Chương 2: Chung phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có thay đổi ngôi kể xưng Tôi - Cậu nghen kkk=)))

               _____________________________________________________

Sau khi từ phòng hội trường về lớp của mình, Isagi và Bachira lại cùng các bạn trong lớp ồn ào đi xem phòng kí túc xá. Isagi cũng đang háo hức lắm, Liệu cậu có được chung phòng với Bachira không?- Người mà cậu có ấn tượng sâu sắc nhất!. 

Nhưng quả đúng là như vậy, nhìn vào tờ thông báo trước phòng giáo viên, hai dòng chữ đứng cạnh nhau làm cậu vui rên thành tiếng. Isagi và Bachira chung phòng 302 kí túc nam. Ôi tuyệt thật dấy! Cậu không nghĩ bản thân lại có thể chung phòng kí túc với cậu ta, được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, cùng ăn cùng chơi và cùng học nữa...không bao giờ cậu lại yêu trường học đến như thế. 

Tan học, cậu cùng Bachira chào tạm biệt mọi người để đi về phòng( hắn lúc nào cũng đòi đi cùng cậu), thằng điên Bagou đó rủ mọi người đi ăn chúc mừng có học sinh mới thật nồng nhiệt. Chúc mừng cái khỉ gì chứ, hắn chỉ muốn mọi người góp tiền mua vui chứ hắn đâu có hạ mình nói thế. Ai cũng tán thành nhưng người cậu quan tâm lại là Bachira kìa, Bachi để ý ánh mắt của cậu mà cũng gật đầu đồng ý khiến cậu có đỗi bất ngờ mà ngoảnh mặt đi.

Mọi người dẫn nhau lên quán ăn gần đó. Mọi người ngồi xuống và tất nhiên cậu sẽ ngồi cạnh Bachi. Họ gọi những món có lẽ khá xa lạ với cậu.

"Liệu có hợp khẩu vị của cậu không? Isagi?"

Bachira quay sang cậu nói nhỏ.

"Không sao, tôi ăn được.."- Cậu gãi đầu tỏ vẻ đồng ý 

"Thế cậu đã từng uống bia chưa?"

"hả, sao cơ, bia á"

Trước đây cậu cũng đã từng nhâm nhi vài thứ có cồn nhưng đó là một loại rượi nho rất nhẹ vì gia đình cậu rất hay có khách ghé chơi nên bia thì cậu chưa thử bao giờ. Tuy là thế nhưng tửu lượng của cậu khá kém nên chỉ tối đa là 3 ly là xỉu rồi. 

"Nó có ngọt như rượi nho không, nếu có thì tôi uống được vài ly''

"phụt"- Bachira cười không thành tiếng trước câu hỏi của cậu 

"tôi không chắc nhưng nó sẽ hơi đắng nhưng cũng khá ngọt nếu cậu uống hụm thứ hai"

Ồ thì ra là thế, biết vậy nhưng câỤ không muốn cho Bachi thấy bộ dạng say mèm của mình, điều đó thật không ra một quý ông lịch thiệp.

Vào bữa, đúng như lời của Bachi, họ gọi bia và cùng nhau cạn ly và trong đó có cậu. Bàn tay có chút run rẩy cầm ly bia chúc mừng cùng mọi người. 1..2..3 zô, mọi người cùng nhau uống hết ly bia trong tay để tỏ vẻ bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ. Cậu cũng uống hết vì nếu không cậu sẽ ngại chết mất vì chỉ có mình cậu..à không có cả Bachi nữa, cậu ta không uống hết cốc bia cuả mình. Họ không lấy làm ngạc nhiên vì biết Bachira không thích uống đồ có cồn và hiếm khi mới thấy cậu uống những thứ đó. 

Qủa đúng vậy, hụm đầu tiên đắng ngắt nhưng sao mọi người vẫn hò lên "Qúa đã", cậu nhăn mặt nhẹ tỏ vẻ phản đối cái ý kiến đó. Chigiri với tư cách là lớp trưởng mà bị mọi người bắt rót bia cho cậu đầu tiên nhằm chúc mừng học sinh mới, sau đó là tên Bagou, hắn cũng mời cậu bia rong lời thách thức đầy khó chịu và là Kanigumi, Bachi,..... . Ôi, 1.2..3...4...cốc, cậu mệt vì nãy giờ cứ nốc ừng ực suốt thôi. Tầm nhìn của cậu mờ dần, đầu óc choáng váng mà ngủ lịm đi trong khi mọi người vẫn còn say sưa nói chuyện. 

Hình như Bachi là người đưa cậu về. Khi hai người về đến phòng kí túc xá, cậu vẫn im ỉm mặc cho Bachi khoác vai cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sàn, cởi giày cho cậu và lại dìu cậu vào giường( phòng kí túc thường có hai cái giường đối nhau nên phòng này cũng vậy hehe).  

Sau khi đặt cậu xuống giường của cậu, hắn mới cởi chiếc áo khoác vướng víu ra rồi mò mẫm những chiếc cúc của áo sơ mi mà bỏ hai ba cái cho cậu thoải mái. Hắn cũng mò xuống quần cậu, cởi chiếc cúc cuối cùng. Cậu chả hiểu sao mà buột miệng kêu lên một tiếng nhẹ vì có người động chạm vào mình

"Ưm..ư..bỏ.. ra đi.."

"Tôi đang giúp cậu thoải mái mà...a cậu dậy rồi hả"- Bachi dừng việc cởi đồ của cậu lại.

( rất tiếc là chx có H nha mn =>>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro