thịt mịn màng với những hình xăm nghệ thuật lúc ẩn lúc hiện trong không gian ngột ngạt của đêm hè bị bàn tay to lớn xoa nắn đến sưng đỏ. Cúi xuống ngậm lấy hai bên đầu nhũ, chiếc lưỡi nóng ẩm của Isaac chơi đùa với đôi khuyên ngực làm Tùng chỉ còn cách cắn chặt gấu áo trong khoái cảm, một tiếng rên cũng không dám để lọt ra ngoài. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế di chuyển dần đến khoang bụng bằng phẳng thơm mùi cơ thể, rồi tiến xuống sâu nữa cho đến khi đôi môi cong gợi tình miết lên hình xăm tên mình ở phía bụng dưới. Trong mắt hắn dòng chữ "Isaac" đơn giản được xăm mực đen ngay gần vùng nhạy cảm như là một cách để hắn biểu lộ sự chiếm đoạt về thể xác của con người này. Và cứ thế, gã mê đắm vùi mình vào mảng da thịt đó mà liếm mút.

"Uhmmm..." - Thanh Tùng như con mèo nhỏ đáng thương ăn vụng sợ bị chủ phát hiện, bao nhiêu thanh âm xúc cảm liền nhẫn nhịn một lượt nuốt hết vào trong.

Chiếc quần chun của hắn sau đó không khiến Isaac mất quá năm giây để kéo xuống, dùng tay đẩy chân hắn gập vào sát người, lại thuận tiên nâng phần hạ thân của hắn lên cao, cậu nhỏ đã cương một nửa kèm theo lỗ huyệt mềm mại không ngừng co rút cứ thế phơi bày toàn bộ trước mắt gã.

"Tuyệt hảo"

Isaac liếm môi một vòng rồi liền không báo trước cúi xuống ăn trọn lỗ nhỏ dâm đãng.

"Uuhhh..hức...hức..."

"Tôi đâu có để anh bị thiệt thòi, đừng khóc" - Isaac nghe tiếng hắn nức nở liền vươn người hôn lên đôi má trắng mịn, sau đó lại tiếp tục trở về dùng đầu lưỡi liếm lộng ở cửa huyệt.

Khi mật động đã trơn ướt nước, gã với tay tìm lấy con dao nhíp gập đã khóa chốt an toàn của mình, cầm nó dấn dứ trêu ngươi trước lỗ nhỏ.

Thanh Tùng biết chắc hắn định làm gì, liền kịch liệt lắc đầu phản đối. Gã như thế lại không đem ánh mắt cầu xin của hắn để vào tâm, liền một nhịp đẩy toàn bộ phần thân dao vào trong.

"Ha...Uhmmmm...đau...đừng mà..."

"Nếu bây giờ tôi không chuẩn bị cho anh, chút xíu nữa khi tôi trực tiếp đem thằng em đút vào bên trong, cái miệng dâm đãng của anh sẽ không kìm được mà kêu lên đánh thức người kia mất. Có phải anh muốn điều đó xảy ra không, anh trai?"

Thanh Tùng mắt đầy nước lắc đầu nhìn gã. Tuy không phải lần đầu nhưng lúc nào rơi vào hoàn cảnh này cũng khiến hắn xấu hổ không biết để đâu cho hết, nơi tư mật bị em trai lấy ra trêu đùa tiêu khiển, trong phút chốc hắn chỉ ước mình được chết đi một lát. Isaac không biết vô tình hay cố ý, còn không ngừng dùng răng cắn lên phần thịt mông non mềm, chốc chốc lại di chuyển lên phía đùi non, khiến cơ thể nhạy cảm của Thanh Tùng cứ giật lên thon thót.

"Xin cậu...dừng...lại..."

"Anh trai, sao miệng nhỏ của anh lại hư rồi, con dao của tôi sắp rơi ra ngoài kìa"

"Tôi...tôi...không giữ nổi nữa...lấy nó ra đi mà..."

Để giữ được con dao nằm nguyên vẹn bên trong hắn cứ phải ra sức thít chặt lỗ hậu , thở cũng không dám thở mạnh, nhưng Isaac độc ác lại cố tình giả như không hiểu chuyện, tấn công những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn khiến hắn vặn vẹo không thôi, chiếc dao cũng vì thế mà không nằm yên được nữa, lộ ra ngoài mất phân nửa.

Dùng một tay lấy ra con dao đã bị dâm thủy bao bọc ướt đẫm, gã giơ nó lên trước mắt hắn đung đưa thì thầm.

"Nhìn xem anh đã làm gì con dao của tôi này, mau liếm sạch nó"

Kéo xuống đuôi áo đã bị hắn ngậm đến ướt một mảng, gã để đồ vật thân tín của mình trên môi hắn buộc hắn phải vươn lưỡi ra liếm một đường dài dọc lên thân dao.

Isaac là một người tinh ý, gã biết nếu bây giờ trực tiếp từ tư thế cổ điển trên dưới mà làm hắn sẽ gây ra không ít tiếng ồn, chỉ cần gã bình thường đứng lên ngồi xuống mạnh một chút là chiếc giường kí túc xá này lại phát ra tiếng kêu. Bởi vậy gã quyết định đặt Thanh Tùng nằm nghiêng quay mặt về phía giường của Duy Thuận, sau đó nhanh chóng cầm một chân hắn nâng lên, đưa dương vật đã căng trướng đến đỏ hồng đẩy vào trong lỗ huyệt nhỏ mềm từ đằng sau theo tư thế úp thìa.

"Uhhhhmmmm.....Isaac..."

Thanh Tùng vì lỗ nhỏ bị kéo căng hết cỡ, giật mình nắm chặt lấy vỏ gối trên đầu cong lưng chịu đựng. Phân thân to lớn của gã nhịp nhàng dần được đẩy hết vào bên trong, mật động kia cứ gắt gao bao bọc lấy cậu em gã ấm nóng khiến Isaac chỉ muốn ngay lập tức mang hắn ra chơi đến ngất.

"Chết tiệt...thả lỏng ra...anh cứ siết chặt tôi như vậy, muốn tôi làm chết anh sao"

Isaac từ phía sau không chút thương xót nhéo mạnh lên mông hắn, cự vật vừa hung hăng thúc loạn, bàn tay thô ráp vừa với ra đằng trước trực tiếp cầm lấy cậu em của Tùng vuốt ve lên xuống, mỗi lần đưa đẩy đều đem hạ thể thô to thúc vào điểm sâu nhất bên trong. Thanh Tùng hận không thể kêu rên lấy một lời, từng đợt khoái cảm mạnh mẽ cứ cuộn trào làm hắn thấy bụng dưới mình nhộn nhạo đến khó chịu. Gắng gượng mở mắt nhìn sang bên kia, hắn cố gắng để ý người bạn cùng phòng của gã đang say ngủ, tuy là cậu ta đang xoay mặt hướng về hai người, song không thấy có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh dậy bất chợt.

Isaac ma mãnh bắt kịp hình ảnh nơi ánh mắt Thanh Tùng hướng đến, liền nắm lấy mái tóc xám mềm đưa mặt hắn đến sát kề mặt gã. Tùng bịt chặt miệng không để tiếng hét thoát ra, từng phần chân tóc phản ảnh lại xúc giác đau đớn một cách chân thực nhất khiến hắn nhất thời cảm thấy khóe mi cay cay. Gã nhìn hắn thích thú, kề sát tai thì thầm.

"Có phải anh muốn bị tôi chơi trong khi có người khác theo dõi không?"

"Không...nhất định...không phải...tôi là..."

"Vậy tại sao anh cứ nhìn qua bên đó hoài vậy?"

"Là tôi sợ...người ta tỉnh lại...phát hiện ra chúng ta"

"Thôi nào, nói dối là không ngoan đâu, nếu anh muốn, tôi sẵn lòng tạo điều kiện"

Nói rồi gã ngồi dậy, đem hắn đặt lên đùi mình mặt hướng về phía giường Duy Thuận, hai tay tách hai đùi hắn mở rộng, phô bày toàn bộ hạ thể cùng nơi giao hợp đang không ngừng chảy ra chất nhờn trắng đục.

"Đừng...dừng lại đi...van cậu"

Cứ nghĩ đến chuyện cậu bạn kia có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào và nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng lúc này của hắn, hắn lại thẹn đến muốn ngất đi. Isaac không ngừng trưng ra bộ mặt khoan khoái dị hoặc, gã khẽ nâng mông hắn lên cao một chút rồi bắt đầu dùng sức tăng tốc thúc từ dưới lên.

"Uhhhhh....chậm lại...uhmmmmm...tôi chịu không nổi..."

Thanh Tùng nghĩ lỗ nhỏ của mình đã bị gã làm đến hỏng, đôi bàn tay được những hình xăm bao phủ lần tìm đến bàn tay gã nắm chặt.

"Cục cưng, không phải bây giờ anh nên tự mình vuốt ve lấy cậu em đã cứng ngắc kia sao, để nhỡ đâu cậu bạn kia dậy, vừa hay lại có cảnh đẹp để xem"

"Không...đừng nói nữa...tôi không..."

"Tôi không có nói suông với anh bao giờ, lời tôi nói là mệnh lệnh" - Gã lại với lấy bộ dao nhíp của mình khua loạn trước dương vật nhỏ nhắn của Thanh Tùng, dáng điệu bất luận khi nào cũng có thể lỡ tay mà cắt trúng vào cự vật đáng thương.

Thanh Tùng khổ sở nhắm mắt dùng tay tự vuốt ve tính khí của mình. Cả trên cả dưới đều truyền đến khoái cảm, hắn mấy lần rùng mình tự thu về từng đợt kích thích vượt quá vóc dáng cơ thể nhỏ nhắn.

"Cục cưng...tôi sắp ra rồi...anh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình"

"Tôi..sắp không nhịn được thêm nữa..."

"Anh trai đã nói vậy...tôi tuyệt đối sẽ chiều theo"

Dứt lời, Thanh Tùng cảm nhận được bên trong mình từng lớp nội mạc đều thấm đẫm tinh dịch ấm nóng của Isaac, đồng thời từ dương vật của chính mình cũng bắn ra không ít chất trắng đục rớt lên sàn nhà. Hắn từ từ điều chỉnh hô hấp của bản thân, không biết lý do tại sao lại vô thức xoay người đặt lên môi gã một nụ hôn.

Isaac lần đầu tiên rơi vào thế bị động, biểu cảm có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về gương mặt u ám quỷ dị, chiều lòng hắn để mặc cho hai môi chạm nhau ướt mềm.

Đã gần năm phút trôi qua kể từ khi Isaac và Thanh Tùng thay lại quần áo, hai người cứ giữ nguyên tư thế ngồi thẳng trên giường, không ai muốn mở lời trước, cũng không ai muốn có bất kì hành động gì tiên phong. Bỗng Isaac nhắm mắt lặng lẽ xoa xoa thái dương, gã lắc lắc cái đầu đau như búa bổ một lúc, rồi dần dần nhìn Thanh Tùng bằng đôi mắt nâu trong sáng, hiền dịu.

"Anh Tùng? Sao anh lại ở đây? Chẳng nhẽ..."

"Cũng chẳng có gì to tát, là Isaac nhắn tin cho anh bằng máy của em"

"Anh Tùng, em..."

"Đừng nói xin lỗi, em là em của anh, em mà có bất cứ chuyện gì...anh sẽ chẳng còn ai cả, vậy nên...cứ mặc kệ đi, được không?"

"Anh Tùng, sao anh cứ phải sống khổ sở vì đứa em tệ bạc này? Em sẽ xin ba má cho về lại Cần Thơ, em tuyệt đối sẽ không sống ở đây làm hại anh thêm nữa"

"Không, đứa em ngốc nghếch. Em còn có tương lai của chính mình, em phải đi học, đi học để thực hiện nốt ước mơ còn dang dở của cha mẹ khi còn sống. Cha em có thể vì mẹ mà vào sinh ra tử, anh chẳng nhẽ lại không thể thay họ chăm sóc em?"

"Nhưng anh Tùng, em thật sự cảm thấy...bế tắc"

"Anh cũng vậy" - Hắn nở nụ cười nhạt đồng tình với Tuấn Tài - "Chuyện này, thực sự phụ thuộc vào bản thân em"

"Em biết...anh...sẽ giúp em chứ?"

"Anh chỉ có một đứa em, anh nhất định sẽ giúp em tìm lại chính con người mình"

Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lấy hai dáng người nhập nhằng trong bóng tối. Thanh Tùng lặng lẽ rời khỏi kí túc xá trường Đại Học Tổng Hợp 365 vào lúc 5h30 sáng. Căn phòng 311 lại chìm vào lặng yên như trước đây nó vốn đã như vậy. Tuấn Tài mệt mỏi đặt lưng xuống tấm đệm mềm còn hơi ẩm của cuộc mây mưa sót lại, không để ý đến cậu bạn bên kia từ bao giờ đã quay lưng lại phía mình, mặt hướng vào trong tường cùng đôi mắt mở lớn như vừa phải chứng kiến một cảnh tượng gì hãi hùng lắm.

~Lời của tác giả: Dành cho những ai chưa biết con dao nhíp Thụy Sỹ trông như thế nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro