Chương 3: Ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rên thành tiếng, Bachi mới để ý là cậu dậy nên mới định luống cuống đi lấy nước cho cậu nhưng không, cậu vẫn ngủ rất ngon mặc cho có người đang sàm sỡ cậu. Hắn bật cười.

Giờ hắn mới để ý, những hành động của mình khi này trông thật mờ ám. Bachira mới ngại ngùng mà bỏ tay ra khỏi người Isagi. Nhìn chàng trai đang say trước mặt, hắn chả biết làm gì nên mới đành cởi đồ cho cậu nhưng không ngờ, vẻ lôi thôi này của Isagi sao lại quyến rũ đến thế. Nó làm hắn có chút rung động, bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy con người hay ngại ngùng này và trêu chọc cậu ta đến khi nào hắn thỏa mãn thì thôi.

Ngay từ lần đầu gặp cậu, hắn đã nhận ra cậu chính là cậu bạn năm xưa, cái ngày cậu và hắn mới có 7 tuổi: 

Vào một ngày tuyệt đẹp để đi chơi của 12 năm trước, gia đình Isagi cùng gia đình Bachi đi cắm trại tại một con suối nhỏ. Khi ấy, Bachi là một tên nhóc nhút nhát, có thể nói hắn không có ai chơi cùng và cứ đơn độc như thế. Gia đình hắn cổ hủ và nghiêm khắc nhưng chỉ có mẹ hắn là dịu dàng với hắn. Gia đình hắn cũng là một gia đình giàu có nhưng lại lạnh lẽo đến mức nổi da gà, cha hắn vốn dĩ đâu có yêu mẹ hắn, đơn thuần mẹ hắn chỉ khiến ông rung động nhất thời mà thôi. 

Người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng là nghệ sĩ piano trong buổi đấu giá. Những âm thanh du dương cất lên bởi những ngón tay điêu luyện mở màn, nàng đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông cùng nhiều nhà đấu giá khác. Đó là cha hắn. Hai người gặp nhau và đền với nhau qua giường chiếu như "Nến và hoa"của Rhymastic nhưng nàng không đến với anh vì tiền, chỉ là vì nàng thật sự yêu anh qua nụ hôn, ánh mắt anh dành cho nàng. Chúng điêu luyện đến mức khiến nàng mê mẩn rồi chấp nhận yêu anh. Tuy là thế, nàng đâu biết, hắn lại gia trưởng đến mức nào?

Mái tóc của Bachira cũng theo gen của cha hắn, một mái tóc mà hắn ghét điên. Hắn ghét cha mình vì ông luôn áp đặt vào hắn những điều hắn ghét, là một bản sao khác giới như mẹ. Ông muốn biến hắn là nghệ sĩ như mẹ hắn, muốn khiến những ngón tay trầy xước của mẹ là bài hát cho ông nghe,..đồ điên rồ!! Họ nội cũng đâu ưa gì hai mẹ con hắn, chỉ vì cha hắn làm mẹ hắn có thai trước khi cưới thôi mà, là do ông ta chứ đâu phải nàng chứ đâu phải hắn.

Cuộc dã ngoại ấy chỉ có mẹ hắn và hắn cùng mẹ Isagi và cậu ta. Có thể nói cuộc dã ngoại ấy là của hai người phụ nữ, buổi tiệc nhỏ của những quý cô và con của họ. Hai người gặp nhau tại một lần mẹ hắn đi mua sách âm điệu và vô tình nhìn thấy cuốn sách bà yêu thích( hình như là về các loài hoa). Mẹ Isagi cũng thế. Hai người phụ nữ không chung một số phận vô tình thấy nhau và giao lưu kết bạn. Vì đều là quý tộc, hai người thường xuyên gặp nhau và đi chơi như hai cô bạn trẻ. Mẹ cậu rất thích nghe mẹ hắn đàn, nhất là To a Wild Rose.

Đế nơi, Bachira chỉ biết ngồi đó, mân mê tay mình ngượng ngùng ngồi cạnh mẹ. Isagi nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn, nhóc thấp hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Cậu khá thích mái tóc tuyệt đẹp hai màu ấy. Cậu muốn rủ hắn chơi rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, một tay để sau lưng một tay vươn ra và khuỳnh chân xuống như một quý ông mời gọi:

"Chàng nhóc xinh đẹp, liệu có thể chơi với ta được không?"-cậu mỉm nhẹ 

"...."- Bachira quay qua nhìn mẹ, khuôn mặt đỏ ửng vì không biết ứng xử ra sao. Hắn chỉ chờ sự đồng ý của mẹ và khi nhìn thấy mẹ gật đầu, hắn mới nắm lấy tay cậu.

"Tôi không.. .xinh đẹp.. như cậu đâu.."- hắn lí nhí, gò má đã đỏ ửng lên. Hắn ấn tượng với đôi mắt xanh đậm nhưng luc nào cũng sáng như một mặt trời xanh, lấp la lấp lánh.

"Đâu, em đẹp hơn tôi nhiều mà, coi mái tóc kia kìa, nó thật đẹp và đặc biệt với hai màu đấy"

"Không..tôi ghét nó lắm!.."

Chúng cùng nhau ra bờ suối chơi sỏi.

"Tại sao chứ?"- Isagi gặng hỏi

"Vì nó mà mẹ phải khóc nhiều...nó là thứ đáng ghét"

"Nhưng tôi thích nó, nhóc biết không, mái tóc ấy tựa như một bầu trời đêm và được tô điểm bởi ông mặt trời màu vàng, bầu trời đêm đó có một ông mặt trời cơ đấy! Chẳng phải là điều hiếm có sao? Một bầu trời đêm có ánh mặt trời..."- Cậu cầm sỏi lên ném về phía dòng suối

"Thật ư?..Em đẹp như một bầu trời đêm có ánh nắng ư?

Hắn bất ngờ, trong chốc lát hắn thấy mình vui hơn, tự tin hơn bất cứ ai

"Vì mái tóc đó giống như tính cách của em vậy..cho dù vẻ bề ngoài trông nhạt nhẽo, u ám nhưng trong sâu của nó lại là ánh nắng của sự hy vọng..em dùng cái ánh nắng đó để sưởi ấm cho người em yêu, giúp họ cảm nhận được tình thương em dành cho họ! Có lẽ là thế nhưng chắc chắn là vậy."

Rồi cậu cười thật rạng rỡ, nhìn về Bachi như lời khuyên nhủ

"Anh nói rồi, em thật đẹp! Đẹp từ bên trong ra bên ngoài, trên tít từ đầu xuống dưới luôn! Tự tin lên nhé!"

Bachira như sững lại. Má hắn đã đỏ lên tận mang tai. Trong lòng hắn như được an ủi, hạnh phúc hơn và cũng trong khoảng khắc đó, hắn vẫn chắc chắn với quan điểm của mình:"Không, anh mới là người đẹp nhất, mặt trời của em..."

________________________________________________

🥲Mn bình luận để góp ý hay nhận xét để tui biếc đc hok

Chứ im lặng vầy ai chơi hả T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro