kẻ điên và bệnh nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một thành phố tấp nập , đông người , lạnh lẽo . chỉ là những con người xa lạ , những tiếng thì thầm bàn tán và tiếng khóc thút thít tủi nhục bao trùm một thành phố to lớn . thành phố ArieSoko , một thành phố còn có tên khác là thành phố của người không có trái tim . những người ở đây đối với nhau một cách vô cảm xúc . nếu là người có quyền thế , sẽ được tự do hành hạ , đối đãi thậm tệ với những kẻ thấp hèn hơn mình . còn những người yếu thế hơn chỉ biết than trách số phận không được trời thương , khóc than trong những chiều mưa tầm tã . một nơi tệ hại như vậy nhưng người sống thì cứ tấp nập , một nơi không hề tồn tại cái gọi là tình người

màn hình to lớn ở giữa trung tâm thành phố , nơi có toà nhà cao vút lên trên tầng mây chiếu một bảng tin quan trọng , cảnh báo về mối nguy hiểm trong thành phố

" theo như thông tin từ cơ quan chức năng khu vực lẫn người dân địa phương , chúng tôi đang truy lùng một tên tội phạm và là sát nhân hàng loạt có tiếng . hắn có vấn đề về tâm lí và cách thức gây án của hắn cũng rất đáng sợ đồng thời có quy mô vô cùng rộng lớn . đề nghị người dân cẩn thận , đóng kĩ cửa nẻo và cẩn thận với người lạ mặt . xin trân trọng cảm ơn"

bảng tin vừa tắt , trả lại màn đêm bao trùm không gian tỉnh mịch , lời xì xào bàn tán cũng reo dần lên theo thời gian . ai nấy trong lòng đều bất an , có mấy đứa trẻ còn khóc oà lên vì sợ hãi

bỗng nhiên từ trên cao , những chiếc bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trong không trung rất đẹp mắt . từ vài cái rồi đến chục đến trăm , có khi đã có ngàn cái làm bầu trời không sao thêm rực rỡ . ai nấy đều thích thú lấy điện thoại di động ra quay lại cảnh tượng hùng vĩ này , chẳng ai để ý một thanh niên đứng trên toà nhà cao nhất thành phố đang mỉm cười kì dị

" chào mừng các khách mời đáng quý tới buổi tiệc của tôi . tôi là Isagi Yoichi , xin được phục vụ tiết mục ~ hoa hồng đỏ ~ "

hắn nhảy múa trên tầng thượng , chẳng ai để tâm tới hắn cả , hắn cứ quơ tay quơ loạn xạ chân tạo thành một điệu múa xấu xí tệ hại . có vài người cười chê hắn , nói hắn bị điên và cầu hắn té để đầu thai làm người bình thường hơn

điệu múa kết thúc khi tất cả các quả bóng nổ tung , kèm theo tiếng hét vang trời đất trong một màn đêm không ánh sao . một người ngã xuống , hai , ba rồi mười , mười hai ,.. từng người ngã gục . đầu của họ đều bị xé toạt từ đỉnh đầu xuống , xoè ra như một bông hoa hồng đỏ thắm màu máu tươi . mọi người ai nấy đều hoảng sợ , chạy đôn chạy đáo để cứu lấy thân mình

ở phía đối diện , có một bệnh viện tồi tàn . bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn , thân nhà thì đóng đầy rong đầy rêu xanh như đã bỏ hoang từ lâu . những người bệnh bên trong sợ hãi khóc toáng lên , nhưng người già cõi thì bao bọc mấy đứa trẻ bó tay bó chân bằng đóng dây nhựa và bình truyền nước biển . chỉ có cậu trai tóc hai màu ngay trước mắt hắn thì không có vẻ gì sợ hãi , cậu ta chỉ nhìn chầm chầm hắn biểu diễn như đang coi một vở kịch nhàm chán . hắn không vui

hắn dùng tay làm hình cây súng rồi chỉ thẳng vào cậu , đôi mắt cười nhíu lại , nhắm chuẩn sát để cho bông hoa đẹp nhất hôm nay nở rộ . nhưng tiếng xe cảnh sát làm hắn mất hứng , hình như hắn không thích cảnh sát lắm . hắn hạ tay mình rồi quấn thân bằng miếng vải màu đen , rời đi không một dấu vết

sáng hôm sau , hàng ngàn bài báo đăng tin về việc những cái xác " nở rộ " tràn lan khắp mạng xã hội , khiến cho hàng ngàn người dân trên khắp cả nước mang âu lo ngập tràn . những người thân của các nạn nhân xấu số đều lên tiếng chỉ trích cảnh sát vô dụng , lãnh đạo tệ hại đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát thành phố và chờ được xét xử vì gây rối trật tự và xúc phạm nhân phẩm đặc biệt là người của chính phủ

những người xấu số được tổng thống nước chi tiền hoả táng và làm một nhà thờ tưởng nhớ họ , cầu cho họ không mang oán hận mà chấp nhận đầu thai

:

" tên ngốc này , ai cho mày tự ý làm chuyện khủng khiếp như vậy thế "

một cậu trai tóc tím , gương mặt tức giận chất vấn tên đang nhỡn nhơ huýt sáo trên ghế . tay cầm tơ báo chi chít toàn là về vụ án mà Isagi Yoichi làm ra , làm thiếu gia đây tức điên lên được . cậu đường đường là cấp trên của hắn , vậy mà một câu cũng không nói lọt vào tai hắn chữ nào . lần này là chuyện lớn , cái chết của bao mạng người mà hắn không nói không rằng với cậu , tự ý làm việc . thế nào phía tổ chức cũng chửi nổ đầu cậu mất thôi

" cậu thiệt là biết cách làm tôi nổi điên đấy Sagi ạ ! "

" thôi nào Reo , đây cũng đâu phải lần đầu "

hắn lắc lắc con dao nhỏ trên tay , cười cười đáp trả con cọp đang xù lông dữ dội kia

" bởi vì không phải lần đầu nên tôi sắp nổ tung vì cậu rồi đấy !! thiệt hại của tổ chức đổ dồn vào tôi hết rồi này ! ! "

bực bội đập mạnh bàn , cậu dậm chân đi ra khỏi căn phòng u ám . còn ở đây nữa cậu sẽ xé xác tên này mắc thôi !

" đúng là tên người giàu khó tính "

Reo Mikage , một thiếu gia có tiếng là con trai của chủ tập đoàn nhất nhì Nhật Bản . mang trong mình dòng máu quý tộc và tiền chất đầy nhà , cậu là một trong những nước cờ quan trọng của tổ chức . cậu là người che giấu những tội ác của tổ chức gây ra , và tất cả là bằng tiền . nhưng lần này tên Isagi Yoichi gây thiệt hại đến 213 người , làm cậu phải bỏ ra cả tấn tiền để che đậy cho hắn . cậu cũng biết tiếc tiền chứ

Reo nổi tiếng là khá lạnh nhạt , hời hợt với người xung quanh . cậu coi công việc là hàng đầu trong cuộc sống nhưng về độ đào hoa chẳng kém cạnh ai . dù bản thân được đánh giá là lạnh lùng nhưng cậu cũng có tim đấy chứ , cậu biết sót thương những kẻ đương không bị giết giả mang . đa số là do tên Isagi gây ra

hắn ngồi ngã người ra ghế , mắt hướng lên trần nhà suy ngẫm . hắn hơi bực bội vì không giết được tên nhóc ở bệnh viện hôm qua , tên đàn em thấy hắn trần trọc thì lại hỏi thăm

" ngài đang không vui vì không mổ đầu tên ở bệnh viện đối diện sao ? "

Bov , là chuyên viên bắn tỉa . thiệt sự hắn không thể nào đứng trên cao mà giết hạ nhiều người như vậy , đều là do hắn chỉ định người cho cậu trai này bắn . về tài bắn tỉa thì cậu đây là người có thể coi là gần giỏi nhất tổ chức đứng sau chủ tịch

là một đầy tớ cực kì trung thành , cậu đây hiểu rõ Isagi như cha hiểu con . hắn sẽ luôn không vui và có gì là giận dữ khi không giết được con mồi của mình

" nếu ta nói ta muốn cải trang đi vào bệnh viện và giết tên nhóc đó thì Reo có giận ta không ? "

cậu nghiêng đầu thắc mắc

" sao ngài không bắn cậu ta từ xa , như vậy sẽ không phải tốn thời gian !"

hắn lại suy nghĩ , hôm nay hắn đã chiềm vào đống suy nghĩ này cả ngàn lần . hắn luôn ghét phải ngẫm nghĩ về chuyện mình sắp làm , hắn luôn thấy nó vô bổ và hắn sẽ làm mà không cần nghĩ ngời gì cho tốn công . đó là lí do hắn luôn bị Reo la mắng

nghĩ một hồi hắn ta lại cười khinh bỉ , ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Bov khiến cậu bé có hết hoảng sợ nhẹ

" cậu nhóc đó khá đặc biệt , ta muốn giết nó theo cách đặc biệt ! "

:

ngay chiều hôm đó có hai tên , một người trùm kính mít và một ông già luộm thuộm chống gậy gỗ bước vào bệnh viện

" cho hỏi hai người gặp vấn đề gì ạ ? "

" chúng tôi là người nhà của bệnh nhân , tới đây chăm bệnh "

ông già nhìn dáng vẻ nghi ngờ của y tá cũng hiểu ý mà đưa ra giấy tờ , cô gái nhìn thấy đầy đủ giấy chứng nhận thì thở phào nhẹ nhỏm rồi nhiệt tình hướng dẫn . cô hơi sợ tên giết người mấy hôm nay sẽ đến khủng bố bệnh viện cà tàn này mất

" dạ cho hỏi hai người là người thân của bệnh nhân nào ạ ? "

" cậu trai tóc hai màu đen vàng ở tầng trên cùng ! "

người trùm kín mít kia cuối cùng cũng lên tiếng , chất giọng hơi hạ thấp như cố giả giọng vậy . nhưng cô cũng chẳng mẩy mây để ý

" à dạ , bệnh nhân 101 ở phòng riêng ở tầng 13 ạ ? anh cứ lên tầng 13 , ở căn phòng cuối cùng phía bên phải là phòng của cậu ấy ! "

họ cảm ơn cô gái rồi đi vào thang máy , tiếng thang máy chầm chậm đi lên . tầng 13 khá trống trãi , cũng là tầng tệ nhất từ nảy tới giờ họ đi qua . mùi hôi thối và tiếng khóc của trẻ em vang vọng cả những dãy phòng dài thường thược , họ thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh nghe theo chỉ dẫn của y tá mà đi về căn phòng ở cuối dãy . căn phòng này thì ổn áp hơn các nơi khác , nhìn cánh cửa là biết phân biệt đối xử rồi !

chẳng gõ cửa , hắn như xông vào như tìm con mồi chờ mong suốt đêm thâu

bên trong là một căn phòng sáng , toàn là mùi thuốc . chỉ có một cái ghế và một cái giường bện , xung quanh là mấy cây cột có mấy bình nước biển và chất dinh dưỡng treo lủng lẳng bên trên

và hắn thấy rồi , cậu trai da dẻ trắng bệnh và mái tóc có hai màu đen vàng  . rất giống một con ong . cậu trai quay mặt lại , chẳng có vẻ gì là sợ hắn , người vừa mới xông vào phòng bệnh và trông cũng chẳng tốt đẹp gì . hắn chầm chậm tiền tới giường bệnh , nhìn thẳng vào mắt cậu

" anh là tên điên trên tầng thượng hôm qua sao ? "

hắn thoáng bất ngờ , khoảng cách từ bệnh viện tới chỗ hắn cũng chẳng gần để thấy được rõ mặt hắn . ánh đèn cũng mập mờ ảo ảo , chả thấy ra dạng gì . vậy mà cậu vẫn nhớ được mặt hắn đấy chứ , hắn khá thích con mồi này

" sao nhóc nhận ra được ta thế , nhóc có mắt diều hâu à ? "

" giống như anh nhận ra tôi đấy thôi ! "

đối đáp hay đấy chứ , thật ra mỗi lần phạm tội hắn luôn trang bị cho mình một chiếc len có chức năng nhìn rõ mọi thứ hơn . để hắn luôn nhòn rõ con mồi của mình trước khi chết

" anh đến đây để giết tôi à ? "

" ban đầu là như vậy , nhưng bỗng nhiên không muốn giết nhóc ngay bây giờ "

câu trai trẻ xoe tròn mắt , hơi bất ngờ . cậu nhìn hắn cũng trông chả có gì đáng sợ , nhưng hôm qua khi chứng kiến hắn đứng trên tầng cao nhất của toà nhà , hắn là một kẻ ghê rợn đến mức nào . cậu không định chú ý tới hắn , nhưng thấy mọi chuyện ồn ào mới nhìn xuống bên dưới , vừa nhìn đã thấy hắn nhìn chầm chầm bản thân . cậu không sợ chết , nói đúng ra là cậu nghĩ đằng nào cậu cũng chết nên cũng chả sợ hãi gì mấy . chỉ nhìn hắn đang diễn kịch , đùa giỡn với mạng sống những người đang la hét ầm ĩ bên dưới lại thấy muốn xem kịch mà thôi

" nhóc cũng máu lạnh như mấy người kia nhỉ , thấy mà không mẩy mây gì thương sót ! "

" không phải tôi máu lạnh như anh , do bản thân tôi chả làm được gì vì cơ thể lụi tàn này . nếu có thể làm gì được thì tôi cũng muốn làm giúp việc gì đó.. "

cậu tủi thân lắm chứ , cũng muốn giúp người khác cái gì đó nhưng bản thân không có sức khoẻ . có khi vừa chưa giúp được ai , bản thân đã là người lên trời đầu tiên ấy chứ

nhìn thấy cậu cuối gầm mặt , hắn bật cười

" nhóc đang than thở với kẻ giết những người nhóc muốn giúp sao ? "

hắn đứng dậy , dựt mấy cộng dây truyền nước biển ra khỏi cậu . ném cậu cho ông già kế bên  . bản thân huýt sáo vài cái , một chiếc trực thăng đã đứng trước cửa sổ chờ hắn đi vào

" vậy đi theo ta , có thể giúp đỡ được vài người đó "

cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn đập vỡ kính rồi nhét vào chiếc trực thăng , bản thân thì không lên . hắn nên giả vờ là không có chuyện gì cho các nhân viên bệnh viện không nghi ngờ , nếu không bản thân sẽ bị Reo bẻ cổ mất . như nhớ ra thứ gì đó , hắn quay người lại

" tên nhóc là gì ? "

" Bachira Meguru  "

...

lười dò lại lỗi chính tả quá mấy bạn ơi , thông cảm cho au nho 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro