Ốm (RhyCap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "39 độ"

   Hoàng Đức Duy đang giận điên lên đây, vừa sáng ngày ra đã phải chăm sóc cho bạn thân em. Giận, giận chứ Nguyễn Quang Anh đúng là đồ đáng ghét khi để bản thân ra nông nỗi này. Khó chịu vô cùng!!

    "Thấy mình ngu chưa, cắm đầu vào mà diễn với hát à, giờ đấy nằm bẹp ra mà thở"

     Quang Anh mệt mỏi nhìn em, anh cứ ngỡ em sẽ không tới vì Đức Duy có thói ngủ nướng đến trưa lận. Anh nào biết em vì lo, vì sợ anh sẽ gặp chuyện nên khi vừa nhận tin đã chạy xe sang nhà anh mà xem xét tình hình. Chả hiểu người lớn nghĩ kiểu gì mà lại để bản thân thành ra như thế này. Đức Duy giận điên người, bình thường thì luôn miệng nhắc nhở em ăn uống, giữ gìn sức khỏe đầy đủ, ấy vậy mà để mình sốt cao như này. Nhìn đi là 39 độ đó Đức Duy không có nhìn nhầm số 6 thành số 9 đâu nhé!!

     "Duy giận anh à? Anh không để ý sức khỏe, xin lỗi vì làm phiền lúc sáng sớm khụ khụ..."

     "Ho thì nói ít thôi, giữ sức mà ho đi"

      Giọng điệu này là giận thật rồi, tuy với Hoàng Đức Duy anh chỉ là một người anh, một người bạn thân nhưng em ơi, người ta thích em à đâu phải là yêu. Anh yêu sự nhí nhảnh, dễ thương phát ra từ em. Đối với anh có gì quan trọng hơn việc dỗ cho Đức Duy đang dỗi bây giờ chứ.

      "Quang Anhhh, dậy đi anh phải ăn uống thuốc xong mới được ngủ chứ? "

      "Bé đút cho anh"

      Quang Anh đưa đôi mắt cún con nhìn em, Đức Duy nhìn anh mà bất lực đành đút cho anh ăn, anh đúng là đáng ghét, đã đẹp trai xin đừng mè nheo. Đức Duy chịu không có nổi đâu. Em đút cho anh từng thìa một, nhìn em giờ khác gì mẹ anh đâu chứ, vừa thổi vừa đút coi giống trông trẻ em không. Nguyễn Quang Anh đạt được mục đích của mình, anh ngoan ngoãn ăn từng thìa một, nhìn cái gì chưa được người mình yêu chăm từng thìa một à? Anh đang sĩ lắm đó!

     "Hoàng Đức Duy anh hỏi một câu được không? "

     "Hỏi đi nhanh lên còn uống thuốc"

      "Bé coi anh là gì?"

       Đức Duy ngơ ra nhìn anh, sao tự nhiên hỏi thế chứ. Thật sự mà nói em đúng là có tình cảm với anh. Xong cái đùng phát anh hỏi như thế. Em biết trả lời sao đây chứ?

      "Sao tự nhiên anh hỏi thế? Bị sốt đến hâm rồi à"

       "Trả lời anh"

       "Thì anh em?"

       Quang Anh đơ ra mất mấy giây khi em nói thế. Mấy năm đổi lại hai chữ "anh em", không, không được, thứ anh muốn là hơn thế! Mặc cho bản thân đang ốm, anh vật em ra giường. Đức Duy giật mình chỉ biết theo phản xã mà ôm lấy cổ anh, em cau có mặt mày nhìn anh.

     "Điên à, tự nhiên vật em ra thế? "

      "Ừm, điên, điên tình"

        Đức Duy mở to mắt nhìn anh, tên này khùng hả trời tình gì ở đây, tình anh em hả? Quang Anh nhìn em dưới thân mà hôn lấy môi. Đức Duy ban đầu đúng là có phản kháng nhưng được người mình hôn ai mà không thích nhỉ? Cứ ngỡ chỉ là hôn phớt như bao người, ai ngờ anh bóp lấy miệng em nhằm bắt em mở miệng để anh đưa lưỡi vào. Cứ thế hai lưỡi cuốn lấy nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép làm ai nghe cũng phải đỏ mặt.

        Kết thúc nụ hôn dài với em, anh luyến tiếc biết bao, môi em ngọt thế cơ mà! Hoàng Đức Duy thở như chưa từng được thở, sao anh có thể hôn giỏi như thế chứ? Nhìn em mặt đỏ ửng duới thân càng khiến anh hứng tình hơn hẳn.

       "Hoàng Đức Duy em có thích anh không? "

       "Hôn thì cũng hôn rồi, giờ anh muốn như nào? "

        "Muốn đụ em"

       Vừa dứt câu, Quang Anh hôn lấy môi em, cứ thế đưa em vào biển tình. Tay anh không để yên mà luồn vào trong áo em. Bị sờ mó cộng thêm cưỡng hôn làm cho Hoàng Đức Duy giận dỗi mà cắn lấy môi anh.

       "Con mẹ anh cái gì cũng phải từ từ chứ"

        "Em ngon thế này ai mà từ từ được"

     Em cạn mẹ lời rồi, tên này đúng là gì cũng nói được. Rõ ràng Quang Anh bị sốt cao mà, sao em vẫn không lật nổi, tên này phải con người không nổi. Tay em đang cố gắng cậy mở tay anh ra để thoát khỏi việc bị tóm ở đây. Nhưng em ơi, sức em với sức anh nó khác nhau như nào chứ. Mặc cho em nhỏ nghịch ngợm ở trên, anh biết bản thân bây giờ nên làm gì để khiến em ngoan ngoãn bên mình. Quang Anh tụt quần em xuống mà nới lỏng. Đức Duy giật thót, gì vậy ít ra cũng phải bôi trơn chứ

       "Ah..đau, Quang..Anh hức"

    Em khóc rồi, em không chịu đâu, lần đầu của em ít ra cũng phải được bôi trơn chứ. Nhìn em khóc anh cũng xót làm chứ, nhưng ở đây không có gel bôi trơn, anh có bao cao su là may lắm rồi đấy. Tay dưới anh nới lỏng, tay trên thì vuốt ve thằng nhỏ của em. Khoái cảm cùng với sự đau nhức ở dưới làm em vừa rên rỉ vừa khóc lóc.

     "Đau- hức Quang Anh đừng...mà...ah~"

    Em ra rồi, xấu hổ thật đấy, em không biết giấu mặt ở đâu nữa, mắt em nhắm tịt lại không dám nhìn anh nữa đâu. Quang Anh biết em ngại, anh ân cần đưa em chiếc gối nhỏ để em che đi nếu không muốn nhìn. Sự dịu dàng có vẻ sẽ dừng ở đây, khi anh nhắm tới ngực em, xem nào hai núm ti hồng hồng đang ở trước mắt xem ai có thể nhịn được. Như dự đoán của em, anh ngậm lấy núm ti mà liếm mút. Khoái cảm xen lẫn khoái cảm, em không nhịn được mà nỉ non những tiếng khiến người ta đỏ mặt.

      "Hức...ah~ đừ-ng mút nữa ưm"

    Anh mút núm ti đến cứng lên, nhìn thành quả bản thân tạo ra càng khiến nhu cầu tình dục của Quang Anh tăng thêm. Có vẻ nới lỏng nãy giờ là đủ, anh từ tốn xoa lấy mái tóc em nhằm tạo cho em cảm giác an toàn, nhìn Đức Duy có vẻ đã ổn. Anh không báo trước mà cứ thế đâm vào làm em hét toáng lên. Đau! Đau chứ! Đức Duy khóc lóc, em đau lắm. Anh từ từ ra vào giúp em quen với nó, Đức Duy cứ thế theo nhịp điệu của anh mà phối hợp

     "Bé đừng khóc, anh thương"

    Thuơng của anh là đè em ra mà đụ á, miệng thì nói thuơng nói yêu dỗ dành em bé mà dưới thì ra vào đều đều. Đức Duy nghe theo sự chỉ dẫn của anh cũng đã quen với thứ ở trong mình. Từ đau mà giờ nó lạ lắm, biết nói sao nhỉ nó sướng á!

     "Hức ah~ em...m-muốn nữa"

     "Chiều em"

     Quang Anh tăng tốc độ mang tới khoái cảm cho em. Thật sự mà nói ngoài rên la ra thì em chả biết mình nên làm gì. Cũng muốn đẩy anh nhưng sức em chẳng còn riết không biết ai mới là người bị bệnh. Anh ở dưới thì đâm rút liên tục, em ở trên thì rên rỉ ngắt quãng mãi. Đang hành sự thì điện thoại em kêu lên, phải rồi em còn cuộc hẹn với Negav và Pháp Kiều đi ăn trưa nay còn có cả anh Xái với "người yêu Kiều"đi trông 2 em bé nữa. Anh có vẻ hơi bực bội khi có người gọi, nghĩ thử xem, có thằng nào không bực khi bị gián đoạn giữa chừng không. Nhìn Đức Duy đang cầu cứu bằng ánh mắt với anh làm Quang Anh phải với tay đưa điện thoại cho em.

   "📞:alo ah~"

    Nguyễn Quang Anh là đồ đáng ghét,rõ ràng em đang nghe điện thoại mà lại còn đâm rút mạnh bạo hơn ở dưới. Nhìn cái mặt đang cười đểu kia đi có muốn đấm cho phát không chứ

   📞: "Má mày mấy giờ rồi, nhanh đi tao đóiii"

    Giọng Thành An vang oai oái bên tai em, mới thế mà đã trưa rồi ư em nhớ lúc em đến nhà anh là 8h sáng mà. Thế quái nào đã trưa rồi

    
   📞:"Hức...ưm T-tao có ...việ-c x-xin lỗi"

    Chưa đợi Thành An trả lời, em đã cúp máy. Việc em quan tâm bây giờ chỉ là làm tình nốt với anh. Quang Anh mỉm cười, anh có vẻ quan trọng hơn nhiều so với loài báo họ Đặng kia.

     "Bé? Anh hỏi em mình là gì của nhau"

   Đức Duy mệt mỏi chỉ cố nhướng lên hôn lấy môi anh rồi ngất lịm đi. Hành con nhà người ta từ sáng đến trưa xem có ai không mệt trời. Tuy chỉ là cái hôn nhẹ nhưng Quang Anh biết em coi anh như một người để dựa, một người để được quan tâm hay nói thẳng ra là người yêu em.

_________________

    Phía Negav

  "Nhỏ này trả lời điện thoại mà rên dữ bây" - Pháp Kiều

  "Chuyện người lớn em biết làm gì hả Kiều" - Tuấn Tài

  "Tức ghê rõ đã hẹn thế rồi mà lại hành sự ngay lúc này" - Thành An

     Cứ thế 4 người cười nói đi ăn với nhau. À thật ra Tuấn Tài biết lí do tại sao Quang Anh lại đè Đức Duy mà tỏ tình đấy. Quay lại thời gian tối hôm qua

                     Isaac -> Rhyder

Rhyder
Anh Xáiiii
Trước anh tán nhỏ gíp kiểu gì thế??

Isaac
Dễ mà!!
Anh giả say xong làm chuyện người lớn thôi em!
Anh bảo bây giờ m cứ giả ốm hay cái gì đấy rồi đè nhỏ đấy ra.
Một là chúng mày thành đôi
Hai là chúng mày thành vợ chồng

Rhyder
Đa tạ đa tạ

   Nguyễn Quang Anh đã chuyển cho bạn    5 000 000 đồng!!

Isaac
Nhận rồi em nhé!






     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro