Anh Giúp Bé Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quán Bar ATSH vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Tuy ở sâu trong góc ngõ nhỏ nhằm che mắt cảnh sát nhưng nó vẫn được nhiều người lui tới để bàn chuyện hay đơn giản là để chơi gái.

     Chủ sở hữu của ATSH cũng là gương mặt quen thuộc với giới thượng lưu. Phạm Lưu Tuấn Tài - ngoài mặt thì là Phạm tổng cao cao tại thượng ấy vậy mà sau lưng lại là người đứng đầu tổ chức ngầm lớn mạnh

    "Ngài Phạm đây có muốn một đêm dây dưa với chúng tôi không nào~?"

       Tất nhiên đứa con gái nào cũng muốn một đêm với anh, nhìn anh thế kia thôi cũng đủ hiểu một đêm với anh nhiều tiền như nào rồi. Tuấn Tài nhếch mép cười rồi phất tay ra sau. Anh không nói nhưng cũng khiến mấy cô em tự giác lùi sau. Đừng hỏi tại sao anh không có hứng với bọn họ, đơn giản mà thứ Tuấn Tài muốn là cậu bé mới vào mấy bữa nay.

       Em - Đặng Thành An một cậu bé mới 23 tuổi nhưng phải tự chi lo cho học phí dẫn tới em phải làm việc cho quán của anh. Nhìn xem, em nhỏ xinh xinh nhảy chân sáo đưa đồ cho khách thế này có vỡ mấy chai rượu đắt tiền anh thì sao nhỉ?. Tuấn Tài vừa nhìn em vừa nhấp môi cười, Trường Sinh với Anh Tú nhìn anh khó hiểu. Bị con đĩ tình yêu nhập là thành thế à.

  "Thích người ta thì đi xin số đi, ngồi đấy cười mai mất cho"- Anh Tú

  " Ba mươi mấy năm cuộc đời chưa thấy anh tôi khùng điên cười một mình như này"- Trường Sinh

  "Chúng mày biết mẹ gì mà nói, em ấy chưa muốn yêu"

      Đâu phải anh không tiếp cận em đâu, chỉ là em còn nhỏ ngây thơ về tình yêu. Đối với em chắc tình yêu chỉ đơn thuần là nắm tay với hôn phớt thôi. Em vào được 2 tháng, anh thích em được 2 tháng. Nó có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?

      Cứ ngỡ nhìn em tung tăng như thế mãi cho tới khi tên quản lí mới tại khu em làm có ý đồ với em. Người ngoài nhìn vào là biết gã đang sàm sỡ nhưng Thành An làm gì dám phản kháng. Ban đầu chỉ là đụng chạm nhẹ nhưng càng ngày tên đó càng quá đáng hơn, gã ta hay luồn tay vào áo em và chỉ nói bản thân không cố ý. Thành An chỉ biết cười trừ, em không có tiếng nói mất công việc này em biết làm ở đâu?

     Tất nhiên chuyện này Tuấn Tài cũng biết, anh nhận ra ngay khi ánh mắt tên đó luôn dừng trên người em. Rồi rồi Phạm tổng đây biết em ngon nhưng tên quản lí quèn có cái quyền gì mà nhìn? Chỉ có Phạm Lưu Tuấn Tài có quyền nhìn ngắm em mà thôi.

    Đặng Thành An cũng hay bị mấy anh chị nhân viên làm cùng em chọc vì được anh để mắt tới. Ai ai cũng bảo em có phước ba đời. Nhưng mà Thành An lại nghĩ bản thân mình làm gì sai dẫn đến việc anh phải theo dõi như vậy. Em ngốc quá An ơi
    
     "Bỏ tôi hức ra anh...tính làm gì?"

     Tuấn Tài bất ngờ khi nghe giọng em quát lên. Anh chỉ mới rời mắt một tí để xem báo cáo thôi mà sao em đã gặp chuyện rồi. Đi xuống theo hướng phát ra âm thanh anh thấy bé nhỏ đang bị tên quản lí đó chặn lại và đụng chạm thân thể. Phạm Lưu Tuấn Tài tức điên lên mà lao vào đấm gã trước sự sợ hãi của Thành An. Em nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy áo anh như ngọn cỏ cứu mạng đời mình.

      "Má nó thằng ch... P-Phạm tổng"- Quản lí

     "Cậu bị đuổi, còn giờ thì cút"

     Tên đó định cãi thêm gì đó thì bị mấy tên vệ sĩ lôi đi, chắc là không có kết quả đẹp gì đâu nhỉ? Thành An sợ hãi trước anh, tưởng anh ra tay vì công lí mà ai dè anh là chủ nơi nay chứ. Em mới chỉ nghe qua danh Phạm Tổng hay chú ý mình chứ chưa từng gặp mặt anh.

    Khi Tuấn Tài quay lại nhìn em hỏi xem em có sao không thì thấy mặt mũi em đỏ ửng lên, em bị đổ rượu vang lên người thì phải, áo em bị trễ hẳn xuống làm lộ núm ti xinh xắn. Anh vội vã lấy áo khoác che cho em, dáng vẻ nay chỉ có anh được nhìn không ai được nhìn cả. Thành An bám lấy tay anh nặng nề nói

   "Giúp tôi..với..nóng hức ha"

     Đặng Thành An trúng thuốc rồi! Tuấn Tài bất ngờ nhìn em mơ màng bám lấy cánh tay anh. Em nhỏ ấy vậy mà bị quản lí chuốc thuốc, nhìn bạn nhỏ ngồi bệt dưới sàn rên rỉ như tiếng mèo kêu anh ân cần hỏi em

   "Em chắc chứ Thành An. Tôi không nhẹ nhàng trong việc làm tình đâu"

   "Ha chỉ cần xả nước là hết nóng đúng không hức"

     Nhìn Thành An ngây thơ trong lòng khiến anh dâng lên ham muốn đè em dưới thân. Tuấn Tài bế em lên bước thẳng về phía phòng VVIP dành riêng cho anh.

     Căn phòng màu đen với chiếc giường màu trắng nổi bật bình thường đơn giản nay có thêm cục bông anh hằng mong muốn nó là mĩ cảnh ấy chứ.

   "Bé con, tôi giúp em nhé? Yên tâm không đau đâu"

   "Hức giúp tôi"

   "Đổi lại cách xưng hô đi nào, anh-bé"

   "Anh giúp hức bé"

   "Giỏi lắm"

       Anh luồn tay vào trong mà tụt chiếc quần bò của em xuống. Nhìn cặp chân thon trắng anh thầm nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi gác lên vai anh đó. Em nhỏ mơ màng mặc cho anh đang ngắm nhìn cơ thể mình. Bây giờ Thành An thật sự không biết bản thân cần gì và muốn gì chỉ biết nghe lời người trước mặt được mọi người gọi là Phạm Tổng mà thôi.

      Miếng thịt ngon trước mắt có ai ngu mới không ăn. Tuấn Tài ngắm nhìn mọi thứ của em, từ núm ti cho tới phần mông xinh. Có thể nói là điện nước đầy đủ. Thành An đang khó chịu thì bỗng giật nảy người vì khoái cảm truyền đến từ dương vật. Thứ ướt át đang bao trùm lấy thằng nhỏ của em, Thành An sung sướng rên la, đôi chân thon trắng theo bản năng quắp lấy cổ anh. Hai tay ôm lấy đầu anh đang mải mê liếm mút thằng nhỏ của em.

   "Ah hức lạ quá...An muốn nữa cơ..."

   "Ưm~...anh ơi An khó chịu ở dưới nữa giúp bé"

      Đặng Thành An bấy giờ chỉ biết nói ra những mong muốn của mình để người lớn biết để giúp em. Nghe những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi thêm vào đó là yêu cầu đầy ham muốn của em càng làm anh thích thú. Lưỡi anh đảo qua đảo lại phần quy đầu của em làm mèo nhỏ sướng rên lên mà bắn ra. Tuấn Tài yêu chiều hỏi lại em

    "Bé con em muốn gì nào? Nói ra tôi mới giúp được chứ?"

    "Anh...ơi, p-phía dưới cũng muốn hức ah~ được như thế hức đừng"

    Tuấn Tài hài lòng trước sự thành thật của em. Anh ghé xuống chiếm lấy môi em, Thành An ôm lấy cổ anh mà hôn lấy hôn để. Được hôn trai đẹp là có phước đó. Em vụng về đáp trả nụ hôn của anh, nước miếng chảy dọc theo cổ. Không để cho em nghỉ ngơi, Tuấn Tài cho ngón tay xuống mà nới lỏng hậu huyệt. Lần đầu trải qua trạng thái này, Thành An không biết nên vui hay buồn. Ban đầu thì nó đau giờ thì thành nó sướng, là sao vậy trời?. Em vừa dứt được nụ hôn của anh thì lại phải đối mắt với khoái cảm phía dưới. Thành An sướng tê người mất rồi.

   "Ah~ ức..anh hức nhẹ thôi"

   "Nhẹ thì sao cưng sướng được hửm? "

     Phạm Lưu Tuấn Tài thích thú ngậm lấy núm ti em, nhìn nó xem dựng đứng lên vì nứng rồi. Thành An tiếp nhận quá nhiều khoái cảm làm em lu mờ tầm nhìn. Anh thấy nới lỏng có vẻ đủ liền đâm thẳng vào trong em. Thành An khóc lớn, em đau, lần đầu của em bị lấy trong sự đau đớn vậy đó.

    "Ư..hức đ-đau em ah đừng..."

    "Thành An ngoan thả lỏng ra nhé"

       Phía dưới của em bóp chặt lấy dương vật của anh, hoàn toàn không kẽ hở. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi em. Tuấn Tài biết nãy anh vội vã đâm vào làm đau em nhỏ, đợi Thành An sau khi từ từ thả lỏng thì anh cũng bắt đầu nhấp nhẹ từ từ

    "Ah~ mạnh..h-hơn nữa cơ..ưm"

    "An ngoan anh cho em liền đây"
 
      Tuấn Tài nói là làm, anh tăng tốc độ ra vào làm em khóc không thành tiếng. Anh chơi chán chê tư thế truyền thống thì lại dựng người em dậy để đổi thế khác. Tuấn Tài làm Thành An đến mệt nhừ bởi cả đống tư thế anh bày ra.

      2h sáng, trên phòng VVIP của Phạm Tổng, lan can đang có em bé 23 tuổi đang vịn vào cùng với tiếng rên rỉ nỉ non của em. Tuấn Tài ác với em quá, bế em ra lan can phòng để làm chuyện này. Thành An mờ mịt chẳng biết gì, thứ em quan tâm chỉ là cây hàng của anh vẫn đang đâm rút đều đều trong em. Tuấn Tài đã ra 3 lần thì không biết em ra bao nhiêu rồi.

  "B-bé em ngất rồi sao"

      Không tiếng đáp lại anh, anh chỉ thấy em xụi lơ trên lan can mà thôi. Nếu anh không ôm eo em chắc Thành An đã cắm đầu xuống đất rồi. Tuấn Tài bế em đi tắm rửa cũng như dọn dẹp kết quả sau cuộc yêu của anh với em. Căn phòng giờ trở nên yên ắng, Tuấn Tài vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em, đầy sự cưng chiều mà đặt xuống nụ hôn trên trán Thành An.

    

      Negav đã gửi tin nhắn cho bạn!

Negav: Em à, tới dự đám cưới anh nhé 😭

Captain
Anh ơi, người yêu anh chưa có anh đòi cưới ai :))))?????

Negav
Ngta kêu anh lấy mất lần đầu của ngta nên anh phải cưới ngta em ơi 😿

Captain
Trời ơi, đồ tồi Đặng Thành An!
Anh có ảnh ngta không đưa đây tôi đi đánh ghen!!

Negav

N

gta hơn anh 13 tuổi lận em ơi 😞
Tao bị chuốc thuốc xong cái ngta kể tao đòi ngta làm chuyện đó
Cái thành giờ ngta kêu cưới
Là tao phải cưới á mày 😭

Captain
Mày khờ lắm gíp ơiiii
Ngta là chủ chỗ m làm á 😇

Negav
Là tao bị lừa á hả ☺

Captain
Chạy đi em sang chỗ khác làm đii

Negav
Nhưng mà...
Tao với ổng đăng kí kết hôn rồi... 😥

___________________________________________

    Pi thấy mình thật giỏi khi viết được 2 chap mặc dù idea là ngẫu hứng :>
   Ai cho Pi thêm idea để viết truyện với ạ
                                     28/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro