kẻ điên và bệnh nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là Bachira Meguru , 19 tuổi

tôi sống với một căn bệnh nan y , không cách chữa . không một loại thuốc , không một phần trăm sống . tôi không có ba , lẫn mẹ , tiền viện phí đều là do viện mồ côi trợ cấp , nhưng nó sắp hết rồi .

tôi đã từng gào khóc , từng thất vọng và từng trách ông trời vì tại sao lại để tôi rơi vào tình cảnh nghiệt ngã này ? tôi không muốn chết , một cái chết đau đớn vì bệnh tật lại càng không . ở tuổi này , tôi có thể học đại học , ăn chả cá cùng bạn bè sau khi tan học , ngắm cá heo ở thuỷ cung cùng ba mẹ và hát hò khúc ca tình yêu với mối tình học trò . nhưng mà kịch bản đó tôi không được cho phép diễn . tôi phải sống với căn phòng đầy mùi thuốc , truyền những chất dịch , thuốc vào cơ thể mỗi ngày . nó đau đến chai lì . và tôi đã nghĩ , tôi sẽ chẳng sợ cái chết nữa

chỉ là kiếp này tệ quá , chỉ mong kiếp sau sẽ khá hơn một chút

và rồi bỗng nhiên , một tên kì lạ tới . hắn là sát nhân , chết chóc và điên rồ . hắn nói hắn sẽ cho tôi giúp đỡ những người mà tôi chỉ nhìn từ xa , mà không thể chạm tay tới . nực cười , kẻ cuồng sát đó đã cho tôi thấy một ánh sáng mới , lại là từ một kẻ đã nhuốm máu người

tôi bị hắn bắt cóc , tôi cũng không sợ mấy . đằng nào tôi cũng chết , chỉ là không muốn chết sớm quá

" bạn nhỏ ngồi đây , đại ca đang xử lí một số việc . "

hắn là Isagi , tôi chỉ biết hắn có họ là Isagi thôi . hắn là một tên kì lạ , mắt của hắn trông rất hiền lành , nhưng tâm của hắn lại ác hơn cả diêm vương . hắn khá gầy , không cơ bắp như mấy tên cướp bóc trong mấy bộ truyện hồi tôi ở cô nhi viên đã đọc qua cả tỉ tỉ tỉ lần . hắn có vuốt một bên mái lên , một bên thì thả xuôi xuống . không đẹp gì hết , hắn là một tên sát nhân không có gu thẩm mĩ

hắn cao ráo , hắn thô lỗ , hắn từ tốn và hắn bí ẩn . hắn kì lạ quá , nhưng cũng thật cuốn hút

ngồi trên chiếc trực thăng , bên ngoài là mây , chim và có cả mấy toà nhà cao ngất ngưỡng . đẹp thật , thế giới này thật sự là vẻ bề ngoài luôn tuyệt đẹp còn bên trong thì thật thối nát .

tại một căn phòng tối ôm , chỉ có ánh đèn mờ mịt

hắn về rồi

hắn chầm chậm bước tới , một nụ cười khá dịu dàng . cứ như nắng vậy , ánh nắng dưới địa ngục

" sao anh lại cười ? "

" sao lại dịu dàng như vậy với tôi ? "

hắn ngồi ngẫm nghĩ , tiếng đồng hồ trong căn phòng cứ đều đặn vang vọng . tôi cũng chờ câu trả lời , kiên nhẫn chờ hắn

hắn và ban nảy khác nhau thật , như người khác bước tới . không phải là hắn

nghĩ một lúc lâu , hắn ngồi hẳn xuống , đối diện trước mặt tôi . tóc hắn vẫn vuốt , mắt hắn vẫn mềm , môi hắn vẫn cười . hắn đưa tay nghịch ngợm lọn tóc dư của bản thân , tên điên

tôi có chút mất kiên nhẫn , muốn mở miệng hỏi lại lần nữa  . hắn ta ngắt lời , tay đưa lên miệng , hắn muốn tôi nghe những lời hắn nói . tiếng nói tận đáy lòng

" tôi đã được nghe kể về cuộc đời của nhóc , từ một quý cô y tá . có một chút thương hại " 

thẳng thắn thật

" tôi không phải là có cuộc đời như nhóc mà lại trở nên đồng cảm rồi dịu dàng , chỉ là tiếc cho nhóc . tôi cũng muốn thử xem , nhóc sau khi đã trải qua mọi thứ , nhóc sẽ đối xử với thế giới này thế nào ? chỉ là bất chợt tôi nghĩ thế , rồi muốn giữ nhóc sống lâu một chút . tôi cũng không phải là vì thấy nhóc khổ sở một tí rồi lại muốn che chở , cũng chỉ là bất chợt muốn thử yêu thương một người là như thế nào "

hắn nghiêm túc , một tràn dài , đầy ý nghĩa . xoe tròn mắt , bất ngờ thật

hắn nói gượng gạo quá , nhưng cũng thật xúc động . cả đời này , đã bao lần tôi được nghe lời yêu thương từ người khác ? vậy có bao lần , những lời đó là sự thật . hắn kì lạ , nhưng cũng thật tuyệt vời

tôi cũng muốn , được yêu thương một lần

:

như hắn nói , hắn cho tôi giúp đỡ người khác . tôi được băng bó cho người khác , được đút thuốc , được nói những lời an ủi . dù cơ thể này cứ trở nên tàn lụi,  mọi thứ đều rất tuyệt vời

hắn cứ nhìn ngắm tôi làm việc , hắn ôn nhu hơn trước . ít giết hại người trước mặt tôi hơn , nhìn tôi ấm lòng hơn . và tôi cũng thích hắn nhiều hơn

một kẻ sát nhân cũng lúc rất dịu dàng , cử chỉ của hắn luôn nhẹ nhàng . hắn thật sự muốn học cách yêu thương người khác , khi hắn không biết ứng xử , hắn hỏi , tôi trả lời . hắn đối xử tốt với những người xung quanh hơn , điều đó chẳng phải rất tốt sao ?

:

" anh có thể đừng giết người nữa được không ? "

hắn quay qua nhìn tôi , mắt mở to . tôi biết , công việc của hắn là gì , chỉ là đơn thuần , tôi muốn hắn trở nên lương thiện . có lẽ đời của hắn sẽ an nhiên hơn khi cả người và hồn đều dính máu . tôi và hắn đều im lặng , hắn nhìn tôi , tôi nhìn vào tâm hồn của hắn . liệu hắn có thấy áy náy hay hối hận sau khi cướp đi sinh mạng của người khác không nhỉ ? và liệu hắn có bao giờ đã muốn che chở ai đó từ trước tới giờ nhưng lại gạt bỏ không nhỉ ?

mọi thứ xoay tròn trong đầu tôi , cũng tạm dừng chuyến tàu khi hắn cất lời

" em thích như vậy sao ? "

" tôi nghĩ nó tốt cho anh "

" vậy em có thích không ? "

" miễn là anh , tôi đều thích "

" tôi cũng thích em , nhiều lắm "

:

Reo trước mặt , đôi mắt sững sờ khi nghe những gì Isagi nói . hắn muốn rời khỏi tổ chức , chỉ vì một người

" Isa ! cậu bị điên rồi ! cậu có biết hậu quá nếu phản bội tổ chức là gì không ? "

" bị đánh tả tơi , bị truy đuổi khắp cả đời hoặc là chết "

" biết mà vẫn làm !? cậu ngốc như vậy từ khi nào thế hả !! "

hắn vẫn cứ cười , hắn không biết . có lẽ là khi hắn biết yêu thương là gì , biết tiếc nuối là gì , biết đau thương là gì . có lẽ khi hắn có cảm xúc , hắn ngốc nghếch hơn trước

" vì cậu ấy "

" vì một tên nhóc mới tới đây chưa tròn một tháng ? duy trì sự sống nhờ thuốc của tổ chức à ? "

hắn gật đầu , là hắn đã nài nỉ Nagi , nhà khoa học giỏi giang tạo ra loại thuốc duy trì một sự sống của sinh vật có thể chất yếu do bệnh . thuốc với gà thì sự sống kéo dài từ một đến hai năm tuổi , nhưng với người thì một tháng là cùng . con người luôn khó hiểu , nên thật khó để bào chữa một loại thuốc tốt hơn như vậy

" vậy là cậu vẫn muốn rời khỏi tổ chức , chạy trốn với tên kia . đúng không ? "

" ừm "

Reo thở dài , dù luôn trách móc , mắng chửi . nhưng Isagi cũng là đứa trẻ , mà cậu đã chăm nuôi và dạy dỗ . nếu hắn thật sự mong muốn , cậu sẽ không bao giờ từ chối

" được rồi . cứ đi , nếu hết tiền sài , ta sẽ cho một ít "

hắn cười nhẹ , lại gần ôm cậu một cái . hắn thật muốn cảm ơn trời . vì ít nhất hắn vẫn còn một người thật lòng với hắn ngoài Meguru , hạnh phúc thật

:

ngày tôi và hắn rời đi

hắn và tôi ở một căn nhà , nhỏ thôi . nó chui rúc trong góc hẻm , nó ấm cúng thật

hắn và tôi , mỗi ngày trao nhau lời yêu

" Meguru , tôi yêu em lắm "

" tôi yêu em "

" Guru , rất yêu em "

" bạn nhỏ , tôi yêu thương em "

" tôi hi vọng , bạn nhỏ sẽ ở bên tôi , cả đời "

mỗi lần như vậy , hắn luôn ôm chầm tôi . âu yếm . thế giới này cuối cùng cũng có màu hồng , ít nhất là trong mắt tôi

:

tôi nằm trên giường , hắn nắm chặt tay tôi . vuốt ve chúng nhẹ nhàng như nâng hoa . hắn xoa xoa tay trắng xanh , hắn hôn lên chúng như yêu chúng rất nhiều . tôi nhìn hắn , tôi thích mắt hắn nhìn tôi , thật ôn nhu

rồi tôi được hắn ôm , hắn trèo lên giường , vòng tay ôm tôi chặt cứng trong lòng  . tôi vuốt ve khuôn mặt của hắn , từng đường nét làm tôi mê mẩn . hắn rất đẹp , ít nhất là trong mắt tôi

tôi mỉm cười , nằm trong vòng tay hắn tận hưởng . đôi mắt nhắm lại , tôi buồn ngủ quá , chợp mắt một chút , rồi sẽ tỉnh lại ngay .  ở một chân trời khác , cùng hắn , sống một cuộc đời tốt hơn

hắn vẫn cứ ôm tôi , tay hắn thì run nhưng môi hắn vẫn cứ mỉm cười hiền từ . từ khi nào hắn lại thích cười hơn lúc trước . cầm điện thoại , nhắn gõ thật lâu . rồi hắn cầm trên tay con dao nho nhỏ , đâm thẳng vào lòng ngực , nơi có trái tim cất giấu bóng hình người con trai tuổi 19 . chỉ muốn người đó mãi nắm giữ trái tim này , mà không phải là ai khác

:

Reo vừa ngồi vừa đọc tin nhắn . ngồ trước mặt Nagi , cậu chống cầm suy tư

" liệu lựa chọn của cậu , có thực sự là đúng không ? Yoichi ? "

Nagi không nói gì , vẫn ngồi đó . đôi mắt nhìn kĩ người tóc tím . một tình yêu , nhưng chỉ có một người

# nội dung tin nhắn

- Reo , lâu rồi không nói chuyện . dù lần này chỉ nói với anh được bằng tin nhắn , nhưng tôi vẫn vui . cảm ơn anh vì đã chấp nhận tôi , chỉ vậy thôi . tôi nghĩ tôi nên thử đổi một cuộc đời mới , cùng người tôi yêu . tôi và cậu ấy sẽ tới một nơi thật xa , xa thật là xa . một nơi mà anh và cả Nagi thiên tài của anh cũng không thể tìm thấy bọn tôi . cậu ấy vừa đi trước tôi . tôi phải nán lại nhắn chào tạm biệt anh , không thì thật thất lễ với người già . mong anh sống hạnh phúc , cảm ơn vì anh đã thực sự coi tôi là một người cộng sự . chân thành

:

end

huhu au đã tính là làm một cái long fic , nhưng mà au bí idea mất tiêu . các bạn có thể sẽ hơi không hải lòng với sự giao chuyển cách viết của au qua hai chap , tại đó là cách au viết hai thể loại long & short fic . với lại là giữa việc nghe nhạc và không nghe của au lúc viết nữa 🤗

cảm ơn các bạn đã ủng hộ , mong là sự chậm trễ của au không làm mọi người khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro