Gấu Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đặng Thành An là người siêu yêu gấu bông. Em không biết trong nhà mình có biết bao nhiêu con rồi. Đấy là còn ít đấy chứ từ lúc em yêu anh chú hơn em 13 tuổi em còn được nhiều hơn nữa. Thành An chỉ cần nói vu vơ thì chỉ cần khoảng 20-30 phút sẽ có ngay chú gấu bông em thích. Yêu người trưởng thành có khác, được cưng được chiều thỏa thích luôn.
   
    Tuấn Tài cưng chiều em hơn tất cả, chỉ cần em muốn anh luôn sẵn lòng mua cho em. Đừng hỏi tại sao anh không chỉnh đốn lại Thành An để em không đòi hỏi nữa. Đơn giản vì mỗi khi anh từ chối thứ gì là gương mặt cún con đấy lại làm anh siêu lòng. Thử tưởng tượng xem, Thành An khi làm nũng dễ thương ra sao, em sẽ chu mỏ lên rồi dụi dụi vào người anh, nhiều khi còn hôn khắp mặt anh chỉ để  anh chiều theo ý em.

    Ấy mà tuần nay Tuấn Tài lạ lắm, anh không còn kiên nhẫn lắng nghe em nói, cũng không nghe em mè nheo hay làm nũng nữa. Thành An sợ anh chán em vì tính trẻ con đòi hỏi từ em. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi tối qua anh kêu sẽ ra ngủ riêng tại phòng làm việc, để lại em một mình với đám gấu bông lớn nhỏ có đủ.

   "Thật sự không thể ngủ chung sao"

    "An ngoan ngủ sớm đi"

      Anh không trả lời câu hỏi của em mà chỉ nhắc em đi ngủ sớm. Thành An giận dỗi bỏ đi về phòng, em ụp mặt vào gối mà khóc. Anh hết thương em rồi, em chỉ thích gấu bông thôi mà, em có làm gì đâu chứ.

    "Hức..Phạm Lưu Tuấn Tài là đồ tồi"

      Em cứ khóc với những suy nghĩ mông lung rồi kết luận lại thành một ý: Phạm Lưu Tuấn Tài không quan tâm em là tại đám gấu bông. Vừa dứt khỏi mớ suy nghĩ, Thành An liền thu dọn hết đống gấu bông của mình, tiếc chứ nhưng em muốn Tuấn Tài hơn. Từng chú gấu to nhỏ được em tận tay thu dọn. Em không muốn xa chúng chút nào nhưng vì Tuấn Tài em chấp nhận bỏ chúng.

      Dọn dẹp xong em kéo theo chiếc tải lớn mà em đựng gấu bông sang phòng làm việc. Bước chân vào phòng em thút thít khóc nức nở nhìn anh. Tuấn Tài hoảng loạng, anh làm gì sai khiến em bé của anh khóc lớn thế này. Thành An kéo tải vào rồi đưa tay chỉ

     "An không cần gấu hức...nữa đâu hức...Tài về ôm hức bé ngủ đi"

      Thành An vừa khóc vừa nói, nhìn mặt mũi em tèm lem cộng thêm lời nói lúc nãy khiến Tuấn Tài bật cười. Em nhìn anh ngơ ngác, sao lại cười em chứ? Anh ra hiệu em lại chỗ anh, Thành An ngoan ngoãn bước đến. Kéo em vào lòng, Tuấn Tài ôm lấy em ân cần lau nước mắt cho em.

    "Ai bảo bé là anh vì gấu bông mà anh không ngủ với em? "

    "Là hức..An tự nghĩ"

    "Bé ngoan, tuần này anh không nói chuyện nhiều với bé là tại anh phải chuẩn bị việc để mai sang nước ngoài bàn chuyện hợp đồng, anh phải kiếm tiền để mua gấu bông cho em An mà phải không nào"

    "Nhưng hức...Tài không ôm An không ngủ được, với cả hức...An- An muốn đêm nay mình...."

     "Em muốn sao bé con? "

    "Mai Tài sang hức nước ngoài hức An muốn làm hức...tình"

      Tuấn Tài bất ngờ nhìn em, lần đầu em nhà anh chủ động đấy nhé. Thành An sợ anh từ chối nên ngập ngừng nói ra mong muốn, em muốn được bên anh trước khi anh đi xa nhà, lần nào cũng thế anh đi ít nhất cũng phải một tuần mới về. Em nhớ lắm!

     "Em chắc chứ mèo nhỏ?"

     Anh hỏi lại em, Tuấn Tài sợ em sẽ cụp đuôi chạy mất khi vào làm tình với anh. Thành An ôm lấy cổ anh, em đang quỳ trên ghế để mình có thể đối mắt với anh. Em hôn lấy môi anh như để trả lời câu hỏi vừa nãy. Anh ôm lấy eo em đề phòng em ngã khỏi ghế. Căn phòng giờ toàn tiếng hôn ái muội của hai người.

    Thành An dứt khỏi môi anh, tay em cởi lấy từng cúc áo một của anh. Tuấn Tài mặc cho em nhỏ làm loạn trên người mình, thứ anh để ý chỉ là biểu cảm em ra sao. Em nhìn anh khó hiểu, trước đây mỗi lần làm anh sẽ chủ động cởi quần áo của em lẫn anh. Vậy mà lần này lại cho em tùy ý nghịch ngợm ư? Tuấn Tài nhìn em đơ ra một lúc, anh biết em đang nghĩ gì, một tay anh ôm lấy eo em, tay kia cởi áo ngủ của em. Như đã nhắm từ trước, anh hôn lấy núm ti em, lưỡi anh liếm liên tục làm cho Thành An sướng rên lên, em ôm lấy đầu anh như cổ vũ cho hành động ấy.

     "Hức ah...Tài ơi"

     "Đừng..cắn ở đó hức"

     "S-sao lại mút nó chứ..ah"

    Như lời Thành An nói, anh chuyển từ núm ti xuống thằng nhỏ của em từ lúc nào không hay. Đè em trên bàn làm việc, anh chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể em, đúng anh nuôi có khác, chỗ nào ra chỗ đấy - Hoàn Hảo!

    Lưỡi anh đảo lên xuống thằng nhỏ của em. Thành An rên rỉ đứt quãng, em bấu lấy tay anh mà nỉ non. Trong khi em đang khổ sở với tiếng rên bản thân phát ra thì Tuấn Tài đã nhét hai ngón tay vào lỗ huyệt của em. Thành An cong người lẻn một đường tuyệt đẹp, em sung sướng rên rỉ liên hồi. Tuấn Tài cứ thế nới lỏng tới khi anh cảm nhận nó đã đủ. Cắn lấy cổ em một cái, anh liền đâm vào. Thành An đớp lấy từng ngụm không khí, tuy không phải lần đầu làm với anh nhưng nó vẫn đau quá. Anh cũng không khá hơn là bao, lỗ nhỏ phía dưới co bóp liên tục làm anh khó lòng mà di chuyển được.

    "Mèo cưng, thả lỏng ra nào"

    "Ha..động đi..ah"

    Vừa dứt câu, Thành An đã cảm nhận được phía đang dưới đâm thúc mãnh liệt. Khoái cảm truyền tới khiến em rên rỉ càng lớn. Anh không cho em có một giây phút nghỉ ngơi nào cả.

      "Hức..ah~ anh không làm nốt tài liệu à?

       Thành An bỗng dưng nhớ tới sấp tài liệu trên bàn của anh. Em sợ rằng anh sẽ không làm kịp nếu cứ làm tình với em. Tuấn Tài vẫn đâm rút miệng dưới, miệng trên anh hôn phớt qua rồi tạo những dấu hôn rải rác khắp người em.

      "Bé nhắc anh mới nhớ đấy"

      Anh bế em ngồi vào trong lòng mình, phía dưới vẫn để yên như nãy, em khó hiểu nhìn anh, làm việc thì phải bỏ em xuống chứ? . Tuấn Tài cầm lấy bút trên bàn, anh cắn lấy vành tai em thủ thỉ nói

     "Việc của anh là làm tài liệu, vậy việc của cưng là nhún tiếp đi nhé"

     Thành An tròn mắt nhìn anh, cái gì mà bắt em nhún chứ, em không chịu đâu. Nhưng trước sự đe dọa đến từ anh, em nhỏ vẫn phải ngoan ngoãn chậm rãi nhún trên người anh. Tuấn Tài tay cầm bút viết tay ôm lấy mông em giúp em nhún trên người anh.

      Em nhún đến mệt lả người, gục xuống vai anh Thành An dụi đầu vào vai anh tỏ ý không muốn làm nữa. Nhưng em ơi, em rủ anh làm thì người có quyền dừng là anh chứ không phải em. Tuấn Tài nhấc em bé đời mình lên bế về phòng ngủ của cả hai. Anh hôn lấy môi em rồi lại thúc vào trong hậu huyệt. Thành An rên rỉ theo từng nhịp thúc của anh.

      "Chổng mông lên nào mèo ngoan để anh chơi nát cái lỗ này nào"

      "Hức ah...đ- đừng..Tài ơi A- An hức mệt ah ưm"

      " Thêm một hiệp nữa nhé bé ngoan"

    Tuấn Tài nhấc mông em lên rồi cho vào, cái lỗ này đúng là làm người ta mê chết mệt với nó, cứ ngỡ sau màn vận động ở phòng làm việc đã đủ cho nó rộng mà giờ đây trên giường của anh với em nó vẫn khít. Anh ra sức đâm lấy điểm nhạy cảm của em, làm tình với em nhiều khiến đôi khi anh nghĩ mình còn hiểu thân thể em hơn cả em. Thành An rên rỉ trước sự mạnh bạo của anh, bình thường anh làm rất nhẹ nay tự dưng lại mạnh hơn khiến em nhỏ hoang mang rơi vào dục vọng.

    Cả hai cứ quấn lấy nhau trên giường đến khi Thành An chào thua mà ngất đi. Tuấn Tài nhìn em ngất đi lấy làm tiếc nuối. Muốn làm nữa mà sợ em đau thôi thì nhịn xuống mà bế em đi tắm vậy. Làm tình với em xong anh còn phải đi làm nốt tập tài liệu, nhưng vì em không thích ngủ một mình nên anh đành phải mang máy tính ngồi trên giường làm. Vừa làm việc vừa chông em bé ngủ cũng tốt mà nhỉ.

     "Ưm.. Tài ơi"

     "Sao lại không ngủ nữa?"

     "An muốn đi công tác với Tài....không muốn hức ở nhà một mình đâu"

    Thành An mếu máo nhìn anh, em không dám ngủ, nếu em ngủ anh sẽ đi mất. Trước gương mặt vừa ngái ngủ vừa khóc lóc của em Tuấn Tài bất lực chỉ biết đồng ý cho em bé đi ngủ sớm để mai còn đi.

    "Được rồi, em đi với tôi được chứ, mèo ngoan ngủ sớm đi"

    "Vângg"

      Sáng hôm sau, Thành An thức dậy với sự ê nhức khắp người. Nhìn quanh không thấy anh, em với lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của anh từ 3 tiếng trước

Xái iu😽
Em dậy thì nhớ ăn sáng với thay quần áo, chán quá thì gọi Duy với Quanh sang chơi. Anh có để hoa quả trong tủ lạnh, buồn miệng thì ăn chứ đừng có ăn vặt nhiều. Tối nhớ ngủ sớm, anh đi 3 ngày là về rồi nhé!

Mèo con 🐱
Đồ tồi Tuấn Tài, rõ ràng đã kêu cho em đi cùng mà 😭

  

     Thành An dỗi, anh hứa cho em đi cùng mà giờ lại để em một mình. Dỗi, dỗi vô cùng. Em nào biết, sáng anh dậy tính gọi em mà em ngủ say quá không nỡ gọi. Tuấn Tài đọc được tin mỉm cười, có gì mua gấu bông mới ra mắt cho em vậy. Chứ em dỗi thế này làm sao anh dỗ nổi đây!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro