Phần 3: Bởi vì chúng ta chẳng giống ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Cửa hàng xăm MTP Tattoo ~

Đã gần trưa mà tuyệt nhiên Soobin không thấy mặt mũi Tùng đâu. Cửa hàng hôm nay ngay từ lúc mở cửa bốn vị khách đặt lịch xăm đã có mặt đầy đủ. Cửa tiệm xăm mình MTP Tattoo nằm trong con ngõ hẹp có tiếng khắp nơi trên đất Sài thành nhưng thực chất quy mô lại vô cùng nhỏ, mỗi ngày chỉ nhận xăm cho bốn khách đã đặt lịch trước, số lượng nhân viên cũng vì thế mà không nhiều hơn con số hai. Điều khiến cho tiệm xăm này nổi tiếng đương nhiên là vì tay nghề của hai người nghệ sĩ trẻ quả thực không thể đánh giá thấp, nhưng nếu chỉ vì điều đó thì có lẽ cứ đến bất cứ tiệm xăm mình nào cũng có thể nhận được một hình xăm đẹp ưng ý. Điều thực sự khiến cho cửa tiệm này được yêu thích là vì không gian đặc biệt cũng như chính người chủ cùng anh thợ nơi đây.

Chuẩn theo phong cách của Thanh Tùng, tiệm xăm không những mang lại cảm giác âm u ngay từ khi bước chân vào, nó còn cho những vị khách đến đây một xúc cảm mơ hồ huyền bí, tựa như thể thực chất cửa hàng này vốn không phải một cửa hàng bình thường, mà là một nơi tà ma quỷ dị của những thầy phù thủy thời ngày xưa. Bốn mặt tường bao xung quanh cùng trần nhà đều được sơn màu đen kết hợp với một số họa tiết hỗn tạp không rõ hình thù được vẽ bằng sơn màu trắng và đỏ. Vài mảng tường nhất định được treo một số bức ảnh về tattoo của cả nam và nữ, có chỗ còn được dán mấy bức hình biểu tượng của Satan và những nghi thức của lễ trừ tà ghê rợn.

Thanh Tùng từ khi còn bé đã là đứa trẻ chẳng giống ai, sở thích và tính cách của hắn luôn có phần lập dị so với chúng bạn. Vào cái tầm tuổi con nhà người ta chơi búp bê với siêu nhân thì Tùng chỉ nhốt mình trong phòng cắm mặt vẽ vời những hình thù kì dị bằng bút sáp đen. Đến năm cấp hai, như cái cách mà hắn vẫn luôn tồn tại, hắn chẳng giao du với mấy ai nên cũng không có mấy bạn bè. Bước vào ngưỡng tuổi 12, một đứa vốn luôn chìm vào trong cuộc sống riêng của mình như hắn bắt đầu phải đối diện với những tạp nham quấy nhiễu bên cạnh, khi mà hắn trở nên cực kì xinh đẹp và khi mẹ hắn tái hôn với người đàn ông khác. Thực ra dượng hắn là người tốt, đứa con sau này của dượng và mẹ hắn rất ngoan ngoãn nghe lời anh Tùng, kể cả việc mẹ hắn rời bỏ ông bố nghiện ngập tha hóa của hắn để tìm hạnh phúc mới cũng là điều hoàn toàn đúng đắn, chỉ có điều bị bao vây xung quanh bởi quá nhiều điều tốt đẹp không làm hắn cảm thấy khá hơn. Mọi người bắt đầu quan tâm đến hắn quá mức, đối với hắn đó chỉ là những hành vi xâm chiếm riêng tư sáo rỗng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hắn tốt nghiệp hết cấp ba liền kết thúc sự nghiệp mài đũng quần trên ghế nhà trường mà theo học nghề xăm mình. Mẹ hắn ban đầu phản đối, chẳng bà mẹ nào lại mong con lớn lên xăm trổ đầy mình làm ba cái thứ nghề không được người ta xem trọng, nhưng dượng hắn lại công tác theo mảng nghệ thuật, ít nhiều ông có sự đồng cảm và khuyên nhủ mẹ hắn cho con được theo đuổi đam mê. Ấy vậy mà cuộc sống tệ bạc mang dượng cùng mẹ hắn đi xa mất sau một vụ hỏa hoạn tại chính ngôi nhà hắn mười năm về trước. Hai anh em từ đó bị chia cắt, đứa em cùng mẹ khác cha được một gia đình họ hàng xa ở miền Tây nuôi giúp, hắn khi đó 20 tuổi quyết tâm ở Sài Gòn gây dựng sự nghiệp.

Hoàng Sơn khẽ nhìn đồng hồ rồi đưa mắt nhìn lên phía cầu thang, nơi con người kia luôn lười biếng chầm chậm bước xuống trong sự dõi theo chăm chú của khách vào ra mà tự hỏi không biết hắn vì sao giờ này vẫn chưa dậy. Soobin trái lại với Tùng là người khá vui vẻ nhiệt huyết, cũng đến với nghề xăm từ đam mê vẽ vời hồi nhỏ. Kể từ sau hình xăm đầu tiên bên bả vai trái, anh bắt đầu nghiện xăm hình và quyết tâm theo đuổi công việc này đến cùng. Từ hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không chuyên môn, anh tìm đến tiệm xăm MTP để xin làm thực tập viên rồi sau đó trở thành thợ xăm chính thức của cửa hàng. Anh chưa từng tiết lộ cho ai lý do tại sao lại xin vào làm ở một cửa hàng nhỏ xíu quái gở, đến chủ tiệm còn kém tuổi mình như vậy cũng như lý do vì sao anh là người được chọn. Ngày MTP Tattoo đăng tin tuyển nhân sự có đến hàng trăm người gửi tin thuyết phục hắn cho vào làm, ai ai cũng mê cái vẻ huyền bí cùng phong cách độc lạ của cửa hàng, nhưng hơn hết cả ai ai cũng muốn được làm việc với đệ nhất mỹ nhân trong giới xăm mình - Thanh Tùng. Chính vì sự lập lờ này, kẻ ra người vào đồn thổi mối quan hệ mờ ám giữa anh và hắn, có người còn bạo dạn comment trên fanpage của tiệm rằng Soobin Hoàng Sơn ngủ với Thanh Tùng để được nhận vào làm việc. Trước những thắc mắc tò mò cùng với lời đồn ác ý như vậy, Tùng chỉ nhếch môi cười nhạt coi chúng như câu chuyện hài mỗi ngày và bảo anh đừng lo lắng những thứ không đâu. Anh lớn hơn Tùng hai tuổi, nhưng chưa một giây phút nào anh thôi ngưỡng mộ con người quyến rũ xinh đẹp ấy. Một là vì hắn với anh cùng là người con miền bắc, hai là hắn dường như có tất cả. Hắn có sắc đẹp, có tài năng, có người em trai luôn yêu thương hắn, có phong cách sống bất cần tự chủ...nhưng thực chất anh biết một sự thật, là anh chẳng biết gì về hắn. Ngay cả khi đã làm việc với hắn ba năm nay, ngay cả khi anh mê đắm hắn từ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ cũng không thể buông bỏ, Nguyễn Thanh Tùng mãi mãi chỉ là một ẩn số mà ai ai cũng muốn đi tìm.

*Bịch bịch*

Tiếng bước chân vồn vã trên nền cầu thang gỗ kéo ý nghĩ mông lung của Hoàng Sơn quay trở lại, định hỏi xem sao hôm nay lại dậy muộn vậy, xuất hiện trước mặt anh rất tiếc không phải Thanh Tùng mà là một dáng người cao lớn hơn hớt hải lướt qua mặt.

*Tuấn Tài ư? Nó làm cái quái gì ở đây vậy?*

"Xin phép em đi trước, anh để ý anh Tùng hộ em, hôm nay anh ấy hơi mệt"

"Ây khoan đã cậu đến từ lúc..."

"Em muộn học rồi anh Sơn có gì mai em qua nói chuyện sau nha" - Cái giọng địa phương Cần Thơ của nó lúc mà nói nhanh còn khó nghe hơn bình thường.

*Khỉ thật cái thằng ranh. Biết ngay là có vấn đề mà, cứ mỗi lần nó đến là Tùng lại có chuyện*

"Thằng cu nào đẹp trai vậy anh?" - Một cô khách tò mò hỏi Hoàng Sơn.

"Thằng em trai Tùng đó em. Một năm nó lên thăm Tùng mấy lần, đợt này lên đây học đại học chắc sẽ ám quẻ ở đây thường xuyên"

"Anh này quá đáng, ai lại nói em trai người ta ám quẻ, ha ha ha..." - Cô không hiểu chuyện cười giả lả tiện thể vuốt ve bắp tay rắn chắc của anh gạ gẫm.

"Cô không biết đấy thôi, mỗi lần Tùng gặp nó là lăn ra ốm với mệt, không hiểu nó bắt nạt anh nó kiểu gì mà..."

Nói đến đây anh bỗng dừng lại, chán ghét gạt bàn tay sơn đỏ ghê tởm ra khỏi bắp tay mình, cười giả tạo nhờ cô ta thông cảm đợi một chút, đi lên gõ cửa phòng Tùng.

*Cộc cộc*

"Tùng ơi, muộn rồi không thấy em xuống có chuyện gì không em"

"Năm phút nữa"

Tùng với anh vẫn luôn như vậy, ngay từ đầu đã không có phép tắc toàn xưng hô trống không. Nhưng anh vô tư chấp nhận, mù quáng mà để cho Tùng làm tất cả những gì mình muốn. Tùng thấy thoải mái là anh thấy thoải mái.

"Ừ, nhanh rồi xuống nha em"

Soobin không nghĩ nhiều quay trở lại tầng một, tiếp khách và xăm nốt cho vị khách nữ đang dang dở kia. Đúng năm phút sau Tùng đi xuống, từng bước chân của hắn được tất cả mọi người dõi theo trong sự nín thở hồi hộp. Hắn chỉ mặc đơn giản một chiếc áo tank top màu đen có mũ trùm đầu và một quần thể thao của Adidas với ba sọc trắng dọc thân nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn vào làn da trắng sứ cùng những hình xăm nằm hoàn hảo trên đó.

Kéo mũ áo xuống, hắn vuốt mái tóc mềm trắng bạc đang lộn xộn không vào nếp trong ánh nhìn bấn loạn của cả nam và nữ có mặt tại tiệm, hắn ở ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.

"Tình hình hôm nay thế nào?" - Hắn đứng cạnh Soobin hất hàm hỏi một cách xấc lược, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là mùi cơ thể quyến rũ của hắn đang lởn vởn trêu đùa các giác quan của mình. Anh thế nhưng chẳng bao giờ biết được thứ xạ hương đó chỉ xuất hiện sau khi hắn làm tình.

"Tất cả đều ổn, bốn người khách đến cùng lúc luôn khiến anh lo không xuể"

"Làm nốt hai người kia đi, tôi lo hai người còn lại"

"Ok Sếp"

Anh vẫn nhìn theo bóng dáng mị hoặc đó mãi đến tận lúc hắn chuẩn bị mực và khởi động máy xăm, cho đến khi tiếng *rè rè* phát ra đều đều nơi đầu kim hằn lên da thịt anh mới nuối tiếc tập trung vào công việc của chính mình.

*Thanh Tùng ngu ngốc, em quá quyến rũ rồi*

~ Trường đại học tổng hợp 365 ~

"Cầu trời khấn phật thầy không điểm danh sinh viên có mặt" - Tuấn Tài hộc tốc chạy như bay trên hành lang, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời kinh Phật.

Tuy sang tuần sau mới chính thức bước vào năm học mới, các sinh viên trọ trong kí túc xá nhà trường phải đến sớm hơn thể tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân sinh viên đợt 1 do Đoàn khoa tổ chức. Sinh viên bắt buộc phải tham gia để nghe tư vấn về chương trình đào tạo, bầu chọn lớp trưởng, trao đổi liên lạc và tham quan xung quanh đại học. Cậu bạn cùng phòng Duy Thuận đã nhắc nhở cậu về tầm quan trọng của buổi sinh hoạt này do sau đó các sinh viên còn phải viết một bản thu hoạch nộp lại cho khoa. Nhanh chóng quẹo vào hành lang 2A hướng tới phòng sinh hoạt chung khoa Bác sỹ thú y, hắn mở cửa rón rén đi vào.

"Về khung chương trình đào tạo tôi đã phát cho các bạn từ đầu giờ, theo đó từ năm hai trở đi các bạn sẽ tham gia một số môn học chuyên ngành: Sinh hóa, Siêu vi trùng thú y, Mô học, Vi trùng và nấm, Giải phẫu bệnh, Di truyền ứng dụng, Sinh lý gia súc, Dược lý học thú y, Truyền tinh truyền phôi, Thực hành chuyên ngành, Bệnh ký sinh trùng, Môi trường và sức khỏe vật nuôi,...e hèm...bạn kia, tại sao lại đến muộn vậy?"

Tất cả theo câu nói của thầy mà chăm chú hướng ánh nhìn về phía cậu. Sáng nay khi cậu ngất đi ở cửa hàng bánh mì sau khi chạy bộ thì Isaac xuất hiện, gã lập tức liên lạc với lũ đàn em bẩn thỉu của mình thay đổi diện mạo của Tuấn Tài. Bộ đồ thể thao đã cũ thấm đầy mồ hôi được thay bằng quần kaki đen rách, áo sơ mi trắng xẻ sâu xuống giữa ngực cùng vest không cài khuy để lộ múi cơ bụng đúng chuẩn hình tượng bad boy, cái hình tượng mà Tuấn Tài luôn đấu tranh để phá bỏ. Thế nhưng không còn cách nào khác, cậu đành mặc tạm bộ đồ đó cùng mái tóc vuốt sáp cứng đơ y nguyên để đến tham gia hoạt động này. Đồng loạt các bạn nữ thì bắt đầu thì thầm to nhỏ về bạn sinh viên năm nhất đẹp trai cao to vừa đến, khiến thầy giáo phải ra sức nhắc nhở nhiều lần.

"Em xin lỗi, sáng nay em bị sốt cao không đến sớm được"

"Được rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi đi từ lúc cậu vào loạn hết cả lớp lên" - Thầy vui tính châm chọc cậu mấy câu làm cậu xấu hổ tìm vội một chỗ ngồi nơi cuối lớp an phận nghe giảng.

"Này" - Một cô bạn tomboy tóc ngắn với sang thì thầm với cậu - "Có bút không cho tôi mượn cái"

Trời đất ơi bạn này ở đó nãy giờ không hỏi mượn ai, cậu vừa chạy thục mạng đến đây đào đâu ra cái bút mẩu giấy nào chứ.

"Xin lỗi tôi không có"

"Ủa trông ngầu vậy mà ăn nói lễ phép hiền lành quá ta, Gil Lê"

"Gil Lê? Cậu là..."

"Con lai, gọi Gil Lê quen rồi dùng tên Việt Nam không biết là đang gọi mình luôn á"

"Phạm Lưu Tuấn Tài, xin chào"

"Tuần sau vô danh sách lớp coi có học chung với nhau không nha"

"Uhm"

Cuộc đối thoại chỉ là mấy câu ngắn ngủi vậy, nhưng cô bạn lai Mỹ kia đã giúp Tuấn Tài đỡ có cảm giác cô đơn lạc lõng giữa một rừng những gương mặt mới toanh lạ hoắc.

Tuấn Tài sau đó liền năng nổ hòa đồng cùng các bạn trong những hoạt động ngoại khóa buổi chiều, lập tức nhanh chóng được rất nhiều bạn nữ hỏi thăm tài khoản facebook để kết bạn trên mạng. Đang vui vẻ trong chuyến tham quan xung quanh khuôn viên trường đại học cậu bỗng chột dạ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là Duy Thuận đang cùng với khoa Nhật của cậu ta tham gia khóa học ngoại khóa, nếu để cậu ta nhìn thấy diện mạo ngày hôm nay e rằng cậu bạn nhiều chuyện này sẽ tọc mạch mà hỏi han cậu suốt đêm mất. Tuấn Tài nhanh như gió lách khỏi đoàn sinh viên khoa mình, tìm đường rút lui về kí túc xá trong lúc các bạn đang không để ý.

Mở cánh cửa phòng 411, cậu nhanh chóng phi vào nhà tắm cởi bỏ bộ đồ gớm giếc của gã, xối nước lạnh bao phủ lên toàn bộ thân thể dính dớp của mình. Cả người quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, cậu tự đấm mình một cú đến choáng váng, vò đầu bứt tai khi nghĩ đến chuyện cậu biết chính thân thể này vừa hãm hiếp anh trai mình đến cường bạo nhưng lại không thể ngăn được điều đó xảy ra. Tuấn Tài ý thức rõ hơn ai hết về một nhân cách đối lập đang tồn tại song song bên trong cơ thể mình. Gã ghé thăm cậu khá thường xuyên, trung bình một tuần một lần. Nhưng cũng có khi cậu áp chế được hắn, khiến tần suất hắn hiện lên giảm đi, nhưng số lần việc đó xảy ra thì không nhiều. Gã tự gọi mình là Isaac, gã được hình thành từ những vết nhơ ám ảnh cuộc đời cậu khi cậu mười tuổi. Cậu đã từng sống một cuộc đời vui tươi hồn nhiên như bao đứa trẻ bình thường khác, có cha, có mẹ yêu thương, có người anh luôn chăm sóc che chở cho cậu. Anh Tùng tuy là con của mẹ với cuộc hôn nhân trước kia, tuy rất ít nói trầm tính và hay tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu và cha cậu hỏi thăm đến, anh nhìn chung vẫn là một người anh trai tốt, vẫn luôn nhường nhịn cậu nhiều chuyện, cũng có lúc lên tiếng bênh vực cậu khi cậu bị mẹ mắng, dù chỉ là một, hai câu cộc lốc. Đặc biệt hơn, anh tin những câu chuyện cậu kể trong khi người lớn chỉ coi đó là hoang đường. Có lần, cậu nói với anh là cậu sợ cô giáo dạy toán. Cô có mái tóc xoăn thẫm màu dài ngang vai, khuôn mặt vuông chữ điền kèm theo một nốt ruồi ở gò má bên trái. Đúng, đó chính là người phụ nữ cậu nhìn thấy ở cửa hàng bánh mì sáng nay, người phụ nữ tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân cách thứ hai trong cậu. Anh Tùng kể lại cho ba mẹ nghe chuyện cậu em nói cô giáo động chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể mình, cha mẹ cậu có lắng nghe tuy nhiên không coi lời nói của một đứa nhóc mười tuổi là điều gì ghê gớm. Năm ấy, cậu nhóc Tuấn Tài một mình đương đầu với hai nỗi đau quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, ở lớp thì bị giáo viên dạy toán lạm dụng tình dục thầm kín, đêm đó về nhà thì xảy ra hỏa hoạn, cậu và anh Tùng được cha cứu ra trước, nhưng khi cha quay lại tìm mẹ, ngọn lửa dữ dội đã nuốt chửng lấy mọi thứ. Kể từ đó cậu được gửi về Cần Thơ sống cùng chú dì họ hàng xa ở bên nội, anh Tùng vào Sài Gòn tự thân lập nghiệp, theo đuổi ước mơ riêng. Cú sốc đó khiến cho Tuấn Tài có những vết nhơ tâm lý không thể xóa nhòa, nhen nhóm trong ý nghĩ của một đứa bé về những hành vi bạo lực đồi trụy, dẫn đến cậu có một khoảng thời gian bị trầm cảm nặng, chú dì hay về sau cậu gọi là ba má phải đưa đi chữa chạy tâm lý ở nhiều nơi. Nhưng càng điều trị lại càng không đạt được kết quả, vài năm sau đó sự ám ảnh dần lấn át tâm trí cậu, hình thành một con người thứ hai mang đúng bản chất của sự bẩn thỉu cặn bã cùng chen chúc lớn lên trong một cơ thể. Cái ngày gã sinh ra, gã làm loạn cả khu, khiến ba má hết sức hoảng sợ lo lắng, gã nằng nặc đòi gặp anh Tùng, gã muốn trút sự xấu xa của mình lên người anh xinh đẹp mị hoặc của gã. Ba má dưới Cần Thơ không còn cách nào khác mang gã đến chỗ hắn, nhờ hắn chăm sóc cho cậu em mấy hôm. Năm ấy Isaac 15 tuổi. Gã hiếp dâm anh trai mình lần đầu tiên vào năm 17 tuổi. Cứ như thế gã đã quen việc chà đạp thân thể với những hình xăm đó, chỉ có anh trai gã mới làm gã thỏa mãn, và Tuấn Tài biết, Isaac sẽ không biến đi nếu gã chưa gặp được anh Tùng.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu quay trở lại với hình ảnh thằng mọt sách đầu tóc rối bời cùng cái kính dày cộp che dấu dung mạo thật, ngả lưng xuống giường, cậu với tay lấy chiếc điện thoại cũ, thâm trầm hồi lâu rồi nhắn gửi một cái tin đến danh bạ có tên Anh Tùng.

*Em xin lỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro