Trùm Trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái danh trùm trường của Đặng Thành An đến giờ cũng đã 3 năm kể từ khi em bước chân vào đại học. Thì tất nhiên ai giàu thì người đấy có quyền. Thành An đây đâu cần làm gì nhiều đâu ném cho chúng nó ít tiền là được mà ha.

    Ấy vậy mà em hơi coi thường bọn đầu gấu trong trường. Phải rồi, chúng nó trước mặt em thì tỏ vẻ nghe lời nhưng sau lưng lại đang bày mưu tính kế làm nhục em.

    Chiều hôm đấy như mọi khi Thành An tung tăng đi bộ về nhà do nay em nổi hứng đi bộ cho khỏe người. Đang ngân ng bài hát thì em bị lôi vào ngõ nhỏ gần trường. Thành An chỉ nhớ rằng trước khi em nhắm mắt thì thấy mấy thằng đàn em của mình mà thôi. Chúng lôi em về phía nhà kho bỏ hoang gần đó. Sau khi dàn xếp máy quay, bọn nó dội thẳng chậu nước lên em. Thành An chợt tỉnh liền quát tháo

  "Con mẹ nó, chúng mày phản tao à? "

  "Xem kìa, người nó nuột thật. Mày phải con trai không thế" -A

       Đặng Thành An giờ mới nhận ra em đang mặc áo sơ mi trắng mỏng tanh mà còn bị chúng dội nước lên. Nhìn trước mắt là 3 thằng ngày ngày ngoan ngoãn vâng lời mình mà em không tin đến ngày bản thân bị phản.

  "Chúng mày muốn bao nhiêu tao trả chứ đừng có lại đây"

     Phải rồi, em không biết đánh nhau mà kể cả em có biết thì làm sao có thể đánh lại 3 đứa chúng nó chứ

   "Tiền của cưng giờ chắc không còn tác dụng gì rồi" -C

      Đặng Thành An giờ quá thảm hại trong mắt chúng. Có vẻ như nói chuyện quá nhiều khiến đám kia dần chuyển sang có hứng với thân thể em.

   "Cút, tránh xa tao ra hức.."

      Em khóc rồi, khóc không phải em sợ bị đánh mà em sợ chúng làm nhục em. Thành An vẫn còn nhỏ Đức Duy ở nhà đợi bánh dâu từ em. Bọn khốn kia cười cợt trước cảnh tượng đấy. Phải nói sao nhỉ, người bình thường đã đẹp giờ gần như khỏa thân trước mắt phải gọi là mĩ cảnh nhỉ?

    "Giữ sức chút đi, lát 3 anh đây còn nhiều việc phải làm với cưng lắm" -B

    "Hức Phạm...Lưu hức Tuấn Tài"

    "Tuấn Tài là thằng nào bây? Hay là người mới trùm trường đây mới nạp thêm haha? "-C

       Bọn chúng bắt đầu chạm vào thân thể em, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ có mỗi một người động vào người em. Thành An không muốn người khác động vào nữa đâu. Em sợ hãi lùi ra đằng sau thì lại bị chúng kéo về. Khóc lóc kêu là tầm này hoàn toàn vô dụng, chỗ này không có nổi bóng người.

       Cứ ngỡ là bản thân em toang rồi, thì có tiếng súng vang lên. Thành An mừng rỡ nhìn về phía âm thanh phát ra. Em biết chắc chắn người em gọi tên tới rồi, Tuấn Tài tới rồi.

   " Mày là thằng chó nào? "-A

   "Nó không quan trọng bằng việc tao có súng đâu nhóc"

       Anh chĩa sũng về phía chúng, mắt anh nhìn sang em. Đặng Thành An anh nâng niu từ lúc em ra đời đến giờ, quát cũng không dám quát mà chúng nó dám làm em ra nông nỗi kia. Bọn nó sợ rồi, không kẻ nào dám hó hé thêm gì. Tuấn Tài nghênh ngang đi tới chỗ Thành An mà không gặp trướng ngại gì. Anh ân cần choàng áo khoác cho em. Bế em trên tay Tuấn Tài nhẹ nhàng hỏi em

    "Muốn xử lí như nào? "

     "Tài ơi hức chúng nó làm đau An"

        Anh nhăn mày nhìn em bé đang khóc nức nở rồi nhìn chúng đang run rẩy tìm cách trốn thoát. Không nói không rằng, Tuấn Tài bắn thẳng vào chân tên cầm đầu khiến hắn la oai oái.

     "Tao cho đám nhãi chúng mày đi chưa?"

        Nhìn anh đang lườm, chúng ngoan ngoãn đứng yên không dám làm gì cho tới khi người của anh tới lôi chúng đi. Thành An không biết đấy là người của anh liền không đồng tình mà nhìn anh

      "Sao chú lại cho chúng đi chứ? "

      "Bé ngoan, chúng nó được đưa đi chỗ khác cơ"

        Đặng Thành An mếu máo than thở với anh nãy mình bị những gì, sợ hãi ra sao, đám đó nói như thế nào cho Tuấn Tài nghe. Anh ôm em trong lòng mà đi đến xe, tay lau nước mắt cho em.

     "Sếp còn chuyện hợp đồng"-Thư kí

     " Sắp xếp lịch tối nay họp, bây giờ đưa Thành An ra viện kiểm tra đã"

       Nhìn em nằm trong tay ngủ phì phèo làm anh mắc cười. Giây trước mếu máo sợ hãi mà giây này đã lăn ra ngủ ngon lành trong lòng anh. Thành An là thế, em không sợ ai cả đơn giản nhà em giàu nhưng sâu hơn nữa em có chú người yêu Phạm Lưu Tuấn Tài làm ở thế giới ngầm đó. Ngày từ khi em sinh ra là anh đã chấm sau này anh sẽ cưới em rồi. Cục bông nhỏ anh cưng chiều giờ bị xây xát cả người xót chết anh rồi.

     "Chú ơi..."

     "Tôi đây sao thế bé"

       Thành An nắm chặt tay anh đưa ra lời đề nghị với giọng còn ngái ngủ : "Em muốn thấy đám khốn kia bị chú xử ra sao"

       "Bé muốn là được, nhưng tối tôi mới về đón bé được chứ? "

       "Vâng ạ"

     Tối đến, Thành An đung đưa chân ngồi vắt vẻo ăn bánh dâu với Đức Duy. Hai đứa cứ chơi chán thì lại ngủ lặp đi lặp lại hành động ấy. Chuyện hồi chiều, Đức Duy biết lo lắng hỏi han em đủ kiểu, đấy là cho tới khi nó phát ra câu

      "Bánh dâu ổn không mày"-Đức Duy

      "Tao mày không lo nè trời"

     Đến 9h tối, Nguyễn Quang Anh qua đón nó về, Đặng Thành An nãy đã chán giờ còn chán hơn. Tự dưng em nhớ chú quá, à mà em còn chưa cảm ơn chú nhỉ. Hay là làm một pha khiến anh trầm trồ không ta?

     12h khuya, Phạm Lưu Tuấn Tài mới về đến nhà. Anh biết giờ này bé An phải ngủ rồi nên không làm phiền em về việc đám nhãi kia. Có gì để đàn em anh lo vậy.

      "Chú Tàiii~"

      Tuấn Tài ngước lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, giờ này trong nhà làm gì có ai ngoài anh với em đâu nhỉ? Đúng là Đặng Thành An thật nhưng mà em ăn mặc kiểu gì kia. Áo sơ mi lớn hình như là của anh làm lộ ra đôi chân thon trắng của em, đã thế còn thêm đôi tai mèo nữa. Em chạy xuống cầu thang còn phát ra tiếng chuông nghe thích tai, à em nhỏ đang đeo chuông ở hai tay. Thành An nhảy lên bám vào Tuấn Tài, em choàng tay qua cổ anh. Theo phản xạ anh đỡ ở mông em mới nhận ra em không mặc quần.

     "Ai dạy bé cái kiểu này hửm"

      Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ em. Thành An nhột nhưng vẫn để anh nghịch ngợm người mình. Tay anh luồn xuống tiện tay bóp mông em, môi anh chu du khắp cổ em rồi tới môi em. Nụ hôn phớt qua nhưng đánh dấu điểm bắt đầu của đêm làm tình hôm nay.

      "Bé thấy trên mạng người ta làm thế này. Tài không thích An làm vậy ạ? "
    
      " Bé ngoan mình ra phòng bếp nhé? "

     Đặng Thành An ngớ người, sao lại là phòng bếp, thường thì làm ở trên phòng mà nhỉ? Tuy không hiểu nhưng em vẫn để anh bế vào phòng bếp. Tuấn Tàip đặt em trên bàn ăn mà nhìn ngắm. Món này ngon nhưng mà chỉ anh được quyền ăn. Thành An nhìn anh đang nhìn chằm chằm mình mà khó chịu

       "Thế chú có làm không thì bảo? "

       "Bé gấp lắm à"

       "Hứ em dỗi chú đấy"

    Tuấn Tài phì cười, tay anh cởi hai nút ở áo sơ mi đã phơi bày toàn bộ người em. Anh ẩn em nằm ra bàn rồi hôn lấy môi em. Nếu nãy là nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng thì đây là nụ hôn mang vẻ thèm khát chiếm hữu từ anh. Lưỡi anh mân mê với lưỡi em. Bên dưới cũng không rảnh mà trêu đùa núm ti em, anh kéo ra rồi lại xoa xoa. Thành An ôm lấy cổ anh mà phối hợp. Chả biết trôi qua bao lâu, em đập lưng anh báo hiệu rằng em hết hơi. Tuấn Tài rời môi em với sự luyến  tiếc. Anh lúc bây giờ trông đẹp hơn bình thường hay là do em mê man nghĩ thế. Tuấn Tài đè em ra bàn, tay anh giữ chặt hai tay em trên đầu, tay kia luồn xuống dưới mà xoa nắn thằng nhỏ của em.

  "Ah chú từ..từ"

  "Nãy đòi làm nhanh giờ đòi tôi chậm lại em khó chiều thật đấy"

     Đặng Thành An bất lực rên rỉ, khoái cảm anh mang lại quá lớn em không thể kìm lại được tiếng rên đầy xấu hổ của mình. Anh cứ xoa nắn như thế cho tới khi em ra. Dòng tinh trắng đục trên tay anh được anh tận dụng làm chất bôi trơn. Biết sao giờ, anh để gel trên tầng rồi. Mà anh không muốn rời xa "món ăn" được bày trước mắt. Tay anh thăm dò lỗ huyệt của em, nhìn xem nó đang mấp máy đòi ăn nè. Đặng Thành An đúng là được anh chiều hư rồi

   "Ưm..chú chỗ ah..đó~"

    "Chỗ đó làm sao cục cưng?"

   "Sướng..ah..hức nhẹ"
   
    Khoái cảm bao trùm lấy Thành An khi anh liên tục ấn vào chỗ nhạy cảm của em. Đầy thích thú Tuấn Tài thấy em sắp ra thêm liền bịt lấy thằng nhỏ của em. Trò tiểu nhân này anh làm không biết bao nhiêu lần với em rồi. Thành An phát khóc mất, lần nào cũng thế anh đúng là ác mà

     "Tài ơi..cho An hức ra đi mà"

    Nghe em nói thế, Tuấn Tài cho em ra sau đó tiếp tục tỉ mỉ nới lỏng lỗ huyệt. Có vẻ như tinh dịch nãy em bắn ra không đủ để nới lỏng. Lỗ vẫn quá chặt để anh đâm vào. Lia mắt tới chai dầu ăn trên tủ bếp. Tuấn Tài cười đểu, đi tới lấy nó. Thành An mê man không để ý anh định làm gì thì thấy có dạng chất lỏng đang được bôi lên mình.

     "Ah ức.. Chú dừng..lại..ưm ah"

     "Bé ngoan chú vào nhé"

     Mọi thứ đều đầy đủ, anh đâm thúc vào lỗ nhỏ của em. Thành An vừa đau vừa sướng. Thử hỏi xem được chú mình yêu đâm thúc có ai không sướng chứ. Nửa thân trên nằm sấp trên bàn, nửa thân dưới thì được anh giữ đâm liên tục

     " Nhìn xem Thành An, em sướng rên lên khi anh chạm vào đúng không nào? "

     Nhìn chiếc áo sơ mi trễ đến eo, đôi tai mèo cài lệch sang bên. Mỗi lần anh thúc là tiếng chuông nhỏ pha cùng tiếng rên la của em. Chà âm thanh thích thật đấy. Em mất tỉnh táo thật rồi, chỉ muốn anh đâm nhiều hơn thôi

     "Hức..chú e-em muốn mạnh...hơn"

     "Chiều bé ngoan"

     Nói là làm anh tăng tốc độ đâm khiến em phát điên vì sướng. Đôi tai mèo vốn đã lệch đến giờ vì sức đâm mà rơi xuống bàn. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây toàn tinh dịch của em bắn ra. Âm thanh chuông vang lên vui tai nhỉ? Nhưng trong đầu Tuấn Tài giờ chỉ còn tiếng rên rỉ, khóc sướng của em dưới thân anh.
      Đang cao trào thì điện thoại anh đổ chuông làm em phân tâm. Tuấn Tài không thích ai gọi điện làm phiền cuộc yêu của anh. Bắt máy đầu dây bên kia lên tiếng trước

     "Thưa sếp, việc sếp nhờ chúng tôi đã làm, chỉ cần mai sếp xử lí tùy thích"

      Tuấn Tài mở loa ngoài cho em nghe thấy, việc của anh là đâm rút phía duới thôi. Thành An cầm lấy điện thoại anh trả lời

     "Ah..chú Tài ngủ hức rồi ạ.."

     "Cậu An đấy ạ, xin lỗi vì làm phiền giờ này ạ"

      Thành an tắt máy uất ức nhìn anh, em đã trả lời cho anh rồi mà còn làm em khó nói. Phạm Lưu Tuấn Tài là đồ khốn nạn.
  
      "Em ghét chú hức.. Ah đã trả..ưm lời cho rồi mà..ah đau"

      "An ngoan chú ra rồi, mình làm thêm hiệp nữa nhé"

      "Khônggg"

      Cứ thế Thành An bị anh đè ra làm đến 3h sáng. Anh năm nay đã 36 tuổi còn như thế thử hỏi anh bằng tuổi em thì như nào. Tự nhiên thấy sai lầm khi ba mẹ đạp em ra ở với anh quá đi. Tuấn Tài nhìn em nhỏ ngủ trong lòng mà hài lòng. Em bé của anh giờ biết câu dẫn anh rồi đấy.

     Sáng hôm sau, Thành An ngồi dưới nhà ăn sáng mà đầu em cứ nghĩ đến cảnh tối qua. Tuấn Tài đúng là đồ chó làm em giờ người chi chít dấu hôn rồi nè. Dỗi thất sự!!

     "Bé An vẫn dỗi tôi à"

     "Ghét chú luôn rồi ý, An không chơi với chú nữa đâu"

     "An ngoan giờ em muốn tôi giải quyết đám kia như nào"

     "An không biết nữa, tùy chú đi ha. Mà nay Tài về mua bánh cho em An nha"

      Tuấn Tài gật đầu nghe em, anh đang soạn nốt giáo án để đi làm, vốn là tối qua anh phải xong đấy mà em bé lại làm anh bất ngờ nên thôi bây giờ anh làm cũng được. Thành An vẫn đang vừa ăn sáng vừa luớt facebook thì thấy

    *Bản tin hôm nay*
    Hôm nay phía cảnh sát phát hiện 3 thi thể nằm ở khu rừng nh
    _Xem thêm_

    😮👍 17 029 lượt cảm xúc
               1 000 bình luận

    Thành An không nghĩ chú nhà em giải quyết nhanh thế. Vừa dứt câu tùy chú cái báo lên tin. Sợ nha trời

    "Chú nhanh thế ạ, em vừa mới dứt câu báo lên tin rồi nè"

    "Tôi nói rồi, em chỉ cần làm những gì em không cần sợ. Tôi chống lưng cho em"

     "Yêu chú nhấttt"

___________________________________________

  2h sáng toi khong ngủ được nên ngồi viết chuyện đến giờ. Viết kiểu ngẫu hứng ý :>

  Mọi người có thể gọi sốp là Pi nha 💕

                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro