Chương 1: Các thành viên của ký túc xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Bạn cùng phòng trọ.

Isagi Yoichi là sinh viên đại học sống xa nhà, cậu ở trọ trong một ký túc xá kiểu Tây. Ký túc xá này mỗi căn lớn chia làm bốn phòng nhỏ, dùng chung một nhà bếp và phòng khách. Những người thuê trọ thường sinh hoạt cùng nhau trong các không gian đó nên thỉnh thoảng Isagi có cảm giác như họ là một gia đình.
Phòng Isagi thuộc góc nhìn hướng đông, ánh nắng ban mai luôn chiếu vào trước tiên và cậu cũng thường xuyên dậy sớm nhất. Đeo tạp dề lên cổ, cậu đập vào chảo bốn quả trứng gà rồi làm món ốp la. Bên cạnh cậu, Kunigami đặt bánh mì vào khe lò nướng.

"Trường tớ có buổi ngoại khoá hôm nay nên tớ sẽ về trễ."

Kunigami phết mứt lên bánh mì, ăn vội vàng rồi chào tạm biệt Isagi để bắt kịp chuyến xe buýt. Isagi còn chu đáo chuẩn bị bentou ăn trưa cho cậu ấy.

"Đến lúc đánh thức hai con quỷ ngủ chín rụng dậy rồi."

Gõ cửa phòng Bachira, Isagi liên tục gọi nhưng không có ai trả lời. Thời gian đến trường chỉ còn vài phút, chắc chắn sẽ để lỡ bữa sáng nên Isagi vặn tay nắm xông vào luôn. Ở trên giường, cục bông vàng lười biếng bấu chặt cái gối ôm.

"Dậy đi bạn ê, nướng nữa là vào danh sách đen của ông thầy môn lý luận chính trị đấy."

Bachira vẫn cuộn tròn trong chăn, mặc kệ Isagi kéo màn che cửa để ánh sáng dội thẳng vào mắt.

"Kệ ổng, miễn sao lúc thi cuối kỳ đủ qua môn là được."

Bất lực trước con lười lầy lội, Isagi đành đóng cửa phòng lại.

"Vậy lát tự đi bộ nhé, tớ không chờ cậu đi ké xe đạp nữa đâu."

Nghe thấy phải đi bộ buổi sáng, Bachira choàng tỉnh lao ngay vào phòng tắm.

"Thân lừa ưa nặng cơ, giờ đến vị tiểu thư đỏng đảnh phòng bên kia."

Vừa gõ cửa phòng, Chigiri đã ngồi trên giường sửa soạn trang phục, mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm nước do gội đầu.

"Đúng lúc quá, tóc tớ chưa kịp sấy nên nhờ cậu cầm cái máy hươ vài nhát hộ."

"Sao mình giống ô sin của mấy bạn ghê..."

Nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra, Isagi đến ngồi cạnh sấy tóc cho cậu trai trẻ thích chú trọng ngoại hình.

2. Hàng xóm phiền phức

Nagi là một con mèo bự lười nhác, hắn sống ở căn ký túc bên trái, cạnh căn của nhóm bạn Isagi. Thỉnh thoảng, Nagi chuồn qua phòng bên này để trốn tránh phân công làm việc nhà. Mỗi lần như vậy, Isagi đều phải nhờ ba người còn lại của căn bên kia lôi về hộ. Nhưng hôm nay cả ba bọn họ đều có tiết kiểm tra, Isagi lay thế nào con mèo lười Nagi cũng không trả giường cho cậu.

"View phòng Isagi đẹp hơn, ngồi đây chơi game thì bá cháy."

"Dán mắt vào cái màn hình điện thoại mà còn cần view đẹp hả?"

Vừa bị chiếm mất chỗ nghỉ trưa mà còn phải ngồi đút dưa hấu cho hắn ta, Isagi bực dọc mắng mỏ.

"Sao lại không, game mới ra này mô phỏng góc nhìn thực tại. Chỉ cần quét màn hình là hiện luôn map y chang phòng của cậu nè."

Nagi đưa máy lại gần mặt chỉ trỏ, Isagi vô thức bị cuốn theo.

"Ờ ờ, nhìn cũng hay ha."

Cả hai châu đầu vào chiến với mấy con zombie trong game, mãi đến tận trưa mới bị Mikage Reo đi học về tóm cổ. Cậu ta lôi Nagi xềnh xệch dưới sàn, đến cửa ra vào thì phải vác lên lưng vì nặng quá.

"Cái tên này, đừng có dạy hư Isagi."

"Ai dạy hư, tôi chỉ hướng dẫn cậu ấy cách sinh tồn trong cuộc sống thôi."

"Sinh tồn khỏi mấy tên sắc lang à? Đồ ăn mảnh."

Tiếng cãi nhau ỏm tỏi ngoài cửa, Isagi lặng lẽ chốt khoá phòng.

"Lần sau phải dán bảng cấm vào mới được."

3. Tai hoạ ập đến

Ký túc xa hôm nay nhộn nhịp lạ. Tin đồn hành lang bảo rằng có một cặp anh em nổi tiếng vừa chuyển đến. Cả hai anh em đều là cầu thủ bóng đá, sở hữu ngoại hình đẹp cùng khí chất sang chảnh. Vừa về đến cổng, Isagi đã bị một nhóm con gái đông nghẹt chắn đường.

"Itoshi Sae, nhìn về phía em nè!"
"Itoshi Rin, sao anh đẹp trai vậy!"

Hình như các bạn nữ của trường đại học khác cũng sang, hai anh em nhà này hot dữ thần luôn. Isagi chen chân một hồi lâu vẫn không lách qua nổi, cậu đành vòng ra cửa sau leo rào nhảy xuống.

Kề vào cổ cậu, một cây gậy gỗ còn vướng vài cây đinh hơi gỉ sét bốc đầy sát khí đe doạ.

"Ăn trộm?"

"Không phải, tôi là sinh viên đang trọ ở khu nhà này..."

Cuống quýt giải thích, cậu nhìn lên kẻ bạo lực vừa toan đánh mình. Đôi đồng tử màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng nhỏ nhắn. Suýt chút nữa Isagi đã bị hắn hớp hồn, nếu như thứ hắn đang cầm không phải vũ khí nguy hiểm...

"Bỏ cây gậy ra, thằng em ngu ngốc. Mày định gây phiền phức ngay ngày đầu chuyển chỗ ở à?"

Chàng trai đứng cạnh đưa khẩu lệnh, có vẻ hai người họ là anh em. Khuôn mặt rất giống nhau, đều sở hữu đường nét tuyệt mỹ. Người anh trông thấp hơn em trai một chút, mái tóc màu đỏ đậu còn người em là màu xanh đen.

"Tch."

Tặc lưỡi một cách thô lỗ, cậu em trai thả cây gậy xuống đất.

"Đằng đó, phụ bọn tôi kéo hành lý."

Người anh trai chỉ về phía đống đồ đạc họ mang khi chuyển ký túc xá, một đống vali tổ chảng, nặng trịch chất đầy cốp xe ô tô.

"Tại sao tôi phải phụ... mấy người còn chưa xin lỗi tôi vì đe doạ...?"

Gã em trai không đợi Isagi nói hết lời, trực tiếp tóm cổ áo cậu xách lên.

"Anh tao đã bảo làm thì làm đi."

Hắn nhíu mày, âm giọng trầm quyến rũ nhưng nặng nề cảnh báo Isagi hãy tuân theo nếu không muốn sinh chuyện.

"Xách phụ bọn tôi thì cậu được về phòng, còn không vệ sĩ sẽ đứng chắn đến khi nào bọn tôi xếp xong hành lý."

Tên anh trai chỉ ngón tay về phía dàn vệ sĩ riêng mặc vest đen, bặm trợn giăng kín lối vào. Thật phô trương khoe mẽ, Reo cũng là con nhà giàu mà có hoạnh hoẹ mình thế này đâu, Isagi thầm nghĩ. Nhưng nước sông không nên phạm nước giếng, Isagi è lưng kéo phụ bọn họ vào cửa thang máy. Đến tận nơi cậu mới biết hai người họ thuê trúng căn ký túc "hàng xóm" bên phải.

"Ồ, vậy ra chúng ta là hàng xóm. Isagi Yoichi, mong được cậu giúp đỡ. Tôi là Itoshi Sae, còn thằng em ngu ngốc này là Itoshi Rin."

Chìa tay về phía Isagi và chờ cậu đáp lễ, Isagi muốn hất luôn cái tay ấy ra vì ấn tượng của cậu với anh em nhà này cực kỳ xấu, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng kiềm chế.

"Mong được giúp đỡ."

Gân xanh nổi lên kèm với một nụ cười gượng gạo, Isagi trả lời cụt lủn rồi mặc kệ hai anh em bọn họ. Đẩy cửa căn của mình và đóng lại cái rầm, Isagi thể hiện thái độ ghét bỏ ra mặt.

"Cũng đanh đá phết."

Itoshi Sae nhếch miệng, đi về phía phòng riêng. Sau lưng anh, Itoshi Rin cầm điện thoại lướt về phía tin nhắn cũ, là dữ liệu của các thành viên trong ký túc xá.

"Nhắc mới nhớ."

Xả cho các bạn cùng phòng một trận về lũ hàng xóm phiền phức xong, đầu Isagi mới nảy lên một dấu chấm hỏi.

"Sao gã Itoshi biết tên của mình nhỉ?"

4. Tai hoạ ập đến (2)

"Cháy bếp rồi kìa, thằng em đần độn."

"Giỏi thì làm đi ông anh khốn kiếp!!!"

Cách một bức vách dài hai chục xen ti mà giọng anh em nhà kia vẫn vang vọng tận màng nhĩ Isagi. Hôm nay mọi người trong căn ký túc của cậu đi vắng hết, không có ai đứng ra phàn nàn hộ nên cậu một mình chịu trận suốt buổi sáng. Isagi luôn cố gắng dĩ hoà vi quý, nhịn những hành động ẩu đã hoặc gây mất thiện cảm nhiều nhất có thể. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

"Cộc cộc."

"Ai đấy?"

"Là tôi, Isagi hàng xóm. Hai người có thể vặn nhỏ volume một chút không?"

Isagi lựa chọn từ ngữ tránh đụng chạm đến việc họ đang đấu võ mồm.

"Im miệng. Anh em bọn tao đang cãi nhau. Không dính dáng đến mày nên cút ra chỗ khác."

Người em trai, Itoshi Rin cộc lốc nạt nộ. Thấy đối phương không có ý định hoà nhã, Isagi cũng dẹp luôn cách đối xử thân thiện.

"Anh em các cậu cãi nhau nhưng đi đứt giờ nghỉ trưa của tôi đấy. Ở tập thể thì sống chan hoà một chút đi."

"Chừng nào giải quyết được chuyện trưa nay ăn gì thì bọn tôi sẽ im. Tôi bảo book đồ ăn cho lẹ nhưng thằng em cứ khăng khăng tự nấu. Giờ cháy cả bếp rồi."

Ông anh trai Itoshi Sae mở cửa ra, chỉ cho Isagi phần tường đen kịt vì ám khói. Mấy cái nồi thức ăn khét lẹt hết cả.

"Trình nấu ăn thượng thừa luôn, hai người không ai biết nấu hết hả?"

Isagi toát mồ hôi hột hỏi, nếu Jaian mà thấy cảnh này khéo cũng ngã mũ chào thua.

"Bọn tôi ngoài bóng đá ra chẳng có kỹ năng nào khác."

Sae cầm xấp khăn ướt, lau vào khuôn mặt bám bụi của em trai một cách mạnh bạo như cầm giẻ lau bàn. Isagi hơi xót khuôn mặt đẹp trai đó một tẹo, cậu rút khăn tay ra lau lại nhẹ nhàng.

"Để tôi giúp. Xong việc thì hai người im lặng cho tôi ngủ, chiều tôi còn có bài kiểm tra nữa."

Vừa lau mặt Rin vừa nói chuyện với Sae, bất giác Rin kêu "Ouch" một tiếng.

"Mày chọt trúng mắt tao."

"Xin lỗi xin lỗi."

Isagi vội rút khăn tay lại, thấy trên đó có dính một sợi màu đen nhỏ xíu.

"Cái này... là lông mi mà...?"

Hàm răng cắn chặt, nỗi sợ hãi toát ra từ Isagi khi biết mình vừa làm rớt lông mi của tên bạo chúa.

"Rin, chúc mừng mày thăng hạng từ lon 5 cọng lên lon 4 cọng."

Sae đứng mỉa mai, Rin giận dữ tóm chặt cổ tay Isagi lại, tay bên kia hình thành nắm đấm.

"Kho... khoan đã, tôi sẽ bồi thường bằng một bữa trưa thịnh soạn..."

Trước khi cú đấm lao vào mặt, Isagi cố kéo dài thời gian thương lượng. Bụng hai anh em sôi sùng sục, Rin đành chấp nhận tha cho Isagi một mạng.

Trưa hôm đó, toàn bộ thực phẩm để dành ăn trong một tuần đều bị Isagi lôi ra nấu hết. Chuyện này kéo dài suốt nửa năm, cho đến khi Isagi bắt hai anh em nhà họ học nấu ăn.

5. Cây xúc xích của Isagi. (CẢNH BÁO CÓ TỪ NGỮ NHẠY CẢM)

Hôm đó đi làm thêm về muộn, Isagi ghé siêu thị mua một ít xúc xích đông lạnh để triển món xông khói. Cậu trộn rau salad với cà chua, kèm trứng gà cắt nhỏ sốt dầu giấm. Dùng xong bữa tối, Isagi thấy xúc xích vẫn còn nhiều mà tủ lạnh đã kín chỗ. Các bạn cùng phòng thì mãi hẹn hò ở đâu chưa thấy mặt.

"Tối nay tôi ở nhà một mình, có ai muốn cùng ăn xúc xích với tôi không?"

Isagi nhắn một câu lên group chat toàn khu ký túc. Vài phút sau, tất cả bọn họ đều tề tựu đông đủ. Chigiri luôn luôn là người nhanh nhất.

"Isagi, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Ngoài tôi ra cậu định cho tất cả bọn còn lại vào hả?"

Isagi gật đầu, ngoắc tay với những người vừa đến.

"Không sao, tớ có đủ phần cho mọi người mà."

Nghe cậu ta nói vậy, đám còn lại nháo nhào hết lên.

"Tao trước, tao chỉ đến sau thằng tóc đỏ đó."

"Mày làm em mà muốn lấn lướt qua đầu anh mày à?"

"Reo, mua ba o chưa đó?"

"Yên tâm, đủ phần hai người luôn."

"Isagi à, tớ là bạn thân của cậu nên cậu phải ưu ái thời gian cho tớ đó nha~"

"Mấy người bình tĩnh, đối xử với Isagi phải thật nhẹ nhàng."

Họ tranh cãi nhau trong lúc Isagi lau bàn, dọn chén đũa, cậu mời từng người ngồi vào ghế.

"Tính làm kiểu nhà hàng khỏ a th ân hả Isagi? Đặt đồ ăn trên người cậu rồi nằm lên bàn?"

Nagi nhìn một vòng người ngồi xung quanh cái bàn lớn, thắc mắc hỏi. Isagi đeo găng tay bê cái nồi xúc xích thơm phưng phức ra, dùng kẹp gắp lên đĩa bọn họ.

"Hả, cậu vừa nói gì cơ?"

6. Chiếm hữu

Anh em nhà Itoshi lại cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Trận chiến lần này có vẻ nặng nề vì liên quan đến bóng đá.

"Thằng em hời hợt, mày định sống cái kiểu đó đến bao giờ? Thi đấu mà chăm chăm giữ bóng thế à!?"

"Ngoài anh ra chẳng có thằng cầu thủ nào tôi muốn nhận đường chuyền cả, chúng nó toàn một lũ kém cỏi."

Nghe bảo hai anh em họ đã bị huấn luyện viên trách mắng. Ông ấy bảo cách chơi khư khư độc chiếm trái bóng là hành động phi thể thao.

"Tuỳ mày, cứ tiếp tục như vậy thì suốt đời mày chỉ sống bám vào tao."

Itoshi Sae cau mày, bực bội xách túi đồ cá nhân bỏ đi một nước. Phía bên này, Itoshi Rin cũng tức giận ném vỡ cái cốc thuỷ tinh.

"Dán lại được không, nhìn xót tiền kinh khủng."

Isagi cầm chổi và ki hốt những mảnh vỡ vào sọt rác.

"Méo cần, nhà tao mua 1000 cái như vậy ném còn được. Mà mày ở đây từ khi nào thế?"

Rin đeo găng tay, phụ hốt những mảnh ly vỡ. Isagi nhủ thầm cậu ta tuy nóng tính nhưng cũng không đáng ghét cho lắm.

"Từ ban nãy, hai người hôm qua đòi ăn kem còn gì? Tôi vừa mang đến đã thấy một trận cãi vã dữ dội."

Vứt xong xuôi mọi thứ, Rin lục lọi túi nilon Isagi mang đến và cầm một que kem cắn cái phặc.

"Ông anh đáng ghét của tao cứ lo hão, chỉ cần hai người bọn tao còn chung đội thì chẳng bố con thằng nào đấu lại hết."

Nhai nhồm nhoàm kem trong miệng, Rin tự hào nói về bóng đá của mình với anh trai.

"Bóng đá à? Tôi cũng từng chơi hồi học cấp 3. Hiện tôi vẫn tham gia câu lạc bộ đại học, nhưng trường của tôi không mạnh lắm."

Isagi cũng cắn lấy đầu que kem, ôn tồn kể về những thất bại trong quá khứ. Rin chăm chú nhìn theo, có điều thứ đập vào mắt hắn là hình ảnh cái miệng bé tẹo của đối phương đang cố nuốt chửng que kem to bự. Nó khiến Rin liên tưởng đến một vấn đề khác.

"Tao đi mua quả bóng. Nếu mày muốn, chiều tối thằng hời hợt như mày có thể luyện tập với tao."

Rin đứng phắt dậy để tránh né cậu trai mân mê que kem một cách vô thức, hắn đi vội ra ngoài mà quên luôn cả đóng cửa.

"Ai mới hời hợt đây hả? Ăn trộm vào nhà thì sao?"

Isagi khép cửa lại hộ hắn. Cậu xử lý nốt que kem rồi ngồi đợi hai anh em họ quay về. Có vẻ sẽ mất một lúc lâu, vì Itoshi Rin chọn cách đi bộ để rèn luyện thể lực.

Trời bỗng đổ mưa to. Gió lạnh thổi vù vù và cơn bão dường như kéo đến. Isagi mau chóng đóng hết cửa sổ lại, kéo rèm che để trốn tiếng sấm sét. Cậu vốn nhạy cảm với mọi vật xung quanh, những âm thanh mang yếu tố mạnh bạo luôn khiến cậu e sợ.

"Lâu quá rồi, sao bọn họ vẫn chưa về?"

Isagi nhìn vào đồng hồ treo, đã hơn ba tiếng kể từ lúc Rin ra ngoài, còn với Sae là sáu tiếng. Cửa sổ rung lắc liên tục, tiếng cây cối xung quanh va đập vào nhau càng làm bầu không trí trở nên ghê rợn. Đột nhiên, đèn điện tắt ngúm. Bao trùm lấy cậu là căn ký túc rộng chẳng có bóng người. Chuông tin nhắn bỗng rung lên làm tim Isagi suýt nữa vọt luôn ra ngoài.

"Tao bị mắc mưa, đang trú tạm trong siêu thị. Có thể trời sáng mới về được."

Tin nhắn đến đúng lúc như một lời nguyền phổ biến trong những bộ phim ma, Isagi run rẩy bấm gọi cho Sae thử xem anh ta có về nhà không.

"Đêm nay tôi ở khách sạn, nhờ cậu ngủ trông nhà hộ."

Sae đáp lại một cách ngắn gọn rồi ngáp dài, tắt máy đi ngủ. Một mình Isagi chịu trận trong căn ký túc xa lạ không phải của mình, cậu nhắn lên group chat cầu cứu.

"Bớ các cậu, có ai qua ngủ với tớ không??? Sae nhờ tớ trông nhà, mà nơi này vừa bị cúp điện nên tối tăm quá!!!"

Những người còn lại nháo nhào hỏi thăm, có người chuẩn bị đèn pin, có người cầm theo máy phát điện. Thiếu gia tập đoàn Mikage thuê cả thợ sửa điện chuyên nghiệp đến ngay lập tức với cái giá gấp 10 lần do bão.

"Cộc cộc."

"Là ai đó, tớ ra ngay."

Isagi xoay tay nắm cửa thì thấy tên bạo chúa đang nổi cơn cuồng nộ, Itoshi Rin đầu bù tóc rối đứng trước mặt. Tóc hắn ướt nhẹp, bết cả vào da đầu, phía trên còn dính một vài chiếc lá và quần áo thì ướt sũng.

"Thằng khốn nạn, tao mới đi có mấy tiếng mà mày tính dẫn trai về nhà tao à!?"

Isagi bị tóm lấy cổ áo bằng một lực mạnh, quăng lên giường trong ngơ ngác.

"Đợi đã đợi đã, cậu muốn làm gì!? Không mau lau khô người thì sẽ bị cảm mất!!!"

"CÂM MỒM!"

Rin dồn sức đè chặt cằm Isagi xuống, mắt trừng lên đe doạ.

"Mày dám nói thêm một chữ nào thì tao sẽ-"

"Cạch".

Âm thanh mở cửa. Hai người họ trơ mắt nhìn ra ngoài, là Itoshi Sae vừa trở về.

"Rin, cách thể hiện cảm xúc của mày thật rác rưởi."

Sae tiến đến đỡ Isagi dậy, chỉ về phía nhà tắm.

"Mau dọn sạch mớ dơ bẩn trên người mày nếu không muốn làm bẩn ga trải giường."

Rin đấm vào cái gối, gằn giọng bỏ đi.

"Mẹ kiếp."

Chưa kịp mở cửa phòng tắm, phía bên ngoài đã vang dội âm thanh đập cửa.

"Mở cửa ra!!!"

"Isagi, tớ đến cứu cậu đây!!!"

"Bớ anh em nhà Itoshi, mấy người mà làm gì quá trớn là ngày mai ngồi lên mặt báo nhé!!!"

Sae thở dài, lũ phiền phức kém cỏi lại tụ tập làm hỏng tâm trạng anh.

"Rin, khoan tắm đã, xử lý đám bên ngoài trước."

Rin gật đầu, cả hai để lại một Isagi tròn mắt ngơ ngác, xuống nhà bếp cầm theo mấy cái chảo cỡ đại.

"Thằng nào bước vào, tao đập què giò thằng đó."

(Chắc là sẽ còn nữa, hên xui...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro