Kẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đặng Thành An vừa mới có một sở thích mới, đó là sử dụng những chiếc kẹp nhỏ xinh gắn lên tóc của người em thương. Tuấn Tài ban đầu luôn cự tuyệt vì anh không thích nhưng thứ trẻ con như thế này vậy mà bây giờ anh luôn để mặc em muốn làm gì cũng được, đơn giản thôi em vui là được.

      Thành An sở hữu khá nhiều kẹp xinh, nào là kẹp hình ngôi sao, hình con bướm, hình cái nơ,... Em mua chúng về chỉ để nghịch tóc anh, nói sao nhỉ tóc Tuấn Tài rất mềm, mượt. Chứ thử chạm vào xem, mấy người kiểu gì cũng mê cho mà xem.

      Em siêu thích mỗi khi kẹp tóc cho anh, Tuấn Tài cũng vậy, đơn giản ngắm nhìn em cười vui vẻ cũng đủ làm anh vui rồi. Anh luôn chiều theo sở thích của em. 

    Em nhớ có lần trước khi anh chuẩn bị đi làm ở công ty em đã lấy chiếc kẹp hình ngôi sao mà kẹp lên tóc anh. Tuấn Tài biết nhưng vì em nhỏ nên anh chấp nhận cái nhìn kì lạ từ mọi người trong công ty, hôm đấy Quang Anh được qua cười ngặt nghẽo khi nhìn Phạm tổng thường ngày cao cao tại thượng nay lại kẹp tóc màu hồng trên đầu. Thành An cũng rất vui khi nhận hình ảnh từ Quang Anh - bạn thân của em. Tuấn Tài từ trên xuống dưới đều nghiêm túc nếu như không có chiếc kẹp ấy trên đầu. Thậm chí theo lời Quang Anh kể rằng anh không tháo nó một chút nào, khi có người nhắc anh thì còn bị lườm cho cái cơ.

    Vậy mới thấy em được anh chiều như thế nào. Nhưng mà dạo này Thành An không dám nghịch Tuấn Tài nữa rồi. Để An kể tiếp cho mọi người nghe.

    Tối hôm đấy, Thành An nhảy tăng tăng đến phòng làm việc của anh cùng với một rổ kẹp em mới mua được. Vì tất nhiên trời tối nên em cũng định nghịch một tí rồi lại chạy về phòng ngủ. Em lúc ấy đăng mặc áo sơ mi của anh với quần đùi ngắn, điều này cũng khá bình thường tại em cũng hay mặc thế đơn giản vì nó thoải mái thôi!

    Mở cửa phòng anh thì thấy Tuấn Tài đang chăm chú làm việc mà không hề để ý em đang đi tới gần. Thành An ngó nhìn vào máy tính thì thấy toàn số liệu khiến em có phần hơi chóng mặt, em chả hiểu sao Tuấn Tài có thể làm được mấy việc này nữa. Thôi thì kệ anh đi, em vòng ra đằng sau lưng anh mà nghịch tóc. Em cầm lấy chiếc lược mini màu trắng chải tóc cho anh. Tuấn Tài biết đến giờ của hàng làm tóc của Thành An mở cửa rồi đấy và tất nhiên chỉ có anh mới được làm khách ở đây.

     Anh quay ghế lại phía em, Thành An chu mỏ tỏ ý không vui, em đang chải tóc mà, anh quay như thế này chải mặt anh hay gì chứ?? Tuấn Tài ôm lấy em bé của mình, để em ngồi trên đùi mình, anh quay lại ghế về ban đầu, một tay anh vuốt ve lưng em, một tay sờ xuống mông xinh.

     "Bé cưng làm tóc cho anh tiếp nào"

     "A-anh bỏ cái tay ra ưm"

     "Ơ kìa, bé không làm tóc cho anh nữa à?"

      "Có nhưng mà bỏ tay raaa"

      Tuấn Tài nghe lời em bỏ tay ra khỏi quần em, anh tiếp tục gõ phím máy tính làm nốt tài liệu quan trọng. Cằm anh để trên vai em, Thành An thì đang nghịch tóc anh, xem em làm gì nè, tóc anh nay có vẻ hơi rối nên nãy em đã chải cho nó mượt hơn hẳn, giờ chỉ cần kẹp thêm cho xinh nè!

     Thành An tính đứng lên thì bị anh kéo lại. Anh ôm em trong lòng làm em bất lực chỉ có thể ngồi quay mặt về phía anh, từ góc độ này nhìn Tài nhà em điển trai phết đấy chứ. Kẹp thêm cho anh mấy cái kẹp hình con bướm lẫn ngôi sao. Bé An đang chụp lại đầu anh mà vừa cười vừa nói

     "Bé Tài nhà ai mà xinh thế này hì hì"

     "Bé Tài nhà bạn An ngồi ngoan cho bạn nghịch thì có được thưởng không nào?"

      Tuấn Tài nhìn em đòi hỏi về phần thưởng bản thân vốn nên được nhận khi cho Thành An nghịch tóc. Em vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, thưởng gì cho anh thì được nhỉ? À dưới nhà còn bánh dâu. Vừa nghĩ xong em liền chạy xuống tầng bỏ lại Tuấn Tài ngơ ngác nhìn em. Chưa được bao lâu thì Thành An đã cầm chiếc bánh dâu em yêu thích lên, ngồi lại vào lòng anh, em đút từng miếng cho anh. Tuy không thích đồ ngọt lắm nhưng vì là em bé đút nên anh vẫn ăn ngon lành.

     "Này là phần thưởng cho bé Tài nhaa"

      "Không thích"

     Thành An nhìn anh ngơ ra, gì mà không thích chứ, được trai đẹp đây đút cho là sướng rồi, đã thế còn là bánh dâu em thích nhất chứ. Tuấn Tài nhìn em phụng phịu mà bật cười, anh mới ăn có 3 thìa bánh chứ nhiêu, còn hơn nửa cái cho em mà.

      "Thế Tài thích cái gì để An cho ăn nè?"

      "Thích em cũng như muốn ăn em"

    Như chỉ đợi Thành An nói câu đấy, Tuấn Tài liền đè em ra sofa ở phòng làm việc. Thành An hoảng loạng, em lại bị tên lưu manh này lừa rồi. Anh nâng cổ em lên mà hôn lấy môi em. Môi em đúng là chẳng bao giờ thay đổi, ngọt ngào khó có thể dứt được. Thành An tiếp nhận nụ hôn từ anh, thôi thì chiều bé Tài nhà em một lần vậy, chứ giờ em có muốn chạy cũng chả chạy được. Anh dứt môi em liền dụi dụi xuống cổ tạo ra những dấu hôn đỏ bắt mắt, lâu lắm anh chưa đánh dấu chủ quyền trên người em rồi. Thành An nức nở trước những gì anh mang lại, đây mới chỉ là dạo đầu thôi, em biết lát nữa anh còn ác hơn nữa.

      Tuấn Tài cởi từng cúc áo sơ mi ra, anh không cởi hẳn mà cúi xuống ngậm lấy núm ti của em, bên kia cũng được tay anh chăm sóc tỉ mỉ. Thành An ngửa đầu rên rỉ, em muốn đẩy đầu anh ra khi anh cắn lấy ti em, khó chịu vô cùng đấy nhé. Anh chơi chán chê trên ngực em thì đưa môi chuyển dần xuống dưới, quần em từ bao giờ đã tụt xuống đến mắt cá chân. Đang lâng lâng cảm giác nãy thì bỗng khoái cảm ập tới, Thành An không kịp chuẩn bị mà rên la lớn.

     "Ah~ hức e-em không làm ah..n-nữa đâu"

     Anh yên lặng liếm lấy lỗ nhỏ của em, phải nói rằng nó chưa bao giờ hết khít kể từ lần đầu anh làm tình với em. Hậu huyệt em co bóp như muốn nuốt lấy lưỡi anh. Khoái cảm anh mang lại cho em nó còn lớn hơn khi tay anh cầm lấy thằng nhỏ của em tuốt lên xuống. Thích thú trước biểu cảm của em lại càng khiến anh làm nhanh hơn.

     "Ưm-ah em ra...Tài bỏ ra"

     Thành An phát khóc khi bị anh bịt chặt lấy quy đầu, em muốn ra cơ. Tuấn Tài biết em muốn gì, anh giữ chặt hai tay của em lên đỉnh đầu, môi anh chu du khắp thân thể em, nhìn người em giờ chỗ nào chỗ nấy đầy dấu hôn lẫn vết cắn từ anh càng khiến em thêm phần hấp dẫn. Đây mới chính là phần thưởng anh cần!

       "Bé ngoan em muốn gì nào?"

       "Hức..An muốn...r-ra"

     Tuấn Tài vừa thả tay ra thì dòng tinh trắng đục bắn lên bụng anh, Thành An nhịn khá lâu thì phải. Anh đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bỗng nhớ ra trên tóc anh còn mấy cái kẹp hình bướm nho nhỏ. Nghĩ là làm anh gỡ chúng xuống kẹp lấy hai núm ti em, anh thích thú trước những gì mình vừa làm "em dùng kẹp để kẹp tóc anh thì anh dùng nó để kẹp ti em"

      "Đ- đáng ghét, hức bỏ r-ra"

     Thành An chào thua với khoái cảm này, phía trên thì bị kẹp làm cho sướng rên phía dưới lại đang được đút ăn bới hai ngón tay của anh. Em nức nở đòi anh tháo kẹp ra nhưng em ơi đã vào cuộc chơi thì anh làm gì nghe em nữa đâu.

    Sau một hồi nới lỏng thì Tuấn Tài mới từ từ cho vào trong, lỗ nhỏ của em vừa thấy có sự hiện diện của vật lạ liền co bóp chặt lấy nó. Anh nhăn mày vỗ phát vào mông của em ra hiệu cho em thả lỏng. Thành An tức tối lườm anh nhưng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng ra.

    Anh từ từ thúc vào trong em, Thành An phối hợp với anh đúng là hoàn hảo nhất. Tuấn Tài gác chân em lên vai mình, bản thân thì ngắm nhìn khung cảnh dâm dục trước mắt.

     "Ah~ hức m- mạnh...nữa"

   Thành An đòi hỏi từ anh nhiều hơn, chiếc kẹp bướm xinh xinh vẫn đang ở trên ngực em, anh ngắm nhìn em rên rỉ dưới thân mà thúc mạnh hơn. Nhìn xem, chỉ có anh mới làm Thành An ra bộ dạng này. Em thút thít rên rỉ mặc cho anh đang với tay lấy gì đó.

    Tuấn Tài chú ý đến đĩa bánh dâu trên bàn mà nãy em cầm lên. Nếu như để đấy thì lãng phí quá. Anh rút cự vật ra khiến Thành An không khỏi hoang mang, có ai đang sướng bỗng bị dừng mà không ngơ cơ chứ.

     "An à em cầm đĩa bánh lên mà không ăn thì là bỏ phí đó"

      Thành An không hiểu, rõ ràng anh đòi em làm tình mà giờ lại kêu phí bánh, đùa em à. Tuấn Tài cầm lấy phần kem chét thằng lên lỗ nhỏ của em, phần kem còn lại anh bôi lên từng chỗ mẫn cảm của em từ dương vật cho tới núm ti không chỗ nào anh bỏ qua. Sự mát lạnh từ kem khiến em nhột nhẹ, nhưng tự nhiên chét kem lên người em Phạm Lưu Tuấn Tài bị hâm à?

     "Chết rồi người bé toàn kem thế này sẽ có kiến mất để anh giúp bé nhé! "

      Tuấn Tài nói rồi đưa lưỡi đến từng chỗ một thưởng thức món ăn do chính tay anh làm ra. Núm ti của em phút chốc bị anh liếm sạch, răng anh cậy vào khiến em nức nở khóc lóc. Đưa môi dọc xuống tới dương vật bị chét kem lên, anh ngậm cả vào miệng mà liếm từ quy đầy xuống gốc. Thành An khóc rên đòi tha nhưng nào được như ý muốn. Tuấn Tài kẹp lại hai chiếc kẹp bướm vào ti em rồi bản thân tiếp tục công việc của mình.

       "Hức ah đ- đừng liếm nữa ah~"

      Xong hết ở phần trên, anh tiến tới với món chính ngay lỗ huyệt của em, đưa lưỡi tiến vào lỗ nhỏ của em. Em rên la lớn khi anh còn ác hơn là lấy mấy chiếc kẹp mà kẹp lấy lỗ huyệt của em nhằm làm nó mở ra. Anh thích thú chụp mấy tấm ảnh rồi mới liếm hết kem tại lỗ nhỏ của em.

     "Bé cưng phải cảm ơn anh đấy nhé!

     "Hức t-tháo kẹp ra hức Ah"
   
       Tuấn Tài tháo kẹp theo đúng yêu cầu cùa em xong liền đâm thẳng cự vật vào. Thành An khóc nức nở vì bị anh trêu đùa, em sẽ không mua kẹp tóc nữa đâu!!

       Hành sự mấy tiếng đồng hồ thì cũng xong khi em ngất lịm đi, Tuấn Tài gỡ lấy chiếc kẹp ở núm ti em. Anh bế em đi tắm rửa, phía dưới vẫn còn lem một ít kem từ bánh dâu. Thành An mệt mỏi chỉ biết dựa dẫm vào người anh. Em bé được đi ngủ rồi!!

_________________________________

  Chap này là cùng một nơi với chap "Gấu bông" nha!

      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro